Hôm nay,  

Ði Ðẻ Ở Mỹ

10/07/200300:00:00(Xem: 135769)
Người viết: THÚY ÐAN
Bài số 3246-844-vb2070703

Tác giả Thúy Ðan tên thật là Phạm Kim Ðiền, sinh năm 1946, cùng chồng và các con định cư theo diện HO tại San Jose, Bắc Calofornia từ 1995. Sau 4 năm đi làm assembler tại các hãng điện tử, hiện đang hưởng cảnh "mây vàng trăng soi". Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của bà là "Tôi đi cà da mặt". Sau đây là bài viết thứ hai.

Sau 9 tháng 10 ngày mang cái bụng bầu nặng nề, người mẹ nào cũng mong đến ngày "Khai hoa nở nhụy". Ðể làm tròn cái thiên chức làm mẹ, các bà bầu phải trải qua cơn đau đẻ đầy gian nan và đầy bất trắc. Ðến nỗi người xưa đã có câu:
Ðàn ông đi biển có đôi
Ðàn bà vượt cạn mồ côi một mình
Ðủ thấy người đàn bà phải gánh cái đau một mình không ai đau hộ cái đau đẻ được.
Ngày nay với nền văn minh tiến bộ nhất là ở xứ Mỹ này con cháu chúng ta có thể chọn giải pháp mổ cho êm thắm cả mẹ lẫn con. Nhưng đã là đàn bà sinh con ra mà không biết đau đẻ là gì thì cũng là một thiếu sót lớn trong cuộc đời làm mẹ. Chẳng thế mà ở Mỹ khi vợ "lâm bồn" bác sĩ cho người chồng ở bên cạnh vợ để chứng kiến cái đau của vợ mình, nó khủng khiếp đến như thế nào để mà không nỡ đánh vợ dù chỉ là bằng một cành hoa. Phải thế không các đấng hiền ông"
Ngày xưa mỗi lần tôi đi đẻ là mẹ tôi thức trọn với tôi cả đêm trong nhà bảo sanh. Người lo lắng cho tôi từng li từng tí.
Ngày nay đến lượt con gái tôi đi sanh, như một sứ mệnh đồng lần tôi cũng "hộ tống" con gái tôi đi đẻ. Trong những tháng mang bầu con gái tôi đi khám định kỳ ở Valley Medical Center, nếu khi nhập viện, bác sĩ trực chỉ việc bấm computer là check được tất cả hồ sơ bệnh lý của con tôi dễ dàng. Bà bác sĩ Mỹ hỏi nhẹ nhàng con tôi những câu "Ngày nào sanh" Ði tiểu đi tiêu có dễ dàng không""…. nhìn con gái tôi mĩm cười trả lời bà, tôi nghĩ rằng con tôi chưa sanh được trong ngày hôm nay. Vì con tôi mới chỉ có dấu sanh, chưa có cơn đau. Khi nhìn vô điện tâm đồ bác sĩ sẽ biết tất cả về sức khỏe nhịp tim của thai nhi và của mẹ. Con gái tôi được nằm nghỉ trong phòng rộng rãi có chừng 2, 3 giường nhỏ để các bà mẹ mới nhập viện. Ðến chiều con tôi mới có những cơn đau họ bèn chuyển lên phòng sanh. Phòng này rộng rãi hơn và chỉ có một giường sanh thôi. Trong phòng có sẵn ghế ngồi cho người nhà, có cả closet để đồ mang theo cất vào đó rất gọn gàng.
Thấy con gái tôi vẫn chỉ có những cơn đau cách quãng nên con rể tôi nói tôi đi xuống khu cafeteria để kiếm gì ăn. Nhân viên bán hàng đã đi về chỉ còn mấy miếng bánh mì nguội trong "vending machine" cũng đành mua ăn đỡ đói. Khi đi trong hành lang của khu phụ sản cũng hiếm gặp các bà bầu đi sanh, chẳng bù ở Việt Nam ta sau năm 75 không còn nhà sanh tư nữa tất cả các bà bầu mọi nơi đều đổ dồn về "xưởng đẻ" tức nhà thương Từ Dũ. Cảnh các bà bầu khăn gói quả mướp từ miền quê lên chờ sanh ngồi dài dài trong phòng chờ sanh, bà nào bà nấy ngồi như đang bán hàng, mà bán gì đâu ngoài cái bầu to tròn trước mặt. Có bà bụng to quá mà áo thì chật lại ngắn lòi cả da bụng căng như cái trống chầu đã đánh lâu ngày ngã màu xỉn mốc. Nghĩ mà thương cho các bà đi "đập bầu" ở Việt Nam trong đó có tôi cũng một thời đi đẻ. Lại còn phải chịu cảnh chầu chực, hạch sách mắng mỏ từ cửa miệng của các chị lao công tới các cán bộ cao cấp trong nhà thương nữa. Còn ở xứ Mỹ này người đàn bà nào cũng sợ đẻ, nên đẻ ít. Hễ có ai đẻ là được bác sĩ, y tá trong nhà thương chăm sóc tận tình kỹ lưỡng.
Bà bác sĩ trực vẫn thăm chừng con gái tôi luôn, tất cả đều hỏi han nhẹ nhàng lịch sự. Có 2 cô y tá một Phi và 1 Việt đến 5 giờ chiều thì họ ra về, tôi cứ tiếc là cô y tá người Việt không còn ở lại nữa, dẫu sao cùng ngôn ngữ cũng dễ thông cảm nhau hơn. Con tôi vẫn nằm chịu trận với cơn đau trồi sụt. Tôi nhận thấy ở Mỹ từ khi nhập viện đến lúc sanh, sản phụ đều nằm trên giường chứ không như ở Việt nam các bác sĩ y tá bắt sản phụ đi lại trong phòng sanh hoặc ra ngoài hành lang, họ bảo càng đi nhiều thì cành sanh nhanh chóng chứ không cho nằm. Vì thế ở quê ta quý vị thường thấy cảnh các bà bầu đi khệnh khạng mặt nhăn nhó hay khóc tấm tức vì lên cơn đau đẻ. Chínhtôi cũng đã trải qua cảnh này. Ngày ấy trong cơn đau tôi đã kéo đã ghì muốn cong cả thanh sắt cửa sổ phòng sanh. Nghĩa là trong cơn đau cuống cuồng tôi có thể bóp nát quả cam sành trong tay chứ không phải chỉ bóp nát quả quýt như tướng Trần Quốc Toản với tấm lòng yêu nước phải đứng ngoài không được dự hội nghị Diên Hồng để đánh quân Mông Cổ.
Tôi cũng công nhận là con gái tôi cam đảm vô cùng không khóc than chi cả, vì con gái tôi trước khi sanh cũng từng đi dự các buổi nói chuyện của bác sĩ nói về "sống khỏe, đẻ vui" bác sĩ đã dạy cách thở và rặn, nên con gái tôi rất bình tĩnh đón nhận những cơn đau.


Thay ca trực là hai bà Mỹ: một bà Mỹ trắng và một bà Mỹ đen khổ người dềnh dàng nhưng khuôn mặt vui tươi linh hoạt. Bà Mỹ đen đến xoa đầu con gái tôi nói "Hello good girl" rồi bà bắt đầu ngồi xuống bên cạnh, một tay xoa lên bụng. Thấy con tôi bắt đầu có cơn đau bà nói: "Take breath-Push out- Push out" con gái tôi ngoan ngoãn làm theo lời bà cố hít một hơi thật sâu rồi cố rặn mạnh. Bà khen "good girl -push out -push out" bà vỗ tay đánh chét một cái như tỏ lời cổ võ rầm rộ, cứ thế bà nói luôn miệng cái điệp khúc "pust out-push out" giọng bà sang sảng như một cái máy, không biết mỏi mệt. Ðến nỗi hai tiếng "push out-push out" vang vang trong đầu tôi như tiếng kèn thúc quân ra trận. Tôi cảm phục sự tận tâm của bà, với đôi mắt đen sáng hàm răng trắng bóc, ở bà toát ra sinh lực tràn trề. Rồi hai tay bà xoa, ấn trên bụng con tôi miệng vẫn nói không ngừng nghỉ "Push out good girl-as I'm here" cả mấy tiếng đồng hồ không thấy con gái tôi có tiến bộ khả quan. Bà Mỹ trắng thì ghi ghi chép chép. Sau đó 2 bà đổi chiến thuật, mang một cái thanh ngang có 2 chân chống để trên đầu giường con tôi. Rồi bảo con gái tôi nằm đu 2 tay lên xà ngang để lấy sức rặn. Con gái tôi mệt nhoài, nhưng vẫn cố gắng làm theo lời chỉ dẫn của 2 bà y tá. Vẫn chưa sanh được. Họ lại bảo con gái tôi nằm nghiêng, nghiêng bên trái rồi nghiêng bên phải, rồi đổi tư thế ngồi dậy trên giường, thế mà cu tí vẫn lì lợm nằm trong bụng mẹ, chưa chịu chui ra.
Tôi hoang mang lo sợ, quá mệt mỏi tôi bước ra ngoài vừa đi vừa niệm kinh cứu khổ cầu xin Quan Thế Âm Bồ Tát phù trợ cho con gái tôi sớm sanh được mẹ tròn con vuông. Con rể tôi theo sau nói "Má xuống cuối hành lang có phòng đợi, má ngồi nghỉ mệt, đã một giờ khuya rồi, con ở lại với vợ con".
Bệnh viện về đêm càng tĩnh lặng, trong phòng đợi có vài người ngồi ngủ gà, ngủ gật. Tôi ngồi được một lát, không yên tâm, sốt ruột vội trở về phòng sanh. Ở phòng sanh kế bên tôi nghe thấy những câu chúc tụng "Congratulate- A girl" tôi thấy người đàn ông chắc là cha của baby, bắt tay tiễn ông bác sĩ ở cửa phòng. Tôi đi vội vô phòng con tôi, cu tí vẫn gan lì chưa chịu chui ra. Tôi sốt ruột hỏi con rể "Sao họ không mổ, lâu quá rồi, má lo quá." Rể tôi bình tĩnh nói "không sao đâu má à, tại họ nhìn thấy nhịp tim của em bé đập bình thường và sức khỏe của vợ con vẫn tốt nên họ vẫn để sanh tự nhiên." Tôi hoang mang lo lắng miệng vẫn đọc kinh cứu khổ. Bỗng bà Mỹ đen hô lên "The head-push out- good girl." con gái tôi ráng rặn mạnh nhưng vì hụt hơi đuối sức nên rặn không được. Tôi nhìn thấy cái chỏm tóc đen của cu tí mới ló ra lại thụt vào. Ðúng lúc đó bà bác sĩ trực bước vào. Con tôi lên cơn rặn. Tôi nhìn con thấy trán rịn mồ hôi hột tôi nói "Ráng lên con, sắp được rồi". Con tôi nhắm mắt lại, lấy hết sức để rặn. Một tiếng "bụp" thật mạnh, bà bác sĩ đã đỡ được cái đầu cu tí trên tay. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân, bà bác sĩ đã bế được cu tí trên tay, cả ba kêu lên "Congratulate- A boy."
Bao nhiêu mệt nhọc tiêu tan, tôi nhìn con tôi đang nở nụ cười mãn nguyện. Bà bác sĩ trực tiếp tục săn sóc con tôi, còn cháu tôi được một ê kíp bác sĩ và 3, 4 người y tá thuộc khoa nhi săn sóc, họ đến đông quá từ lúc nào tôi không biết. Thằng cu tí nằm tênh bênh trên bàn. Bác sĩ lấy ghèn ở hai mắt, cho tay vào miệng móc rãi rớt ra, cả ở lỗ mũi nữa. Rồi cắt nhau, băng rốn. Thế mà cháu tôi vẫn chưa cất tiếng khóc chào đời.
Bác sĩ lấy tay vỗ vào lưng cu tí, vừa vỗ ông vừa nói với chúng tôi "vỗ lưng để baby khóc, chứ không có làm baby đau".
Sau vài cái vỗ lưng thì cu tí bật khóc. Ban đầu thì còn oe oe nho nhỏ. Sau càng lúc càng to oang oang như lệnh vỡ, được thể khóc hoài không chịu nín. Bác sĩ lau sạch sẽ để lên bàn cân rồi bọc cháu tôi trong khăn bông trắng rồi trân trọng trao tận tay con gái tôi. Cu tí như tìm được hơi ấm của mẹ thì ngừng khóc. Rồi bà y tá trao cho con rể tôi bế cu tí. Nhìn chàng rể lần đầu được làm bố, 2 tay khuỳnh ra ngượng nghịu bế con mà thấy tức cười. Ðến lượt tôi bế cháu chợt bồi hồi tưởng nhớ: Ngày xưa bế con -ngày nay bế cháu lòng bỗng dạt dào thương yêu con trẻ. Ðúng lúc cháu nhoẻn miệng cười như thầm nói với tôi "Bà ơi, cháu đây nè" tôi ôm cháu vào lòng mừng vui vì niềm ao ước đã đạt thành.
Tôi viết bài này để tỏ lòng tri ân và vinh danh những bác sĩ, y tá có tấm lòng "Lương Y như từ mẫu" nói chung và các bác sĩ y tá trong ngành sản phụ khoa tại bệnh viện Bascom nói riêng đã tận tụy ngày đêm giúp cho các bà mẹ được an toàn khi "vượt cạn".

Thúy Ðan

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,204,320
Vận nước nổi trôi, tôi đến Hoa kỳ vào tháng chín năm 1975.   Ngồi trên xe từ phi trường về nhà trọ, tôi thấy ngay cái không khí ở đây khác với không khí tại những nơi tôi đã đi qua.   Nó có phần tươi mát hơn, khoáng đạt hơn.   Không phải là một người trong ngành y khoa, tôi không biết cái gì đã kích thích ngũ quan
Tôi chầm chậm đậu xe vào cái chỗ quen thuộc của tôi mỗi sáng chủ nhật, đó là một mảng lề thoai thoải giữa chừng con dốc, được thêu vá bởi màu sắc hoa Vàng Anh và cỏ dại. Bên kia là một cái park rộng thênh thang với những nhánh thông xanh nếu nhìn một lần sẽ không rõ là thiên nhiên hay là tranh vẽ,
Anh đã từng ghé lại Câu Lạc Bộ, Anh nói chuyện với anh em với tất cả hào khí của người lính! Anh khẳng định: Sống là chiến đấu, là chấp nhận thử thách! Đôi khi đời không yêu ta, ta cũng phải há mồm cắn vào nó, ghì chặt nó, như xích của tank cạp lấy mặt đường, bùn lầy
Sau khi tham dự thánh lễ Phục Sinh về, đang ngồi viết lại những kỷ niệm buồn vui của đoạn đường di tản từ bãi biển Non Nước đến Cam Ranh rồi Vũng Tàu và chấm dứt đời lính tại căn cứ Sóng Thần vào sáng 30-4-75 thì con gái tôi gọi chỉ cho coi ca sĩ Chế Linh trong bộ quân phục
Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp, cô sang Mỹ và hiện đang vừa làm việc và vừa học thêm về Management Information System.   Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là “Làm Lành Vết Thương Xưa”, kể chuyện gặp gỡ
Tôi cởi tung quân phục, xếp gọn gàng lại, đặt trên đầu giường. Tôi nhìn đôi lon trung úy lần cuối. Nhìn chiến hạm lần cuối. Nhìn những bậc thang lên đài chỉ huy, như đưa tôi lên đài danh vọng thuở nào. Nhìn những bậc thang dẫn xuống hầm tàu, dẫn xuống lòng nước - như chôn vùi tuổi tên, chôn vùi cả một cuộc đời
Đào Như là bút hiệu của   Bác sĩ Đào Trọng Thể, tác giả đã được trao tặng giải Viết Về Nước Mỹ 2005,   "Tác Phẩm Xuất Sắc Nhất", với các bài “Tự Khúc”, “Dấu Chân Người Lính.” Trước 1975, ông là một y sĩ tiền tuyến chuyên về phẫu thuật. Định cư tại cư dân Oak Park, IL (vùng Chicago) Hoa Kỳ, ông là chuyên gia
Sau khi tham dự thánh lễ Phục Sinh về, đang ngồi viết lại những kỷ niệm buồn vui của đoạn đường di tản từ bãi biển Non Nước đến Cam Ranh rồi Vũng Tàu và chấm dứt đời lính tại căn cứ Sóng Thần vào sáng 30-4-75 thì con gái tôi gọi chỉ cho coi ca sĩ Chế Linh trong bộ quân phục
Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp, cô sang Mỹ và hiện đang vừa làm việc và vừa học thêm về Management Information System.   Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là “Làm Lành Vết Thương
Tác giả định cư tại Hoa Kỳ từ 1987, hiện là một bác sĩ đang hành nghề tại quận Cam . Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là "Hạnh phúc rất đơn giản" kể chuyện về cách nhìn, cách nhận chân hạnh phúc của người phụ nữ Việt tại Hoa Kỳ qua ba hoàn cảnh sống khác nhau. Sau đây là bài viết thứ năm của bà.
Nhạc sĩ Cung Tiến