Hôm nay,  

Từng Bước Đi Tức Tưởi

25/02/200200:00:00(Xem: 179858)
Người viết: Nghê Lữ
Bài tham dự số: 2-466-vb40207

Tác giả tên thật Nguyễn Trung Lễ, tuổi 1950, chỉ mới tới Mỹ 7 tháng. Hiện cư trú tại San Jose. Công việc đang làm: Mechanist của Hayward Quartz Comp. Mong ông sẽ tiếp tuỵc viết thêm.

Máy bay cất cánh từ phi trường Tân Sơn Nhất. Hai mươi phút sau (khoảng 12:15am) hai vợ chồng ngồi ngay cánh máy bay, nhìn xuống dưới những cụm mây trắng như những miếng bông nhỏ.
Chập sau, có lẽ bay trên không phận Cambốt, lại thấy những cánh đồng, những dòng sông ngoằn ngoèo.
Hai vợ chồng im lặng, ai cũng cố dấu lòng mình. Im lặng nuốt nghẹn vào lòng mà bờ mắt cay xé.
Hơn 16 tiếng bay trên biển Thái Bình Dương, ngồi im bên nhau, chập chờn, nhắm mắt rồi mở mắt, hai vợ chồng chập chờn để đừng nói gì, đừng nghĩ gì chuyện sau lưng, cần tỉnh táo, chỉ nhắc nhau cần tỉnh táo để đón nhận những điều mới đang chờ phía trước.
*
Nhật ký:
Thức dậy từ 7 giờ sáng, hôm nay chủ nhật nghỉ làm. Hai tuần lễ bắt đầu làm việc ở Mỹ đã qua, nhận được first payroll check, đi với T và mở acc ở bank, ta đã lưu giữ envelope để đánh dấu mức lương khởi điểm và thời gian start's working date ở Mỹ.
Vậy là đã hơn một tháng sống trên đất Mỹ và hôm nay, sinh nhật lần thứ 51 của ta. Không còn nghe điện thoại hay quà của Phương-Vũ từ Saigon, Mỹ Tho gởi về Cần Thơ. Không còn những rộn ràng trong lòng mà âm thầm tế nhị của Khánh, Thy với mọi lo toan cho sinh nhật ta chiều nay. Xa rồi những nụ hôn các con dành cho ta. Xa rồi những cảm giác thi vị, đơn giản mà ấm lòng của những bữa cơm gia đình, những bữa tiệc đạm bạc mà sự quan tâm nhìn về nhau chân thành, tha thiết, nồng ấm hơn ở đây.
Ở đây cao sang hơn, điều kiện vật chất dư thừa bữa cơm, bữa tiệc ngập ngụa thức ăn sang trọng, ngập ngụa bia rượu đắt tiền, mà sao hình thức đỏm dáng và lạt lẽo quá bởi tư tưởng thực dụng có qua lại với nhau, xung quanh ta thiếu quá nhiều bữa cơm gia đình đủ mặt mọi người. Ăn tô, ăn vội, ăn đứng vv….xung quanh ta nghe quá nhiều lần đến nhức nhối mà ai cũng dễ dàng buông lời: I don't care!
Vậy là dần dần ta mạng bộ mặt khó ưa, trầm ngâm đăm đăm và câm lặng. Lặng lẽ nơi này để còn thu người, nhìn mình. Lặng lẽ nơi này để còn thu góp học hỏi những điều mới, những ngôn từ mới, những cách hành xử mới ở một đất nước văn minh đa sắc tộc. Lặng lẽ nơi này để sống, để tồn tại để hội nhập, ít nhất trong gia đình nhỏ bé mình trên đất Mỹ. Nhiều lần ta tự nhủ cái gì đến sẽ đến, nhiều lần bạn Điện chọc ta: "Ba Lễ cười lên coi, cái mặt nhăn nhăn, thấy ghét". Ta thèm phá ra cười thật lớn và ta cũng từng thèm hình ảnh ta ngồi trên băng ghế với vẻ mặt vô ưu. Chưa làm được và biết chừng nào làm được, bởi ta lại bắt đầu.
*

Bạn nhậu
Lão Ngoan Đồng, ông già Ba Tri và bác Ba Phi gặp nhau trên đất Mỹ.
Bác Ba Phi nói với ông già Ba Tri, chiều nay Lão Ngoan Đồng bỏ nhậu. Dặn đi dặn lại mãi mà ông già Ba Tri vẫn bán tín bán nghi, chả là vì Bác Ba Phi nói mà: ba tô hỏng còn một séc. Vậy là, bác Ba Phi giận ông già. Sáu giờ chiều, ổng khăn áo chỉnh tề rồi lái xe đến nhà Lão Ngoan Đồng.
Cái "cốc" của Lão Ngoan Đồng cũng dễ kiếm thôi. Lão ở đường Fair, công bằng mà tưng tửng như lão từng khoe với bạn bè: "Đời lão luôn Fair nên nhà lão phải ở đường Fair". Chỉ bác Ba Phi là dám nhiều lần đã kích lão ngoan đồng "Fair cái nổi gì mà giữa chốn phồn hoa đô hội, anh chơi mấy cái "tiểu ao" (thật ra là mấy cái thau nhựa chứa nước ấy mà) rồi trồng lục bình" Fair cái nỗi gì mà ở quê nhà người ta sợ ốc bươu vàng gần chết còn lão thì nuôi.
• Dẹp ba cái ốc của anh đi, mình ở Mỹ rồi. Tui tới nhậu với lão chiều nay, vừa lai rai vừa bàn chuyện làm ăn lớn.
Bác Ba Phi vừa bước vào nhà Lão Ngoan Đồng, vừa nói lồng lộng. Lão Ngoan Đồng lững thửng đi ra, ngoác cái miệng rộng tới mang tai, cười hà hà rồi nói:
- Thôi cha nhậu weekend cho đỡ buồn, chớ làm ăn cái nổi gì, mình già hết rồi!
- Không! già cũng có cái tài của già à nhe. Tui rủ thằng cha già Ba Tri tới để cùng bàn chuyện trồng rau muống. Người Việt mình ở đây đông quá rồi mà ai cũng thích ăn rau muống. Dzô lắm nghen! Technologie của Mỹ năm bờ oan. Mình dựa nó sẽ trồng ra loại rau muống, cọng bằng thân cây dừa. Một nhà ăn hai cọng là đủ. Khi ấy tiêu thụ không hết thì bán khắp thế giới, hoặc bán cho các Farm ở Texas để nuôi bò. "Bò ăn cỏ" cái cụm từ đó sẽ bị khai tử. Bò phải ăn rau muống, anh thấy good idea chưa"


- Thôi đi cha! Dóc tổ không! cho chết cái tên Ba Phi đi, ở Mỹ rồi cha nội hổng còn ông Năm Căn, Đầm Dơi của ông đâu!
- Tui tức anh quá đi! Cha già Ba Tri cổ hủ, lạc hậu thì cạy răng tui cũng không nói. Đem nói với anh vì anh là Lão Ngoan Đồng. Anh hỏng tham gia thì cũng ủng hộ chứ! Đằng này….thôi tui về, lão ngoan đồng níu vội tay áo bác Ba Phi, giật giọng:
- OK! That's good idea. I think so. Dzô , dzô vài lon rồi nói tiếp tôi nghe. Hà hà, mà ông già Ba Tri bộ hỏng tới thiệt sao! Thằng cha già mắc dịch thiệt.
Bác Ba Phi theo lão ngoan đồng vào nhà, trên bàn đã bày sẵn ê hề thức ăn.
- Hùm! Cũng lại xương cổ bò nướng, cũng cá muối chiên hoài vậy. Để tôi ra xe lấy hai con tôm vô chiên lăn bột nhậu. Bá chấy luôn, tôm tui nuôi ở bồn đặt ở patio sau nhà, hai tháng tuổi vừa ăn lắm nghen!
- Trời đất ơi! Ba Phi nuôi tôm nữa sao! Mà hai tháng tuổi thì là ruốc chứ tôm gì, hổng dính kẻ răng thì làm sao dính bột chiên được.
- Aây! Tôi lấy vô anh coi, hai tháng tuổi mà mỗi con nặng 60 pounds, trễ một tháng nữa nó ngoài 100 pounds làm sao ăn hết. Lão Ngoan Đồng lắc đầu, nhún vai (rất Mỹ) rồi cười:
- Hà hà, vậy sao!
Nhìn ra bất chợt thấy ông già Ba Tri xách giỏ bàng, lộp cộp vào nhà:
- Ê! Bỏ đôi guốc ra! Nhà trải thảm cha nội! Bác Ba Phi la lớn. Lão Ngoan Đồng đỡ lời.
- Cứ mang vô đi ông già, nhà trải thảm để đỡ lạnh chân vào mùa đông, chớ thảm nhà hỏng phải là cái ba-ri-e để chân tự do của mình đâu. Xứ freedom mà, thích cái gì thì làm cái nấy.
- Lão nói cái gì vậy! Lịch sự văn minh đâu" Vả lại, American life mình phải biết chứ.
- Ba Phi muốn nói nhập gia tùy tục chứ gì (ông già Ba Tri đủng đỉnh nói) Fuck you! Ồ mà I'm so sorry (ngưng một lát) Đó Ba Phi thấy hôn! Mình cũng tập nói tiếng Anh, cũng That's it. What's up, I don't care đó chớ! Mà mẹ nó, quên hoài. I don't care (chuyện còn tiếp).
May cho tôi, tôi có một người bạn già như nhân vật lão ngoan đồng tôi tưởng tượng. Anh đã nói với tôi:
- Bạn đừng nói gì với tôi những tâm sự của bạn hôm nay. Tôi bảo đảm một năm sau bạn nghĩ khác, hai năm sau bạn nghĩ khác nữa. Anh cũng đã nhắn như tôi:
- Nếu ở đây, nỗi buồn của bạn là một thì khi các con bạn biết được, nỗi buồn đó sẽ lớn gấp mười lần. Rồi anh set up computer cho tôi, anh mang sách báo, mang note book tới anh nói:
- Muốn gì cứ viết ra đây! Phương tiện giải khuây đó. Vậy là nhiều buổi sáng tôi thức dậy từ 5 giờ sáng, đọc báo rồi viết thư cho các con, viết tràn lan những suy nghiệm và quan sát của mình ở môi trường mới. Tôi đã nhìn và bắt gặp những ông già như mình mà không như mình từ thời điểm đến đất Mỹ tới tính cách.
- Như một lão ngoan đồng hiện vẫn độc thân, vui tính, hiểu cuộc đời và sống ở đời bằng một chữ thiền. Xem cuộc sống dầu ở Việt Nam hay ở Mỹ chỉ là một cõi đi về, đứng trên văn hóa thực dụng và đứng trong văn hóa, triết học phương Đông: tĩnh, minh, ngộ, lạc.
- Như một bác Ba Phi bản chất ở Việt Nam chỉ là một nông dân ham vui. Nói dốc chỉ là phương tiện kết bạn và giải tỏa cơ cực, nhọc nhằn cho bản thân và hàng xóm. Nhưng qua Mỹ, bị tác động bởi lối sống thực dụng, nên nói dốc trở thành một công cụ lợi dụng lòng tốt của người khác và che dấu cội nguồn cơ cực, nông dân của mình.
- Như một ông già Ba Tri sống luôn dằn dặc bản thân, ôm rịch quá khứ, không thoát được cái vòng xiết Khổng Mạnh, chưa đạt tới cái ngộ, cái diệu. Ở Mỹ ông luôn bị chao đảo, luôn bất mãn với lối sống thực dụng.
Những cố gắng hội nhập cuộc sống mới vẫn chỉ là những cố gắng. Nó không tự nhiên đến nên nó cũng dễ dàng đội nón ra đi để ông vẫn chỉ là ông già Ba Tri.

Tâm sự
Tôi đọc cho mình nhiều bài viết: "Viết về nước Mỹ trên Việt Báo San Jose" từ bài "Lạc đường" "Chuyện làm nails" và chuyện "đức tin và thành đạt" đến chuyện "Shock văn hóa" vv…Tôi đọc cho mình để tìm ở những người đi trước một cách sống cho mình.
Mới đặt chân lên đất Mỹ tròn 7 tháng, tôi là một ông già trên 50 tuổi phải bắt đầu từ đầu với ngổn ngang tâm sự. Phần tham gia Viết Về Nước Mỹ của tôi là muốn nói lên nhữõ ng khó khăn trăn trở, kể cả những hoài nghi lo sợ của những người mới đến. Những người đã bỏ lại sau lưng tất cả để làm lại từ đầu.
Từ đó, cộng đồng người Việt chúng ta với quá trình sống hội nhập của những người đi trước thông cảm cho những người đến sau. Mong sao cộng đồng chúng ta giữ đươc tiếng Việt, giữ được văn hóa, phong tục và thành đạt.
Tháng 1/ 2002
NGHÊ LỮ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,594,935
Tác giả sống tại Ottawa, Ontario, Canada từ 1980. Bút hiệu là tên trường học nơi Minh Thành từng dạy môn Sinh - Hoá từ cuối thập niên 70. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của Minh Thành kể chuyện gia đình "Người Mỹ Hàng Xóm.". Bài gần nhất là: “Nội soi ruột già.” Bài mới được ghi là “Thuật lại lời kể của người anh họ tôi.”
Tác giả vào danh sách chung kết Viết Về Nước Mỹ 2012 với bài "Cô Em Cùng Dòng Khác Họ," kể về người con gái vị thuyền trưởng Đại Hàn từng cứu mạng các thuyền nhân Việt trên Biển Đông và là khách danh dự tại Little Saigon.
Với bài “Đoá Hồng Bạch” tưởng niệm một nữ sĩ quan Mỹ gốc Việt hy sinh tại chiến trường Trung Đông, Nhất Chi Mai là tác giả nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2012. Tác giả hiện là cư dân Boston và làm việc trong một bệnh viện của tập đoàn Partners. Hình bên là quang cảnh “Ngày Summer Picnic” ở bệnh viện tác giả đang làm việc. Bài viết kể về những suy nghĩ, trò truyện từ sinh hoạt vui vẻ này.
Tác giả là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục năm 2000, từng là nhà giáo trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Bài mới của ông là một hồi ức thời vượt biển.
Bài viết sau đây của Phương Dung kể chuyện Viết Về Nước Mỹ 2011, đã phổ biến trên báo in, nhưng vì sơ xuất kỹ thuật, bị “thất tung” trên Việt Báo Online. Sắp tới họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 12, xin mời cùng đọc lại.
Tác giả đến Hoa Kỳ theo diện H.O. đầu thập niên 90, hiện là cư dân Berry Hill, Tennessee, làm việc trong Artist room của một công ty Mỹ, từng cộng tác với một số tạp chí và các trang Việt ngữ trên mạng internet. Viết Về Nước Mỹ 2012, bà đã góp hai bài viết “Tiệm Tạp Hoá” và "Người Đàn Bà Ấy Là Mẹ Tôi." Sau đây là bài viết mới nhất.
Kông Li là bút hiệu vui vẻ của Phạm Công Lý, tác giả đã có nhiều bài viết về nước Mỹ giá trị, đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2011. Là một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù, ông cùng gia đình đến Mỹ từ tháng 11/1994 theo diện HO, định cư tại Boston. Công việc từng làm: thông dịch cho Welfare, social worker, phụ giáo, tutor toán ở Middle School của Boston Public Schools. Bài mới nhất của ông là chuyện của nhiều câu chuyện vui buồn trong nghề thông dịch.
Tác giả cho biết trước năm 75, khi còn đi học, chỉ viết cho các báo thiếu nhi, học trò. Qua Mỹ từ 1990, hiện là cư dân Myrtle Beach, SC. Hải Âu tham dự viết về nước Mỹ từ 2010, bài đầu tiên: Mẹ Chồng, cho thấy tác giả có bút pháp đặc biệt, khi kể về hồn thiêng yêu thương của bà mẹ. Bài viết mới của cô là một chuyện tình.
Với bút hiệu Xuân Đỗ, tác giả đã góp nhiều bài đặc biệt và nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2008 với bài viết "Hắn và cuốn Nhật Ký Đặng Thuỳ Trâm..." Ông định cư tại Mỹ theo diện H.O. và hiện là cư dân Riverside, làm Guest Teacher cho Colton Joint Unified School District (nam California). Mong tác giả sẽ tiếp tục viết.
Trần Nguyên Đán là bút hiệu của Mục sư Lữ Thành Kiến, quản nhiệm Hội Thánh Fort Worth, Texas. Sau giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ năm 2007, ông nhận thêm giải Việt Bút 2009 và là thành viên Ban Tuyển Chọn Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2010-2011. Ngoài Việt Báo Online, nhiều thơ và truyện ngắn của ông hiện có trên tạp chí văn chương trên mạng internet, như da mầu, tiền vệ.
Nhạc sĩ Cung Tiến