Hôm nay,  

Bố Con Tôi Và Con Chim Sẻ

05/07/200300:00:00(Xem: 149041)
Người viết: LÊ HIỀN
Bài tham dự số 3244-842-vb50703

Lê Hiền là tác giả đã được trao tặng giải thưởng đặc biệt với nhiều bài viết về nước Mỹ xuất sắc. Ông hiện cư trú và làm công việc kỹ sư điện cho một hãng Mỹ tại Irvine. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
*

Trời vào xuân, cuối tháng 4 không khí ấm áp làm cho con người cảm thấy sảng khoái hơn. Mưa ngâu Cali cũng vừa đi qua, ngày dài ra và đêm bắt đầu thu ngắn lại. Đi ra đường vào ban ngày người ta có thể mặc độc chiếc áo sơ mi tản bộ ra công viên để vui với hoa cỏ và chim chóc. Hàng cây dọc hai bên đường trong khu xóm hoa trăng nở rộ, xen lẫn vài cây đào điểm những bông hoa đỏ.
Hai cha con bữa nay cuối tuần rảnh rỗi dự định cắt tỉa "cây lá me" tôi không biết gọi cây này tiếng Việt là gì bởi vì không thấy trồng ở Việt Nam, loại cây này có lá giống như lá me, nhỏ và xanh mọc quanh năm, hoa của cây không nở thành nụ mà là những trái đỏ nhỏ như hạt cây sim. Chỉ cần một cơn gió lớn mạnh thổi như "gió Santa Ana" hoa và lá xanh rơi rụng đầy sân.
Hai cha con cắt tỉa từ cành thấp lên cao, đến gần một chảng cây cao và to, thằng con tôi la lớn.
- Bố cẩn thận có một tổ chim trên cành.
- Hình như có một quả trứng, mà con chim mẹ đâu rồi.
- Hồi nãy con chim mẹ bị động đã bay đi rồi.
- Cẩn thận đừng động đến tổ chim.
Tôi và thằng con cắt tỉa những nhánh cây, để chừa lại một số cành có nhiều lá cây rậm rạp che tổ chim cho khỏi nắng. Thằng con muốn có con chim non để nuôi, tôi nhắc lại việc nuôi hai con chim ngũ sắc, chúng ăn rất nhiều và phá phách cũng thật hung tợn, khiến cả nhà phải dọn dẹp suốt ngày cuối cùng phải đem hai con chim cho một người quen. Chả là, dì nó nhà có cặp chim ngũ sắc đẻ rất nhiều trứng, nên có rất nhiều chim con, chúng lớn nhanh như thổi chỉ vài tháng thôi, phần đem bán phần đem cho cũng mệt mỏi vì lũ chim phá phách này, dì nó cũng chịu khó bỏ cặp chim vào lồng rồi nhét vào trong cái hộp giấy vuông gởi bằng máy bay nhân tiện dì xuống Cali chơi. Những ngày đầu còn thích thú đi ra Petco mua đồ ăn chim, sau đó thì kêu hót phá phách không chịu được. Treo ở bên ngoài thì sợ các chú mèo thăm viếng, còn bỏ ở phòng chơi chịu không nổi hai chú chim. Petco là hệ thống cửa hàng bày bán các con vật từ chim, chuột, rùa con, thằn lằn, thỏ, sóc, mèo con, chó con vvàđồng thời bán các loại đồ ăn và những chuồng cho các con vật này. Nghe tôi nhắc lại chuyện nuôi chim cũ thằng con mới chịu không bắt chim vào nhà nuôi.
Tiếng chim rêu ríu rít vào mỗi buổi sáng khi ánh nắng bắt đầu rọi chiếu chan hòa khu sân đằng trước nhà, thằng con ngẩng đầu lên ngó vào tổ chim trên cây trước sân nhà. Như thói quen thường ngày mỗi lần đi học nó thường hay lắng nghe tiếng chim kêu và nhìn vào tổ chim. Nó đã nhìn thấy bên trong tổ chim có một cái trứng chim, điều này khiến nó có nhiều thắc mắc và hay để ý đến hơn. Nó nhớ lại từ mấy tháng trước thường có cặp chim sẻ bay lượn chung quanh cây rượt đuổi kêu chíu chit, chui vào những nhành cây rậm rạp rồi bay vụt ra ngoài. Sau đó chỉ còn một con chim ở lại trên cây lâu lâu tha về vài cọng cỏ khô, nó không ngờ những lần tha về như vậy lâu dần kết thành một cái tổ nhỏ. Nếu không trèo lên cây cắt tỉa nó cũng không biết là trên lùm cây rậm lại có được một cái tổ chim xinh xắn.
Cành cây đã được bố con tôi cắt tỉa khá nhiều, nhờ thoáng lá cây nên dạo này nó đã thấy rõ cái tổ, nó hay thấy con chim mẹ nằm trong cái thế giống như ấp trứng mà nó thường thấy trên chương trình truyền hình về đời sống loài chim.
- Bộ chắc con chim mẹ đang ấp trứng.
- Ừ chắc vậy bố thấy cái thế nó nằm từ sáng đến tối chắc nó đang ấp trứng.
- Chừng nào thì trứng nở, mà tại sao chim mẹ phải nằm như vậy hả bố.
- Thì có lẽ chừng 10 ngày chim sẻ nở, chim mẹ phải nằm như vậy để dùng hơi nóng thân thể truyền qua trứng cho mau nở con.


Không phải đợi lâu lắm sau đó nó nghe tiếng chim kêu không phải là một con mà tới hai con, một tiếng lớn, một tiếng hơi nhỏ của chim non. Nó thấy chim mẹ đi đâu đó một hồi lâu quay trở lại với chiếc mỏ quặp một vật gì hình như đồ ăn, chim mẹ bỏ mồi ăn xuống tổ chim rồi mớm từng chút một cho chim con.
Vào buổi sáng hôm đó nghe tiếng chim kêu thất thanh, nó chạy ra sân thấy một con mèo đang vờn một vật gì đen đen trong bụi rậm, nhìn kỹ hình như là một con chim, nó lấy cây gậy đánh baseball đuổi con mèo và đến gần coi hóa ra là con chim sẻ chưa đủ lông cánh, con chim muốn bay lên, lên trên không được một gang tay nó lại té cái bạch. Nó ôm con chim trong tay chạy vào nhà la lớn lên.
- Bố có con chim con chắc bị rớt trên cây xuống. Có con mèo đen vờn tính chộp, con đã đuổi con mèo đi rồi.
- Coi chừng nó bị hơi tay con sẽ bệnh đó, mau kiếm cái hộp bỏ con chim vào.
Nó chạy ra garage một lát đi vào bưng cái hộp giấy nhỏ, nó để con chim nằm trong đó, có lẽ nó sợ con chim lạnh nên bảo hai đứa em ra vườn kiếm mấy cỏ khô để trải thành cái nệm cho nó nằm.
- Con chim chắc lạnh nếu để nằm chơ vơ trong hộp hả bố"
- Thì nó cũng giống con thôi cần có nệm để nằm cho ấm và êm.
Nó nâng niu con chim cả ngày, hết cho ăn lại cho uống nước, trước khi đi ngủ nó cẩn thận phủ tấm khăn bao trùm hộp giấy để giữ hơi ấm cho chim con, cẩn thận hơn nó mang vào phòng để gần giường ngủ. Sáng đi học nó nơm nớp trông ngóng mau hết giờ để về cho chim ăn, chắc chim buồn lắm vì không có ai ở nhà. Vừa về đến nhà là nó chạy thẳng đến hộp đựng chim, nâng niu con chim trên tay. Trông nó có vẻ ủ rũ thế này chắc vì xa mẹ chăng.
- Tại sao con chim nó ủ rũ vậy"
- Chắc vì chim phải xa mẹ nên buồn đó.
- Vậy con đem chim trở lại tổ nghe bố.
- Có lẽ con phải làm vậy chứ nếu không nó nhớ mẹ đến chết đó.
Hai anh em đứa nhỏ hàng xóm bên kia nhà chạy qua chơi thấy con chim, nói giỡn.
- Bác cho con chim đem về nuôi.
- Không được đâu cháu con chim nó cần có mẹ nó chăm sóc.
Tôi kể cho mấy đứa nhỏ nghe khi hồi tôi còn nhỏ bên Việt Nam có thằng bạn chuyên bắt chim sẻ đem bán. Có một lần nó rủ tôi đi coi bắt chim ở vùng rừng cao su Phú Thọ gần ngã tư Bảy Hiền, ở trong khu rừng này có cánh đồng trống rất nhiều chim sẻ bay tụ về đây. Dụng cụ bắt chim là hai cái lưới hình chữ nhật, chiều rộng 1 mét chiều dài khoảng 2 mét, một sợi dây dài để kéo bay lưới được luồn tuốt ra xa tới tận gốc cây vừa để tránh nắng gay gắt và để chim khỏi nhìn thấy bóng người, mồi là một con chim sẻ khác một chân bị buột vào lưới. Đợi cho có chừng hơn vài con chim đậu trên lưới thằng bạn giật mạnh một cái hai cái lưới úp vào nhau nhốt bầy chim lại. Mấy đứa nhỏ lắng nghe có vẻ thích thú và lạ lùng về lối bắt chim.
- Chim ở Việt Nam có lớn bằng chim sẻ ở Mỹ không, hả bố"
- Ờ có lẽ chim sẻ ở Mỹ hay Việt nam đều lớn bằng nhau, và có màu nâu.
Buổi sáng ngày kế đó thấy con chim mẹ lâu lâu bay từ đâu về cất tiếng kêu gọi con, nhìn lại con chim con nằm ủ rũ, nó nghĩ phải đem trả đứa con lại cho mẹ nó. Quyết định như thế, ngày hôm sau chờ con chim mẹ bỏ đi nó nhờ bố giữ chiếc thang rồi leo lên đặt nhẹ chim con vào tổ chim rồi lặng lẽ leo xuống.
Chẳng bao lâu sau nó nghe tiếng chim mẹ ríu rít vui mừng, nó chạy ra thấy chim mẹ đang dùng mỏ mớm cho con ăn. Tiếng kêu quấn quít vui mừng của chim mẹ như muốn nói lời xin lỗi với con, ngày hôm đó vô tình đi kiếm thức ăn hơi lâu nên chim con lỡ rơi xuống đất hồi nào không biết. Chim mẹ dùng cái mỏ dụi vào mình con có lẽ tự hứa sẽ không bao giờ để việc mất con xảy ra nữa, chim mẹ phải có bổn phận nuôi nấng chim con khôn lớn và bảo vệ chim khỏi những cạm bẫy của những ngày chưa đủ lông cánh. Nhìn cảnh hai con chim lại nhìn đến thằng con trai hy vọng nó sẽ không bị những cạm bẫy quyến rũ của cuộc đời đang chờ trực trước mắt, cuộc đời không thể đoán trước được.
Thằng con tôi sau đó đi mua "nhà chim" dựng ngay ở trước sân nhà, làm mái che cho các con chim sẻ, nó thấy thích thú khi thấy từng cặp chim sẻ bay vào căn nhà chim. Khu vườn sinh động hẳn ra, đất lành chim đậu.

Lê Hiền
Mùa hè 2003

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,736,574
Đang lang thang "ngắm tủ kính" trong khu Phước Lộc Thọ như một người "Di Tản Buồn", Linh giật bắn người khi bị một người vỗ mạnh vào vai. Linh quay lại nhìn với khuôn mặt đằng đằng sát khí thì nhìn thấy ngay một khuôn mặt nham nhở vừa cười vừa nói: - Chị Linh! Nhớ em hông" Hoàng nè! Hoàng hồi xưa ở bên Baton Rouge
Xin thưa với bạn có hai cái "sai" ở tựa đề. Thứ nhất, Ông Mandino không phải là một thương nhân mà là tác giả của quyển sách có tựa đề trên. Thứ hai, "lắm của" ở trong quyển sách self-help này (ta thường gọi là loại sách tu thân), "The Greatest Salesman in the World", không chỉ có nghĩa là của cải
Từ đêm đưa thuyền rời quê đã hơn 30 năm, nay dù muốn hay không, tôi vẫn phải về thăm lại, cha mất mới đây, mẹ còn khỏe, cả hai đều đã gần 100 tuổi. Trên cùng chuyến bay sang VN, may tôi lại gặp ông bà Nguyễn Quang Liên, một ông bạn cũ từ xưa ở Saigon, Tôi được biết thêm chuyện và kể lại: Quen lâu năm, biết ông là
Nàng nghe có tiếng cửa mở, nhưng không để ý. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay thấy năm rưỡi thì biết ngay là lão đã về. Nàng vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, rồi nhìn lão hất hàm ra dấu cho lão biết có thức ăn trên bếp. Lại món gà kho, ngán quá. Lão đi vào phòng ngủ thay đồ, nghe loáng thoáng tiếng nàng trên điện thoại: "...vậy à"
Ngày còn nhỏ, tôi trông thật gầy gò, ốm yếu, tính tình lại nhút nhát lắm. Mẹ tôi sanh tôi thiếu tháng, chẳng biết sao mà hồi đó tôi lại sống được cũng lạ! Lớn lên một chút, chừng năm sáu tuổi, tôi đã biết thế nào là ăn đòn, vì bố tôi rất dữ đòn đối với con cái, một phần vì thích hàng xóm thấy mình dữ với vợ con, còn phần nữa thì tôi
Mẹ tôi năm nay 86, bắt đầu trở bệnh lãng trí nặng. Khi thì cụ thống trách đôi tay đôi chân vụng về, lẩy bẩy, vô dụng của mình. Khi thì cụ lộ vẻ hoảng hốt hoặc tự dằn vặt về những đổ vỡ, hư hại do sự "hoá đần độn" của mình gây ra. Khi thì cụ uất ức vật vã kêu khóc vì nhận ra giai đoạn tang thương cuối đời đã thực sự đến với mình rồi.
Tôi hỏi người bán vé: Từ đây đi Washington DC giá bao nhiêu và xe chạy mất mấy giờ và nếu tôi là người có tuổi thì bớt được bao nhiêu" Ngửng lên nhìn tôi, ông ta vừa bấm máy bán vé vừa trả lời: Ông được bớt còn 145.37 xu, còn nếu ông mua trước 7 ngày thì giá vé trong khoảng từ 80 đến 119 dollars tùy theo xa gần.
Lúc 12giờ đêm Lão Cát lai ra đi, một cái chết lặng lẽ cũng như cuộc sống vốn thầm lặng của Lão ! Bệnh viện F.V có lẽ là nơi Lão đến đó lần cuối trong chặng đường đời nhiều nổi truân chuyên, bộ óc bình dị đầy lòng nhân ái ấy đã thôi không còn thao thức trong quãng đời già nua ... Tôi viết câu chuyện này, tham dự cuộc thi
Đi làm về, nếu không đi chợ thì về thẳng nhà, nhìn xung quanh căn phòng của một người độc thân, cái gì cũng lặng lẽ. Từ cái bàn, chiếc ghế, cái Ti Vi trong góc, một chiếc gối, ngay cả chiếc gối để ôm gác phía dưới chân, cái mền kẻ những sọc vuông không hoa hòe xếp phẳng phiu ... cái gì cũng như tỏa ra một mùi vị lặng lẽ
Chiều nay, thứ sáu 28/4, trên đường lái xe đi làm về, chợt nhớ Chủ Nhật này là 30 tháng 4. Lại 30 tháng Tư nữa rồi! Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định sẽ viết một mẩu truyện về đời mình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 31 của ngày này. Có lẽ tôi nghĩ rằng bây giờ mình đã 50 rồi, đời cũng đã từng trải, chả còn sợ sệt gì nữa khi muốn nói ra những điều mình nghĩ, ít ra là về cuộc đời của mình. Năm 1987, sau năm tháng sống
Nhạc sĩ Cung Tiến