Hôm nay,  

Cái Tivi Ở Mỹ

30/06/200300:00:00(Xem: 133220)
Người viết: VÕ NGỌC TÂY
Bài tham dự số 3238-836-vb60627

Tác giả Võ Ngọc Tây sinh năm 1939, hiện cư trú tại San Diego, CA 92105.Nghề Nghiệp: Quản Lý Chung cư. Lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ, ông viết “Người viết không mong viết bài để đoạt giải và cũng không có ý dạy đời. Chỉ ước mong vấn đề nêu trên góp một phần nhỏ vào việc giáo dục và giải trí con em của chúng ta...” Hy vọng vấn đề ông nêu lên sẽ còn được quan tâm thêm bởi nhiều tác giả khác.
*

Ở Mỹ, hầu hết nhà nào cũng có cái tivi. Nhà có nhiều phòng, nếu chúng ta muốn tiện nghi, thì mỗi phòng đều đặt một cái tivi.
Phương tiện quảng bá tin tức, phim ảnh và quảng cáo phổ thông hữu hiệu nhất có lẽ là cái tivi.
Gia đình tôi đến Mỹ theo diện HO. được ít hôm thì chúng tôi nhận được một cái tivi cũ của một người bạn thân qua Mỹ trước chúng tôi, khệ nệ mang tới tặng. Trông nó ô dề kệch cợm vì là cái tivi kiểu xưa, nhưng khi chúng tôi dùng "remote" mở đài thì hình ảnh hiện ra trên truyền hình ngay. Cả nhà chúng tôi mừng rỡ xúm xít quanh cái tivi đến nỗi trong giờ ăn không ai ngồi tại bàn ăn, mà mỗi người bưng cơm đến gần cái tivi để dán mắt nhìn vào.
Hồi còn ở VN, tuy gia đình chúng tôi ăn uống kham khổ, nhưng có cái lệ là tất cả thành viên trong nhà đều ngồi vào bàn ăn, để vừa ăn uống vừa chuyện trò chứ không chú ý đến cái tivi.
Có phải, chương trình truyền hình ở VN vì mải mê đặt nặng vấn đề tuyên truyền cho nhà nước, nên không có gì hấp dẫn để mà xem"
Riêng ở Mỹ, khi mở đài lên thì có đủ loại phim để mà chọn lựa. Nào phim truyện, show hài hước, phim kinh dị, phim bạo lực, phim khoa học dã tưởng, phim bay watch... v... v...
Đặc biệt một điều là cứ năm ba phút thì có cảnh hôn môi trên đài. Người thực hiện và sản xuất phim đã có chủ tâm khai thác triệt để những cảnh gợi tình để "câu" (thu hút) khán giả hoặc có dụng ý làm nhẹ bớt những pha đấm đá, bắn giết nhau bằng một nụ hôn nóng bỏng.
Xem trên tivi thì quanh đi quẩn lại có mấy đài, cho nên có nhiều gia đình đóng tiền " cables " để xem cả trăm "channels" mới thỏa thích.
Coi phim trên truyền hình hoài cũng đâm ra chán, nhiều gia đình bỏ tiền mua tivi thật lớn năm sáu chục "inche", mua đầu máy thứ "xịn" để chiếu phim video giống như "home theatre".
Phim video thì có đủ loại: phim chưởng, phim võ thuật, phim tình cảm, phim hài hước, phim ca nhạc, phim ma...
Phim giàu là loại phim từ vua chúa đến quan dân đều ăn mặc kín đáo và sang trọng. Cũng có loại phim nghèo thì hầu hết diễn viên không có mảnh vải để che thân. Loại phim này, nói là dành cho người lớn, nhưng đố ai kiểm soát được, khi trẻ em lén lút xem"
Nhiều bậc cha mẹ, anh chị kêu con kêu em đi ngủ mà vẫn mở phim ra coi, bất kể giờ giấc. Có nhiều người vô ý, xem xong "phim nghèo" không chịu đem đi cất kỹ. Con cái hay em út đi học về không có gì giải trí, bốc nhầm "phim nghèo" coi, vô tình chúng ta "hố" cho bọn trẻ một thang thuốc hư đời!


Con nít ở Mỹ, mới bốn năm tuổi, đã biết sử dụng "remote" đổi đài, biết bấm "games" và cũng biết chiếu phim video.
Phim bạo lực và phim dã thú là những loại phim mà theo cách nhìn của tôi, trẻ em thích nhất. Tôi có đứa cháu gái mới bốn tuổi. Nó rất thích xem phim về thú vật. Sau hơn một năm xem loại phim này, tánh tình của cháu tôi đổi khác. Mỗi khi nó giận dỗi, nó đều trân mình gầm gừ như thú dữ. Tôi cũng có một đứa cháu khác, trong lúc xem truyền hình, nó ngồi thật gần cái tivi. Cha mẹ của cháu nhiều khi bận trở không để ý đến sinh hoạt của con. Do đó, chỉ trong thời gian hơn hai năm, cháu phải đeo kính cận.
Vấn đề xem phim trên truyền hình cũng có cái lợi và cái hại. Xem phim để mở mang trí tuệ, để tầm nhìn không bị thiển cận, để hiểu biết những phát minh về khoa học phục vụ cho đời sống.
Xem phim trên truyền hình cũng dễ bị tiêm nhiễm bởi những pha gay cấn, những "action" gợi trí tò mò...
Lứa tuổi người lớn xem phim thì còn có thể phân biệt được cái tốt cái xấu để bắt chước hay tránh né.
Tội nghiệp! Đám trẻ em đâu biết gì" Cho nên chúng ta không lấy làm lạ khi đi ngang một trường trung học ở Mỹ, thấy từng cặp học sinh ôm nhau hun môi một cách tự nhiên. Cũng có trường hợp vài ba em học sinh xách súng của cha mẹ tới trường bắn loạn xạ chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt là cô bạn gái của mình đi quen với một người con trai khác.
Liên tiếp trong hai năm 1998, 1999 và trong những năm kế đó, trên đất Mỹ đã xảy ra biết bao vụ nổ súng ở trường học gây chết chóc đau thương cho một số thầy cô và học sinh vô tội, chỉ vì ảnh hưởng phim ảnh bạo lực.
Có ai can đảm đem đập bỏ cái tivi của mình khi nhận thấy nó chỉ có hại" Nói cho vui, chứ trong gia đình ngoài cái tivi ra, có môn giải trí nào khác đâu" sau những giờ làm việc vất vả.
Vấn đề đặt ra là việc giải trí bằng phương tiện truyền hình của trẻ em làm sao cho lành mạnh và thích hợp cho từng lớp tuổi"
Trong bao nhiêu "channels" ở đài truyền hình chỉ có vài ba đài có chương trình giáo dục trẻ em đúng đắn.
Như vậy, bậc làm cha mẹ, anh chị nên hướng dẫn con em mình theo một nội qui do gia đình đề ra. Thí dụ: xem truyền hình phải có giờ giấc nhất định, ngày nào trong tuần được xem và phải xem đài nào" Điều quan trọng là phụ huynh phải nêu gương tốt cho con em bằng cách đến giờ ngủ là phải tắt đài và đi ngủ cùng một lượt. Không nên đuổi con em vào phòng rồi người lớn ở ngoài phòng khách tiếp tục xem phim.
Vài lời đề nghị sau cuối của người viết bài này là chúng ta không nên mua đầu máy để chiếu phim lẻ vì vừa hao tốn ngân quĩ gia đình vừa tai hại không ít.
Trên đây là ý kiến thô thiển của riêng tôi. Tôi mạo muội trình bày ra đây. Người viết không mong viết bài để đoạt giải và cũng không có ý dạy đời. Chỉ ước mong vấn đề nêu trên góp một phần nhỏ vào việc giáo dục và giải trí con em của chúng ta trong mai hậu trên một xứ sở mà phương tiện truyền hình đứng vào bậc nhất thế giới.
VÕ NGỌC TÂY

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,071,906
Chị Hạ-Giao là chị bà con của tôi. Từ khi kết quả siêu âm cho biết chị đang có một bé trai và một bé gái trong bụng, tin vui này bùng ra trong đại gia đình tôi chẳng khác pháo bông tưng bừng xẹt nở trên nền trời nhân ngày quốc khánh. Tính chung cả hai bên họ nội ngoại, nếu cách đây mười mấy năm tôi là đứa bé đầu tiên của
Để tôi kể cho ông nghe những giấc mơ của tôi, nó cứ lập đi lập lại trong nhiều năm, kể từ khi tôi biết mình là một người đàn ông cho tới bây giờ. Biết là một người đàn ông, ý ông là. Cứ hiểu theo nghĩa thông thường là một người không còn là một cậu con trai ngây thơ trong trắng nữa. OK, hiểu. Giấc mơ ấy luôn luôn bắt đầu
Tôi qua US lúc 14 tuổi. Cả gia đình còn kẹt lại VN vào lúc đó. Tôi bảo lãnh cha mẹ sau khi ổn định và chúng tôi đoàn tụ năm 1995." Là kỹ sư trong một hãng tele-communication tại San Diego, Lê Tường Vi tự sơ lược tiểu sử như trên,
Tác giả 36 tuổi, cho biết ông thuộc một gia đình HO, sang Mỹ cuối 1990, hiện là cư dân Barling, Arkansas, nghề nghiệp: accountant. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là chuyện vui vẻ gia đình Việt tại Mỹ  “Vợ làm Nail, chồng cắt cỏ”  rất được bạn đọc tán thưởng. Sau đây, thêm một bài viết mới của ông. Một chiều thứ sáu  đẹp trời nọ
Một buổi chiều nọ ba cha con tôi đang chơi trò vật lộn ì xèo trên sàn nhà. Bà xã đi đâu về mặt hầm hầm, bước vào nhà ngồi cái phịch xuống ghế sofa, chưa kịp nóng đít bả đã đứng dậy vổ tay bôm bốp ra hiệu yên lặng. Cha con tôi lập tức gỉa từ cuộc chơi kéo lại ngồi quây quần dưới chân mẹ nó, ngỏng cổ chuẩn bị nghe thông báo
Ngọc Anh là tác giả Viết Về Nước Mỹ ngay từ năm đầu tiên. Sau vụ nước Mỹ bị khủng bố tấn công làm nổ tháp đôi ở New York, cô viết bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể chuyện sở làm, một công ty chủ nhân người Ả Rập Hồi Giáo, nhưng hàng trăm nhân viên đủ gốc Á gốc Âu, gốc Do Thái sống với nhau hoà thuận. Bài viết được trao tặng
Dzô...dzô...dzô ... mày phải uống cho hết, Birthday Boy mà uống không hết là quê lắm đó. Đó là tiếng của đám bạn "xôi thịt" đến nhà Tom lúc ba mẹ vắng nhà để chúc mừng sinh nhật cho Tom, gọi là "xôi thịt" vì chúng đi theo và tung hô Tom chỉ vì Tom là con trai một của một thương gia giàu có ở vùng Nam California này, nên mọi trang trải
Vứt hết đống hành lý sang một bên cho mẹ và các cô dì dọn dẹp, tôi lững thững bước ra khoảng sân trống trước nhà. Những giọt nắng chiều óng ả chiếu xiên qua cành hoa phượng vỹ rồi ngã xuống mặt đường tạo thành những hình thù nhảy muá lơ thơ. Bầu trời nơi đây xanh biếc, ẩn hiện những áng mây hững hờ trôi. Một cơn gió thoảng
Tác giả Trương Ngọc Bảo Xuân đã nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2001, với bài viết "32 Năm Người Mỹ và Tôi". Cho tới nay, bà vẫn liên tục góp nhiều bài viết giá trị cho giải thưởng. Hiện bà cư trú tại Boat City, Marina del Rey, California;
Bồ Tùng Ma tên thật là Nguyễn Tân, 60 tuổi, cựu sĩ quan hải quân, định cư tại thành phố Glendale, là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ được đặc biệt quí trọng. Năm 2002, ông là tác giả nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ với các bài viết
Nhạc sĩ Cung Tiến