Hôm nay,  

Greenville, Sc, Quê Hương Của Các Cháu Tôi

05/07/200300:00:00(Xem: 144528)
Người viết: SAO NAM
Bài tham dự số 3244-842-vb50703

Tác giả tên thật Trần Ngọc Bình, bút hiệu Sao Nam, cựu sĩ quan QLVNCH. Nghề nghiệp tại Việt Nam: Dạy Anh ngữ trước 75 và sau khi đi cải tạo về. Định cư tại Mỹ theo diện HO 6 chuyển qua diện ODP. hiện cư trú tại Grênville, tiểu bang South Carolina. nghề nghiệp: Machine Operator. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông rất chừng mực mà duyên dáng. Mong ông sẽ tiếp tục viết thêm.
*

Sống ở Greenville, SC một thời gian điều làm tôi ngạc nhiên nhất là sự bình thản của người dân tỉnh này: họ lái xe rất "đầm" không chặn, không ép, không giành đường, nếu người lái xe có lỡ bộ họ sẵn sàng nhường một cách lịch sự, dễ mến với nụ cười tươi nở trên môi và một cái ngoắc tay ra hiệu cứ tiếp tục.
Greenville SC là một tỉnh miền cao nguyên của bang South Carolina khí hậu rõ ràng là có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông.
Về mùa xuân, khi lái xe đi làm hay đi chơi, dọc đường thỉnh thoảng các bạn sẽ thấy những cụm mai vàng nở rộ, mọc hoang cũng có, do người trồng cũng có, khoe màu vàng tươi dưới ánh nắng lung linh, chào đón các bạn trong không khí lành mạnh của miền cao nguyên. Cây mai xứ lạnh khác hẳn cây mai miền nhiệt đới vì nếu tôi không lầm thì hình như cây mai Mỹ bông nhiều cánh hơn cây mai Việt Nam, vì thế nên bông mai của Mỹ nhỏ hơn bông mai Việt Nam vì nhỏ hơn, nên mai Mỹ có nhiều bông hơn. Nhưng mai nào cũng vậy, mai Mỹ hay mai Việt cũng đều báo hiệu một mùa xuân đang đến và như thầm nhắc nhủ chúng ta hãy thưởng thức vẻ đẹp của mai và nói chung vẻ đẹp của thiên nhiên khi mùa xuân đến, và mỗi năm chỉ có một lần mà thôi và lần nào cũng vậy mỗi lần hoa nở lại có một vẻ đẹp khác năm trước. Cùng với hoa mai còn nhiều loại hoa khác nữa, mai đặc biệt có những cây hoa mà tôi vì không rành nên không biết gọi là gì là hoa hay là lá, vì khi tới mùa xuân những cây này ra những lá màu trắng rồi dần dần chuyển sang mùa hồng, sau đó mới chuyển qua màu xanh của lá cây. Luôn luôn trên đường lái xe bạn sẽ thấy lúc là loại hoa này, lúc lại là loại hoa khác, loại nào cũng như mỉm cười chào đón các bạn, trước sự đổi thay khí hậu của miền cao nguyên.
Tới mùa hè, vì đây là miền Đông của lục địa Mỹ, nên mặt trời mọc rất sớm lối 6 giờ sáng đã thấy trời mờ mờ rồi. Khi bạn mở cửa ra phía ngoài để đón ánh sáng ban mai, cùng với ánh sáng là tiếng chim hót, đủ loại chim ríu rít trên các cành cây chuyền bay nhảy từ cành này sang cành khác. Những loại chim mà bạn không cần nuôi, nhưng chúng vẫn không ngại ngùng mà ban cho bạn những tiếng ríu rít tuyệt vời. Vì là miền cao, nên ao hồ không thiếu, bạn muốn đi câu cùng với đi đi tắm thì đã có hồ của nhà máy điện nguyên tử sẵn sàng chào đón bạn với làn nước mát và những con cá tuyệt vời dành cho bạn nào muốn đi câu.
Khi mùa thu tới là bạn biết liền, những cơn gió se lạnh vào buổi sáng khi bạn mở cửa bước ra khỏi nhà thì ô kìa trước mắt bạn là một bức tranh tuyệt vời muôn màu rực rỡ. Cả một rừng lá đang chuyển mình để đón mùa đông tới, thôi thì muôn sắc đỏ, vàng, tím, nâu mà họa sĩ thiên nhiên đã tô điểm sẵn tự bao giờ. Có lẽ nếu tôi không lầm thì phải sống ở miền cao nguyên này thì mới thấy hết được vẻ đẹp hùng vĩ của tạo hóa. Nếu các bạn có thì giờ thì xin các bạn hạy làm một chuyến du lịch đến Greenville, SC để thưởng thức cảnh đẹp nơi đây, vào mùa thu.
Khi mùa thu dần dần chuyển sang mùa đông thì lâu lâu lại thấy từng đàn ngỗng trời bay đổi vùng đi tìm nơi nắng ấm, hiện trên nền trời xanh biếc. Thỉnh thoảng như để thúc giục các thành viên trong đàn, chúng lại kêu lên trong khi vẫn tiếp tục bay không mỏi cánh vì hành trình còn xa.


Đến mùa đông thì trời lạnh, đôi khi rất lạnh và lạnh nhất là vào tháng giêng, tháng hai. Trời lạnh là điều dĩ nhiên vì ở đâu mùa đông mà không lạnh chỉ có lạnh nhiều hay ít mà thôi, nhưng đặc biệt ở đây có mùa đông thì có tuyết có mùa thì không, nhưng nếu tuyết có rơi thì cũng chỉ rơi trong vòng hai, ba tiếng đồng hồ rồi ngưng. Những bông tuyết nhè nhẹ phất phơ trong gió lạnh, tuyết rơi một cách hồn nhiên cả một bầu trời đầy những bông tuyết lả tả bay. Tuyết là niềm vui của các em bé, nếu tuyết không là niềm vui thì ô kìa tại sao các em lại nhảy tung tăng giơ bàn tay nhỏ xíu, xinh xắn đón những bông tuyết trắng mịn đáp xuống bàn tay chào đón của các em. Chỉ có lạ một điều là ở Việt Nam ta là xứ nhiệt đới chẳng bao giờ có tuyết (ngoại trừ Sapa, nếu tôi không lầm) cả thế nhưng chúng ta vẫn có những tên như Cẩm Tuyết, Tuyết Nhung, Bạch Tuyếtàthì ra, các vị làm cha mẹ ở Việt Nam ta, khi đặt tên cho các con của mình đã mang cả một bầu trời thơ mộng, mang cả thiên nhiên thể hiện lên niềm yêu dấu của mình là đứa con yêu dấu, mong ước các con mình là một trong những nét đẹp của hóa công.
Nói đến thiên nhiên, đến địa danh mà không bàn đến con người thì e rằng có sự thiếu sót. Vâng, đúng vậy con người mới làm chúa tể, có cảnh thì phải có người. Vậy, tôi xin quý vị cho tôi đề cặp đến "người ngoài" trước hết vì đó là phép lịch sự và sau đó là "người trong" là các cháu của tôi có phải như vậy mới là đúng không thưa quý vị. Ngày tôi mới đến làm việc tại hãng công việc tôi phải phụ trách là đẩy những cái "Buggies" chứa lối 20 cái mền còn "mở miệng" đến máy may cho các bà, các cô Việt Nam có, Mỹ trắng có, Mễ có để may kín chỗ "mở miệng" lại. Công việc này, người Việt mình làm ở đây gọi là "may miệng". Đến đây xin quý vị cho tôi mở một dấu ngoặc để nói về cách làm mền nơi hãng tôi đang làm hồi đó. Thường thì để làm một cái mền, thì phải có một cái gọi là "bag" tức là cái vỏ của cái mền. Cái vỏ mền này sẽ được may kín ba phía, sau khi được khâu cắt chuyển qua, còn chỉ chừa một phía, để cho người thợ khác "nhồi gòn" vào. Tiếng Anh gọi là "Stuffer" sau đó, những "buggies" mền này sẽ được đẩy tới khâu "may miệng" để may kín miệng lại rồi sau đó các chiếc mền này được chuyển qua khâu "Guilt" để chạy những hoa văn hình tam giác, hình bầu dụcà.đã được lập trình "set" sẵn qua hệ thống computer. Đến đây, tôi xin kể hầu quý vị một câu chuyện bên lề liên quan đến khâu "may miệng". Số là nơi tôi làm có hai chị em cô ca sĩ nọ bây giờ đã thành danh và rất nổi tiếng rồi, cũng làm trong khâu "may miệng" sau khi được mời đi thử giọng cũng ở một trung tâm băng nhạc và video rất có uy tín khi trở về hai cô lại trở lại đi làm như thường trong khi chờ đợi kết quả. Một bà bạn đến chơi hỏi mẹ hai cô nàng là hai cháu đi hát về bây giờ làm việc gì, rất tự nhiên bà mẹ trả lời, vì đây là sự thật, hai cháu đi "may miệng" ngạc nhiên vô cùng bà bạn hỏi lại hai cháu đi hát thử giọng làm sao đến nỗi phải đi "may miệng" lại thế.
Bây giờ tôi xin trở lại để nói chuyện về "người trong" cho đầy đủ lệ bộ. Khi chúng tôi từ Cali qua đây, lúc đó con gái tôi đang có bầu đứa con đầu lòng. Bây giờ con gái tôi đã có hai con và sắp sửa có đứa thứ ba, các cháu của tôi đều được nói theo lối người Việt mình "chôn nhau cắt rốn" ở đây nói là "chôn nhau" chứ sự thực thì bệnh viện ở bên Mỹ không có thói quen trao nhau của em bé mới sinh cho thân nhân để về nhà mang chôn, nhưng cứ theo phong tục của ta thì nơi sanh đẻ được gọi là quê quán, cũng như tôi được sanh ra ở Hà Nội thì quê quán tôi là Hà Nội vậy. Vì thế, các cháu của tôi là người Mỹ (theo luật pháp Mỹ) nhưng là Mỹ gốc Việt, tôi tin rằng chúng sẽ rất hãnh diện mà nghĩ rằng chúng là công dân Mỹ nhưng mang dòng máu rồng tiên trong huyết quản, trong tâm tư.
Đểõ kết thúc bài này, tôi xin hầu quý vị một câu chuyện giả tưởng như sau. Vào năm 2070 trong một chuyến du khảo tìm về cội nguồn, một phái đoàn học sinh Mỹ gốc Việt bay về Việt Nam để thăm lại quê cũ của cha ông. Trước khi lên đường các em được đông đảo hệ thống truyền thông ở Cali phỏng vấn. Một bé gái xinh xắn khi được hỏi em đã học tiếng Việt với ai thì em trả lời với ông ngoại vì ông ngoài là người gốc Hà Nội nên em nói giọng của người Hà Nội. Ngoài ra em còn cho biết, em có học tiếng Việt qua băng video và học giọng nói của hai cụ MC, NNN và NCKD nữa.
Đến đây xin quý vị cho tôi dừng bút và xin hẹn quý vị vào bài tới.

Sao Nam

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,777,227
Pharmacy ngày thứ Bảy khách không đông lắm, nhưng cứ đều đều, đều đều, 10, 15 phút lại có người đem toa đến hoặc đến để trả tiền, lấy thuốc. Hôm nay mấy người cashier của Pharmacy xin nghỉ hết, thành ra ông manager của tiệm đưa một cô bé cashier ở phía trên xuống để phụ với Kim. Bảng tên trên áo cô bé có chữ Lillian
Trong chuyến viếng thăm tiểu bang Utah, tôi được gia đình con tôi đưa đi thăm hầu hết các thắng cảnh nơi đây. Thủ phủ của tiểu bang là Salt Lake City. Cái hồ nước mặn rộng mênh mông nằm trên vùng đất có cao độ hàng ngàn bộ cách mặt biển.Một kỳ công của Thượng Đế đã ưu đãi cho vùng đất cao nguyên này. Utah còn là Thánh địa
Chiều qua, em điện thọai hỏi chị ngày Father s Day năm nay gia đình chị dự định đi nghỉ ở đâu. Chị chưa kịp trả lời em thì đường dây bên kia có người gọi đến, chị xin lỗi tạm "hold" và khi nói chuyện lại với em thì máy đã cúp. Có lẽ em vội đi đâu, chờ lâu không được. Em có biết ai gọi chị hôm qua
Tôi có hai người bạn: Khang và Dũng. Tôi biết Khang vào một ngày mùa Hạ trong chương trình Chiều Vui Đại Học tại Sàigòn. Lúc đó Khang đang là sinh viên Luật khoa. Hiền hoà và ít nói, Khang thỉnh thoảng đến nhà tôi. Thường chúng tôi gặp nhau ở quán cóc. Cái thuở tuổi xanh còn nhiều ước vọng. Khang nói sau nầy nhất định
Vào dịp lễ giáng sinh, khoảng 5 giờ chiều trời đã tối, tôi và đứa cháu gái xếp hàng trong chợ bán thực phẩm chờ trả tiền. Chợ đông nghẹt, hai bà cháu tôi đứng cuối nên hơn nửa tiếng mới thanh toán xong. Cháu đẩy xe đi trước, tôi đi sau, bỗng có tiếng gọi: - Bác ơi, cho con hỏi một chút được không" Ngoảnh nhìn lại phía sau
Nước Mỹ nơi mang đến cho những người nhập cư một khái niệm "Tự Do" đầy nhân bản, cũng là nơi có quá nhiều thử thách trước nhu cầu "hội nhập", một yếu tố quyết định để xây dựng cuộc sống mới trên Xứ Cờ Hoa. Người Việt mình không nằm ngoài quy luật ấy. Tôi đã nghe ai đó nói... Nước Mỹ tựa như một lò luyện, nó có thể nấu chảy
Chiều nay, Đính vừa mở computer thì nhận được điện thư của Thăng, người em họ cho biết tin vắn tắt "Chú Tư bị ung thư gan thời kỳ thứ ba chắc khó qua khỏi, anh làm ơn nhắn cho chị Hoàng và anh Hân biết dùm em, số điện thoại của chú ấy là. ." Đính tự nhiên thấy một niềm bồi hồi lo âu xâm chiếm lấy tâm hồn anh vốn đang
Từ Little Saigon lâu nay vẫn có những chuyến xe bus đón khách đi "Tour Casino." Trước đây, xe đón tại khu chợ ABC và chợ Bến Thành, trên đường Bolsa. Nay thì hàng ngày ở ngã ba đường Bishop và Moran, thuộc thành phố Westminster. Xe này cũng rước các người đi Casino (đánh bạc) từ Los Angeles đa số là đồng bào người Việt
Chiều nay, Đính vừa mở computer thì nhận được điện thư của Thăng, người em họ cho biết tin vắn tắt "Chú Tư bị ung thư gan thời kỳ thứ ba chắc khó qua khỏi, anh làm ơn nhắn cho chị Hoàng và anh Hân biết dùm em, số điện thoại của chú ấy là. ." Đính tự nhiên thấy một niềm bồi hồi lo âu xâm chiếm lấy tâm hồn anh vốn đang
Cali đi dễ khó về Trai đi có vợ, gái về có con Khi phổ biến hai câu thơ trên, chắc người ta chỉ có ý rằng (") Cali là đất tốt để dừng chân, sinh sống, lập nghiệp. Không nơi nào trên đất Mỹ có khí hậu dễ chịu như ở Cali, rất thích hợp cho người lớn tuổi. Hơn thế nữa, Cali còn có những khu thương mại được mệnh danh là Saigon Nhỏ
Nhạc sĩ Cung Tiến