Hôm nay,  

Quê Hương Thứ Hai

17/05/200300:00:00(Xem: 126504)
Người viết: DƯƠNG THỊ SÁU
Bài tham dự số 3204-802-vb50514

Tác giả lần đầu Viết Về Nước Mỹ. Thay vì sơ lược ít dòng tiểu sử, bà viết “Tôi năm nay 70 tuổi, muốn góp một vài cảm nghĩ về thời sự chiến tranh với Iraq và quan niệm làm người di tản 28 năm trên đất Mỹ.” Theo địa chỉ kèm theo, bà hiện đang cư trú tại thành phố Rosemeat, Nam California.
*

Bài tham dự số 3190-788-vb80427 của bà Lê thị Xuân đã gợI cho tôi cảm hứng, và xin được góp ý về quan niệm sống trên nước Mỹ của tôi trong thời chiến tranh với Iraq.
Từ khoảng giữa tháng ba, hàng ngày , sáng tới chiều tôi ngồi lặng hàng giờ trước TV theo dõi diễn tiến cuộc hành quân dành tự do cho Iraq của Mỹ. Tinh thần tôi giao động, viễn ảnh chiến tranh mà tôi đã từng chứng kiến qua suốt khoảng thời niên thiếu.
Tôi càng lo sợ hơn vì những tin bom hóa học, vi trùng sẽ làm cho hàng loạt người chết trong khoảnh khắc, và những khí giới giết người tối tân như hỏa tiễn bắn từ bao nhiêu ngàn dặm v.v... Thêm vào những lo sợ đó, chính quyền còn khuyến cáo dân chúng đề cao, cảnh giác vì tình trạng báo động màu cam. Người tôi lờ đờ như người đau mới mạnh, biếng ăn, không ngủ được, lại mất hết hứng thú đi ra ngoài, giải trí cũng hạn chế, không thích nghe nhạc, xem phim như trước. Quả thật là hiện tượng bệnh phiền muộn vì chiến tranh.
Mắt tôi đẫm lệ khi thấy cảnh những chiến binh Mỹ sửa soạn "lên đường tùng chinh", từ giã cha mẹ, vợ con. Bao nhiêu binh sĩ ở các nơi khác cũng chuẩn bị từ giã gia đình, người thân , theo các chiến hạm ra khơi đến vùng Vịnh. Tôi chạnh nhớ đến mấy câu thơ của Nguyễn Công Trứ (") nói về người vợ tiễn chồng đi chinh chiến thời xưa :
"Làn tên đạn xin chàng bảo trọng
Thiếp trở về nuôi cái cùng con"
Làn tên đạn của chiến tranh thời xưa hay súng đạn, hỏa tiễn, khí giới tối tân thời nay cũng vậy, vẫn vô tình và may rủi biết đâu mà tránh. Rồi đến những ngày trên đất giặc, xuất quân với những quân trang nặng nề, lỉnh kỉnh với những mặt nạ chống hơi độc, vi trùng giống như những người từ hành tinh khác. Thời tiết sa mạc có khi lên tới 103 độ, nhiều người không chịu nổi đến phải ngất xỉu. Thêm vào đó, trận bão cát sa mạc, cát bụi tung bay với cơn gió lốc mịt mù cả không gian và tầm mắt không thể nhìn xa được. Khi chiến sự tiếp diễn, cảnh thương vong và tù binh bị bắt trong các trận phục kích. Tôi cảm thấy thương cho những chiến binh này. Vái Trời Phật, Thượng Đế , tất cả những đấng thiêng liêng hãy phù hộ cho những tù binh được đối xử theo luật quốc tế về chiến tranh theo quy ước Genève và không bị đối xử vô nhân đạo như cộng sản Việt Nam đã đối xử với những tù cải tạo của Việt Nam Cộng Hòa.
Một buổi sáng, nghe tin 7 tù binh Mỹ, trong số có hai nữ quân nhân, được quân lính Thủy quân lục chiến Mỹ giải cứu và cô Jessica Lynch nữ quân nhân, 19 tuổi, đã tươi cười trước ống kính TV để gửi lời chào đến gia đình cô. Sau đó, cô được đưa về bệnh viện hậu cứ tại Đức điều trị. Suốt ngày đó, tôi thấy rất vui và mừng, tưởng chừng như con cháu nhà mình được cứu sống. Tôi đã cảm ơn Trời Phật, Thượng Đế đã thương những người này như lời tôi nguyện cầu. Tôi càng thấy tội nghiệp cho những chiến binh liên minh Anh, chiến đấu dành từng căn nhà, từng tấc đất, với tinh thần quân đội, sợ thiệt hại cho thường dân ở miền nam Iraq, tỉnh Basra.


Vài ngày lại thấy xuất hiện trước TV, Tổng Thống của nước Mỹ George W. Bush. Tình trạng chiến tranh làm cho vị Tổng Tư Lệnh tối cao của quân đội phải tả xông hữu đột, chiến sự như dầu sôi, lửa bỏng, lại phải đương đầu với những nhân vật cùng chung chiến tuyến, mà chống đối, tỏ thái độ bất cộng tác. Ngoài tòa Bạch cung, bao nhiêu cuộc biểu tình phản chiến khắp các nơi tại nước Mỹ. Tình hình quốc tế cũng phản chiến tứ Âu sang Á. Biểu tình phản chiến trên thế giới làm cùng ngày chúa nhật với hàng rừng người. Cả những đồng minh trong khối NATO lại chống đối phản chiến như Đức, Nga, Trung Cộng, nhất là Pháp. Càng gay gắt nhất là thái độ của Tổng Thống Pháp Jacques Chirac, chỉ trích Mỹ tấn công Iraq. Ngay cả cộng sản Việt Nam cũng hùa theo, lên án, chỉ trích Mỹ thô bạo xâm lăng Iraq. Sau cuộc biểu tình ở Pháp, có phong trào tẩy chay hàng hóa của Mỹ, điển hình là các tiệm hamburger MacDonald và Coca Cola và còn nhiều sản phẩm của Mỹ. Họ không nhận thức được ở Paris, các tiệm MacDonald rất nhiều dọc theo các đường lớn. Ngay cả ở tỉnh lỵ và dọc theo đường liên tỉnh, mãi đến tận thị trấn nhỏ vào hang động Đức Mẹ Bernadette tại Lourdes cũng có mặt tiệm MacDonald. Các cơ sở thương mãi này đã thâu dụng nhiều nhân viên người Pháp. Họ có công ăn việc làm thì bớt nạn thất nghiệp. Đó là yếu tố nhân dụng, giúp vào kinh tế của nước này. Ngoài ra , còn nhiều cơ sở thương mại khác ở Pháp liên quan đến sản phẩm của Mỹ.
Có điều làm cho tôi tán thành là hình ảnh một cựu chiến binh Mỹ thời đệ nhị thế chiến, đã được chính phủ Pháp gắn huy chương do chiến công giúp nước này chống Đức quốc xã. Ông cựu chiến binh này đem huy chương trả lại Tòa lãnh sự Pháp. Dân chúng Mỵ cũng trả đũa đòi tẩy chay hàng hóa của Pháp. Ngay đến món khoai chiên gọi là French fries cũng được đề nghị gọi bằng danh từ "Freedom fries". Những lúc ấy, mấy cửa hàng bán mỹ phẩm Pháp tại các trung tâm thương mại, mấy cô bán hàng cười tươi chào hàng mà khách hàng không có một bóng. Ngay cả những hàng quảng cáo tặng cũng còn la liệt trong tủ , chả bù trước đó, thì các sản phẩm quảng cáo này được mấy bà Mỹ đua nhau mua, kẻo hết.
Tôi có 2 đứa cháu từ lúc đầu cuộc chiến là chúng có những luận điệu phản chiến và còn cho hay theo tài liệu nó được biết là Saddam Hussein có hầm kiên cố dưới đất do kỹ sư Đức làm, không sao đụng được. Còn một đứa theo luận điệu của cộng sản Việt Nam chỉ trích Mỹ và nhiều thứ khác. Tôi không muốn tranh luận với chúng vì những ngôn từ bất chánh này, chỉ muốn dạy cho chúng căn bản đạo làm người, biết ơn , biết nghĩa. Nghĩ rằng bao nhiêu đồng bào Việt Nam bỏ nước ra đi, mất gia đình, tài sản, sinh mạng, thành người mất quê hương. Quê hương Việt Nam còn đó, nhưng tại sao không ở được, chỉ vì cộng sản chiếm miền Nam. Nay đồng bào Việt Nam được nước Mỹ dung nạp, có nơi ăn, chốn ở cho thế hệ mai sau, con cháu ta được hưởng một đời sống đầy đủ, được một nền giáo dục tốt đẹp, được ăn nên làm ra và trở thành công dân Mỹ.
Nhìn hình ảnh Tổng Thống Mỹ, đã bay từ trong đất liền ra hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln, giữa biển Thái Bình Dương, ông đứng giữa, bao quanh bởi một rừng người chiến binh nam nữ. Những gương mặt vui tươi, rạng rỡ. Sau bao ngà gian khổ, họ đã mừng vì nhiệm vụ đã hoàn thành "mission accomplished". Giờ đây, cảnh đoàn tụ của đoàn quân chiến thắng trở về trong nắng hồng. Tim tôi cũng đập nhịp mạnh theo những hình ảnh tay bắt mặt mừng của những gia đình chiến binh này. Tôi dù không làm được những gì tích cực để chia xẻ với họ, nhưng tôi cũng đã nghĩ tới nỗi gian khổ mà những chiến binh này đã trải qua và trong tôi, đã cảm nhận được buồn vui của đất nước này, vì đây là quê hương thứ hai của tôi. Cám ơn Thượng Đế đã ban phước lành cho nước Mỹ của tôi.
God Bless America.

Dương Thị Sáu

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 861,877,278
Vận nước nổi trôi, tôi đến Hoa kỳ vào tháng chín năm 1975.   Ngồi trên xe từ phi trường về nhà trọ, tôi thấy ngay cái không khí ở đây khác với không khí tại những nơi tôi đã đi qua.   Nó có phần tươi mát hơn, khoáng đạt hơn.   Không phải là một người trong ngành y khoa, tôi không biết cái gì đã kích thích ngũ quan
Tôi chầm chậm đậu xe vào cái chỗ quen thuộc của tôi mỗi sáng chủ nhật, đó là một mảng lề thoai thoải giữa chừng con dốc, được thêu vá bởi màu sắc hoa Vàng Anh và cỏ dại. Bên kia là một cái park rộng thênh thang với những nhánh thông xanh nếu nhìn một lần sẽ không rõ là thiên nhiên hay là tranh vẽ,
Anh đã từng ghé lại Câu Lạc Bộ, Anh nói chuyện với anh em với tất cả hào khí của người lính! Anh khẳng định: Sống là chiến đấu, là chấp nhận thử thách! Đôi khi đời không yêu ta, ta cũng phải há mồm cắn vào nó, ghì chặt nó, như xích của tank cạp lấy mặt đường, bùn lầy
Sau khi tham dự thánh lễ Phục Sinh về, đang ngồi viết lại những kỷ niệm buồn vui của đoạn đường di tản từ bãi biển Non Nước đến Cam Ranh rồi Vũng Tàu và chấm dứt đời lính tại căn cứ Sóng Thần vào sáng 30-4-75 thì con gái tôi gọi chỉ cho coi ca sĩ Chế Linh trong bộ quân phục
Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp, cô sang Mỹ và hiện đang vừa làm việc và vừa học thêm về Management Information System.   Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là “Làm Lành Vết Thương Xưa”, kể chuyện gặp gỡ
Tôi cởi tung quân phục, xếp gọn gàng lại, đặt trên đầu giường. Tôi nhìn đôi lon trung úy lần cuối. Nhìn chiến hạm lần cuối. Nhìn những bậc thang lên đài chỉ huy, như đưa tôi lên đài danh vọng thuở nào. Nhìn những bậc thang dẫn xuống hầm tàu, dẫn xuống lòng nước - như chôn vùi tuổi tên, chôn vùi cả một cuộc đời
Đào Như là bút hiệu của   Bác sĩ Đào Trọng Thể, tác giả đã được trao tặng giải Viết Về Nước Mỹ 2005,   "Tác Phẩm Xuất Sắc Nhất", với các bài “Tự Khúc”, “Dấu Chân Người Lính.” Trước 1975, ông là một y sĩ tiền tuyến chuyên về phẫu thuật. Định cư tại cư dân Oak Park, IL (vùng Chicago) Hoa Kỳ, ông là chuyên gia
Sau khi tham dự thánh lễ Phục Sinh về, đang ngồi viết lại những kỷ niệm buồn vui của đoạn đường di tản từ bãi biển Non Nước đến Cam Ranh rồi Vũng Tàu và chấm dứt đời lính tại căn cứ Sóng Thần vào sáng 30-4-75 thì con gái tôi gọi chỉ cho coi ca sĩ Chế Linh trong bộ quân phục
Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp, cô sang Mỹ và hiện đang vừa làm việc và vừa học thêm về Management Information System.   Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là “Làm Lành Vết Thương
Tác giả định cư tại Hoa Kỳ từ 1987, hiện là một bác sĩ đang hành nghề tại quận Cam . Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là "Hạnh phúc rất đơn giản" kể chuyện về cách nhìn, cách nhận chân hạnh phúc của người phụ nữ Việt tại Hoa Kỳ qua ba hoàn cảnh sống khác nhau. Sau đây là bài viết thứ năm của bà.
Nhạc sĩ Cung Tiến