Hôm nay,  

Về Lại Trường Xưa

29/07/200200:00:00(Xem: 197114)
Người viết: CỎ BIỂN

Bài tham dự số: 2-601-vb20722

Cỏ Biển là tác giả bài “Người Bạn Cũ” đã đăng tải từ lâu. Bài mới đây, “Cá trong lờ, cá ngoài lờ” của bà kể chuyện một Việt kiều ở Tân Đảo nghe tuyên truyền, xem văn công, hồ hởi về miền Bắc “xây dựng đất nước”. Lần này là bài viết thứ ba của bà.

Tôi theo Anh đến Đông Bắc vào một ngày cuối hạ, trên cành những chiếc lá phong chưa kịp đổi màu thay áo đón mùa Thu trở lại ..

Cuộc hành trình xuyên ngang Bắc Mỹ khiến tôi mệt mỏi nhưng đã không làm giảm nao nức trong lòng tôi chút này, bởi tư` những ngày đầu tiên quen biết và cho mãi đến những năm tháng sau này tôi vẫn luôn nghe Anh nhắc nhở đến nơi đây với niềm xúc động chân thành.

Trong khoảng thời gian qua chúng tôi nghe tin; đã có không ít những bạn bè ngày cũ cùng “bầu đoàn thê tử” dắt díu nhau trở lại nơi này, như đi một chuyến “hành hương“, tìm lại dư vị kỷ niệm ngày xưa của thời tuổi trẻ ít người biết rằng ở Tiểu bang Rhode Island, vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, thành phố Newport, trong căn cứ Naval Base của Hải quân Mỹ nằm cạnh ven bờ Đại Tây Dương có một trường huâẩTn Luyện đào tạo Sỉ Quan Hải Quân Mỹ tên là Officer Candidate School (gọi tắãt là OCS). Vào cuối thập niên 60 đầu 70 tại đây đã tiếp nhận huấn luyện cho các SinhViên Sỉ Quan Hải Quân Việt Nam, gồm tất cả 12 khóa. Mỗi khoá khoảng hơn 60 người được chia thành ba Đại đội có tên Victor, Tango và Unifrom. Để được theo học tại trường, thông thường các khoá sinh đều phải tốt nghiệp Đại Học. Nhưng riêng đối với SVSQ người Việt Nam thì điều kiện này nới rộng hơn, có ngươì còn đang ngồi ghế giảng đường Đại Học Khoa Hoc. Saigon, và cũng không ít người vư`a đậu xong bằng cấp Tú Tài 2 thời ấy. Cho dù trình độ thế nào đi nưã tất cả đều phải có một căn bản về Anh văn tương đối hơn mức bình thường. Sau khi hoàn tất chương trình huấn luyện quân sư. Chín tuần lễ tại Quang Trung, các khóa sinh phải trải qua một kỳ thi để được tuyển chọn về học Anh Ngữ tại Boat School do Hải Quân Mỹ giảng dạy. Tại đây các khóa sinh vưà theo học các khóa Anh văn và vưa tiếp nhận huấn nhục giống như trong quân trường. Mỗi tháng đều phải thi ECL (English Comprehension Level) và phải đạt tối thiểu tư` 70 điễm trở lên.

Sau khi hội đủ những điều kiện cần thiết, các SVSQ /HảiQuân ViệtNam bắt đầu lên đường sang HoaKỳ thụ huấn hải nghiệp.

Trải qua hành trình trên 12.000 miles bằng các chuyến bay DC8 hay 707, dư`ng chân ở nhiều phi trường lớn, Tokyo cuả Japan, Alaska hoặc Tacoma ở Washington, McGuire Air Force Base, NewJersey và cuối cùng là Quonset Point Rhode Island.

Naval Base là căn cứ của Đệ Lục Hạm đội Hải Quân Hoa Kỳ trấn đóng vùng biển Đại Tây Dương, vì thế rất rộng lớn. SVSQ theo học tại đây được gọi là Officer Candidate gọi tắt là OC. Trường OCS toạ lạc dọc trên dãy đất ven biển gồm 3 toà nhà. Nimitz Hall, Ney Hall và KingHall. Ney Hall (Mess hall) là nhà ăn chung cho toàn thể OC theo học tại trường. Hai toà nhà kia là nơi cư ngụ Cho các OC, vì quân số đông nhất nên Nimitz Hall được đặc biệt dành riêng cho các OC Viet Nam. Các dãy phòng ngũ nằm đối diện nhau giưã một hành lang dài. Mỗi phòng gồm tủ, bàn và giường ngủ riêng biệt cho hai khoá sinh OC. Đời sống quân trường ở đâu cũng thế, những bỡ ngỡ ban đầu khi đặt bước chân nơi xứ lạ quê ngươì rồi cũng qua đi.

Không giống như ở Quê nhà, hiệu lệnh trong lúc huấn luyện là những từ ngữ khác hẳn, sinh hoạt quân ngũ cũng mới lạ, Khí hậu khác biệt và cả đến thực phẩm hàng ngày cũng vậy. Các OC phải tập làm quen và thích nghi dần. Những cử chỉ thân mật giữa hai người cùng phái cũng phải bị giới hạn. Thời gian ấy, việc đồng tính luyến ái còn hết sức mới mẻ và hiếm hoi. Ban đầu vị Chỉ Huy Trưởng cuả Trường tỏ vẻ kinh ngạc, giận dữ khi các Sỉ Quan huấn luyện báo cáo lúc thanh tra đã bắt gặp hai, ba khoá sinh nằm chung giường và đắp chung một caí mền. Sỉ Quan liên lạc của Việt Nam đã phải hết lời giải thích vấn đề này, vì phong tục tập quán xã hội Viet Nam cộng với hoàn cảnh cư trú, nên việc người cùng giới tính ngủ chung giường, đó là chuyện bình thường quen thuộc ở xứ sở, không phải là bênh hoạn.

Mang tâm trạng bồi hồi Anh nắãm tay tôi đi dọc theo hành lang cuả Nimitz Hall. Nơi đây, hơn ba mươi năm về trước, mỗi buổi sáng Anh cùng các bạn đứng xếp thành hàng dọc dài trước cửa phòng để các viên chức thanh tra quân phục. Cũng nơi này, một Anh bạn OC khi trở lại trường đã mò mẫm đi tìm mảnh giấy nhỏ mà trước khi mãn khoá rời trường, Anh đã tìm nơi cất giấu thật kỹ trong phòng mình. Mảnh giấy ghi vẻn vẹn một câu hứa hẹn ”Ta sẽ trở lại nơi này.” Tôi không biết rõ Anh ấy có tìm lại mảnh giấy được hay chăng. Nhưng lơì hứa hẹn xưa kia đã thành sự thật.

Bên cạnh những người bạn di tản ngay ngày 30/4, số còn lại cũng lần lượt trở về thăm trường cũ khi được sang Hoa Kỳ định cư theo diện HO. Những năm tháng nằm trong trại tù, tất cả đâu có ai ngờ rằng mình sẽ trở lại chốn này và đến nơi đây với tư cách là một công dân HoaKỳ.

Trước mặt khu vực của ba toà nhà là sân cờ thênh thang vớÙi bãi cỏ xanh rờn. Thông thường các sinh hoạt đa số đều ở ngoài trời. Vào muà đông với bầu trời đầy mây xám, khoảng không bao trùm một màu trắng xoá của bông tuyết lất phất rơi thì mọi hoạt động về cơ bản thao diễn và thể thao dược tập trung vào nhà Gym.

Rời nơi này, cách xa một chút là khu văn hóa Perry Hall. Đây là khu vực tập trung các lớp học, có rất nhiều phòng như phòng thực nghiệm, phòng học lý thuyết về hải hành. Tất cả hoc cụ đều được trang bị hết sức hiện đại, đầy đủ dành riêng cho việc giảng dạy, giúp cho chương trình học tập trở nên thực tế hơn. Bên cạnh đó là việc thực tập huấn luyện trên tàu về vận chuyển và hải hành dọc theo bờ biển với cảnh trí hùng vĩ, bao la khiến những buổi hoc trở nên hết sức hào hứng, vì vậy kết quả rất khả quan. Do đó trường đã đào tạo được những khóa sinh có trình độ kỹ thuật chuyên môn tương đối khá cao.

Bên cạnh đó còn có một địa điễm cần thiết mà tất cả khóa sinh đều căng thẳng khi trải qua; đó là hồ bơi của trường. ĐứÙng trên chiếc cầu nhẩy cao ngất, nhìn mặt nước sâu hun hút dưới chân và lao mình xuống là cả Một thách đố lòng gan dạ cho tưởng tượng mai sau mình sẽ trong trường hợp “nhiệm sở đào thoát “giưã biển cả mênh mông.

Về tín ngưỡng, trường có riêng một nhà thờ Tin Lành (chapel) dành cho khoá sinh đến cầu nguyện .

Nhà trường cũng rất chú trọng về bản sắc riêng của các khóa sinh nên đã dành riêng một gian phòng làm Canteen. Nơi đó các OC Việt Nam toàn quyền trang trí theo phong cách riêng của mình và dùng làm nơi hội họp giải trí. Ngày Tết cổ Truyền, các OC Việt Nam trong điệu múa ”Trấn Thủ Lưu Đồn” với y phục lính thú đơì xưa, tay cắãp giáo, đầu đội nón dấu bên cạnh cô gái Việt Nam rất đẹp, yểu điệu với tấm áo Tứ thân , chít khăn mỏ quạ (do một OC hoá trang) đã khiến các khoá sinh HoaKỳ thích thú chen nhau đến xin chụp hình chung.

Vào thời điễm lúc ấy, nước Mỹ rất hiếm người Việt Nam. Thường chỉ có một số ít là sinh viên du học và người VN theo chồng sang xứ này. Ngoại trừ những gia đình có thân nhân đang chiến đấu và những người phản chiến biết đến chiến tranh VietNam. Đã có không ít người dân điạ phương không biết nước Viet Nam hiện nằm ở đâu trên bản đồ thế giới!

Sinh hoạt cuối tuần, các OC được nghỉ từ sáng thứ bẩy đến hết chiều Chủ Nhật gọi là “đi bờ“, khi ấy các khoá sinh thường rủ nhau đi chơi xa. Gần nhất là Boston, Massachusett. Đi NewYork để chiêm ngưỡng tượng Nữ Thần Tự Do và thăm khu phố Tàu lớn nhất nhì nước Mỹ. Nhưng thường là để tìm chút hương vị của thức ăn á châu cho đỡ nhung nhớ quê hương.

Có lần, Sỉ Quan huấn luyện bắãt các khoá sinh thực hiện ”nhiệm sở tác chiến ”bởi mùi lạ của một con vật chết xông lên từ khu vực Nimitz Hall, cuối cùng mới khám phá đó chỉ là mùi khô mực nướng từ sân thượng toát ra của một OC Việt Nam.

Đi trở lại con đường trải sỏi vòng quanh sân Gym, chúng tôi gặp một toán khóa sinh đang trên đường chạy khiến cõi lòng Anh bổng nhớ lại hình ảnh của mình nhiều năm về trước. Ngày mãn khóa, với nao nức được trở lại quê nhà thực hành lời thề Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm của người lính, nhưng tất cả kỷ niệm vui buồn trong những ngày thụ huấn ở trường vẫn ghi khắãc mãi trong trái tim Anh từ ấy cho đến bây giờ .

Hơn ba mươi năm trôi qua, thời gian đã không làm phai nhạt tình cảm và tự hào của mỗi khóa sinh OCS về ngôi trường này. Trái lại, nó là thước đo chính xác nhất để mọi ngươì nhìn vào và cãm thấy hãnh diện về mình khi được làm một cựu SVSQ /HQ của trường.

Còn nhớ, thơì gian đầu khi chúng tôi vưa đặt chân qua đến bến bờ tự do. Hôm ấy, khi vào một cửa tiệm trên đường mua cái bản đồ thành phố, gặp một ngươì Mỹ chắc hẳn biết chúng tôi mới qua nên ân cần hỏi chuyện. Với số vốn tiếng Anh còn lại sau gần hai mươi lăm năm không xử dụng, cũng đủ cho chúng tôi trả lơì những câu hỏi của ngươì này. Không ngờ sau khi nghe nói đến ba chữ OCS, Anh ta đã mừng rỡ và nhận rằng mình cũng từng tốt nghiệp ở đó.

Sau này, cứ mỗi hai năm một lần, đại gia đình OCS chúng tôi cư ngụ khắp nơi trên thế giới tề tưụ về một điạ điểm đã chọn lựa trước để cùng nhau họp mặt. Khi thì Houston, Texas. Lúc ở NewYork, Florida, California, Washington Sates. Thế hệ con cái các OCS sinh ra, lớn lên trên đất Mỹ có dịp gặp gỡ nhau, nghe kể về những kỷ niệm của Cha, Ông mình. Kế thưà truyền thống và hãnh diện với quá khứ ấy, chúng sẽ nối tiếp bước chân của họ trên con đường bảo vệ Tự Do.

Cỏ Biển

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 861,869,137
Tác giả là một Linh mục dòng truyền giáo Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago, đang ở Alice Springs, Northern Territory, lo cho thổ dân vùng sa mạc đất đỏ Úc Châu. Với nhiều bài viết giá trị, ông là tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười, 2010. Bài viết mới nhất của nhà văn linh mục là một truyện ngắn, được tác giả giới thiệu như sau:
Tác giả là một huynh trưởng hướng đạo, đồng thời cũng là một nhà giáo, hiệu trưởng trường trung học St Ignatius College Prep tại Fort Worth, Texas. Nguyễn Đức Thắng là tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2011, với loạt bài đặc biệt kể về "Người Vợ Bắc Kỳ" -hiện đã có trên 60,000 lượt người đọc. Bài viết mới của ông là chuyện về một đêm Halloween, và “mặc cảm phạm tội” của chàng với bà vợ bắc kỳ mà tác giả gọi đúng kiểu bắc kỳ xưa là “nhà tôi”.
Với kiểu “viết như nói”, tác giả đã góp nhiều bài viết và nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2005. Cô tên thật là Trần Thị Ngọc Trâm, sinh năm 1965 tại Saigon, thứ nữ một gia đình H.O. Công việc đang làm: nhân viên xã hội tại Salem Oregon. Sau đây là bài viết mới nhất.
Tác giả định cư tại Mỹ năm 2000, hiện là cư dân Boston và làm việc trong một bệnh viện của tập đoàn Partners. Với bài “Đoá Hồng Bạch” tưởng niệm một nữ sĩ quan Mỹ gốc Việt hy sinh tại chiến trường Trung Đông, Nhất Chi Mai nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2012 và đã từ miền Đông bay về Little Saigon dự họp mặt năm thứ 12 của giải thưởng Việt Báo. Bài viết mới nhất của cô kể về trận siêu bão Sandy vừa tàn phá miền Đông, nhìn từ Boston.
Tác giả đang sống tại Saigon, thường viết chuyện về Việt kiều và quê nhà, đã nhận giải thưởng đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2005. Năm 2007, bài "Gả Con Cho Mỹ" của ông vào danh sách 10 bài được đọc nhiều nhất trên Việt Báo Online. Bài viết mới của ông là một du ký kể chuyện đưa bà con Việt kiều đi từ Nam ra Bắc.
LTS. Năm (5) ngày trước khi bầu Tổng Thống Mỹ 2008, Việt Báo Daily News số đề ngày Thứ Sáu 31-11-2008, có đăng bài của tác giả Quân Nguyễn, "Xem Số Obama."
Tác giả là một kỹ sư điện toán cho một công ty tại Arizona. Là con một gia đình H.O., từng trải qua nhiều năm khốn khó khi miền Nam đổi đời, Nguyễn Khánh Vũ đã góp nhiều bài viết xúc động khi tham gia Viết Về Nước Mỹ từ năm 2004. Bài mới của ông là chuyện bầu cử, nhân ngày tổng tuyển cử 6-11 sắp tới.
Với cách viết tinh tế, sô1ng động, Nguyễn Văn đã nhân giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ 2012, cho biết ông sinh năm 1965, quê ở Phú Yên; Vượt biên năm 1988, hiện sống cùng gia đình tại Chicago. Cho tới nay, ông đã góp các bài: “Chuyện Của Bill”; “Tôi Không Là Ai Cả”; “Ngày Tháng Buồn Hiu”; “Mùa Thu Nashville”; “Đêm Mưa Bong Bóng”. Sau đây là bài viết mới nhất.
Tác giả sống ở Canada trước khi qua Mỹ vào năm 2005, hiện là cư dân Riverside và làm việc trong ngành ngân hàng. Bài viết đầu tiên của cô mang tựa đề “Chuyện Thằng Bin Con Bush” đã được trao Giải Đặc Biệt VVNM 2009. Tựa đề bài viết thứ hai của cô trích từ một tiểu thuyết của nhà văn Nodar Dumbatze, có dẫn giải trong bài.
Mr. Bond là bút hiệu của David Huỳnh, cư dân Los Angeles, từng nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2012 với loạt bài kể chuyện câu cá đủ loại, câu từ Nam đến Bắc Cali, qua Alaska, sang Mễ, câu về tới VN hay qua tận Thái lan... rồi chuyện đi lặn bắt bào ngư, bắt tôm hùm, và đi săn “hàng khủng” cá Tầm (Sturgeon) trên Delta Bắc Cali. Sau đây là bài viết thứ tư của ông.
Nhạc sĩ Cung Tiến