Hôm nay,  

Đường 40th / I-15, Khúc Xương Khó Nuốt

30/03/200200:00:00(Xem: 154496)
Người viết: Trần Đức Hợp
Bài tham dự số: 2-500-vb70323
Tác giả Trần Đức Hợp hiện cư trú tại San Diego. Nghề nghiệp: kỹ sư công chánh, làm việc cho chính phủ Tiểu Bang California, Department of Transportation, District II, San Diego. Ông là kỹ sư coi công trường xây cất xa lộ đường 40/1-15 tại San Diego và đây là câu chuyện về “khúc xương” của ông và ê kíp.

Cuối những năm 1960, anh Phạm Gia Vinh, một du học sinh từ Việt Nam qua San Diego để học ngành Công Chánh. Anh hiện đang làm Senior Engineer cho Caltrans, khu 12 ở Little Saigon, Nam California.
Anh đã kể những năm tháng vừa đi học vừa đứng bán ice-cream để kiếm thêm tiền học, vì gia đình anh không thuộc "COCC" -con ông cháu cha.
Bà chị lớn đã kiếm ngay cho anh công ăn việc làm sau đúng một tuần lễ đặt chân lên nước Mỹ. Anh đã bị một viên chức INS hỏi khi mua kem, làm anh lo sợ lạnh tóc gáy, vì sợ bị trục xuất về nước. Nhưng ông ấy lại cho anh 5 dollars, thay cho cây kem 15 cents. Trong campus những vụ phản chiến, thoát y trần truồng chạy xảy ra nhan nhản nổi tiếng khắp thế giới. Riêng con đường 40th Street, là nơi anh sống và hằng ngày đi học đã mang cho anh thật nhiều kỷ niệm đẹp đáng nhớ. Cho đến nay đã hơn ba mươi năm qua anh vẫn nhớ vanh vách từng góc phố, từng hiệu buôn và ngay cả từng gốc cây mà anh đã đi qua khi đến trường.
Đây cũng là một sự trùng hợp vì ngày nay con đường 40th Street này đã không còn nằm trong bản đồ San Diego nữa. Những ký ức, kỷ niệm của anh thật đẹp, tuy con đường mà anh đã đi qua thật không đẹp chút nào. Biết bao thăng trầm của cuộc đời và những kêu gào, vận động của nhiều vị tai to mặt lớn như những vị Thị Trưởng San Diego, những vị dân cư địa phương kêu gọi để xây dựng lại khu vực này đang là nơi của nhiều tội ác và đổ nát xâm chiếm.
Ôi chuyện dài "nhân dân tự vệ" ở đường 40th Street này được đăng hằng ngày trong tờ nhật báo San Diego Union Trium đã làm chính phủ tiểu bang và cơ quan Công Chánh Caltrans Khu 11 San Diego lo lắng không ít.
Lý do là tiền đâu để xây, vì fund của chính phủ liên bang đâu phải lúc nào cũng sẵn có, và việc xây lại như thế nào thì "nhất cử và bốn năm cái bất tiện…"
Số tôi luôn luôn gặp phải những cái khó khăn, rắc rối của cuộc đời.
Đang làm ngon lành, "enjoy" cảnh trời, trăng, mây, nước hằng ngày giữa cầu Colorado thì đùng một cái xếp lớn báo tin là tôi sẽ qua lãnh công tác làm đường 40th street. Con đường này nay đã trở thành Freeway 15, là khúc xương tận cùng phía Nam của xa lộ I-15 dài 1,450 miles nối liền từ Mexico qua tận xứ Canada ở phía Bắc.
Đây cũng là nơi nhiều vị anh hùng đã thử lửa và sau đó nhiều vị đã âm thầm cuốn gói, bỏ xứ ra đi không một lời từ giã, tùy những nhân viên làm cho Caltrans lẫn những vị giám đốc của nhà thầu.
Những ai lúc đầu cứ tưởng bở, nói năng rất kêu và ngon ăn (vì chỉ nói, mà chưa làm) nên đã lãnh những cái búa tạ tày xồi vô đầu, choáng váng mặt mày, khi đó mới thấy đâu là sự thật phũ phàng nên đã "quit job", dzông lẹ, để lại cho người tới sau thừa hưởng những gia tài đồ sộ nhưng đầy lỗi lầm và khó khăn, phải sửa chữa lại nhiều lần trong "bóng đêm", vì
nào ai biết những cái đó chôn sâu dưới lòng đất ở nơi đâu" Tự bao giờ" Nó hình dáng ra sao" Và tiếp nối như thế nào"
So sánh về âm nhạc và nghệ thuật, việc xây đường 40th Street giống như đang điều khiển một ban nhạc Đại Hòa Tấu, nhưng bản nhạc này lại kéo dài hằng ngày và liên tục trong 5 năm trời. Chỉ một đơn vị nhỏ đánh nhịp sai, hay lạc điệu thì cả ban nhạc bị ảnh hưởng trầm trọng. Vị manager của CA. Ramussen đã tâm sự: "Công trình này có quá nhiều chi tiết nhỏ đan chéo vào nhau, mà phải phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp với nhau cho đồng bộ. Và sau kỳ này là công ty sẽ mất tên ở San Diego và khai Bankrupcy tới chapter 11.”


Ai cũng tưởng cứ trúng thầu là giàu to, nhưng coi vậy mà không phải vậy, kỳ này họ trúng phải cái búa tạ… Anh em chúng tôi thì từng giây, từng phút kè sát nhà thầu, vừa hợp tác, vừa giúp đỡ và buộc nhà thầu phải làm xong và làm đúng những gì đã ký kết trong hợp đồng và không được bỏ chạy để "bỏ của thay người". Họ cũng biết là đang cưỡi trên lưng cọp, nên đã vùng vẫy dữ dội, đòi hỏi, hoạnh họe đủ điều, và đã làm khổ chúng tôi không ít, mục đích làm sao kiếm thêm tiền để bù trừ những lỗ lã khi họ "bid" job giá rẻ, qua những thay đổi hợp đồng (gọi là Contract Change Order, viết tắt là CCO).
Đây là một công trình có nhiều "CCO' nhất San Diego (khoảng 250 cái), có những CCO trị giá nhiều triệu dollars, lẫn những CCO phải trả hằng ngày và liên tục trong 5 năm liên tiếp. Nhiều anh chị em kỹ sư trong Design cứ tưởng project khoảng vài triệu dollars là lớn, ra ngoài thực tế mới biết là bé cái lầm.
Thực tế cho thấy những quyết định quan trọng và tối hậu là ở ngoài công trường xây cất vì những thay đổi bất ngờ phải quyết định nhanh và chính xác, kịp thời và đúng vì một khi máy móc đã vận chuyển nếu đã chạy qua thì khó có thời cơ quay lại chốn cũ, mọi sự vật chung quanh đã thay đổi hằng triệu "cubic foot" đất đá đã lấp kín và bê tông cốt sắt đã đổ đóng cứng.
Muốn sửa lại là phải đào xới lên và đập phá hết "concrete" và làm lại từ đầu là nhà thầu "Ha-Lê-Lu-Da", mặt mày méo xẹo, vừa khóc vừa cười… gượng.
Cứ nhìn vào mặt những vị Quản đốc Công Trường và chủ nhân nhà thầu là quý vị sẽ chỉ lỗ vốn, và lỗ vốn, vừa mất thêm nhiều thì giờ, vừa nhức đầu mà còn bị phạt "penalty", nếu trễ cứ 1 ngày là bị phạt $5,000 dollars nữa.
Công trình xây dựng đường 40th Street này đang trong giai đoạn hoàn tất là kết quả của những người công nhân cần cù, nhẫn nại, không quản mưa nắng, cực khổ, bụi bặm, khó khăn, nguy hiểm để vượt qua và hoàn thành khúc xương khó nuốt này. Đây cũng là một hãnh diện cho toàn thể người dân ở vùng East San Diego này. Đã nhiều lần những Tân Giám đốc Caltrans đến thăm viếng và chia sẻ những khó khăn với anh em chúng tôi, thấy chúng tôi đơn giản và hòa đồng không giống như những ngài chính khách áo mão cân đai đi trình làng trước những hào quang, như những ngọn pháo bông rực rỡ, nhưng lại sớm tắt để màn đêm tỏa xuống đôi vai những người công nhân làm đường đã đem mồ hôi và tâm trí để biến đồi núi hoang vu thành xa lộ lớn, tối tân nhất San Diego.
Một điểm nổi bật là xa lộ này có một đoạn dường hầm dài 1,000 feet, nhưng trên đường hầm này là một công viên xanh vì city San Diego không muốn xa lộ chia cắt khu này thành hai mảnh. Đây là đường hầm đầu tiên và duy nhất của thành phố San Diego, nơi có phong cảnh hữu tình, khí hậu mát mẻ, con người sống hòa thuận, êm đềm để xứng đáng là một thành phố du lịch đẹp nhất nước Hoa Kỳ giàu mạnh ngày nay.
Lời cuối:
Đường 40th Street này, nay đã trở thành xa lộ Liên bang I-15 với nhiều thay đổi xung quanh.
Các công viên cây xanh, các plaza đang được xây dựng nổi tiếng xung quanh. Và thành phố San Diego đã có dự án mở rộng, phá bỏ những căn nhà cũ kỹ và đổ nát để biến thành những thương xá shopping, một thư viện mới cũng đã được hình thành và đây là nơi hằng năm Tết đến, người Việt Nam đã tổ chức một Hội Chợ Tết nho nhỏ tại đây, chỉ cách con đường 40th Street này vài khu phố.
Vật đổi sao dời, nơi đây chỉ còn lại những kỷ niệm đẹp với lòng người có những tâm hồn cao thượng mà thôi. Anh Phạm Gia Vinh vẫn là người bạn tốt, một người anh đáng mến và đã tạo nhiều cảm xúc cho bài viết này.
San Diego, Jan, 2001
Trần Đức Hợp

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,558,396
Tác giả là một Linh mục dòng truyền giáo Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago, đang ở Alice Springs, Northern Territory, lo cho thổ dân vùng sa mạc đất đỏ Úc Châu. Với nhiều bài viết giá trị, ông là tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười, 2010. Bài viết mới nhất của nhà văn linh mục là một truyện ngắn, được tác giả giới thiệu như sau:
Tác giả là một huynh trưởng hướng đạo, đồng thời cũng là một nhà giáo, hiệu trưởng trường trung học St Ignatius College Prep tại Fort Worth, Texas. Nguyễn Đức Thắng là tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2011, với loạt bài đặc biệt kể về "Người Vợ Bắc Kỳ" -hiện đã có trên 60,000 lượt người đọc. Bài viết mới của ông là chuyện về một đêm Halloween, và “mặc cảm phạm tội” của chàng với bà vợ bắc kỳ mà tác giả gọi đúng kiểu bắc kỳ xưa là “nhà tôi”.
Với kiểu “viết như nói”, tác giả đã góp nhiều bài viết và nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2005. Cô tên thật là Trần Thị Ngọc Trâm, sinh năm 1965 tại Saigon, thứ nữ một gia đình H.O. Công việc đang làm: nhân viên xã hội tại Salem Oregon. Sau đây là bài viết mới nhất.
Tác giả định cư tại Mỹ năm 2000, hiện là cư dân Boston và làm việc trong một bệnh viện của tập đoàn Partners. Với bài “Đoá Hồng Bạch” tưởng niệm một nữ sĩ quan Mỹ gốc Việt hy sinh tại chiến trường Trung Đông, Nhất Chi Mai nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2012 và đã từ miền Đông bay về Little Saigon dự họp mặt năm thứ 12 của giải thưởng Việt Báo. Bài viết mới nhất của cô kể về trận siêu bão Sandy vừa tàn phá miền Đông, nhìn từ Boston.
Tác giả đang sống tại Saigon, thường viết chuyện về Việt kiều và quê nhà, đã nhận giải thưởng đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2005. Năm 2007, bài "Gả Con Cho Mỹ" của ông vào danh sách 10 bài được đọc nhiều nhất trên Việt Báo Online. Bài viết mới của ông là một du ký kể chuyện đưa bà con Việt kiều đi từ Nam ra Bắc.
LTS. Năm (5) ngày trước khi bầu Tổng Thống Mỹ 2008, Việt Báo Daily News số đề ngày Thứ Sáu 31-11-2008, có đăng bài của tác giả Quân Nguyễn, "Xem Số Obama."
Tác giả là một kỹ sư điện toán cho một công ty tại Arizona. Là con một gia đình H.O., từng trải qua nhiều năm khốn khó khi miền Nam đổi đời, Nguyễn Khánh Vũ đã góp nhiều bài viết xúc động khi tham gia Viết Về Nước Mỹ từ năm 2004. Bài mới của ông là chuyện bầu cử, nhân ngày tổng tuyển cử 6-11 sắp tới.
Với cách viết tinh tế, sô1ng động, Nguyễn Văn đã nhân giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ 2012, cho biết ông sinh năm 1965, quê ở Phú Yên; Vượt biên năm 1988, hiện sống cùng gia đình tại Chicago. Cho tới nay, ông đã góp các bài: “Chuyện Của Bill”; “Tôi Không Là Ai Cả”; “Ngày Tháng Buồn Hiu”; “Mùa Thu Nashville”; “Đêm Mưa Bong Bóng”. Sau đây là bài viết mới nhất.
Tác giả sống ở Canada trước khi qua Mỹ vào năm 2005, hiện là cư dân Riverside và làm việc trong ngành ngân hàng. Bài viết đầu tiên của cô mang tựa đề “Chuyện Thằng Bin Con Bush” đã được trao Giải Đặc Biệt VVNM 2009. Tựa đề bài viết thứ hai của cô trích từ một tiểu thuyết của nhà văn Nodar Dumbatze, có dẫn giải trong bài.
Mr. Bond là bút hiệu của David Huỳnh, cư dân Los Angeles, từng nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2012 với loạt bài kể chuyện câu cá đủ loại, câu từ Nam đến Bắc Cali, qua Alaska, sang Mễ, câu về tới VN hay qua tận Thái lan... rồi chuyện đi lặn bắt bào ngư, bắt tôm hùm, và đi săn “hàng khủng” cá Tầm (Sturgeon) trên Delta Bắc Cali. Sau đây là bài viết thứ tư của ông.
Nhạc sĩ Cung Tiến