Hôm nay,  

Nhật Ký Lính Cho Ngày Tạ Ơn

28/11/200100:00:00(Xem: 156622)
Người viết: Huỳnh Phương Lộc
Bài tham dự số: 02-404-vb61123

Đây là bài viết của người lính. Người lính Mỹ gốc Việt. Tác giả không kèm theo tiểu sử, chỉ cho biết chàng là một người “tứ cố vô thân”. Bài được ghi viết từ Irvine, cho thấy tình huynh đệ chi binh đầy xúc động. Ước mong tác giả sẽ còn tiếp tục viết, về đời lính, chuyện lính.

Great Lakes ngày…tháng …năm…
Gió mùa lạnh ngắt. Một cơn gió rất khô và cóng đến xương tủy, một đôi vai rút lại, đôi bàn tay thọc sâu vào túi áo khoác...run run…
Mùa tạ ơn ở đây trông êm đềm và thân ái như những ngày tết quê nhà. Ở qua đêm nhà thằng bạn cùng đơn vị nơi khu gia binh. Đời lính nghèo rách mồng tơi, xác xơ như giẻ mướp nhưng tình thân thì không thiếu. Một chai rum hai lít, một con gà tây bự xư, một mớ nụ cười, vài ba câu chúc tụng… tất cả cho ngày tạ ơn thánh năm nay.
Thằng Gains và vợ hắn thức dậy từ lúc sáng sớm để chuẩn bị nấu nướng. Gains làm gà một cách thành thạo bởi lúc lên mười hắn đã từng nấu ăn cho cả gia đình hơn tám anh em, một gia đình nghèo, đông con vất vả. Vợ hắn đứng xem cười hồn nhiên, ngây thơ. Nàng Joly trông phục chồng đáo để. Thằng con lên bốn của hắn cũng lóp ngóp dậy theo, hắn thập thò lên xuống nhà bếp, ngắm con gà tây béo bở. Chao ôi! Chắc là được một bụng no say! Có lẽ thằng bé đang ngẫm nghĩ như vậy.
Tối qua đánh chén với Gains nên choáng hơi men. Trong lúc ngà say thấy thương gia đình hắn lạ lùng, thương đứa con kháu khỉnh của hắn. Chắc đến giáng sinh phải biếu thằøng nhỏ đôi giày. Áo quần của hắn cũng thảm tệ.
Thảo nào có thời gian Gains dễ khùng như con rối. Mà nghe nói sóng gió tài chánh của gia đình hắn đã qua rồi. Thế nhưng vợ hắn lúc nào cũng nở nụ cười hiền như thánh mẫu Maria.


Buổi chiều ăn tiệc, có mấy anh em cùng đơn vị. Kiếp xa nhà buồn vui lẫn lộn. Đời trẻ tung hoành ngang dọc, coi hiểm nguy như trò chơi hào hứng. Gặp nhau hôm nay trong không khí ấm cúng như gia đình. Ngày mai, biết đâu câu biệt ly vợ hiền con thơ đang đón chờ vì một chuyến đi xa bất ngờ gai góc. Ta về đây, trong buổi lễ này, từ khắp nơi trên mọi miền đất nước, Alaska băng giá, Seatle mưa bay, Cali nắng ấm, Montana hữu tình…thêm một chàng Việt Nam tứ cố vô thân, sinh ra trong thời kỳ mịt mù khói súng chiến tranh. Tất cả đều là anh em. Thằng Jason, to lớn như ông thần hộ pháp được phân bổ về đơn vị người nhái sau thời gian huấn luyện khó nhọc nhất trần gian. Hắn lầm lì, nhưng vui tính, hắn là ngôi sao sáng trong buổi tiệc hôm nay.
Đời lính ở đâu cũng nghèo nàn mà hy sinh thì vô bờ bến. Ngày tạ ơn ta chúc nhau một mùa êm ấm khác, một chuyến ra khơi bình yên, ta chúc nhau trong men say, tự đáy sâu của một vùng mật ngọt nhất trong tâm hồn. Ta chúc nhau từ những trái tim nhiệt thành của tuổi trẻ hồn nhiên, vui tận cùng, sống hiên ngang. Ta chúc nhau trong niềm kiêu hãnh không nguôi của những người cầm súng, tiến lên vì lãnh thổ bình an, một chân trời tự do, hạnh phúc mà không ai có quyền tước đoạt. Ta chúc nhau trong nỗi nhớ không nguôi về những người thân xa xôi, cha mẹ, anh em, người yêu, về những thành phố ta đã sinh ra và lớn lên….
Một vòng đi thăm anh em trong khu gia binh. Gõ cửa, chúc mừng, nở nụ cười vui-một thủ tục gần như qui lệ, thế nhưng không chán. Buổi tối chia tay. Thằng bé quyến luyến, vợ hắn bùi ngùi. Cám ơn thượng đế đã cho ta một mùa tạ ơn đầy ý nghĩa.
Rồi nghĩ đến ngay mai sau, khi có vợ và con ta bên cạnh. Ta cũng sẽ cử hành một mùa tạ ơn như năm nay. Sẽ không quên những gia đình lính nghèo nàn, những thủy thủ không nhà, những chàng trai trẻ đang hy sinh âm thầm, không mệt mỏi cho nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ biển trời.
Xin một vinh danh tình nghĩa cho những người lính chiến đấu.

Huỳnh Phương Lộc

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,129,268
Trước ngày ra đi, chị Hường, một người học cùng lớp nhưng lớn hơn tôi mấy tuổi, mời tôi qua nhà ăn "chè chia tay"
Phải nói rằng tôi là thằng con trai vô cùng bướng bỉnh. Với tuổi đời ngót nghét ba mươi, ngồi nghĩ lại, quả thật tôi chưa làm được điều gì
Bà Nguyễn đi chợ Lion về quăng bịt gạo và các bao đựng đồ ăn xuống đất phịch phịch, vừa ngồi lên ghế đu tay vừa cầm tờ quảng cáo
Thế rồi, tôi cũng đậu tú tài, cũng nộp đơn vào võ bi, nhưng ngày lên danh sách nhập trường họ lại bỏ sót tên tôi
Buổi chiều hôm đó sau khi tan tiệc về nhà, một chuyện bất ngờ không tốt đẹp xảy ra, tất cả quần áo vật dụng cá nhân của tôi
Liếc nhìn quanh như sợ có công an rình rập, nhất là sợ người hàng xóm cạnh nhà thường hay để ý nhất cử nhất động của láng giềng
Sau khi tham dự Thánh Lễ nhà thờ, phái đoàn chúng tôi rủ nhau xuống hội trường của nhà thờ ngay dười basement thì được chứng kiến những đĩa tiết canh
Anh H. quê ngươì Phan Thiết, tuôỉ chưa đầy ba mươi khi miền Nam vào tháng tư đen. Lớn lên như các thanh niên trong thơì chiến
Tôi chạy vội vào nhà, lên phòng, nhanh tay mỡ nhạc radio đài FM100, một đài radio mà chỉ phóng thanh toàn là nhạc tình
Đối với người Việt mình thì cảnh mẹ chồng nàng dâu không có gì là lạ nhưng cái cảnh mẹ chồng mà nàng dâu lại là người Mỹ thì tôi chắc bà con
Nhạc sĩ Cung Tiến