Hôm nay,  

Bầu Trời Đầy Sao

26/08/200300:00:00(Xem: 147242)
Người viết: VÕ THỊ MINH TÂM
Bài số 335-874-vb7230803

Tác giả Võ Thị Minh Tâm, 25 tuổi, cư trú và làm việc tại Oklahoma City, hiện là chuyên viên của sở An sinh xã hội. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của cô là một hồi ký ngắn về 10 tháng công tác xã hội khi cô gia nhập AmerCorps National Civillian Community Corps. Cả bài viết cho thấy ý chí, thiện chí và tấm lòng của một thiếu nữ Việt trong đội ngũ những người trẻ lành mạnh nhất của nước Mỹ. Bài viết cũng cho thấy thêm chi tiết về tác giả: tới Mỹ năm 11 tuổi, chỉ 14 năm sau, cô đã tốt nghiệp tiến sĩ về công tác xã hội. Mong Võ Thị Minh Tâm sẽ tiếp tục viết thêm những bài viết mới.

Khi còn bé, mỗi người trong chúng ta đều có những giấc mộng hay những lý tưởng mà mình mong đạt được, nhưng khi lớn lên và va chạm vào đời sống thực tế thì phần lớn chúng ta đã đánh mất những giấc mộng và lý tưởng đó. Hãy cứ hình dung mỗi ngôi sao trên bầu trời là một giấc mộng hay một lý tưởng. Có ai từng nghĩ bầu trời sẽ ra sao khi chỉ là một màu đen thẳm" Sẽ rất tối tăm và buồn thảm.
Vì vậy, hy vọng tất cả chúng ta đừng bao giờ đánh mất những ngôi sao sáng đó.
*
Tôi đã được trưởng thành trên hai lục địa khác nhau. Á Châu và Mỹ Châu. Khi vừa đặt chân lên đất Mỹ, tôi chỉ là một "con bé" nhưng ngay từ ngày ấy, tôi đã mơ ước mình được đi khắp "năm châu, bốn bể". Tôi còn hy vọng mang lại được những nụ cười và niềm vui lớn nhỏ đến cho mọi người khắp nơi và trong một góc độ nào đó, tôi muốn góp phần giúp đỡ đồng bào chúng ta. Đối với những mơ ước không mấy "thực tế" này thì chẳng có mấy ai cho là sẽ xảy ra.
Rồi thì cũng như hàng triệu người cư dân cùng lứa tuổi, tôi ra khỏi trung học và bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Trong tất cả những môn học của tôi thì con người là một đề tài rất hấp dẫn và từ đó tôi đã học về ngành Công tác xã hội.
Sau khi ra trường, tôi đã theo làm cho văn phòng bảo vệ trẻ em. Tôi đã học hỏi rất nhiều từ những em nhỏ này. Có một em gái từng bảo với tôi rằng điều hy vọng duy nhất của em là được chung sống với đứa em trai sơ sinh. Em ước mong khi có người nhận nuôi, họ sẽ nhận cả hai em cùng một lúc. Trong một chuyến xe khi tôi đưa một em khác đến nhà tạm trú, chúng tôi nói rất nhiều về mộng tưởng của em. Em hy vọng mình sẽ trở thành "bác sĩ" vì có thể giúp đỡ người khác và kiếm được thật "nhiều tiền" cho mình. Trong những mẩu đàm thoại cỏn con đó, tôi đã tìm thấy được sức sống và niềm tin mãnh liệt của các em. Cũng từ đó, tôi quyết định đi con đường mà tôi muốn đi.
Tôi gia nhập AmerCorps National Civillian Community Corps (NCCC) niên khóa thứ 7.
AmeriCorp nói chung là một chương trình do tổng thống Clinton ký để kêu gọi mọi người cùng nhau chia sẻ và giải quyết những vấn đề khó khăn của cộng đồng và quốc gia bằng cách tham dự những công tác xã hội, NCCC là một phần của chương trình này. Tuổi gia nhập NCCC là từ mười tám đến hai mươi bốn. Thời gian tham gia là mười tháng.
Tôi và khoảng một trăm người trẻ khác từ khắp nơi trên nước Mỹ đã cùng nhau đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Hơn một trăm người chúng tôi đã cùng nhau sinh sống trong "viện dưỡng lão" cũ ở khu Anacostia nay được lấy làm một trong những trung tâm của NCCC. Chúng tôi được chia làm 8 đội và đội của tôi là đội số tám. Đội tôi gồm có mười hai đứa, Etza (Virgin Island) Sara (Montana), Alodia (North Carolina) Michell (Missisippi) Elizabeth (Georgia) James (Wisconsin), Jamie (Michigan) và tôi, Tâm (Oklahoma). Sau đây là tí sơ lược về hoàn cảnh sinh sống của chúng tôi.
Tuy nơi ở chính của chúng tôi là Hoa Thịnh Đốn, nhưng chúng tôi chỉ ở đó chừng năm tháng mà thôi. Thời gian còn lại, chúng tôi đi làm việc ở những tiểu bang khác. Khi sinh sống tại Hoa Thịnh Đốn, tôi ở chung phòng với hai bạn khác, một từ Riverside, California và một từ Reno, Nevada. Chúng tôi làm việc một tuần từ 40 tới 50 tiếng. Mỗi ngày chúng tôi được $5.50 tiền ăn uống và mỗi một tháng chúng tôi được $160 tiền tiêu dùng cho những việc cần thiết khác (đừng nghĩ $5.50 là ít, lúc ra về tôi còn lại rất nhiều đồ ăn cho những người vô gia cư). Mỗi một đội có một chiếc xe van khác nhau. Chúng tôi chỉ được dùng xe vào những việc công và đi chợ mà thôi. Ngoài việc chúng tôi sống chung với nhau, tất cả mọi việc khác đều tự túc, chẳng hạn như nấu ăn và dọn dẹp.
Trong mười tháng ngắn ngủi này, chúng tôi đã làm những việc liên quan đến môi sinh, đời sống, học đường, an sinh và giúp đỡ những nạn nhân của thiên tai.
Công tác đầu tiên của đội chúng tôi làm việc với Hội Hồng Thập Tự tại Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi đi khắp tất cả các trường tiểu học tại thủ đô để dạy các em về những phương cách an toàn khi thiên tai xảy ra. Hội hồng thập tự đã huấn luyện chúng tôi về cứu thương, hô hấp và giúp đỡ nạn nhân của thiên tai. Họ đã gởi chúng tôi đến một số nơi có tai nạn hoả hoạn để giúp đỡ nạn nhân có nơi ăn và chốn ở.
Công tác thứ hai mà đội chúng tôi được giao cho là tại Hungry Mother State Park ở Marion, Virginia. Đó là những kỷ niệm thật lạnh cóng khi tôi hồi tưởng lại thời tiết nơi đây! Chúng tôi làm việc tại công viên này từ giữa tháng một cho đến giữa tháng hai. Công việc của chúng tôi được gọi là "làm đẹp công viên". Chúng tôi làm mọi việc từ đổ đất xây đường cho tới sơn sửa nhà chòi. Nơi đây đã cho tôi những kỷ niệm khó quên.


Marion là một thành phố rất nhỏ. Dân số sinh sống tại đây chỉ trên 2,000 và nơi giải trí duy nhất là tiệm Wal Mart. Mỗi tối sau khi tắm rửa và ăn uống, chúng tôi thường rủ nhau đi Wal Mart. Vì chúng tôi được sinh sống trong những căn nhà chòi tại công viên, cuộc sống chúng tôi thật là thần tiên. Mỗi sáng chúng tôi đều thức dậy trong tiếng hót líu lo của các chú chim rừng. Hai ngày cuối cùng khi kết thúc công tác tại đây, chúng tôi được nhân viên của họ đưa đi thăm các thắng cảnh chung quanh. Họ đã đưa chúng tôi đi Grayson Hinglands State Park, nơi cao nhất trong vùng Tây Nam Virginia, mỏ than ở gần Big Stone Gap, và Duffield, Virginia nơi có một chuyện tình thật ly kỳ.
Sau khi chúng tôi trở về Hoa Thịnh Đốn, đội tôi được giao nhiệm vụ thứ ba tại North Carolina với Habitat for Humanity. Đây là một chương trình xây nhà cho những người nghèo. Lúc đầu chúng tôi sinh sống tại trại quân đội trừ bị gần Fayetteville. Mỗi chúng tôi được phát cho một cái giường gấp của quân đội. Sau một tuần lễ thì chúng tôi chuyển tới Trenton. Trenton là một làng rất nhỏ tại North Carolina. Dân chúng ở đây rất là mến chúng tôi. Sau những ngày dài làm việc, họ thường thay phiên nhau mời chúng tôi đến nhà họ ăn tối. Tại Trenton, nhà thờ làng đã cho chúng tôi ở lại căn nhà của họ. Đội tôi đã đặt cho căn nhà đó một cái tên thật dí dỏm, "căn nhà búp bê". Căn nhà bé bỏng này có một phòng ở nhà dưới và một phần trên lầu. Chín đứa con gái chúng tôi đã ở chung một phòng trên lầu. Đó là những chuỗi ngày thật vui vẻ. Nhiệm vụ tại đây có một ý nghĩa rất là đặc biệt với chúng tôi. Khi chúng tôi vừa đến thì căn nhà tại đây chỉ mới khởi công, nhưng khi chúng tôi rời khỏi thì phần lớn căn nhà đã được hoàn tất. Chủ nhân tương lai của căn nhà này là một bà cụ trên 70 và hai đứa cháu nhỏ.
North Carolina có một kỷ niệm khó quên với riêng tôi: từ nhỏ tôi đã mơ ước được đi xem nhà hải đăng và nguyện vọng này đã thành sự thật. Vào sinh nhật thứ 22 của tôi, chúng tôi đã đi tới vùng Outer Banks và tôi đã được chụp hình với ngọn hải đăng tại đây! Cuộc sống ở đây thật là bận rộn, ngày thường đi làm và ngày nghỉ chúng tôi thường đi thăm bãi biển tại Emerald Isle.
Sau hai tháng tại Trenton, chúng tôi trở về Hoa Thịnh Đốn để đón nhận nhiệm vụ thứ tư. Lần này chúng tôi ở lại ngay khi Anocostia thủ đô để dạy kèm các em tiểu học tại trường Hendley Elementary School. Anacostia là một trong những vùng nghèo nhất của thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi có thể được coi là phụ tá của tất cả thầy cô giáo. Thời khóa biểu của chúng tôi từ tám giờ sáng tới bốn giờ rưỡi chiều, chúng tôi trở về lớp học và sau ba giờ rưỡi chúng tôi giúp các em làm bài và chờ cha mẹ các em tới đón.
Một tuần lễ trước khi nhiệm vụ thứ tư hoàn tất, chúng tôi được gọi đi Houston, Texas để giúp đỡ Hội hồng thập tự trong trận bão Allison. Những chuỗi ngày tại ngoại ô Houston dài đằêng đẵng nhưng thật đầy ý nghĩa. Chúng tôi làm việc từ 7 giờ sáng tới 10 giờ đêm, bảy ngày một tuần (trong ba tuần lễ đầu, sau đó thì có một ngày nghỉ và chỉ làm 8 tiếng một ngày). Tại đây, tôi làm mọi việc từ lấy hồ sơ và cho tiền các nạn nhân cho tới đi thăm các gia đình nạn nhân và giúp đỡ về mặt tinh thần lẫn vật chất.
Ở nơi vùng ngoại ô này, tôi đã gặp được những trái tim khó quên. Có một người đàn ông Mễ mất tất cả trong trận bão lụt đó (ông không có bảo hiểm). Ông nói với tôi rằng ông ta đã đến nước Mỹ này với hai bàn tay trắng và đã gầy dựng cho mình được một cuộc sống khá hơn, tuy bây giờ ông đã mất tất cả, nhưng ông tin tưởng là cũng với hai bàn tay trắng đó, ông sẽ kiếm lại được những gì đã mất. Cũng trong trận bão lụt này, một bác Việt nam đã nhờ tôi giúp vì cả gia đình bác đang sống trong túp lều trước nhà. Bác nói vì gia đình bác vừa dọn tới Texas từ Maryland, bác không có quen biết ai để xin giúp đỡ. Cũng tại đây, chúng tôi chúc mừng ngày kỷ niệm đám cưới thứ 60 của cặp vợ chồng già đã làm việc nghĩa và các công tác xã hội cho Hội hồng thập tự mấy chục năm qua.
Sau một tháng tại ngoại ô Houston, trở về Hoa Thịnh Đốn lần này, chúng tôi làm một số nhiệm vụ nhỏ khác tại thủ đô và các vùng lân cận.
Niên khóa thứ 7 được kết thúc vào ngày ba tháng tám năm 2001 với lời từ giã và cám ơn của bà Janet Reno, cựu Bộ trưởng tư pháp Mỹ.
Sau mười tháng chung sống với nhau, ngày từ giã thật là bùi ngùi. Tôi sẽ không bao giờ quên được những câu chuyện và những khuôn mặt của các người bạn đồng đội này. Trong mười tháng đó, tôi đã trông thấy và học hỏi được rất nhiều về cuộc sống và niềm tin. Cũng nhân chuyến đi này, vừa công và tư, tôi đã đặt chân trên mười một tiểu bang.
Trong lúc còn ở Hoa Thịnh Đốn tôi đã nộp đơn xin vô trường Công tác xã hội tại Oklahoma để lấy bằng cao học và đã được họ chấp nhận. Tôi cũng đã thi đậu và được nhận vào chương trình cấp tiến. Một năm sau thì tôi ra khỏi đại học với bằng Tiến sĩ. Khi rời khỏi ngưỡng cửa học đường, tôi quyết định đi làm sở An sinh xã hội. Tôi đã được họ nhận qua chương trình sinh viên xuất sắc. Tại đây, tôi đã có cơ hội giúp đỡ được xã hội và các quý đồng hương.
Thấm thoắt, 14 năm trôi qua.
Trong quá trình trưởng thành của tôi, giấc mơ đi "năm châu, bốn bể" và đem lại niềm vui cho mọi người dường như đã và đang tiếp tục được thực hiện (tôi đã đi được bốn châu và hai bể). Tôi tin tưởng tất cả chúng ta đều là những ngôi sao sáng. Vì vậy hy vọng tất cả chúng ta đừng bao giờ để ngôi sao sáng ấy lu mờ.
Xin hãy nhớ rằng đằng sau vừng mây đen là những vì sao lấp lánh, tuyệt vời.

Võ Thị Minh Tâm

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 866,927,845
Mỗi khi hạ về, ngày của Mẹ lại đến. Bất chợt, bâng khuâng, tôi bỗng thấy ganh tỵ với những ai còn được cài bông hồng trên áo!   Sự ganh tỵ ích kỷ, nhỏ nhoi nhưng thật khó tránh khỏi. Thế rồi mọi ký ức, kỷ niệm với Mẹ, về Mẹ lại ùa về vỡ òa từng rung cảm để tôi không thể không cầm viết.   Viết không hay, nhưng phải viết vì
Con may mắn được mẹ sinh con tại Mỹ, tỉnh Alexandria bang Virginia . Mẹ dạy con nói tiếng Việt từ thuở còn thơ. Mẹ nấu cơm Việt cho con ăn. Mẹ kể lại chuyện xưa, ông bà ngoại dạy dỗ mẹ chu đáo nên ngày nay nhờ kinh nghiệm đó mẹ rèn luyện chúng con nên người tốt. Mặc dầu sanh đẻ tại Mỹ nhưng con lúc nào cũng nghĩ tới
Chiều nay trên đường từ sở về nhà, con đã chứng kiến một tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Ba xe cứu thương đến vây quanh làm lưu thông bị tắc nghẽn. Khi đi ngang qua hiện trường, con đã nhìn thấy các nhân viên cứu thương đang cố gắng cưa những mảnh sắt móp méo để lấy người bị thương đang kẹt trong xe
Tác giả là một nhân viên ngân hàng, cư trú và làm việc tại Seattle , tiểu bang Washington . Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà, “Con Đi Trường Học...” là thư của một bà mẹ độc thân viết cho con gái đi thực tập tại một nước châu Phi, đã được phổ biến ngày 13-1-2006 với bút hiệu Hồng Ngọc-Vương. Bài viết thứ hai
Mẹ ơi! Biết bao giờ con mới được gọi lại tiếng "Mẹ" ngọt-ngào đầy yêu-thương này! Ngày Mẹ còn sống, gọi tiếng Mẹ đã thấy ấm lòng, thấy chứa-chan tình-cảm. Bây giờ Mẹ không còn nữa, tiếng Mẹ làm con xót-xa tận cõi-lòng, chẳng bao giờ con còn có dịp ngồi bên Mẹ, nắm lấy tay Mẹ rồi nói
Những ngày đầu bà Bẩy vui vẻ đi đây đi đó. Thấy gì cũng lạ, cũng đẹp, nhưng cái cảm giác lớn nhứt bà có là thấy mình   an toàn.   Không bị hạch xách, không bị hỏi han, điều tra, điều này điều nọ, bị sợ sệt khi phải đến cơ quan công quyền mà bà đã gặp phải ngày xưa.... Trong bữa ăn tại nhà con gái, có đông đủ
Bởi vì Việt Kiều chẳng mấy ai quan tâm đến những điều ấy, có người không chịu ở nhà mà ra ở khách sạn   cho thoải mái và chẳng muốn làm phiền đến ai. Họ muốn thăm ai thì tự nhiên đến nhà, ăn uống thì đơn giản không cầu kỳ, chẳng cần cao lương mỹ vị gì hết, có rất nhiều người xà vào quán hàng trong nhà lồng
Tôi mơ mơ màng màng nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh giường ngủ, và vội vàng ngồi bật lên vì đã gần 12 giờ trưa. Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng và khó chịu lắm, nhưng nghĩ tới mảnh giấy mẹ để trên gối, tôi chạy vội ra nhà bếp không kịp đánh răng rửa mặt. Tối hôm qua, phải nói là sáng nay mới đúng
Con không dám đi cửa trước, con vòng ra cửa sau. Mùa Xuân đã trở lại, những củ   tulip con trồng trên luống mùa thu năm nào trước khi bỏ đi đã mọc lên và ra hoa, những bông hoa tulip mà cha yêu. Mọi thứ trông buồn bã và tàn tạ, chỉ có những bông hoa tulip rực rỡ. Mầu đỏ và vàng, xen lẫn với những mầu hồng nhạt
Vì nhà tôi khá xa trường, tôi luôn cố gắng căn giờ để dù có kẹt xe cũng tới trường sớm ít nhất nửa giờ. Tôi muốn tránh cho mình tình trạng phải phóng xe vội vã trong nỗi hồi hộp lo âu sợ trễ; hoặc hớt hải tới trường vừa sát giờ dạy; hoặc tệ hơn, tới sau khi chuông vào lớp đã reo! Kinh nghiệm cho tôi biết, chính trong ít phút
Nhạc sĩ Cung Tiến