Hôm nay,  

Gia Đình Của Tôi

12/12/200200:00:00(Xem: 138578)
Người viết 12 tuổi: TRÚC NGUYỄN
Bài tham dự số: 374-683-vb51212

Trúc Nguyễn, 12 tuổi, là người viết nhỏ tuổi nhất tham dự Viết Về Nước Mỹ, tính cho tới nay. Trong bài gửi tới, địa chỉ em cho thiếu tên thành phố và zipcode. Mong em bổ túc, bằng cách email cho [email protected].
+

Tôi năm nay 12 tuổi. Bạn có thể e-mail cho tôi: www. [email protected]\.
Tôi qua Mỹ đã được gần hai năm. Mẹ tôi đã ly dị ba tôi lâu rồi. Và mẹ đã có một người bạn trai ở Việt Nam.
Tôi có tới hai dì, và bà ngoại của tôi ở bên Mỹ. Bà ngoại và các dì của tôi đi Mỹ đã lâu, lúc đó tôi mới chừng ba tuổi. Bà ngoại tôi thương tôi và mẹ nên đã không bán nhà ở Việt Nam mà để cho mẹ con tôi ở. Khi qua Mỹ, dì út của tôi thì đi học, còn dì thứ hai của tôi thì đi làm nhiều, và bà ngoại thì cũng làm.
Bà ngoại tôi rất giỏi đã học lái xe. Ban ngày thì bà ngoại đi làm, ban đêm thì đi học Anh văn. Cho nên bây giờ bà ngoại tôi muốn đi đâu cũng được, nói chuyện với Mỹ vù vù. Và bà ngoại đã lãnh tôi và mẹ tôi qua đây.
Khi còn ở Việt Nam, tôi cứ tưởng bên Mỹ là vui lắm. Vài ngày đầu thì vui, nhưng dần dần thì cũng chán. Mỗi tháng trong gia đình tôi lâu lâu thì bà ngoại hay các dì của tôi ở bên Mỹ gửi thư về cho dì lớn nhất trong gia đình vẫn còn ở Việt Nam…


Bây giờ nghe nói bên Việt Nam bán đất lời lắm. Các dì tôi muốn hùn nhưng không biết làm sao mà chuyển tiền từ Việt Nam về Mỹ. Dì thứ nhất ở Việt Nam thì cứ viết thư qua đây nói bộ các em không tin tưởng chị hả.
Mẹ tôi thì đang ở Việt Nam đi du lịch từ Nam ra Bắc ra Trung. Tôi sắp lên lớp sáu rồi. Không nhờ mẹ tôi khuyên, chắc dì của tôi cũng mua mấy miếng đất rồi. Dì tôi thì tức tại sao có lời như vậy mà nó không chịu mua. Trong gia đình tôi, ai nấy cũng cười vui, cũng có khi chọc quê nhau nhưng không tới nỗi đánh lộn.
Tôi nghĩ cho dù ở đâu thì Mỹ cũng là tốt nhất.
Tôi đi học có rất nhiều bạn. Tiếng Anh của tôi cũng tàm tạm không đến nỗi tệ. Dì nào của tôi cũng thành đạt, mua nhà, mua xe. Bà ngoại tôi thì đi học thêm cho biết. Và Tết năm sau, bà ngoại tôi sẽ về Việt Nam chơi.
Tôi chúc mẹ tôi kiếm ra một người như ý để bà ngoại tôi đừng bực mình như với người bạn trai hiện tại của mẹ.
Tôi mong là gia đình tôi sẽ sống hòa thuận như bây giờ. Chúc mọi người có những ngày hạnh phúc.

TRÚC NGUYỄN

Ý kiến bạn đọc
25/01/202522:07:39
Khách
Guys, if you’re all about huge racks on MILFs, you’ve gotta see <a href="https://bigtitsmom.com/pornstars-naked-pics/list-of-pornstars1/">All xxx models – find your favorites</a>. They’ve got loads of pics of moms with huge assets, from tasteful nudes to explicit scenes.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 861,864,581
Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của tác giả được ký bút hiệu và tên thật. Thời VNCH, ông là một nhà giáo. Từ 1972-1975, là giáo chức biệt phái về nguyên quán,
“Dân số cho” tại nước Mỹ là 78 triệu con. “Công nghiệp” phục vụ chó năm 2015 là 60,6 tỷ mỹ kim. Nhiều chuyện khác thường. Mời đọc bài mới của Kông Li.
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC của Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại tiểu bang South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College.
Tác giả là một nhà giáo, định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1991, hiện là cư dân Westminster, California. Viết Về Nước Mỹ 2014, với 14 bài, trong đó có bài “Chú Lính Mỹ,” Phùng Annie Kim đã nhận giải danh dự.
Lễ Tạ Ơn đầu tiên của gia đình tôi trên đất Mỹ tại Thành Phố Westminster, Nam California, cách đây mười chín năm. Lúc đó chúng tôi mới đến Mỹ được vài tháng.
Tác giả là cư dân Orange County và là giáo chức tại một trường trung học ở Los Angeles. Với bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên, “Người Lao Công,” chuyện một nữ sinh viên có bố là lao công trong trường đại học,
Nhạc sĩ Anh Bằng, tên thật Trần An Bường, sinh năm 1926 tại Nga Điền, Nga Sơn, Thanh Hóa, từ trần ngày 12 tháng 11, 2015 (90–91 tuổi) tại Quận Cam, California, Hoa Kỳ.
Tác giả là cư dân Miami, đã góp nhiều bài viết, tuy ngắn, nhưng luôn cho thấy tấm lòng của ông với đất đai, quê hương, con người. Viết Về Nước Mỹ 2015, Y Châu nhận Giải Đặc Biệt. Sau đây là bài viết mới nhất.
Tác giả một mình vượt biển giữa thập niên 80 khi còn tuổi học trò. Dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, cô nhận giải danh dự 2001.
Tôi bắt đầu vào đại học năm đầu sau khi tới Mỹ hồi đầu năm chín hai. Một trong những môn nhiệm ý của tôi là môn Cảm Thức về Nghệ Thuật, Art Appreciation, do bà đảm trách.
Nhạc sĩ Cung Tiến