Hôm nay,  

Đoản Văn Cho Con Gái Ngày Đầy Năm

03/07/200200:00:00(Xem: 149395)
Người viết: Thúy Quỳnh Chirstine Le

Bài tham dự số: 2-584-vb20701
Tác giả Thuý Quỳnh là một nữ dược sĩ, viết cho con gái đầy năm tuổi, ôn lại những tình huống từ lúc mang thai, sinh nở, nuôi dạy con. Bài viết chan chứa lòng yêu thương gia đình của một bà mẹ trẻ Việt Nam, nhưng đồng thời cũng thể hiện sự hiểu biết mới mẻ của một phụ nữ Việt đang sống trên đất Mỹ trong thế kỷ 21.

*

Ngày con tròn một tuổi, mẹ muốn viết một đoạn văn để bày tỏ lòng biết ơn về niềm hạnh phúc mà con gái đầu lòng đã mang lại cho mẹ trong suốt năm qua.

Ngày mới lập gia đình, ba mẹ chưa có kế hoạch sinh con ngay, vì công việc mỗi người vẫn còn sinh sống những nơi khác nhau. Ba mẹ dự tính xin chuyển về vùng biển San Diego, và mua nhà rồi mới có con.

Mùa giáng sinh đầu tiên, mẹ lặn lội qua Arizona thăm bà con. Khí hậu Arizona rất lạnh vào mùa đông. Ba mẹ chẳng đi chơi được nhiều, thế là đành ở nhà tâm sự nổi niềm nhung nhớ với nhau. Kết quả chuyến đi là con gái thành hình hai tháng sau ngày cưới của ba mẹ.

Ngày con được bốn tháng trong bụng mẹ, sau khi có kết quả ultrasound mẹ được xem tấm hình chụp nghiêng của con, đã thấy hai má bầu bĩnh và chân tay nhỏ xíu của con. Lần đầu tiên trong cuộc đời, mẹ run rẩy nhận thức rõ ràng một cuộc sống hình thành trong mẹ. Cả mấy tháng sau, lúc thì mẹ thở đứt quãng vì con chuyển động liên tục, lúc thì đau lưng muốn gấp đôi người lại sau một ngày dài đứng làm việc ở tiệm thuốc, lúc thì nửa đêm chân bị chuột rút đau đớn.

Những lúc "nản lòng" như vậy mẹ lại nhìn lại tấm hình ultrasound của con, và mắng yêu: "Con chó, nghịch mẹ đau quá" để quên đi nỗi mệt nhọc. Mẹ sung sướng khi nghĩ đến chó con đang lớn dần trong bụng mẹ từng ngày, từng ngày.

Rồi tới những ngày bận rộn mua sắm quần áo, vật dụng trang hoàng phòng cho con. Lần đầu tiên cầm những chiếc áo nhỏ xinh, những đôi vớ màu hồng bé xíu, mẹ hồi hộp tưởng tượng nghĩ rằng con sẽ trông như thế nào trong những bộ quần áo đó.

Những buổi sáng được nghỉ làm và một mình trong căn phòng vắng lặng, mẹ ngồi đong đưa trên ghế ngựa và nghe tiếng nhạc dịu dàng của những bài hát ru con, mẹ cảm thấy một niềm hạnh phúc tràn ngập tâm hồn, không còn những cảm giác cô đơn trống vắng của những ngày xưa một mình ở đại học xa, hay lúc làm việc ở nhiệm sở xa nhà, không còn mất thời gian ưu tư hoang mang tìm ý nghĩa của cuộc sống đơn điệu hàng ngày. Mẹ bắt đầu có thói quen thầm thì chuyện trò với con, mẹ tưởng chừng là con hiểu những gì mẹ đang nói. Những bài dân ca ngọt ngào đượm tình quê hương Việt Nam, mà mẹ đã được nghe bà ngoại con hát ru mẹ những ngày thơ ấu, mẹ vẫn còn ghi nhớ vào lòng dù đã qua Mỹ được chín năm trời, đang được con gái của mẹ thưởng thức với mẹ. Ôi, mẹ đã bắt đầu yêu con biết chừng nào ngay khi con chưa ra chào đời.

Tới ngày khai hoa nở nhụy, ba con vội vã đưa mẹ vào bệnh viện từ nửa đêm, an ủi và khuyến khích mẹ vượt qua những cơn đau vật vã suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Thời gian như ngừng lại với sự mong chờ tiếng khóc chào đời của con. Do ảnh hưởng của "tràng hoa cuốn cổ" nhịp tim của con bị giảm bớt, mỗi lần cô y tá người Phi Luật Tân, cố gắng "push" cho con ra đời.

Bác sĩ quyết định đưa mẹ qua phòng mổ, mẹ bị shock thuốc người mẹ run bắn trên bàn mổ, lại thêm phần căng thẳng lo sợ cho con được mở mắt chào đời an lành. Trong cơn hoảng sợ, mẹ đã khấn bà ngoại xin che chở cho con. Yên tĩnh trong phòng mổ, ngoại trừ một vài âm thanh từ sự hoạt động của ê kíp mổ. Mẹ không thấy đau vì nhờ thuốc tê, nhưng vẫn tỉnh táo và hầu như nín thở mở mắt chờ đợi. Trời ơi! Khi tiếng khóc chào đời của con xé tan bầu không khí căng thẳng, nặng nề. Mẹ đã òa khóc cùng với con: con khóc như đã báo tin một cuộc sống mới đã xuất hiện và hòa mình với nhân loại, mẹ khóc vì sung sướng với tặng phẩm quý giá nhất mà trời đã ban cho mẹ.

Khi ba bế con lại cho mẹ ngắm nhìn mặt con gái xinh, đôi mắt nhìn mẹ không chớp, làm như biết ơn mẹ là người đã mang nặng và săn sóc con cả chín tháng này.

Một năm hơn đã trôi qua, con lớn lên nhanh và ngày càng xinh xắn, dễ thương, lém lĩnh. Lần đầu tiên được làm mẹ, mẹ mới được quan sát và nhìn ngắm một hình hài bé nhỏ lớn dần trong vòng tay mình.

Rồi con biết lật, biết lẫy, biết đi chập chững bước đầu tiên, mẹ đã reo ầm lên vui sướng, theo dõi những bước phát triển của con, tới lúc con nhú những cái răng sữa tí hon, biết đòi ăn những món ăn giống như của người lớn, con đã làm mọi người buồn cười vì tính háu ăn của con, nhưng thực tình, con gái mẹ đòi thật nhiều mà chẳng ăn được bao nhiêu. Con đã làm ba mẹ nghẹn ngào và hân hoan khi nghe con gọi thật to và rõ câu nói đầu tiên trong cuộc đời của con: "Ba, ba" và ba đã ngạc nhiên, ôm chầm lấy con và khen lấy khen để "con gái ba giỏi quá".

Chó con chẳng biết gọi mẹ mãi đến gần 16 tháng tuổi, và khi con biết gọi "Mammy" con gọi mẹ luôn miệng, lúc thức dậy, lúc đi ngủ, lúc chơi đùa và ngay cả khi mẹ vắng nhà để đi làm. Những giờ phải đi làm, mẹ cứ nghĩ tới con và mong được về sớm để bế con, hôn vào đôi má phúng phính mùi sữa thơm, rồi kể chuyện thầm thì với con gái yêu của mẹ.

Những buổi chiều đông lạnh con nằm ngủ cuộn tròn trong lòng mẹ, đôi tay bé nhỏ níu chặt cánh tay mẹ. Chao ôi, mẹ thấy ấm áp biết là bao. Mẹ tưởng tượng con giống như một con chim bé nhỏ, núp trong một căn nhà vững chắc, với lòng mẹ bao la che chở cho con trước những giông tố, mưa bão của cuộc đời. Những buổi sáng nắng đẹp, mẹ nắm bàn tay bé nhỏ của con, hai mẹ con đi dạo sân trước và sân sau nhà với mùi hoa cỏ thơm ngát bao quanh. Nụ cười rộng mở và rất tươi của con, lưa thưa vài răng sữa cho đến khi hai hàm răng mọc đều, đã trở thành niềm vui sống vô bờ của mẹ. Mỗi ngày con mang lại cho mẹ niềm vui mới, nhưng bất ngờ thích thú khi con học thêm những chữ mới và những trò chơi mới.

Mẹ thấy vô cùng hạnh phúc khi có con bên cạnh, đi cùng với ba mẹ quãng đời trước mắt, chia xẻ những vui buồn và thăng trầm trong cuộc sống với nhau.

Nuôi dạy con hàng ngày, mẹ tìm thấy của chính mẹ ngày xưa, khi bà ngoại cũng nuôi dạy mẹ như thế. Càng yêu con, mẹ lại càng thương nhớ bà ngoại con đã mất sớm và ân hận chưa kịp đền đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục của bà ngoại đã giúp mẹ thành nhân.

Ngày Tạ ơn Mẹ, mọi người bận rộn mua quà và thiệp cho mẹ của mình, mẹ chẳng được may mắn thực hiện điều đó với bà ngoại của con nữa, con ạ. Nhưng mẹ tin chắc rằng bà ngoại rất vui khi thấy mẹ đang và sẽ nuôi dạy cháu của bà theo như ý bà, để thành người có đạo đức và hữu dụng trong bất cứ hoàn cảnh nào của xã hội.

Xin cám ơn con, con gái bé bỏng yêu quý.

Lễ Tạ Ơn Mẹ năm 2002,

Thúy Quỳnh

Christine Le-San Diego

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 867,413,681
Nguyên Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Sang Hoa Kỳ theo chương trình H.O. 12. Đã từng được giải thưởng đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011 với bài viết: “Câu chuyện của một H.O.”
Nhân dịp “25 Năm Hội Ngộ H.O. và Gia Đình” sắp được tổ chức vào ngày 8 tháng 11, 2015, tại Westminster, miền Nam California,
Tác giả sinh năm 1948 tại Biên Hòa, Việt Nam, cựu học sinh Ngô Quyền. Trước 1975, dạy học. Qua Mỹ năm 1991 theo diện HO, hiện định cư tại Riverside, California.
Tác giả từng là nhà giáo, cựu sĩ quan, và hiện là nhà hoạt động xã hội, nhà báo nổi tiếng, thầy dạy khí công, đã xuất bản nhiều sách Việt ngữ và anh ngữ.
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ. Sau nhiều năm làm một viên chức chính phủ tại miền Đông, Nguyên Phương đã hưu trí và tìm về vùng Little Saigon.
Tác giả hiện là một bà giáo dạy trẻ tại Marrysville, thành phố nhỏ cổ xưa nhất của Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum,
Ngày 21 tháng Sáu sẽ là Father's Day 2015. Mời đọc bài viết mới của vhp. Hạ Vũ. Trước 1975, tác giả là cô giáo dạy Việt văn tại trung học Miền Nam.
Việt Báo ngày 3 tháng Sáu, tác giả Khôi An viết về Sinh Viên Gốc Việt tại Đại Học Stanford và Đêm Văn Hóa Việt 2015. Phần tiếp sau đây kể về Chiều Tưởng Niệm 30 Tháng Tư tại Stanford và tâm sự 40 năm sau của vị tướng VNCH từng sát cánh cùng đồng đội trong trận chiến sau cùng và trải qua 17 năm tù đầy
Tác giả từng phải rời bố mẹ để vượt biển từ tuổi học trò, đến Mỹ năm 1984, hiện là một kỹ sư điện tử, cư dân San Jose. Với nhiều bài viết giá trị, Khôi An đã nhận Giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2013.
Trước 1975, tác giả đã có nhiều truyện ngắn, truyện dài do tạp chí và nhà xuất bản Tuổi Hoa ấn hành tại Saigon. Sau tháng 4/1975, Cam Li không viết nữa. Định cư tại San Jose từ 2003.
Nhạc sĩ Cung Tiến