Hôm nay,  

Mẹ Tôi Tới Mỹ

05/11/200300:00:00(Xem: 171889)
Người viết:NGUYÊN NGỌC
Bài số 386-924-v2271003

Tác giả Nguyên Ngọc lần đầu tham dự viết về nưước Mỹ bằng một bài viết ngắn mà cảm động. Mong bà sẽ tiếp tục viết và bổ túc thêm dùm sơ lược tiểu sử và địa chỉ liên lạc.

Vào một buổi sáng mùa hè, nghe tiếng chuông nhà reo, tôi ra mở cửa. Tôi thấy anh chàng đưa thư người Mỹ, sau khi hỏi tên tôi, anh đưa cho tôi ký giấy biên nhận. Tôi nhận bao thư. Mở ra, tôi thấy mẹ tôi. Đầu tiên tôi thấy là ánh mắt mẹ tôi. Tôi giật mình, hoảng sợ. Đôi mắt này tôi đã thấy trong quá khứ tuổi thơ. Những lần lầm lỗi, mẹ tôi cũng đã nhìn tôi như vậy.
Tôi vội vàng lái xe đi mua một khung hình. Sau thời gian ngắm nhìn, chọn lựa. Tôi mua một khung hình rất đẹp màu đen. Về nhà tôi cho bức hình mẹ tôi vào khung. Khung hình với bức hình mẹ tôi trông không hài hòa, cân đối. Tôi quyết định cùng mẹ tôi trở lại tiệm bán những khung hình. Tôi ướm thừ hình mẹ tôi vào rất nhiều khung. Tôi bóc nhiều lớp ny lông dán mỏng. Để hình mẹ tôi vào, cuối cùng tôi cũng chọn được khung hình màu đen ưng ý.
Về nhà tôi treo khung hình vào một vị trí, mẹ tôi có thể nhìn thấy bao quát căn nhà. Tôi thõa mãn. Tôi đứng ngắm nhìn mẹ tôi. Giờ đây tôi thấy lại khuôn mặt dịu hiền. Trong căn nhà kín cổng cao tường này. Ánh mắt mẹ tôi buồn, phải chăng mới đặt chân tới Mỹ. Trong khung cảnh căn nhà bưng bít, giam hãm những vui buồn tha hương này, Mẹ tôi yêu thương và chia xẻ vui buồn cùng các con các cháu, đương bơ vơ giữa chợ đời.
Nhớ lại hơn ba tháng về trước. Khi nhận tin mẹ tôi ốm nặng. Hai vợ chồng tôi, hai vợ chồng em út và bà dì ruột tôi vội vàng trở về. Mẹ tôi thân xác gầy gò, nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn. Ngày ngày gia đình tôi tụ họp rất đông, quây quần bên mẹ tôi. Chúng tôi cùng các em, các cháu quê nhà thay phiên nhau túc trực, cơm nước và vệ sinh cho mẹ tôi. Mẹ tôi ngày một yếu dần. Mẹ tôi biết chắc không thể qua được trong cơn bệnh hoạn này. Trong tôi trỗi dậy những tình cảm yêu thương vô bờ. Tôi muốn được bên mẹ tôi mãi mãi.
Sau năm tuần bên mẹ tôi, chúng tôi trở về Mỹ. Cuộc sống bên này chồng chất những lo âu, thực tế không được thanh thản như ở quê nhà, chúng tôi lao vào làm việc. Để bù đắp vào những khoảng trống vừa qua. Nhưng hình ảnh mẹ tôi "Mẹ tôi nằm chờ đó, khấp khểnh theo thời gian, thân xác phai úa tàn, tình yêu cuồn cuộn sóng, mẹ tôi bao trăn trở, vấn vương với bạn đời, băn khoăn đàn con cháu, bơ vơ giữa chợ đời…" hình ảnh đó lúc nào cũng dằn vặt trong tôi. Tôi muốn ở bên mẹ đến khi mẹ ra đi tới phương trời xa. Nhưng điều kiện cuộc sống không cho phép tôi. Gia đình nhỏ của tôi. Đứa học đại học, đứa học trung học. Tiền nhà, tiền sinh hoạt chồng chất lên. Vật lộn sinh tồn trên đất khách này quả không đơn giản. Nhu cầu cuộc sống càng cao bao nhiêu cái giá phải trả càng đắt bấy nhiêu!
Trở về Mỹ được ba tuần, nhận được tin mẹ tôi mất, chúng tôi vội vàng về. Khi tới sân bay, visa xuất nhập cảnh chưa tới kịp. Đủ chuyện, nhưng quê tôi có cửa vào, cửa ra, nên chúng tôi cũng được về tiễn mẹ lần cuối. Trong hành trình tôi rất lo lắng về thân xác mẹ tôi. Với cái nóng mùa hè, thân xác mẹ tôi rất dễ bị hư hại. Đó là cái giá quá đắt. Tôi rất mừng là không xảy ra chuyện đó. Thân xác mẹ tôi cứng như khúc gỗ. Giờ đây những đau đớn, vui buồn trong cuộc đời không còn giày xéo thân xác người.
Hôm sau gia đình tổ chức lễ phát tang. Gia đình nội ngoại và bà con phường xóm tới đông không thể tưởng tượng nổi. Chúng tôi thay nhau đáp lễ. Những người tới thắp hương, phúng điếu đều đặn từ mười hai giờ trưa tới mười giờ tối. Hôm tiễn đưa mẹ tôi tới nơi an nghỉ cuối cùng dòng người dài đến hàng cây số. Điều này mãi mãi không bao giờ đến với tôi trên mảnh đất này.
Trở lại đất Mỹ, tôi rất mệt nhưng thấy yên tâm hơn. Được vất vả với mẹ mình là một điều thật hạnh phúc. Tôi đưa những cuốn băng về tổ chức đám của mẹ tôi cho các con tôi xem. Chúng không thể hiện xúc động gì. Chúng xem như xem cuốn phim tài liệu về phong tục tập quán của một dân tộc xa lạ nào đó. Chúng không biết gì về quê nhà. Phải chăng đây là mất mát của chúng ta đối với thế hệ thứ hai" Mẹ tôi ước mong được quần tụ với các cháu một lần. Tôi đã không làm được chuyện đó. Kinh tế đã không cho phép tôi.
Các con tôi ngoan, cầu tiến và kính trọng cha mẹ. Nhưng khoảng cách giữa chúng tôi và các con càng ngày càng khác biệt. Sự khác biệt giữa người già và lớp trẻ ở quê hương không sâu thẳm như ở đây. Dù sao họ cùng chung một ngôn ngữ và sinh hoạt ăn uống cũng còn giống nhau. Còn ở đây, nghe các con tôi nói tiếng Việt thật tàn nhẫn làm sao. Hàng trăm món ăn thuần túy quê hương. May mắn chúng chấm được vài món. Hàng ngày, những bữa cơm gia đình, vợ chồng tôi lủi thủi nấu, ăn và dọn dẹp lấy. Thật trớ trêu cho kiếp sống tha hương. Thế hệ già phải chấp nhận cảnh sống không quê. Dù chúng tôi cố gắng diễn đạt, dạy dỗ các con tôi phong cách, bản chất người Việt Nam. chúng đều im lặng. Cái im lặng càng sói mòn sức sống của chúng tôi. Tôi hiểu, chúng sẽ tìm được những hạnh phúc riêng, mảnh đất này chúng sinh ra và lớn lên.
Chúng có quyền yêu thương và gắn bó với mảnh đất này. Chúng càng yêu thương và gắn bó mảnh đất này bao nhiêu. Từng bước, từng bước chúng vô tình bứng gốc rễ của cha mẹ chúng ra khỏi mảnh đất này. Mảnh đất không còn của chúng tôi. Quê hương lại là bến bờ xa vời. Một ngày sẽ tới, tôi sẽ ra đi. Những chuyến xe vội vàng đưa tôi tới khoảng trống nào đó. Hiu quạnh và xa lạ.
Trong chúng ta, mỗi người đều có một bà mẹ. Mỗi người đều có niềm tự hào và kiêu hãnh về mẹ. Tôi cũng vậy. Hôm nay mẹ tôi tới Mỹ, trong hoàn cảnh khá đặc biệt. Mẹ tôi sẽ ở đây với chúng tôi. Mẹ tôi sẽ chia xẻ và tha thứ cho chúng tôi. Cầu xin mẹ tôi sẽ phù hộ cho các con, các cháu đương bơ vơ giữa xứ người, luôn luôn mạnh khỏe và bằng an.
Giờ đây viết những dòng chữ này, như những nén hương lòng kính dâng mẹ tôi. Và cũng xin kính dâng những người mẹ Việt Nam đầy đau thương và giàu lòng bác ái.
Nguyên Ngọc

+++

MẸ TÔI TỚI MỸ

Người viết:NGUYÊN NGỌC
Bài số 386-924-v2271003

Tác giả Nguyên Ngọc lần đầu tham dự viết về nưước Mỹ bằng một bài viết ngắn mà cảm động. Mong bà sẽ tiếp tục viết và bổ túc thêm dùm sơ lược tiểu sử và địa chỉ liên lạc.

Vào một buổi sáng mùa hè, nghe tiếng chuông nhà reo, tôi ra mở cửa. Tôi thấy anh chàng đưa thư người Mỹ, sau khi hỏi tên tôi, anh đưa cho tôi ký giấy biên nhận. Tôi nhận bao thư. Mở ra, tôi thấy mẹ tôi. Đầu tiên tôi thấy là ánh mắt mẹ tôi. Tôi giật mình, hoảng sợ. Đôi mắt này tôi đã thấy trong quá khứ tuổi thơ. Những lần lầm lỗi, mẹ tôi cũng đã nhìn tôi như vậy.
Tôi vội vàng lái xe đi mua một khung hình. Sau thời gian ngắm nhìn, chọn lựa. Tôi mua một khung hình rất đẹp màu đen. Về nhà tôi cho bức hình mẹ tôi vào khung. Khung hình với bức hình mẹ tôi trông không hài hòa, cân đối. Tôi quyết định cùng mẹ tôi trở lại tiệm bán những khung hình. Tôi ướm thừ hình mẹ tôi vào rất nhiều khung. Tôi bóc nhiều lớp ny lông dán mỏng. Để hình mẹ tôi vào, cuối cùng tôi cũng chọn được khung hình màu đen ưng ý.
Về nhà tôi treo khung hình vào một vị trí, mẹ tôi có thể nhìn thấy bao quát căn nhà. Tôi thõa mãn. Tôi đứng ngắm nhìn mẹ tôi. Giờ đây tôi thấy lại khuôn mặt dịu hiền. Trong căn nhà kín cổng cao tường này. Ánh mắt mẹ tôi buồn, phải chăng mới đặt chân tới Mỹ. Trong khung cảnh căn nhà bưng bít, giam hãm những vui buồn tha hương này, Mẹ tôi yêu thương và chia xẻ vui buồn cùng các con các cháu, đương bơ vơ giữa chợ đời.
Nhớ lại hơn ba tháng về trước. Khi nhận tin mẹ tôi ốm nặng. Hai vợ chồng tôi, hai vợ chồng em út và bà dì ruột tôi vội vàng trở về. Mẹ tôi thân xác gầy gò, nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn. Ngày ngày gia đình tôi tụ họp rất đông, quây quần bên mẹ tôi. Chúng tôi cùng các em, các cháu quê nhà thay phiên nhau túc trực, cơm nước và vệ sinh cho mẹ tôi. Mẹ tôi ngày một yếu dần. Mẹ tôi biết chắc không thể qua được trong cơn bệnh hoạn này. Trong tôi trỗi dậy những tình cảm yêu thương vô bờ. Tôi muốn được bên mẹ tôi mãi mãi.
Sau năm tuần bên mẹ tôi, chúng tôi trở về Mỹ. Cuộc sống bên này chồng chất những lo âu, thực tế không được thanh thản như ở quê nhà, chúng tôi lao vào làm việc. Để bù đắp vào những khoảng trống vừa qua. Nhưng hình ảnh mẹ tôi "Mẹ tôi nằm chờ đó, khấp khểnh theo thời gian, thân xác phai úa tàn, tình yêu cuồn cuộn sóng, mẹ tôi bao trăn trở, vấn vương với bạn đời, băn khoăn đàn con cháu, bơ vơ giữa chợ đời…" hình ảnh đó lúc nào cũng dằn vặt trong tôi. Tôi muốn ở bên mẹ đến khi mẹ ra đi tới phương trời xa. Nhưng điều kiện cuộc sống không cho phép tôi. Gia đình nhỏ của tôi. Đứa học đại học, đứa học trung học. Tiền nhà, tiền sinh hoạt chồng chất lên. Vật lộn sinh tồn trên đất khách này quả không đơn giản. Nhu cầu cuộc sống càng cao bao nhiêu cái giá phải trả càng đắt bấy nhiêu!
Trở về Mỹ được ba tuần, nhận được tin mẹ tôi mất, chúng tôi vội vàng về. Khi tới sân bay, visa xuất nhập cảnh chưa tới kịp. Đủ chuyện, nhưng quê tôi có cửa vào, cửa ra, nên chúng tôi cũng được về tiễn mẹ lần cuối. Trong hành trình tôi rất lo lắng về thân xác mẹ tôi. Với cái nóng mùa hè, thân xác mẹ tôi rất dễ bị hư hại. Đó là cái giá quá đắt. Tôi rất mừng là không xảy ra chuyện đó. Thân xác mẹ tôi cứng như khúc gỗ. Giờ đây những đau đớn, vui buồn trong cuộc đời không còn giày xéo thân xác người.
Hôm sau gia đình tổ chức lễ phát tang. Gia đình nội ngoại và bà con phường xóm tới đông không thể tưởng tượng nổi. Chúng tôi thay nhau đáp lễ. Những người tới thắp hương, phúng điếu đều đặn từ mười hai giờ trưa tới mười giờ tối. Hôm tiễn đưa mẹ tôi tới nơi an nghỉ cuối cùng dòng người dài đến hàng cây số. Điều này mãi mãi không bao giờ đến với tôi trên mảnh đất này.
Trở lại đất Mỹ, tôi rất mệt nhưng thấy yên tâm hơn. Được vất vả với mẹ mình là một điều thật hạnh phúc. Tôi đưa những cuốn băng về tổ chức đám của mẹ tôi cho các con tôi xem. Chúng không thể hiện xúc động gì. Chúng xem như xem cuốn phim tài liệu về phong tục tập quán của một dân tộc xa lạ nào đó. Chúng không biết gì về quê nhà. Phải chăng đây là mất mát của chúng ta đối với thế hệ thứ hai" Mẹ tôi ước mong được quần tụ với các cháu một lần. Tôi đã không làm được chuyện đó. Kinh tế đã không cho phép tôi.
Các con tôi ngoan, cầu tiến và kính trọng cha mẹ. Nhưng khoảng cách giữa chúng tôi và các con càng ngày càng khác biệt. Sự khác biệt giữa người già và lớp trẻ ở quê hương không sâu thẳm như ở đây. Dù sao họ cùng chung một ngôn ngữ và sinh hoạt ăn uống cũng còn giống nhau. Còn ở đây, nghe các con tôi nói tiếng Việt thật tàn nhẫn làm sao. Hàng trăm món ăn thuần túy quê hương. May mắn chúng chấm được vài món. Hàng ngày, những bữa cơm gia đình, vợ chồng tôi lủi thủi nấu, ăn và dọn dẹp lấy. Thật trớ trêu cho kiếp sống tha hương. Thế hệ già phải chấp nhận cảnh sống không quê. Dù chúng tôi cố gắng diễn đạt, dạy dỗ các con tôi phong cách, bản chất người Việt Nam. chúng đều im lặng. Cái im lặng càng sói mòn sức sống của chúng tôi. Tôi hiểu, chúng sẽ tìm được những hạnh phúc riêng, mảnh đất này chúng sinh ra và lớn lên.
Chúng có quyền yêu thương và gắn bó với mảnh đất này. Chúng càng yêu thương và gắn bó mảnh đất này bao nhiêu. Từng bước, từng bước chúng vô tình bứng gốc rễ của cha mẹ chúng ra khỏi mảnh đất này. Mảnh đất không còn của chúng tôi. Quê hương lại là bến bờ xa vời. Một ngày sẽ tới, tôi sẽ ra đi. Những chuyến xe vội vàng đưa tôi tới khoảng trống nào đó. Hiu quạnh và xa lạ.
Trong chúng ta, mỗi người đều có một bà mẹ. Mỗi người đều có niềm tự hào và kiêu hãnh về mẹ. Tôi cũng vậy. Hôm nay mẹ tôi tới Mỹ, trong hoàn cảnh khá đặc biệt. Mẹ tôi sẽ ở đây với chúng tôi. Mẹ tôi sẽ chia xẻ và tha thứ cho chúng tôi. Cầu xin mẹ tôi sẽ phù hộ cho các con, các cháu đương bơ vơ giữa xứ người, luôn luôn mạnh khỏe và bằng an.
Giờ đây viết những dòng chữ này, như những nén hương lòng kính dâng mẹ tôi. Và cũng xin kính dâng những người mẹ Việt Nam đầy đau thương và giàu lòng bác ái.

Nguyên Ngọc

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,804,563
Chị Hạ-Giao là chị bà con của tôi. Từ khi kết quả siêu âm cho biết chị đang có một bé trai và một bé gái trong bụng, tin vui này bùng ra trong đại gia đình tôi chẳng khác pháo bông tưng bừng xẹt nở trên nền trời nhân ngày quốc khánh. Tính chung cả hai bên họ nội ngoại, nếu cách đây mười mấy năm tôi là đứa bé đầu tiên của
Để tôi kể cho ông nghe những giấc mơ của tôi, nó cứ lập đi lập lại trong nhiều năm, kể từ khi tôi biết mình là một người đàn ông cho tới bây giờ. Biết là một người đàn ông, ý ông là. Cứ hiểu theo nghĩa thông thường là một người không còn là một cậu con trai ngây thơ trong trắng nữa. OK, hiểu. Giấc mơ ấy luôn luôn bắt đầu
Tôi qua US lúc 14 tuổi. Cả gia đình còn kẹt lại VN vào lúc đó. Tôi bảo lãnh cha mẹ sau khi ổn định và chúng tôi đoàn tụ năm 1995." Là kỹ sư trong một hãng tele-communication tại San Diego, Lê Tường Vi tự sơ lược tiểu sử như trên,
Tác giả 36 tuổi, cho biết ông thuộc một gia đình HO, sang Mỹ cuối 1990, hiện là cư dân Barling, Arkansas, nghề nghiệp: accountant. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là chuyện vui vẻ gia đình Việt tại Mỹ  “Vợ làm Nail, chồng cắt cỏ”  rất được bạn đọc tán thưởng. Sau đây, thêm một bài viết mới của ông. Một chiều thứ sáu  đẹp trời nọ
Một buổi chiều nọ ba cha con tôi đang chơi trò vật lộn ì xèo trên sàn nhà. Bà xã đi đâu về mặt hầm hầm, bước vào nhà ngồi cái phịch xuống ghế sofa, chưa kịp nóng đít bả đã đứng dậy vổ tay bôm bốp ra hiệu yên lặng. Cha con tôi lập tức gỉa từ cuộc chơi kéo lại ngồi quây quần dưới chân mẹ nó, ngỏng cổ chuẩn bị nghe thông báo
Ngọc Anh là tác giả Viết Về Nước Mỹ ngay từ năm đầu tiên. Sau vụ nước Mỹ bị khủng bố tấn công làm nổ tháp đôi ở New York, cô viết bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể chuyện sở làm, một công ty chủ nhân người Ả Rập Hồi Giáo, nhưng hàng trăm nhân viên đủ gốc Á gốc Âu, gốc Do Thái sống với nhau hoà thuận. Bài viết được trao tặng
Dzô...dzô...dzô ... mày phải uống cho hết, Birthday Boy mà uống không hết là quê lắm đó. Đó là tiếng của đám bạn "xôi thịt" đến nhà Tom lúc ba mẹ vắng nhà để chúc mừng sinh nhật cho Tom, gọi là "xôi thịt" vì chúng đi theo và tung hô Tom chỉ vì Tom là con trai một của một thương gia giàu có ở vùng Nam California này, nên mọi trang trải
Vứt hết đống hành lý sang một bên cho mẹ và các cô dì dọn dẹp, tôi lững thững bước ra khoảng sân trống trước nhà. Những giọt nắng chiều óng ả chiếu xiên qua cành hoa phượng vỹ rồi ngã xuống mặt đường tạo thành những hình thù nhảy muá lơ thơ. Bầu trời nơi đây xanh biếc, ẩn hiện những áng mây hững hờ trôi. Một cơn gió thoảng
Tác giả Trương Ngọc Bảo Xuân đã nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2001, với bài viết "32 Năm Người Mỹ và Tôi". Cho tới nay, bà vẫn liên tục góp nhiều bài viết giá trị cho giải thưởng. Hiện bà cư trú tại Boat City, Marina del Rey, California;
Bồ Tùng Ma tên thật là Nguyễn Tân, 60 tuổi, cựu sĩ quan hải quân, định cư tại thành phố Glendale, là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ được đặc biệt quí trọng. Năm 2002, ông là tác giả nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ với các bài viết
Nhạc sĩ Cung Tiến