Hôm nay,  

Vui Buồn Ở Các Hãng Điện Tử

28/07/200300:00:00(Xem: 155679)
Người viết: THÚY ĐAN
Bài số 3255-851-vb3220703

Tác giả Thúy Đan tên thật là Phạm Kim Điền, sinh năm 1946, cùng chồng và các con định cư theo diện HO tại San Jose, Bắc Calofornia từ 1995. Sau 4 năm đi làm assembler tại các hãng điện tử, hiện đang hưởng cảnh "mây vàng trăng soi". Sau đây là bài viết mới nhất của bà.
*

Vào những năm 95, 96 các hãng điện tử ở vùng Thung lũng hoa vàng này hãy còn ít việc. Kinh tế chưa bùng nổ như những năm 99-2000. Nên việc xin được 1 chỗ làm ở hãng xưởng rất quý. Lương tối thiểu hồi đó là $4.75 ca ngày, ca đêm $5.75. Người Việt mình với tính cần cù nhẫn nại "năng nhặt chặt bị" có người đã kiếm được một job lại kiếm thêm job thứ hai. Người nào cũng lăn xả đi kiếm việc làm để có tiền trả mọi khoản chi tiêu và gia đình tôi cũng không thoát khỏi câu ca của một bài hát "Trả hết, trả hết tiền nhà, trả đến tiền xe, trả hết tiền bill, trả hết…xong rồi. Còn tiền nào cho ta"...."
Nên sau khi hưởng 8 tháng trợ cấp, ông bạn tôi được một người bạn giới thiệu đi làm ca đêm ở tận Mountain view lương hồi đó trả $9.50 quá mừng lắm rồi. Một mình ông xã tôi đi làm cũng chỉ trả đủ tiền thuê nhà. Lấy đâu tiền ăn tiêu xe cộ, lặt vặt cho cả gia đình. Tôi bèn phải đi đến các job shop xin giới thiệu việc làm. Đến great mall làm bài test của hãng selection, tôi đi nhiều Jobshop lắm từ Fremont tới Milpitas tới Man Power vv… đều được trả lời về nhà chờ.
Trong khi chờ đợi thì có cô bạn rủ đi làm ở hãng có người Việt Nam làm chủ lương $5/giờ nộp đơn là được nhận ngay. Hơi thất vọng vì lương thấp nhưng đang cần tiền để trả cho cái bill điện thoại tháng vừa rồi phải trả tới mấy trăm đô nên cũng đành nhắm mắt đưa chân, thử xem công việc mần ăn thế nào"
Hãng này từ chủ tới thợ toàn là an nam mít cả, nên các luật lệ dán trên tường phòng ăn, restroom đều bằng tiếng Việt cả, dễ hiểu thôi. Công việc làm cũng không phải nặng nhọc, buổi sáng ngồi xếp hộp lại xếp những hộp giấy như các bao hộp đựng đồ chơi điện tử bầy bán ở các store như walmart, Toy R'US vv…Ngồi xếp hộp mấy tiếng liền mà tay không có bao tay nên hai bàn tay tôi bị giấy cứng cứa ngón tay đến rớm máu. Sót và rát khó chịu vô cùng. Tôi bắt chuyện với người kế bên mới hỏi được mấy câu thì lender kêu tôi sang chỗ khác làm. Chỗ này có các cuộn bao nylông, cứ việc kéo thẳng tay cho từng bao nhỏ rớt ra, rồi xếp lại cho ngay ngắn. Công việc này đối với tôi quá dễ dàng, vừa làm tôi vừa ngó trước ngó sau chưa kịp quay ra sau thì leader tới bên tôi nói. Chị làm nhanh tay lên tôi bị chạm tự ái, nên cắm cúi làm không dám ngó dọc hay ngang nữa. Đã thế còn cảnh ma cũ ăn hiếp ma mới, khi ra ăn lunch họ nhìn chúng tôi với cái bĩu môi giọng mai mỉa "các mợ mới vô không biết phận mình mà còn lười nữa". Tôi dằn tự ái để vờ như không nghe thấy. Bạn tôi ghé vào tay tôi thì thầm "Cái tụi bợ đít nó cũng làm như mình chứ có phát lương cho mình đâu mà lên mặt" tôi chép miệng thở dài nghĩ có lẽ chủ cũng lấy ma cũ trị ma mới dằn mặt nhau đấy thôi. Tiếng kẻng vô làm tiếp mọi người vô chỗ ngồi chờ lệnh, leader chỉ mặt nói, chị này, chị kia vv…đi theo tôi thế là ai nấy chạy như đàn vịt tay còn phải bê theo cái ghế ngồi xuống cuối phòng. Vì mới vô làm nên nghe leader nói đi theo tôi là tôi vội đi mà không biết xách ghế theo. Khi xuống cuối phòng nhận việc rồi không có ghế tôi phải xin phép leader đi lấy ghế thế là bị nhận những cái nguýt dài đáo để của các "cặp rằn" kèm theo câu nói "Đồ chậm tiêu". Tôi tính bỏ đi về luôn, nhưng nghĩ đến cái bill điện thoại đành bấm bụng bê ghế xuống bàn cắm đầu làm không dám nhìn ai. Trong khi đó bộ ba leader-supervisor-ông chủ cứ đi qua đi lại giám sát mọi người, ông chủ còn lớn tiếng đe dọa "ai làm chậm cho nghỉ việc" nghe thế cô bạn ngồi gần tôi bấm tôi một cái đau điếng người, tôi suýt kêu thành tiếng.
Một ngày đầu làm việc trôi qua tôi như kẻ "kinh cung chi điểu" tôi e dè đủ mọi mặt, tự hỏi có nên làm nữa hay thôi…
Sáng hôm sau là ngày thứ 6 đến cuối ngày leader đến chỗ tôi hỏi "Ngày mai thứ 7 có over time chị có làm không"" tôi gật đầu nhận lời, buổi sáng thứ 7 đi làm đường xa vắng tanh chứ không đông xe như những năm gần đây, đến hãng cũng ít người hơn hôm trước, các nàng ma cũ thấy tôi đi làm thì nhìn nhau to nhỏ "Ghê chưa mới vô mà đã lọt vào mắt xanh của xếp rồi" tôi mới chợt hiểu phải làm được việc xếp mới cho đi làm over time chứ không phải ai cũng được kêu đi làm overtime, tôi cũng được biết trước là đi làm ngày thứ 7 vẫn trả có $5/giờ chứ không được trả thêm như các hãng xưởng của Mỹ. Tôi có nói chuyện này với em gái tôi sang đây đã lâu, cô nàng sửng sốt kêu lên. Đi làm over time luật ở Mỹ là phải trả gấp rưỡi, nếu không chị có thể đi kiện hãng. Tôi cười. Đi kiện củ khoai, nếu kiện được thì nó đã tiêu tùng rồi. Sao hãng nó vẫn sống nhăn răng đến bây giờ".
-Nhiều người đồng lòng kiện thì nó phải tiêu thôi.
-Toàn là ông già bà già đi làm ở hãng này không à, ai cũng muốn yên thân thôi cô ơi.
Và tôi nhớ hoài cái buổi sáng thứ 7 đi làm over time ấy.
Mới đầu vô đã được leader dẫn đến xếp lại những chiếc hộp to hơn mọi ngày, cách mở những ngăn vách hộp cũng khó hơn. Tôi lại quên mang bao tay, lại một phen hai bàn tay bị cứa nát, sót và rát. Chúng tôi vẫn được ngồi trên ghế nhưng cách chỗ tôi ngồi có 2 ông già dáng người đen đúa, mặt mũi khắc khổ phải ngồi bệt xuống đất để xếp những hộp to hơn, hai ông già ngồi thoăn thoắt tay xếp hộp, im lặng, không ai nói chuyện, tôi nhìn thấy họ như 2 pho tượng biết cử động 2 tay, bầu không khí ngột ngạt đến rợn người. Tôi có cảm tưởng mình đang đi vào đường hầm của địa ngục. Những con mắt nhìn xếp lấm lét đi lại, ai nấy làm tăng năng suất. Trong giờ làm việc đã phải làm luôn tay như vậy thế mà đến giờ break mấy bà trên 60 tuổi lại còn hăng hái cầm chổi quét rác trong hãng nữa tôi vội hỏi, sao chị chăm thế, bà ghé tai tôi nói nhỏ. Chị nghĩ mình già rồi, không chịu khó làm đến lúc hãng không có việc sẽ cho mình nghỉ trước. Tôi làm ở đây đã lâu nên coi việc của hãng như việc nhà. Rồi bà bảo tôi: Cô cũng đi kiếm cây chổi mà quét, xếp đang "chấm điểm" đấy. Tôi miễn cưỡng đi kiếm cây chổi và đồ hốt rác. Vừa lúc đó tiếng kẻng đến giờ làm việc. Mừng quá tôi làm bộ quét quét vài nhát chổi rồi lăng xăng tìm chỗ cất chổi. Nghĩ bụng có $5/giờ thôi việc gì phải làm nai lưng ra làm đủ mọi thứ thế. Tiếp tục cắm cúi xếp hộp giấy. Làm được 4 tiếng thì xếp bảo:


Các chị ra line làm việc, trong đó có tôi. Lần đầu tiên ngồi ở dãy đầu trước mặt tôi là những chiếc hộp xếp sẵn, khi bật điện line chạy thì tuần tự bỏ 1 hay 2 tờ giấy vào hộp, nếu không bỏ nhanh tay thì hộp đó sẽ bị thiếu. Tôi ngồi vừa nhìn cái hộp sắp chạy đến mình là phải cầm sẵn tờ giấy bỏ vào. Tôi cũng ráng theo kịp nhưng cũng có lúc vì lấy không kịp tờ giấy lên giấy dính với nhau bỏ 2 tờ cũng có lỗi, thấy vậy người bên cạnh dúi cho tôi một hộp xáp nhỏ màu hồng bảo "chị xoa xáp lên đầu ngón tay cái và tay trỏ rồi lật giấy lên dễ lắm" tôi vội hỏi "sao chị có hộp này" chị ra chợ mua $1/hộp có vậy làm mới kịp, làm chậm là bị ông chủ la. Tôi thở dài ngao ngán, không thể nào chịu được cảnh chèn ép, bóc lột sức lao động công nhân như thế này. Chung quy cũng tại chủ biết những yếu điểm của những người già, những người không biết nói tiếng tây tiếng u nên mới bị bắt nạt như vậy. Và chiều hôm đó tôi nói với chủ là tôi không làm nữa, ông chủ nói tỉnh bơ "Chị phải làm hết tháng tôi mới trả lương cho chị" tôi cười khẩy "Ông tưởng tôi mới sang Mỹ à"" ông ta quầy quả bước đi vờ như không nghe thấy.
Thế là sáng hôm sau tôi bị cho phép tôi ở nhà, tuy không kiếm ra tiền nhưng tôi thấy thư thái nhẹ nhàng, tôi thấy mình như được thoát cảnh tù đầy, thấy mình được tự do không bị theo dõi bởi bộ ba trong cái hãng bóc lột ấy nữa.
Thấy tôi nghỉ ở nhà mà vẫn tươi cười ông xã tôi hỏi: "Sao hôm nay ở nhà mà bà vui thế" tôi nhanh nhẹn trả lời "Tại em được tự do, ông xã tôi ngạc nhiên không hiểu ý câu nói của tôi". Tôi bèn kể hết cảnh mấy ngày tôi đi làm ra sao. Và cũng may ngày hôm sau có một hãng ở Freemont gọi tôi đi làm. Hôm đó hãng nhận có khoảng 40 người mới vô làm, có người nói hãng mà nó nhận đông như thế này thì hết hợp đồng nó cho nghỉ sớm. Tôi nghĩ bụng khi nào nghĩ cũng được miễn là không phải làm với hãng người Việt làm chủ là được rồi. Ở đây lương $7.50/giờ thơm chán. Hãng này rộng lớn và đông nhân công gấp 4, 5 lần hãng cũ đủ loại chủng tộc: Mễ, Tàu, Phi, Ấn, Việt Nam vv…hãng này cũng với công việc như tôi làm ở hãng cũ, nhưng năng suất thì kém xa hãng Việt Nam. Nhiều khi supervisor cho bày hàng ra làm, mọi người đã đứng trên line chờ đợi, thế mà cả 15' phút sau lại có lệnh thu hồi lại vì còn thiếu một món hàng chưa chở đến. Tôi nghĩ hãng Mỹ này phải nên đến hãng Việt Nam học cách tổ chức làm việc mới được. Suốt một tuần lễ làm việc ở hãng với 8 tiếng/ ngày phải đứng suốt cho tới lúc về, không được ngồi. Đứng từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối là chân mỏi gối dùn, tôi thèm được ngồi xuống một chỗ này đó thì khỏe biết mấy. Tôi hỏi leader, sao không cho chúng tôi ngồi chúng tôi sẽ làm việc tốt hơn, thì họ trả lời "Ngồi thì mọi người sẽ buồn ngủ, không làm được việc" tôi thầm nghĩ "Cứ tưởng sang Mỹ đi làm khỏe lắm. Ai ngờ, đứng chồn cả chân ê cả lưng, mỏi cả cẳng, đúng là bị do vật".
Khi supervisor đi tới gần thì leader nhắc chừng "Don't talk too much" tiếng nói chuyện chợt ngưng khi supervisor đi rồi thì lại râm ran cười nói đủ mọi thứ tiếng. Đúng là hợp chủng quốc, có khác làm đúng 1 tuần lễ là bước sang năm dương lịch 1997. hãng cho nghỉ một loạt những người mới được vô làm như tôi. Những người đi làm lâu năm họ nói "Hãng này nó khôn lắm nó nhận người vô làm để khai thuế cuối năm, xong việc rồi nó cho nghỉ. Thì ra ở Mỹ có nhiều điều mình không thể hiểu nổi".
Vừa nghỉ hãng này xong thì tôi lại được Jobshop khác giới thiệu đi làm một hãng gần nhà lương cũng $7.50/giờ. Buổi sáng hôm đó sau khi được supervisor dẫn vô khu làm việc thì gặp ngay cô bạn cũ cũng học tóc trước kia. Mừng quá vì gặp được bạn cũ cũng đỡ bỡ ngỡ với công việc mới. Chỗ làm này được ngồi ghế hẳn hoi, cô bạn chỉ tôi tận tình vừa chỉ cho tôi cô ngưng lại thong thả xõa tóc ra, rồi vuốt vuốt lại tóc nhẫn nha nhặt cái kẹp tóc trên bàn kẹp lại tóc.
Đúng là đi làm ở hãng Mỹ được thong thả, được nói chuyện miễn là không nói to quá, được nghe nhạc miễn là đừng mở to quá. Thế là tôi làm được ở hãng này được 6 tháng, lòng khấp khởi mừng thâm là sắp được vô permanent, niềm vui chưa tới thì đột ngột hãng bị cắt hợp đồng. Thế là hãng lay off một số người, trong đó có tôi.
Những người bị lay off chưng hửng nhìn nhau, lòng chợt buồn vời vợi. Tiếc chỗ làm tốt và đồng lương cũng khá. Tôi thất thểu ra về khi nghĩ đến những cái bill phải trả cuối tháng. Nhưng tôi cũng không chịu đầu hàng, lại đến cái jobshop điền đơn xin việc làm. Cũng may năm 97-98 các hãng xưởng ở San Jose cũng rục rịch mở ra nhiều, nên tôi may mắn được nhận vô làm hãng mới, lương $8/giờ. Tôi làm ca chiều được thêm 10% nữa. Năm 97 xin được việc làm như vậy là mừng hết lớn. Làm 3 tháng thì được vô permanent, hồi mới vô làm nghe leader là người Việt Nam nói "Hãng này hồi nào tới giờ không có lay off ai chỉ có khi nào bị phạm kỷ luật mới bị đuổi thôi". Nghe vậy chắc là được làm tới tuổi về hưu cũng nên. Hãng này phải nói là dễ thở hơn bất cứ hãng nào trên đất Mỹ này, có ghế ngồi làm việc, nói chuyện thoải mái với người chung quanh, radio mở tùy ý suốt 8 tiếnh không sao miễn đừng to quá. Chẳng thế vừa làm vừa được nghe đài mà tôi thuộc lòng các câu quảng cáo từ nệm chống đau lưng đến thuốc sụn cá mập, tối tối chờ nghe "Mai Hân và những chuyện tình" thật mê ly hấp dẫn. Tuần nào làm over time tối thứ thứ bảy nghe sư phụ thượng sư Thanh Hải giảng đạo mà cười vỡ bụng vv…và vv…Hãng lúc nào cũng có việc overtime đều đều. Trong suốt 4 năm tôi chỉ ngồi lấp quạt hết quạt to đến quạt nhỏ, hết quạt vuông đến quạt tròn. Tôi cũng chẳng hiểu hãng bán đi đâu nhiều quạt thế. Mỗi năm lương tăng đều đều. Rồi mua 401K rồi mua stock, cũng bán stock lấy lời thêm tiền down xe mới như ai. Mừng vui vì con cái học hành tốt đẹp nhà cửa đề huề. Và theo lẽ biến dịch của trời đất kinh tế đi lên rồi thì phải đi xuống. Hãng tôi giữa năm 2001 bắt đầu có đợt lay off temporary trước sau vài tháng đến đợt permanent. Tôi cũng bắt đầu lạnh gáy không biết khi nào đến phiên mình. Mỗi tuần đến thứ 6 lại có từng đợt người ra đi. Hãng vắng dần, chỗ đậu xe rộng thênh thang không phải dành nhau như trước.
Và điều gì đến sẽ đến, đến cuối thu năm 2001 tôi cũng theo dòng nền kinh tế Mỹ downturn mà mình cũng turndown luôn.
Lần này bị thất nghiệp thì tôi đã ở cái tuổi có cháu nội, cháu ngoại rồi nên có job ở nhà coi các cháu. Tôi không buồn như những lần thất nghiệp trước. Bớt đi những lo âu tính toán khi các con tôi còn đang đi học. Nay dù có ở nhà tôi cũng cho là đúng lúc để hưởng cảnh an nhàn sau những tháng năm lo toan cho cuộc sống trên xứ người. Có hôm bất chợt lái xe ngang qua hãng cũ, tôi thấy mình như xa lạ như ở ngoài tất cả. Như quyển sách đã lật sang trang và sách được đóng lại, khép kín những vui buồn nhọc nhằn đã qua.
Thúy Đan

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,990,492
Mỗi khi hạ về, ngày của Mẹ lại đến. Bất chợt, bâng khuâng, tôi bỗng thấy ganh tỵ với những ai còn được cài bông hồng trên áo!   Sự ganh tỵ ích kỷ, nhỏ nhoi nhưng thật khó tránh khỏi. Thế rồi mọi ký ức, kỷ niệm với Mẹ, về Mẹ lại ùa về vỡ òa từng rung cảm để tôi không thể không cầm viết.   Viết không hay, nhưng phải viết vì
Con may mắn được mẹ sinh con tại Mỹ, tỉnh Alexandria bang Virginia . Mẹ dạy con nói tiếng Việt từ thuở còn thơ. Mẹ nấu cơm Việt cho con ăn. Mẹ kể lại chuyện xưa, ông bà ngoại dạy dỗ mẹ chu đáo nên ngày nay nhờ kinh nghiệm đó mẹ rèn luyện chúng con nên người tốt. Mặc dầu sanh đẻ tại Mỹ nhưng con lúc nào cũng nghĩ tới
Chiều nay trên đường từ sở về nhà, con đã chứng kiến một tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Ba xe cứu thương đến vây quanh làm lưu thông bị tắc nghẽn. Khi đi ngang qua hiện trường, con đã nhìn thấy các nhân viên cứu thương đang cố gắng cưa những mảnh sắt móp méo để lấy người bị thương đang kẹt trong xe
Tác giả là một nhân viên ngân hàng, cư trú và làm việc tại Seattle , tiểu bang Washington . Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà, “Con Đi Trường Học...” là thư của một bà mẹ độc thân viết cho con gái đi thực tập tại một nước châu Phi, đã được phổ biến ngày 13-1-2006 với bút hiệu Hồng Ngọc-Vương. Bài viết thứ hai
Mẹ ơi! Biết bao giờ con mới được gọi lại tiếng "Mẹ" ngọt-ngào đầy yêu-thương này! Ngày Mẹ còn sống, gọi tiếng Mẹ đã thấy ấm lòng, thấy chứa-chan tình-cảm. Bây giờ Mẹ không còn nữa, tiếng Mẹ làm con xót-xa tận cõi-lòng, chẳng bao giờ con còn có dịp ngồi bên Mẹ, nắm lấy tay Mẹ rồi nói
Những ngày đầu bà Bẩy vui vẻ đi đây đi đó. Thấy gì cũng lạ, cũng đẹp, nhưng cái cảm giác lớn nhứt bà có là thấy mình   an toàn.   Không bị hạch xách, không bị hỏi han, điều tra, điều này điều nọ, bị sợ sệt khi phải đến cơ quan công quyền mà bà đã gặp phải ngày xưa.... Trong bữa ăn tại nhà con gái, có đông đủ
Bởi vì Việt Kiều chẳng mấy ai quan tâm đến những điều ấy, có người không chịu ở nhà mà ra ở khách sạn   cho thoải mái và chẳng muốn làm phiền đến ai. Họ muốn thăm ai thì tự nhiên đến nhà, ăn uống thì đơn giản không cầu kỳ, chẳng cần cao lương mỹ vị gì hết, có rất nhiều người xà vào quán hàng trong nhà lồng
Tôi mơ mơ màng màng nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh giường ngủ, và vội vàng ngồi bật lên vì đã gần 12 giờ trưa. Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng và khó chịu lắm, nhưng nghĩ tới mảnh giấy mẹ để trên gối, tôi chạy vội ra nhà bếp không kịp đánh răng rửa mặt. Tối hôm qua, phải nói là sáng nay mới đúng
Con không dám đi cửa trước, con vòng ra cửa sau. Mùa Xuân đã trở lại, những củ   tulip con trồng trên luống mùa thu năm nào trước khi bỏ đi đã mọc lên và ra hoa, những bông hoa tulip mà cha yêu. Mọi thứ trông buồn bã và tàn tạ, chỉ có những bông hoa tulip rực rỡ. Mầu đỏ và vàng, xen lẫn với những mầu hồng nhạt
Vì nhà tôi khá xa trường, tôi luôn cố gắng căn giờ để dù có kẹt xe cũng tới trường sớm ít nhất nửa giờ. Tôi muốn tránh cho mình tình trạng phải phóng xe vội vã trong nỗi hồi hộp lo âu sợ trễ; hoặc hớt hải tới trường vừa sát giờ dạy; hoặc tệ hơn, tới sau khi chuông vào lớp đã reo! Kinh nghiệm cho tôi biết, chính trong ít phút
Nhạc sĩ Cung Tiến