Hôm nay,  

Chuyện Lá Cờ Từ Kabul

02/10/200200:00:00(Xem: 303745)
Người viết: TỪ VIỆT

Bài tham dự số: 2-653-vb20930

Tác giả Từ Việt tự giới thiệu: “là một H.O., tới Mỹ cuối năm 94, đang thất nghiệp, dành thì giờ tập viết lách. Còn thất nghiệp thì còn viết giết thì giờ trong khi tìm việc mới, và để góp mặt với bà con trên Việt Báo.”

Ngày mới di cư tới miền nam California, tôi thuê lại một phòng trong căn nhà mobile-home của dượng một người bạn.

Hai ông bà ngót bẩy mươi tuổi không có con cái bên cạnh. Một đứa đã lấy chồng, không được theo cha mẹ đi Mỹ tái định cư, ở lại nhà của cha mẹ. Cô con gái thứ nhì vượt biên, được gia đình người Pháp bảo trợ cưới cho con trai của họ luôn. Hai đứa ở Uc.

Một lần, hai ông bà đi Uùc dự đám cưới thằng con trai út. Chưa tới một tuần sau, bà già Mỹ ở nhà bên cạnh thấy mặt tôi, nhào tới hỏi "Cặp vợ chồng già ở nhà mày đâu tao không thấy, có đau ốm vào bệnh viện gì không"" Tôi trả lời "Không đâu, hai ông bà đi đám cưới con bên Uc". Bà già láng giềng nhờ chuyển lại lời chúc mừng.

À, đấy là "neighborhood watch" - hay thật. Neighbor-hood có khác gì một thứ "tình báo nhân dân" của lối xóm, phục vụ nhân dân, không phục vụ chế độ như ở đất nước ta đang bị chủ nghĩa độc tài đè đầu cưỡi cổ. Người hàng xóm Mỹ của chúng ta vô tư,ï thân tình, và hảo ý biết bao - họ quan tâm đến hàng xóm đấy chứ.

Các bạn tôi thường bàn với nhau về việc mua nhà. Town house, condo, hay mobile home. Mobile home thì chỉ là một thứ xe móc hậu (trailer), không phải là bất động sản, hàng tháng trả tiền bãi, coi như bỏ vào giếng không đáy, mất luôn - cái xác nhà thì ngày càng mất giá. Đúng quá chứ, tôi không dám cãi. Aáy vậy mà tôi vẫn thich ở mobile home. Bởi mobile home park không khác một cư xá, hàng xóm quen biết nhau. Những khu mobile home của người cao niên đều yên tĩnh (khi nào không cần yên tĩnh, thiếu gì chốn ồn ào để chúng ta tới"). Họ chạy bộ trên những con đường nội bộ, gặp nhau, chào hỏi - chỉ cần một tiếng "Hi" và nụ cười. Đủ rồi, còn gì ".

Cách nhà tôi một quãng ngắn, ngay cổng nhà ông Bob, trên bẩy mươi tuổi, gắn hình cấp bậc thượng sĩ của một cựu chiến binh. Bề ngang tấm bảng rộng chừng ba tấc. Người Mỹ hồn nhiên như vậy - đã đi lính, đã phục vụ là có quyền hãnh diện, cứ gì phải tá, tướng"

Người cựu quân nhân ấy nói với tôi "đất nước mày đẹp lắm, dân chúng hiếu khach, nếu không có chiến tranh thì tuyệt". Tôi cho ông bạn già biết đất nước tôi đã im tiếng súng từ trên hai mươi năm, nhưng dân vẫn nghèo vì tham nhũng - ông an ủi "Từ từ sẽ thay đổi, phải thay đổi chứ, đừng buồn".

Cuộc đời cứ lặng lẽ trôi. Bên phải tôi, chừng hai giờ đến ba giờ chiều, ông John đi làm về, thấy tôi thường chào trước. Ông loay hoay một lúc ở mái che đậu xe trước khi vào nhà.

Trễ hơn một chút, tôi sẽ gặp ông Booker, mới mổ van tim, đường khâu trước bụng còn mới. Ông này chỉ vừa qua tuổi senior (trên 55) để ở trong khu nhà mobile home tập trung người cao niên.

Từ ngày sống ở quê người, tôi thường quan sát tác phong của người Mỹ, và nhận thấy có nhiều điều khác bà con ta. Họ sống tự nhiên, ít thành kiến.

Ở mảnh đất hình "mũi tàu", chỗ gặp nhau của con đường hình bán nguyệt và con đường thẳng chạy dọc cạnh vuông phía trái của khu mobile home, bà May thường ra vườn trước chăm sóc cây, hoa vào đầu buổi chiều. Hình như bà thich nắng. Đôi khi, một ông nằm trên cỏ nói chuyện với bà - chiếc pickup cà tàng của ông ta có vẻ là phương tiện di chuyển của một người thợ bá nghệ (loại handyman). Sau này, tôi mới biết ông Joe là bạn thời thơ ấu của bà. Không duyên nợ, nhưng hai người giữ liên lạc bạn bè thân thiết từ hơn ba mươi năm.

Gần một góc của mobile home park, tôi quen hơi thân với bà Barbara nhân một dịp rửa xe tại nhà rửa xe công cộng. Bà làm môi giới địa ốc, chồng là cựu quân nhân đã về hưu. Biết tôi là cựu quân nhân VNCH, bà kể chuyện về một người lính trẻ từ chiến trường Afghanistan trở về. Bà kể :

" ... hôm ấy là một buổi sáng Thứ Năm bình thường, không có chuyện gì lớn, cả văn phòng địa ốc tụ tập quanh chiếc bàn lớn, họp nhau ít phút với càphê, bánh bagel. Một chàng tuổi trẻ đứng ở cạnh cửa từ lúc nào, bà không để ý, dáng vẻ gọn gàng, khuôn mặt khả ái chưa hết nét trẻ con. Bà ngừng lại một phút "thật đấy, trông còn non nớt hơn thằng John nhà tôi" (đang học college, đã ở riêng) ... Một chàng trai bình thường, cao đâu chừng 5'8". Tôi lân la đến gần hỏi chuyện. Hay cậu ta là nhân viên chào hàng mới của công ty " Ồ không, cậu ta nói mới từ chiến trường Afghanistan trở về. Hơn một phần tư vòng địa cầu. Cậu ta là một hạ sĩ thủy quân lục chiến, một cậu có tên Michael. À, tôi nhớ ra rồi, sở tôi và một trường học trong quận yểm trợ TQLC bằng những lá thư gửi ra tiền tuyến. Chàng lính trẻ đóng ngay tại Kabul, gác tòa đại sứ trong bốn tháng. Cậu ta có thể bị bắn hàng ngày ...

... Cậu ta đến văn phòng chúng tôi để cảm ơn về những bức thư thăm hỏi. Tôi không tin vào đôi tai của mình - cậu ta muốn cảm ơn" Sao thế" Chúng tôi phải cảm ơn các chiến sĩ mới phải chứ" Nhưng, bằng cach nào để diễn tả đây"

Chính là cậu ta, và các bạn, đã tiến lên, né tránh đạn thù, để tôi được hưởng sự tự do sống một cuộc đời thanh bình. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên, tất cả những âu lo trong cuộc đời thường đối với tôi trở thành vô nghĩa. Có những lúc nào đó, tại một nơi nào đó, những người lính trẻ nhận được những ngôn từ khen tặng, nào là danh dự, can đảm, quyết tâm... để đưa thân thể ra tuyến trước, hàng ngày, che chắn cho chúng ta, cho tôi. Mà nay, cậu ta tới cảm ơn, chỉ vì những bức thư khuyến khich, ai ủi ...

...Người lính đến gần người trưởng văn phòng, trao tặng ông ta lá cờ Hoa Kỳ xếp vuông vắn. Lá cờ này đã tung bay tại sứ quán Hoa Kỳ ở Kabul. Người lính lại nói lời cảm ơn một lần nữa. Tất cả chung quanh lặng như tờ, có thể nghe rõ tiếng rơi của một cây kim gài giấy tờ. Nhìn một vòng các đồng nghiệp, tôi thấy các khuôn mặt đều đỏ hồng lên và cố kềm nước mắt.

Lá cờ ấy sau này chúng tôi đóng khung, treo tại vị trí trang trọng nhất của sở. Mỹ Quốc là một nước vĩ đại. Michael là một trong hàng ngàn thanh niên Hoa Kỳ đang đứng trước đầu tên mũi đạn, một bộ phận của nhân dân Mỹ vĩ đại đã bước vào phòng làm việc của chúng tôi hôm ấy.

. . .

Bà Barbara hỏi tôi về nước Mỹ - đã thấy quen chưa. "Tiếc quá, nước ông bị CS chiếm hết, thôi hãy chọn nơi này làm quê hương", bà nói. Tôi nhớ lại xóm tôi ở Saigon, trước ngày từ giã, bắt đầu cuộc sống tha hương. Oàn ào, lếch thếch. Dân xóm hẻo sống thiếu thốn, giành giựt của nhau, nhòm ngó, ganh ghét nhau, người biết điều là thiểu số. Giờ này, chênh lệch giàu nghèo tăng nhiều, hẳn là tình láng giềng cũng bị teo tóp lại, nếu không thì cũng lặng lẽ tránh mặt. Phải không nhỉ "

TỪ VIỆT

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,121,382
Tác giả tên thật là Tô Văn Cấp, sinh năm 1941, cựu sĩ quan VNCH, cựu tù công sản, định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. 1, hiện làm việc tại học khu Ocean View. Ông đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ, bài nào cũng cho thấy tấm lòng, và sự lạc quan, yêu đời. Bài viết mới nhất là một họp mặt trường cũ, với niềm vui của tình thầy trò.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, 2000, hai lần nhận giải thưởng, đã là thành viên Ban Tuyển Chọn Chung Kết từ ba năm qua. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã.
Với một loạt truyện tự sự khác thường về đề tài đồng tính và sức mạnh gia đình, Lê Thị đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2012. Tác giả, 35 tuổi, cho biết đã đến Mỹ khi còn là một cậu bé “tiếng Việt chưa đủ vốn, tiếng Anh dăm ba chữ chập choẹ,” hiện hoạt động trong ngành thiết kế thời trang tại New York và Chicago. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật là Tô vĩnh Phúc. Trước 1975, tốt nghiệp cử nhân Luật Khoa và Văn Khoa tại Sài Gòn. Định cư tại Sacramento, California từ 1986, học và làm nhiều ngành khác nhau: Chủ nhiệm tuần báo Phù Sa, phát hành tại bắc Cali vào những năm 1990.
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục năm 2000, từng trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA.
Bài dự viết về nước Mỹ gửi từ Sài Gòn bằng email, được đăng nguyên văn, không thêm bớt. Bài viết ngắn, tác giả 30 tuổi, cho biết đây là những câu hỏi mong được các chú bác anh em ở Mỹ trả lời.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA. Sau đây là bài mới của tác giả.
Mr. Bond là bút hiệu của David Huỳnh, cư dân Los Angeles, từng nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2012 với loạt bài kể chuyện câu cá đủ loại, câu từ Nam đến Bắc Cali, qua Alaska, sang Mễ, câu về tới VN hay qua tận Thái lan... Chuyện lặn bắt bào ngư tại Mũi Arena -Mendocino, vùng Bắc Cali- là bài viết thứ năm của Mr. Bond.
Tác giả tự sơ lược tiểu sử: Trước năm 75, còn đi học, chỉ viết cho các báo thiếu nhi, học trò. Qua Mỹ từ 1990. Hiện ngụ tại Myrtle Beach, SC. Hải Âu tham dự viết về nước Mỹ từ 2010, bài đầu tiên: Mẹ Chồng, cho thấy tác giả có bút pháp đặc biệt, khi kể về hồn thiêng yêu thương của bà mẹ chồng. Bài mới nhất của tác giả kể về sự thần giao cách cảm của lòng mẹ bao la.
Trước 1975, tác giả là một nhà thơ quân đội, sĩ quan hải quân, từng tu nghiệp tại Mỹ. Sau năm 1975, ông trở thành người tù chính trị và định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. Ông đã tham dự Viết Về Nước Mỹ ngay từ năm đầu tiên và hai lần nhân giải, 2001 và 2012.
Nhạc sĩ Cung Tiến