Hôm nay,  

Nỗi Niềm Khó Quên

4/14/200300:00:00(View: 164406)
Người viết: Duy Nguyễn
Bài tham dự số 3169-776-vb50410

Tác giả Duy Nguyễn lần đầu tham dự Viết Về Nước My.õ Bài viết đầu tiên của ông là câu chuyện hồi tưởng về một chiến binh Mỹ tại chiến trường miền Nam trước đây. Mong Duy Nguyễn sẽ tiếp tục viết thêm và bổ túc dùm địa chỉ liên lạc.
*
Năm nay mồng Một Tết Quý Mùi nhằm ngày thứ bảy, riêng tôi chào đón Tết nguyên đán bằng một ngày làm việc đầu năm. Vì là ngày làm thêm theo nhu cầu của hãng nên chỉ có một vài người làm những công việc với các món hàng cần thiết phải gởi đi thôi. Vừa làm việc, chúng tôi vừa theo dõi tin tức.
Khoảng 9:30 một bản tin vừa mới nghe qua tôi đã thấy lòng mình chùng xuống: Phi thuyền con thoi Columbia, với 7 phi hành gia đi theo, trên đường trở về trái đất đã bị nổ tung.
Bản tin làm tôi lại nghẹn ngào.
Chỉ còn mười sáu phút nữa thì phi thuyền sẽ đáp xuống trung tâm Kennedy ở Florida. Bao nhiêu thân nhân đang đứng chờ đợi người con, người cha, người chồng của mình trở. Vậy mà... Đây là nhiệm vụ thứ 28 của phi thuyền sau 86 triệu miles trên các nhiệm vụ đã qua. Và đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng để rồi thân xác tan thành mảnh vụn rải dài trên 3260 nơi từ mỗi vùng trên 5 county của miền Đông Texas cho đến miền Tây của Louisiana.
Trong số các phi hành gia trên con tàu vừa nổ tung, ngoài 5 người Mỹ, còn có 2 sứ giả quốc tế. Một người là Mission specialist Kalpana Chawla, bà sinh ở India và đến Mỹ vào năm 1981. và một người nữa là Payload specialist Ilan Ramon, người Israel, đã được tuyển chọn từ 5 năm về trước để thực tập và thi hành theo nhiệm vụ này.
Ngày mồng một tết tôi thành kính thắp một nén hương để tưởng niệm những người đã hy sinh cho khoa học này.
Sự kiện này tự nhiên làm tôi liên tưởng đến đất nước ViệtNam của chúng ta cách đây 33 năm rồi, sự liên hệ với nhau vì tôi nghĩ đến tính cách quốc tế trong nhiệm vụ phi thuyền Columbia, cũng như tính cách quốc tế trong cuộc chiến Việt Nam cùng với những nước bạn như Úc, Tân Tây lan, Canada, Korea, Phi Luật Tân…và đương nhiên đứng đầu là Mỹ đã cùng đứng chung với danh nghĩa đồng minh để bảo vệ phòng tuyến tự do của miền Đông Nam Á.
*
Từ năm 1965, đơn vị đầu tiên của Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng đã đánh dấu cuộc chiến Việt nam mang tính cách quốc tế rồi. Và cuộc chiến càng ngày càng sôi động từ địa cầu Quảng Trị cho đến Cà Mau.
Năm 1969, tôi được thuyên chuyển đến một đơn vị yểm trợ cho Sư đoàn 1 bộ binh Hoa Kỳ (big red one) hậu cứ của sư đoàn đồn trú tại Dĩ An (Biên Hòa) và tôi được đưa đến Lữ đoàn 3 của sư đoàn 1 bộ binh Hoa Kỳ, hậu cứ lữ đoàn đóng tạu căn cứ Lai Khê (Bến Cát-Bình Dương).
Ngày đầu tiên đến nhận việc tại lữ đoàn tôi đã quen với David, anh cũng trạc tuổi tôi lúc bấy giờ, không biết có cái gì đồng cảm với nhau không mà tôi và anh chuyện trò rất là tâm đắc. Anh giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc làm quen với những người ở bộ chỉ huy lư đoàn 3 mà tôi phải thường tiếp xúc và chỉ cho tôi những điều cần thiết để cho công việc làm của tôi được trôi chảy và dễ dàng hơn. Thêm một điều hết sức dễ dàng để cho chúng tôi thêm thân nhau là lều chúng tôi ở cạnh bên nhau trong khu rừng cao su, đơn vị hậu cứ đóng quân ở Lai Khê. Đối với anh, tôi cũng là một người bạn gần gũi để hướng dẫn và dễ dàng giải thích cho anh rõ về phong tục tập quán của người Việt Nam mà anh rất thích tìm hiểu.
Lần gặp sau, anh liền khoe ngay với tôi một tấm lịch lớn ghi đủ 2 năm với 730 ngàn đếm lần xuống cho tới 1. Tôi hiểu ngay và biết rằng hầu như mỗi người lính Mỹ nào cũng có tấm lịch này cả, để đánh dấu ngày đến Việt Nam và ngày sẽ rời Việt Nam. Anh chỉ cho tôi ngày đến Việt Nam và anh hớn hở chỉ một ngày anh đã khoanh tròn đỏ thật lớn đó là ngày 20/12/1970 anh sẽ rời Việt nam để trở về quê hương để cùng được hưởng cái Chrismas đoàn tụ với gia đình. Tôi thấy gương mặt anh sung sướng rạng rỡ một cách vô cùng.
Anh và tôi thường dùng những khi rổi rảnh ở gần nhau để trao đổi những cảm nghĩ của nhau. Hai đất nước cùng tựa vào biển Thái Bình Dương mà hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Một nước Việt Nam chiến tranh với biết bao nhiêu thảm trạng đau lòng những đạn bom tàn phá mà con người cũng như từng tất đất phải gánh chịu với nổi xót xa.
Một nước Mỹ mà nhà thơ Hà Huyền Chi đã viết lên những dòng thơ như sau:

"Canarina, anh lính Mỹ nhảy dù,
Có đôi mắt mùa thu úa lá
Mắt xanh sóng biển Đại dương,
Giữa mùa Nho anh giả biệt quê hương
Sang đất Việt cùng chúng tôi chiến đấu.

Anh kể tôi nghe quê hương anh, bờ xôi giếng mật,
nhà máy building cao ngất mây trời,
tuần lễ bảy ngày đều là Chủ Nhật.
Đèn rực hoa sao rượu thắm môi cười"

Quê hương anh là như thế đó trong đất nước tôi đang thời chinh chiến. Đất nước tôi còn nghèo, dân tộc tôi còn sống cảnh khốn cùng mà lại thêm bom đạn tàn phá hàng đêm.
Anh nói với tôi: "Cho dù biết rằng tôi qua đất nước này chỉ trong thời gian hai năm thôi để khi trở về toàn vẹn được ưu đãi được đi vào đại học và được những lợi ích cũng như những phương diện khác nữa. Nhưng khi đặt chân đến vùng lửa đạn này, dù ít nhiều tôi cũng đã nghĩ đến đang cùng với anh chiến đấu. Và tôi cũng nghĩ rằng cuộc sống tôi cũng có thể sẽ mất vì xứ sở này."
Có những lần hành quân vào những vùng Dầu Tiếng Kà Tum, tôi và David vẫn ở bên nhau bởi vì chúng tôi làm việc với nhau. Tôi hỏi anh:
- Anh nghĩ thế nào về đất nước của tôi David"


Không trả lời ngay, ngẫm nghĩ một hồi lâu anh nói một cách chậm rãi và rõ ràng:
- Tôi nghĩ rằng tôi cũng có cảm nhận như những gì anh đang suy nghĩ trong đầu.
Suốt trong tuần lễ này chúng tôi được nghỉ dưỡng quân. Buổi tối tôi qua lều của David chơi, anh đang ngồi trên giường thấy tôi liền khoát tay bảo lại ngồi bên cạnh. Anh đưa tay lấy một khung ảnh có tấm hình mới nhất của vợ và con anh mà anh vừa nhận được. Lần nào cũng thế, hễ có hình mới là anh đều khoe với tôi:
- Con tôi được một tuổi rồi đó anh ạ, hồi mới rời Mỹ qua Việt Nam nó mới chỉ có mấy tháng thôi.
Đứa con gái cười tươi mũn mĩm rất đáng yêu với mái tóc vàng giống hệt của anh, vợ anh đang cuối xuống nhìn vào mặt con gái nên chỉ thấy cái dáng dóc xóa xuống che gương mặt. Nhìn ánh mắt yêu dấu của anh nhìn không biết chán vào tấm ảnh. Tôi đã hiểu được tấm lòng của người đi xa cách nữa vòng trái đất đang nghĩ và mơ ước những gì.
Anh đặt tấm ảnh xuống trên chiếc bàn con, rủ tôi ra ngoài ngồi cho mát. Chúng tôi tìm một gốc cây cao su gần đó ngồi xuống, cùng lấy thuốc ra hút. Trời tháng tư có những cơn gió nhẹ mát rượi làm chúng tôi cảm thấy khoan khoái làm sao. Đêm đã tối mịt, nhưng không bao giờ yên lặng cả, những tiếng pháp nổ xa xa cũng như những tiếng bom dội rền rung nhè nhẹ mặt đất từ hướng Tây Ninh. Những lằn đạn lửa xé trời cũng như một vài tiếng súng nổ xa xa vọng lại. Tôi hỏi anh:
- Anh nghĩ thế nào về phong trào phản chiến đang dâng cao nơi quê hương anh"
Anh buồn bả, rít một hơi thuốc và nói:
- Đó là một ám ảnh rất lớn đối với chẳng những tôi mà còn cả những người đồng đội trong đơn vị. Trước tiên nói về tôi và chúng tôi. Chúng tôi đã ra đi theo tiếng gọi của đất nước để trợ giúp và bảo vệ tự do cho một người bạn ở phương xa, chúng tôi cũng là người cùng mang nổi lo sợ cái chết cái không may sẽ đến với mình, nhưng chúng tôi cũng không hèn nhát để ở lại, và núp sau phong trào phản chiến để che nay những cái gì dơ bẩn nhất của con người. Chúng tôi cảm thấy như mình đã đi không đúng đường, và đến bây giờ cũng đã có hàng chục ngàn người ngã xuống cho đất nước Việt Nam của anh rồi đúng không"
Tôi gật đầu:
- Đó là điều riêng cá nhân tôi rất tri ân các anh, những người từ xa đang sống trong sự sung sướng hạnh phúc mà phải bỏ tất cả cho dù chỉ là hai năm thôi, nhưng chắc gì còn nguyên vẹn hay là còn sống trở về"
Anh nói tiếp:
- Anh thấy không những phong trào phản chiến chỉ được tổ chức ở các nước Dân chủ tự do thôi, anh có thấy có một nước Cộng sản nào tổ chức được như vậy hay không" Lấy thí dụ ngay nước của anh, CS Bắc Việt vào miền Nam xâm lăng gây chiến tranh mà chẳng thấy phong trào phản chiến nào đến đó để kêu gọi hoặc phản đối hành động xâm lược của họ cả, mà lại biểu tình đòi hỏi ngay trong nước của anh. Tôi cảm thấy nhục nhã và lợm giọng khi thấy Nữ tài tử Jane Fonda chụp hình cạnh bên mấy ổ súng phòng không cười toe toét với bọn Cộng sản khát máu, trong khi đó những người cùng huyết thống cùng một đất nước với bà ấy đang cùng với Miền Nam VN bảo vệ sự tự do của mình, và đã có nhiều người hy sinh cả mạng sống của mình.
Gần những ngày cuối năm dương lịch 1970, công quân gia tăng cường độ phá hoại khắp các nơi, bọn chúng manh nha định làm lại cái màn của Tết Mậu Thân. Nhưng tôi nghĩ rằng cơ hội của chúng lúc ấy đã qua rồi. Căn cứ Lai Khê thỉnh thoảng cũng bị vài trái pháo 82 rơi ngoài vòng rào phòng thủ, đơn vị vẫn cho truy lùng và diệt địch bằng phương pháp phòng thủ từ xa. Nhưng cái khác nhau giữa chính và tà là ở đây. Chúng ta là những người đứng trong ánh sáng, còn cộng quân là lũ người đứng trong bóng tối, đó quả là một sự thất thế quá lớn cho chúng ta, lại nữa bọn chúng luôn luôn trong cái chiêu bài cố hữu là đưa đàn bà và con nít đi trước họng súng của chúng để tiến lên.
Chỉ còn mấy ngày nữa là anh được phép về Saigon để làm thủ tục trở về Mỹ anh rất vui tíu tít mỗi khi gặp tôi, tôi cũng mừng cho anh sẽ đoàn tụ với gia đình trong mùa lễ Giáng sinh này nhưng cũng buồn là từ nay sẽ mất một người bạn hiểu được tôi và đất nước của tôi. Tôi đứng nhìn anh sắp xếp những vật cần thiết vào túi, tuy nhiên anh vẫn giữ bức ảnh của vợ và con anh, anh nói:
- Tôi sẽ giữ tấm ảnh luôn luôn bên cạnh tôi, tôi cảm tưởng như có một sự ấm áp len lỏi trong người tôi. Và tôi cảm thấy yêu đời và ham sống lắm.
Tôi từ giã anh và trở về lều mình, nằm xuống giường. Vừa lúc đó một tiếng đạn pháo nổ rền đâu đây, và tiếp theo những tiếng khác nữa, tôi nghĩ thầm: lại pháo kích nữa đây, đơn vị nổi còi báo động, tất cả súng đạn chạy ra ngoài hố cá nhân. Ngồi vào hố tôi chẳng thấy anh chạy ra với tôi, bởi vì chúng tôi cùng một hố, quay về phía lều anh toán cứu thương chạy vào nơi ấy, tôi nghĩ rằng chắc đã có một điều không may xảy đến cho anh rồi.
*
Ngày 15 tháng 12 năm 2002 tôi lại đến bức tường đen ở ngoài DC để được nhìn thấy tên anh khắc trên đó, tôi sờ vào giòng chữ mang tên anh, trong lòng dâng lên một nỗi nghẹn ngào, cả gia đình anh chờ đợi anh vào mùa Giáng Sinh năm ấy nhưng rồi sẽ không bao giờ gặp anh lần nữa. Những người Mỹ này đã nằm xuống đã hy sinh dù ít dù nhiều cũng cho đất nước của chúng ta, chúng ta có nghĩ đến họ hay không" Và bây giờ đây và sẽ còn nhiều người hy sinh nữa, cũng như 7 phi hành gia không gian kia, những người ưu tú của đất nước cũng đã ra đi, để lại trong tôi một niềm tri ân và luyến tiếc không nguôi.
Duy Nguyễn

Send comment
Off
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Your Name
Your email address
)
Add a posting
Total View: 859,039,575
Với bài "Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine", tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016 và vừa nhận thểm Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Lý Tuyết Mai, cư dân Pomona, CA. làm việc tại Bộ Xã Hội. Đến Mỹ khi còn tuổi học trò, cô thuộc "thế hệ gạch nối" của người Việt tại Mỹ. Với bài viết về chính sách của Bộ Xã Hội Mỹ đối với trường hợp một cô bé gốc Việt 16 tuổi mang bầu, Bảo Trân đã nhận giải Vinh Danh Tác Phẩm - thường gọi đùa là giải á hậu - Viết Về Nước Mỹ 2009. Sau đây là bài viết mới của cô.
Tác giả là một cựu tù cộng sản, hiện sống ở Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, và từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông. Sau giải Đặc Biệt năm 2017, với bài viết của một dân sự gốc Việt từ căn cứ Mỹ tại Afganistan, ông được trao thêm giải Danh Dự VVNM 2018. Sau đây là bài viết mới của ông, từ Cameroon, một nước ở miền trung Phi châu.
Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20 trân trọng chào mừng thêm một người viết mới. Theo bài viết, từ 1978, Ngọc Ánh đã là tác giả những trang nhật ký của một nữ sinh viên viết từ Sài Gòn, được đăng trên bán nguyệt san Việt Nam Hải Ngoại tại San Diego. Và từ 1979 thì cả nhà người viết đi tù. Người chồng bị kết án tử hình. Cháu bé mới sinh một tuổi theo mẹ vô nhà tù. Nhưng hơn 10 năm tù đày cộng sản không làm bà gục ngã. Và rồi, tình yêu đến... Thư kèm bài, bà viết “Tôi tên thật là Trần Ngọc Ánh, hiện đang sống tại thành phố Victorville, CA. Lần đầu tiên tôi viết bài tham dự "Viết về nước Mỹ" và hy vọng sẽ có nhiều bài viết về chủ đề này gởi đến Việt Báo trong năm nay...” Khi thêm bài mới, mong tác giả bổ túc ít dòng tiểu sử và địa chỉ liên lạc.
Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” tác giả Crystal H. Vo tức Võ Như Ý, một tác giả từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng. Năm 15 tuổi vượt biên cùng một người anh, tới Mỹ năm 1986 và thành công dân Mỹ với tên Crystal H. Vo. Cô hiện là cư dân San Gabriel, CA. và làm việc tại Sở Xã Hội Quận Hạt. Trong những năm ngừng viết về nước My,õ cô kết hôn, thành con dâu một gia đình Mỹ và đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ. Sau đây là bài viết mới nhất của cô sau họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016. Với sức viết mạnh mẽ, tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, bà có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây, là bài viết mới nhất, khi tác giả bay từ Arkansas về họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Và...
Chỉ với bài viết đầu tiên, tới vào tháng cuối, Tác giả đã nhận giải Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Thư kèm bài, tác giả viết “Tôi tên Tố Nguyễn, đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi mục Viết Về Nước Mỹ. Tôi rất xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ, giờ tôi xin góp câu chuyện thật của tôi...” Sau bài đầu tiên, bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả đang tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đây là bài viết của cô về lần đầu họp mặt Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả sinh năm 1953, tốt nghiệp Sư Phạm Sài Gòn khóa 12. Vượt biên sang Mỹ 1982, và từ đó tới nay định cư tại San Jose; Nghề nghiệp: Mechanical Designer, về hưu tuổi 65. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là chuyện vui về nhóm bạn trường Sư Phạm Sài Gòn, khóa cuối cùng, ra trường năm 1975, kèm lời ghi của tác giả: “Thân tặng các bạn lớp Nhất 9/Nhị 15, khóa 12 (1973-75) Sư Phạm Sài Gòn.”
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016. Với “Viên Đá Kỳ Diệu,” một trong bốn bài viết về nước Mỹ của ông, Thảo Lan đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19.
Tháng Bảy, mùa Vu Lan, xin mời đọc bài viết về Mẹ của Minh Nguyệt Graves. Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà là chủ tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Với sức viết giản dị mà mạnh mẽ, tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải Danh Dự năm thứ mười chín, 2018.
Nhạc sĩ Cung Tiến