Hôm nay,  

Một Ngày Đưa Nội Xuống Phố Bolsa

29/05/200200:00:00(Xem: 180507)
Người viết: Phạm Hoài Linh
Bài tham dự số: 2-551-vb30524
Người viết 28 tuổi, cư trú tại Temecula, California. Công việc đang làm: Dealer tại Pechanga Casino. CA. Hai bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của cô đều kể về nghề nghiệp dealer và chuyện vui buồn trong casino. Lần này là một bài khác hẳn, kể chuyện xuống phố Bolsa, đưa bà nội đi khám bệnh.

Trưa nay nội tôi có cái hẹn vơ'i bác sỉ tim cho nên giờ này đi làm về tôi phải uống đỡ 2 viên Benadryl để cho dể ngủ vì tôi không quen ngủ ngay khi đi làm về. Sau khi thấm thuốc tôi lên giường vặn đồng hồ báo thư'c.
Tôi sống ở Temecula valley, một thành phố rất mơ'i. Lần đầu tiên đặt chân đến nơi đây, tôi đã có cảm tình ngay vơ'i nó, dân cư đổ dồn về mỗi ngày càng đông, nhà cửa xây cất thêm ngày một nhiều. Chỉ chưa đầy năm mà nhà cửa thật là "HOT", cho nên bác sĩ cũng không có đủ để mà phục vụ cho cư dân. Nhiều lúc bệnh nhân mơ'i phải chờ tư` vài tuần cho đến vài tháng mơ'i có thể làm hẹn được, phần thì họ không nhận Medical của nội tôi, cho nên tôi phải lái xe hơn một giờ đồng hồ để chở nội tôi xuống Bolsa mà khám bệnh.
Chổ tôi ở thuộc thung lũng, xung quanh là núi đồi, cho nên khi nóng thì nóng nhiều, khi lạnh thì cũng không kém vì nơi đây như cái lòng chảo. Bạn bè và khách quen hay chọc ghẹo tôi, họ gọi tôi là người miền núi (trên đây toàn là núi đồi). Hôm nay tôi sẽ "xuống núi" để chở nội tôi đi bác sĩ, và cũng để "tham quan" Bolsa, ăn quà vặt.
9:30 sáng đồng hồ reng tôi vẫn còn đang mơ màng, chợt giật mình choàng dậy vì nhơ' phải chở nội đi bác sỉ . Mơ'i ngủ chưa đầy 5 tiếng cho nên mắt tôi còn cay và đầu thì nặng, ngồi một lát cho tỉnh táo tôi phải dậy chuẩn bị chở nội đi khỏi trệ
Tơ'i văn phòng bác sĩ tôi ngồi đọc báo để chờ nội tôi khám bệnh. Cô y tá có lẽ thấy quá trống vắng cho nên nói chuyện vơ'i tôi, cô hỏi đâu tôi trả lời đó, còn không tôi tiếp tục đọc báo. ïLát sau có một người đàn ông bươ'c vào văn phòng, cô y tá vui vẻ:
-Chào bác C. hôm nay bác khỏe không"
Người đàn ông mơ'i bươ'c vô trả lời bằng tiếng Anh:
-I am fine, thank you. How about you"
Thấy vậy cô y tá trả lời bằng tiếng Anh:
-I am fine, thank you.
-I am looking for my girlfriend, where is everybody"
-Your girlfriend" Doctor is in the hospital, other nurses will be here later.
-How about you, my girlfriend"
-I am married.
-Are you nono...
-Yeah, here are my kids. Cô y tá xoay tấm hình trên bàn chỉ cho người đàn ông hình hai đư'a con của cô.
-No, they are my child, I mean my children.
-No, they are mine.
-But they look like me, not you. Nonothey look like your neighbor... hahaha
Ông ta vư`a nói vư`a nhìn cô y tá và tôi cười thích thú.
Cô y tá nhìn tôi ngượng ngùng, tôi thì đã bỏ tờ báo sang bên đễ ngắm hai người đang đối thoại, thật ra tôi "ngắm nghíá" người đàn ông kia thì đúng hơn, vì tôi không hiểu ông ta muốn nói gì.
-What can I do for you today"
-When is my next appointment"
Sau một hồi lật lật...
-Next week, Mr C., you want me write it down for you"
-Yes please, why are you so kind to me"
Cô y tá không trả lời, chỉ ghi hẹn xong đưa cho ông ta.
-Ok, see you next week.
-OK,thanks bye bye
-Bye bye.
Ông ta quay sang nhìn tôi rồi bươ'c ra khỏi cửa. Bây giờ cô y tá mới quay sang tôi phân trần:
-Ông ta bị tâm thần đó chị, phải uống thuốc mổi ngày, đã vậy còn thêm bệnh tim nữa. Những người như vậy em không giận họ đâu.
À, thì ra là vậy. Tôi gật đầu mĩm cười.
Cô y tá nói tiếp:
-Như~ng người như vậy mình không nên chọc giận họ, cho nên ông ta muốn nói gì thì nói.
Tôi chỉ ngồi nghe chư' không trả lời, lát sau nội tôi trở ra, cô y tá căn dặn tôi vài điều cần làm cho bà trươ'c khi trở lại tái khám.
Rời khỏi văn phòng bác sĩ đã hơn 12 giờ trưa, tôi vội chạy tơ'i SAIGON FUNDING tìm anh Micheal có chút việc. Trong thời gian ngồi chờ tôi nhìn quanh văn phòng, chợt một vật trên bàn đập vô mắt tôi. Tôi chăm chú
ngắm nghía nó một cách thích thú, sau cùng tôi quay sang hỏi một chị đang ngồi làm kế bên:
-Chị ơi, mít đó chị mua ở đâu vậy"
Chị nhìn miếng mít trên bàn quay sang trả lời tôi:
-Chợ Phát Taì đó, nhưng đây là mít ươ't cho nên dở mơ'i còn đó.
Tôi thầm nghĩ lúc trươ'c ở VN có đủ loại mít nghệ, dư`a, mật, ươ't, tố nữ...v.v nhiều đến nổi chín cây rụng mà vẫn không muốn ra vườn nhặt vô, giờ nhìn nó lại thấy hấp dẩn làm sao. Thôi, ướt khô gì cũng được, lát phải qua bên chợ Phát Tài "thăm mít cho biết sự tình".
Sau khi làm giấy tờ xong tôi dắt nội đi qua chợ Phát Tài tìm mít. Đây là lần đầu tiên tôi đi chợ này. Tôi đưa Nội tôi đến ngay quầy để mít., sau một hồi ngắm nghía, xăm xoi, tôi quay sang hỏi nội:
-Nội ơi, một trái hay là nửa trái đây, nội.
-Lấy cái nay øđi con,họ cắt sẳn rồi, nhìn thấy được ngon hay không, mít nghệ đó.
Tôi khệ nệ bưng nửa trái mít ra quầy tính tiền, thấy tôi ngắm nghía coi có bị hư hay không, chị tính tiền nói:
-Thôi để chị tính bơ't cho em, lấy $3.25 /LB thôị
Tôi trả $30.00 cho nửa trái mít, và bật cười nói vơ'i nội:


-Nhiêu đây tiền con có thể mua cả vườn mít bên Việt Nam đó nội, còn bên này con chỉ có thể mua bấy nhiêu thôi. Nhơ' mấy năm trươ'c con mua trái mít dừa to và nặng mười mấy ký mà chỉ 2000 đồng VN.
Tôi khệ nệ xách nửa trái mít ra xe vơ'i nội, sau đó 2 bà cháu đi ăn trưạĂn xong thấy còn sơ'm tôi không biết phải làm gì, vả lại tôi không muốn lái xe về lúc này vì sợ bị kẹt xe trên xa lộ 91, thôi thì loanh quanh dạo chơi chiều mơ'i về.
Sau khi dắt nội đi lòng vòng trong khu Phươ'c Lộc Thọ, tôi đem quần tây đến tiệm sửa đồ nhờ họ cắt ngắn, tối qua tôi nhơ' bỏ theo xe vì biết trươ'c tôi sẽ không có gì làm hôm naỵ. Đây là lần đầu tiên tôi đem đồ đi sửa, thông thường tôi tự sửa lấy đồ mình mặc khi mua về không được vừa vặn.
Vẫn còn dư thời gian, lật tờ báo thấy quảng cáo và chụp hình thẩm mỷ viện ABI, tôi gọi đến hỏi thăm và xin chỉ dẩn đường đến. Tôi biết quảng cáo và kết quả là hai điều khác nhau, nhưng cư' thử xem sao. Đến nơi tôi hỏi mua thuốc xư'c mụn, có lẽ trời bắt đầu nóng cho nên tôi củng "nóng theo", nhưng bác sỉ đòi khám da trươ'c khi bán thuốc để xem tôi bị gì. Khám thì khám, sợ gì.
Sau khi lấy kem xong, nhìn đồng hồ vẫn còn sơ'm, tôi nói vơ'i nội:
-Nội ơi, con chở nội đi chùa nhá.
Nội tôi gật đầu.
Hai bà cháu tôi lên xe đi thẳng đến chùa DƯỢC SƯ trên đường Magnolia, sau khi thắp hương và đi dạo trong chùa, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng thanh thản. Ra khỏi chùa trời vẫn còn sáng nên hỏi nội:
-Nội ăn gì con mua cho"
-Còn no lắm, không ăn gì đâu.
-Hay con mua phở để lát về nhà nội ăn"
-Ừ.
Tôi ghé mua 2 tô phở togo, đem về để tối đói ăn. Tôi mua thêm 2 ly sinh tố trân châu, một cho bây giờ, một cho tốị. Tôi thích trân châu cho nên lúc nào cũng đòi bỏ thật nhiều trong thư'c uống. Ở đây tôi phải trả thêm tiền khi đòi thêm trân châu, trên San Jose có khác cho dù tôi có đòi bao nhiêu trân châu đi nữa thì giá tiền vẫn thế, vì họ sẽ bỏ bơ't thư'c uống. Tôi thích nhất là ăn uống và đọc sách. Nhà tôi đầy sách và báo, còn thư'c ăn thì khắp nơi nơi, trong tủ lạnh và ngoàị. Tranh thủ lúc còn ăn đươ.c thì tôi ăn uống thoải mái, không đến nỗi phải nhịn ăn như những người khác, vì chỉ cần nhìn thấy thư'c ăn thôi thì họ đã lên pound rồị
ïSau khi ghé chơ. mua vài món đồ cần dùng, tôi nhẩn nha lái xe ra về. Đã 6:30 chiều, vẫn còn kẹt xe, nhưng đỡ hơn vài giờ trươ'c đó.ï
Vừa lái xe tôi vừa thươ"ng thư'c trân châu của tôi, tơ'i ngả tư dừng đèn đỏ tôi ngồi nhìn một người đàn ông Á đông đang băng qua đường. Ông đang lúp xúp chạy cho nhanh vì đèn đi bộ đã bật sang đỏ. Thấy vậy tôi chỉ cho nội:
-Nội thấy ông kia không" Sợ xe nên ổng chạy cho nhanh đó. ïNhư người ta thì cư' tư` tư` mà đi, chạy chi rủi té.ï
Nội tôi kể chuyện:
-Thấy vậy nội nhơ' bà Kiết, nói con nghe chơi chứ con không biết bả là aị. Lúc xưa ở dươ'i quê lâu lâu mơ'i lên thành phố, bà thì tay che dù tay đeo giỏ đệm chạy lúp xúp băng qua đường, tay chân bà quíu hết vì sợ bị xe đụng. Đến khi đi xích lô thì mơ'i mắc cười, bà leo lên xích lô, nhưng ngồi phía dươ'ị. Người đạp xích lô sau khi hút xong điếu thuốc định leo lên xe đạp, thấy bà ngồi dươ'i ông ta nạt, "Leo lên trên ngồi giùm tôi đi bà nộị". Bà Kiết lí nhí hỏi lại "-Ngồi ghế trên giá có mắc hơn dươ'i đây không chú""
Hai bà cháu tôi phá lên cười, nội tôi kể tiếp:
-Thiệt là tội nghiệp cho những người ở dươ'i quê lúc xưa, bả về kể cho nghe mà vư`a thương bả vư`a mắc cườị.
Nội tôi lâu lâu hay kể chuyện đời xưa cho tôi nghe, nếu không tôi không hề biết gì về thời của nội cả.ï
Giờ đã gần 2 giờ sáng, có lẻ nội tôi vẫn chưa ngủ vì mơ'i còn nghe tiếng động trong phòng. Đầu tôi thì bắ't đầu nặng vì hôm qua ít ngủ, lại phải lái xe cả ngàỵ. Mai này tôi lại phải chở nội tôi trở lại cho bác sỉ gỡ máy đo tim ra và tái khám luôn thế. Có nhiều người aí ngại cho tôi khi biết tôi ở xa, tôi chỉ ngại bị kẹt xe trên khúc đường 91 và 22, nếu không chỉ cần 1 giờ tôi đến nơị.
Nội tôi thường áy náy khi thấy tôi đi làm về khuya, sáng lại
dậy sơ'm để chở nội đi bác sỉ. Nhưng tôi thì chỉ muốn nội sống vui, sống khỏe vơ'i con cháu trong quãng đời còn lạị Tôi hằng muốn làm điều gì đó cho nội vui, để đền ơn nội tôi ra sư'c chăm sóc cho tôi lúc nhỏ.ï Vì theo lời của nội và trong gia đình, lúc nhỏ tôi rất là "khó chịu và khó nuôi" chỉ có mình nội tôi chịu cực khổ chăm sóc tôi cho đến tuổi đi học ba má bắt về cho đi học. Cho đến giờ này cũng thế, con cháu thì nhiều, nhưng nội vẫn thương tôi nhất nhà. ïQua Mỷ đã bao năm, đi thăm anh em, con cháu cuối cùng nội vẫn muốn trở về bên cạnh tôị.
Ngày mai tôi lại phải "xuống núi" chở nội đi tái khám, coi như hết hai ngày nghỉ. Nhưng không sao vì tôi còn nhiều ngày nghỉ sau này, nội tôi thì không còn nhiều thời gian đâụ. Đây chỉ là những việc nhỏ nhặt để cho nội được sống khỏe mạnh. Cho dù tôi có làm nhiều điều gì đi nữa, cũng không đủ đáp đền công ơn của nội.
Nội ơi, nội sống mãi vơ'i con.
APR. 24, 2002
PHẠM HOÀI LINH

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,351,066
Với cách viết tinh tế, Nguyễn Văn đã nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ 2012. Ông sinh năm 1965, quê ở Phú Yên; Vượt biên năm 1988, hiện sống cùng gia đình tại Chicago. Truyện mới của tác giả kể về Vũng Rô, nơi từng xuất phát những chuyến tầu vượt biển năm xưa.
Mai Hồng Thu tức Donna Nguyễn là tác giả có tên trong danh sách chung kết Viết Về Nước Mỹ 2013. Định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1985, tác giả là cư dân miền Bắc California và đã tham dự giải thưởng Việt Báo từ 2008.
Tác giả tự giới thiệu là “người viết mới toanh” vì chưa từng viết bài gởi cho báo nào, cả ở VN lẫn Mỹ. Sơ lược tiểu sử: Từ 1971, từng học Trung Học Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho. Qua Mỹ năm 2009. Hiện ngụ tại Milpitas, San Jose, California. Sau đây là bài viết về nước Mỹ thứ tư của bà.
Tác giả là một cựu sĩ quan CSQG/VNCH, tù “cải tạo” gần 7 năm, định cư tại Nam California từ năm 1991 theo diện HO5. Cựu nhân viên Material Specialist (công ty ALCOA) đã nghỉ hưu năm 2012. Sau đây là bài viết mới của ông.
Tác giả sinh năm 1950, tốt nghiệp đại học 1972, công chức VNCH. Từ 1975, tù cải tạo 33 tháng. Sau đó lăn lộn kiếm sống tại quê rẫy vùng Bà Rịa Vũng Tàu, sang Mỹ theo diện IR5 (con bảo lãnh cha mẹ) vào cuối năm 2008,
Tác giả định cư tại Miami Township-Dayton, Ohio, tham dự Viết Về Nước Mỹ từ đầu năm với bài “Còn Mãi Những Mùa Đông”. Bài sau đây được tác giả ghi nguyên văn: “Viết cho Father's Day năm nay, con có cha như nhà có nóc!”
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười, 2010. Ông là một Linh mục dòng truyền giáo Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago, đang ở Alice Springs, Northern Territory, lo cho thổ dân vùng sa mạc đất đỏ Úc Châu.
Tác giả định cư tại Mỹ từ 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, tiểu bang New Jersy. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của Song Lam là “Tháng Ba, Trời Đất Vào Xuân,” tự sự của người vợ người mẹ trong một gia đình H.O. 38 năm sau 30 Tháng Tư 1975. Sau đây là bài mới của Song Lam, nhân Ngày Fathers Day sắp tới.
Tác giả sinh năm 1940, cựu sĩ quan VNCH, khoá 12 SVSQ Thủ Đức, cựu tù chính trị, đến Mỹ năm 1991 theo diện H.O. 9, hiện định cư tại Greenville, South Carolina, tham dự Viết Về nước Mỹ từ 2002. Tác phẩm đã xuất bản: Hành Trình Về Phương Đông. Sau đây là bài viết mới của ông.
Tác giả là cư dân San Dimas, CA. Trước tháng Tư 1975, tại Sài gòn, cô từng cộng tác với tuần báo Tuổi Ngọc và là một trong những cây bút học trò được bạn đọc yêu mến. Sau đây là bài viết thứ ba của Tôn-Nữ Thu-Dung. Mong cô tiếp tục viết.
Nhạc sĩ Cung Tiến