Hôm nay,  

Sương Mù Lạc Lối

27/03/200200:00:00(Xem: 180078)
Người viết: Trần Tú Anh
Bài tham dự số: 2-498-vb40320

Tác giả Trần Tú Anh đã góp nhiều bài Viết Về Nước Mỹ rất sống động. Bài “Tại cái tủ lạnh...” kể về bảo hiểm hoả hoạn của bà được đông đảo bạn đọc yêu thích. Sau đây là bài viết mới nhất của bà.

Mấy hôm nay trời bỗng dưng đổi sắc với sương mù dày đặc buổi sáng sớm và lúc chạng vạng tối.

Mỗi sáng, tôi hết sức cẩn thận lúc đưa con đi học vì biết mình lái xe rất dở, mà đường đi thì hết lên dốc lại xuống đèo. Thằng con trai là"chuyên viên dậy trễ" mà cứ hay hối mẹ: "Mẹ ơi, đi mau lên, trễ rồi". Mỗi lần nghe cháu thúc, tôi đều đáp lại "Không được con ơi, nguy hiểm lắm, mẹ không thấy đường. Có thương mẹ thì làm ơn dậy sớm một chút nghe con." Chiếc xe không phải chạy mà lết, mà bò, cũng may đường thật vắng vẻ, thỉnh thỏang mới thấy vài ba chiếc xe chiếu đèn sáng đi về hướng trường học.

Tuy lái xe đã hơn mười mấy năm rồi nhưng mỗi lần lái xe đi trong sương mù là tôi sợ lắm. Tôi thuộc loại nhát (nhát gan) và nhác (nhác nhớm). Nhớ lúc còn ở Texas, 5 giờ sáng đã phải dậy đi làm.
Nhưng lúc trời đầy sương mù, tôi sợ quá, chi muốn nghỉ ở nhà. Nhưng biết làm sao, nghỉ một ngày là mất một ngày lương, thôi đành bấm bụng mà đi làm.
Vừa lái xe, tôi vừa khấn Trời Phật xin cho đến đuọc chỗ làm bình yên, vì sương mù dày đặc, rất khó thấy xe phía trước.

Một mình lái xe đi trong sương mù đã thấây sợ rồi, nhưng nếu trong xe lại kèm thêm thằng con và hai mẹ con đi lạc trong sương mù thì sẽ ra sao đây"

Tôi còn nhớ đó là một buổi tối chủ nhật, lúc con tôi được 8 tuổi.
Đang lim dim dỗ cho con ngủ, chuông điện thoại bỗng reo vang. Tôi nhắc máy nghe và tiếng ông xã ở đầu dây bên kia vang lên bên tai: ''Xe anh hư rồi, lên đón anh ở đường Yorba Linda.” Tôi quay lại nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 11 giờ 20 phút tối. Lạ thật! Chiếc Toyota nhờ thằng cháu sửa xong chiều nay, trả tiền cho nó rồi, sao lại hư mau vậy kìa" Tôi tính nhẩm từ nhà lên đường Yorba Linda độ khoảng 25 phút, vì đường 71 mới mở rộng thành freeway nên đi rất mau. Thôi đi đón ông về chớ biết sao. Không thể để con ở nhà một mình, tôi bồng cháu ra xe, cho ngồi ở băng sau, ràng nịt dây cẩn thận, đưa thêm mền gối cho cháu ôm, rồi lái xe thẳng đường hướng về phía freeway.

Trời đã khuya, trên đường không có một chiếc xe nào khác ngoài xe của tôi.
Những cột đèn sáng choang hai bên đường khiến tôi cảm thấy rất an tâm khi đi trong đêm tối.
Tôi ra freeway một cách mau chóng. Sướng thật! Đường rộng thênh thang mà chỉ một mình xe tôi đi thong dong.

Đi được khỏang độ 5 phút, những cuộn sương mù gíống như làn mây bắt đầu bay hai bên xe, càng lúc càng nhiều. Thật bất ngờ ngoài dự tính của tôi. Tối hôm nay có sương mù mà tôi không biết.
Đường đi càng lúc càng mờ dần cho đến khi tôi chỉ thấy được một lane duy nhất mà tôi đang đi, nhờ đèn xe chiếu sáng, ngoài ra, trước mặt, sau lưng, hoàn toàn không thấy gì cả.

Tôi bắt đầu run, hai tay ghì chặt tay lái.
Tôi lái xe chậm lại.
Một lúc sau, ngẩng đầu lên, lờ mờ thấy cây cầu ngang trên đầu, tôi sững sờ buột miệng; "Chết rồi! Mẹ lạc rồi!". Tiếng kêu thất thanh của tôi làm thằng con tỉnh giấc, cháu nói, giọng hoảng hốt: "Mẹ đi lạc rồi hả mẹ"''. Tôi đáp: "Ừ, không sao đâu, ngủ đi con". Tôi biết mình đi lạc không xa, từ 71 qua 91, tôi đã đi hướng East về hướng freeway 15, thay vì đi 91 West.

Đáng lẻ lúc gần tới 91 West, tôi phải sang lane nhưng vì tôi không thấy đường nên cứ đi mãi một lane. Làm sao bây giờ" Vấn đề là phải làm sao để thấy đườngđi. Vừa đi, tôi vừa lấy tay lau kiếng phía trong xe nhưng tấm gương vẫn cứ mờ. Đây là lần đầu tiên từ lúc có gia đình, tôi lái xe một mình với thằng con.
Những lần trước, nhiều lúc gia đình đi về khuya, có ông xã bên cạnh, tuy tôi lái xe nhưng ông có thể giúp tôi điều chỉnh máy lạmh, máy nóng, bỏ defrost và các nút khác. . . vì tôi lái xe là lái xe, hai tay tôi ôm chặt tay lái chớ không dám vừa lái xe vừa vặn nút này nút nọ.
Vả lại, khổ quá, chiếc 4 Runner đang lái lại quá mới với tôi, tôi chưa thuộc hết vị trí các nút (Tôi chưa thuộc bài!). Ngoài ra, tôi còn cận thị nữa chớ!Thật lạng quạng quá! Rõ khổ thân tôi! Nhưng không lẽ cứ đi hoài, không được, phải tìm cách quay trở lại. Chung quanh vẫn dày đặc sương mù, tôi lái xe mà cứ ngỡ như mình đang đi về một cõi xa xăm nào đó! Tôi nghĩ thầm "Lớ quớ có chiếc xe nào mà đụng chắc chết quá!"

Sau cùng, tôi quyết định ngừng xe lại giữa freeway, với tay bấm đèn chớp chớp màu vàng rồi bật đèn lên để kiếm nút điều chỉnh cho kiếng khỏi bị mờ.
Lúc xe ngừng, bên tai tôi liên tiếp nghe những tiếng "vụt, vụt", tiếng của những chiếc xe vọt mau đi ngang qua xe tôi.

Vài phút sau, kiếng xe đã lần lần được thấy rõ, tôi thấy trên xa lộ có vài chiếc xe qua lại thưa thớt. Tôi tìm đường quay trở lại. May quá, tôi bị lạc không xa. Thằng con thì im re, chắc đã ngủ rồi.

Quay về, tôi dừng xe bên hông một dealer bán xe, ngồi nghỉ một chút cho. . . tỉnh hồn.

Độ 5 phút sau, tôi bắt đầu mở máy xe. Nhấn mạnh bàn đạp nhưng không hiểu vì sao xe không chạy mà vẫn ở yên một chỗ, dù bánh xe thì quay thật mau. Tôi tắt máy và mở cửa xe bước ra.

Thì ra tôi đã đậu xe vào khoảng đất bùn do trận mưa hồi chiều để lại mà không biết. Bánh xe bên trái đã bị lún bùn nhưng không sâu lắm.
Bước vào ngồi trong xe, tôi cố nhấn ga thật mạnh. May quá, cuối cùng xe đã vọt chạy đem theo một đống bùn bám vào bánh xe mà ngày hôm sau tôi mới thấy được. Hú hồn!

Kim đồng hồ trong xe đã chỉ hơn 12 giờ khuya. Như vậy là tôi đã đi lạc khơang 45 phút. Freeway vắng tanh, thỉnh thoảng có hai ba chiếc xe chạy qua và sương mù đã bớt. Tôi chạy vào đường Yorba Linda, vừa đi vừa nhìn quanh dòm chừng có chiếc xe nào hư dọc dường, nhưng tìm hoài chẳng thấy gì cả, chỉ thấy đường vắng tanh đến dễ sợ.
Lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi cảm xúc, tôi giận ông chồng ham vui, tôi giận tôi sao quá lạng quạng lúc lái xe, và tôi thương thằng con vô cùng.
Tội nghịệp nó! Đáng lẽ giờ này cháu phải được ngủ yên ở nhà, gần 1 giờ khuya rồi mà hai mẹ con cứ long nhong ngoài đuòng thật không giống ai!

Tôi ghé vào tiệm xăng Mobil để nhờ gọi điện thoại cho ông xã.
Mượn được điện thoại rồi cũng như không vì ông xã tôi có điện thoại mà mấy khi chịu mở máy. Đành chịu! Tôi nhất quyết lái xe về nhà, không đi tìm chồng nữa vì thấy đi ban đêm sao mà nguy hiểm quá!

Xe vòng ra freeway, đi được một đoạn, thình lình tôi thấy dưới chân cầu có một chiếc xe đang chớp đèn vàng. Đi chậm lại, nhìn lại hóa ra ông xã đang co ro đứng chờ. . .

Thôi nghe ông xã, lần sau rủi ro xe có hư thì ông nên nhờ xe kéo tới kéo tốt hơn, vì bà xã của ông lái xe ban đêm lạng quạng quá.

Trần Tú Anh

(Theo lời kể của chị bạn cùng xóm)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,883,949
Tác giả là một bà vợ cựu tù cải tạo, đến Mỹ theo diện H.O. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên cho thấy cách nhìn đời tươi tắn, lạc quan. Mong tác giả sẽ tiếp tuịc viết thêm.
Tác giả là cư dân vùng Little Saigon, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Mong bà sẽ tiếp tục viết bằng những chuyện sống thật của người Việt tại Mỹ.
Mai Hồng Thu là tên Việt của tác giả Donna Nguyễn, người đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ, từ nay là bút hiệu. Cô là dân Sài Gòn, sang Mỹ năm 1985, từng sống ở vài tiểu bang như Indiana, New York, Connecticut, hiện là cư dân San Jose, California. Sau đây là bài viết mới nhất của cô.
Nguyễn Trần Diệu Hương là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ kỳ cựu, được bạn đọc quí mến. Tham dự từ năm đầu, với nhiều bài viết đặc biệt, cô đã nhận giải Danh Dự năm 2001, và sau đó là giải vinh danh tác giả năm 2005 với bài viết “Còn Đó Ngậm Ngùi.” Bài viết mới nhân mùa Trung Thu được tác giả ghi là “Để trân trọng tưởng nhớ phi hành gia Neil Amstrong 1930-2012”
Nguyễn Khánh Vũ là kỹ sư điện toán cho một công ty bên Arizona. Là con một gia đình H.O., từng trải qua nhiều năm khốn khó khi miền Nam đổi đời, tác giả đã góp nhiều bài viết xúc động khi tham gia Viết Về Nước Mỹ từ năm 2004. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả họ Vũ, cư dân Bắc California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là “Giấc Mơ Thiên Đường”, truyện ngắn về một thảm cảnh gia đình Việt tị nạn. Tiếp theo, “Trường Đời: Học Làm Chồng” và “Số Đào Hoa” cho thấy tài kể chuyện duyên dáng của tác giả. Sau đây là bài viết mới nhất.
Tác giả sinh năm 1939. Trước 1975, là sĩ quan QLVNCH. Bị băt tù binh ngày 16/04/1975 tại mặt trận Phan Rang. Ra tù 1984. Vượt biên 1986. Bị băt giam ở nông trường dừa 30/04, tỉnh Trà-vinh. Năm 1987 trốn trại về Saigon. 1989 tái vượt biên đến Malaysia tháng 07/1989. Tháng 05/1993 định cư ở Mỹ và hiện là cư dân HoustonTexas. Tác giả tham dự viết về nước Mỹ từ 2009 và sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA.
Tác giả là một nhà văn, nhà báo, đồng thời cũng từng là nhà giáo, nhà hoạt động xã hội quen thuộc với sinh hoạt văn hóa truyền thông tại quận Cam. Ông đã góp nhiều bài giá trị và từng nhận giải danh dự viết về nước Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất.
Tác giả đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011. Bà là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, sinh năm 1940 tại Cần Thơ. Hai bài viết đầu tiên của bà là tự sự của một phụ nữ Việt thời chiến, kết hôn với một chàng hải quân Hoa Ky.
Nhạc sĩ Cung Tiến