Hôm nay,  

Những Bài Học Đầu Tiên Ở Mỹ

01/01/200400:00:00(Xem: 166171)
Người viết: KIM TRẦN
Bài tham dự: 432-970-V3231203

Kim Trần đang là một nữ sinh viên, cư trú tại Santa Ana, đã góp một số bài viết về nước Mỹ. Mỗi bài viết đều thể hiện sự quan tâm tới quê cũ Việt Nam. Sau đây là bài viết mới của cô, kể chuyện về đời sống bên Mỹ.
+

Hồi tháng thứ hai khi tôi vào trường trung học ở Mỹ, thầy giáo cho chúng tôi một bài kiểm tra với những câu hỏi ngắn. Tôi là một học sinh chăm chỉ nên chẳng khó khăn gì với những câu hỏi ấy. Cho đến khi tôi đọc câu cuối cùng: "Tên bác lao công của trường chúng ta là gì"". Chắc chắn đây là một câu hỏi đùa. Tôi đã nhìn thấy bác ấy vài lần. Bác ấy cao, tóc sẫm và khoảng 50 tuổi. Nhưng làm sao tôi biết được tên của bác ấy" Tôi nộp bài, bỏ trống câu hỏi cuối cùng.
Trước khi hết giờ, một bạn học hỏi thầy là câu hỏi cuối cùng có tính điểm không. Sao lại không" Thầy giáo nói. Trong công việc của các em, các em sẽ gặp rất nhiều người. Ai cũng quan trọng. Họ xứng đáng được các em chú ý và quan tâm, cho dù tất cả những gì các em làm chỉ là mỉm cười và chào.
Tôi không bao giờ quên bài học ấy.
Tôi cũng đã biết được rằng tên của bác lao công.
Bạn của tôi, một người Mỹ trắng kể lại:
- Một đêm vào lúc 11h30 một phụ nữ da đen đang đứng trên lề đường trên đường, chịu đựng cơn mưa lớn và lạnh. Xe ôtô của cô ấy bị hỏng và cô ấy cần ai đó cho đi nhờ. Cô cố vẫy những chiếc xe đi trên đường. Tôi dừng lại để giúp cô. Tôi lấy dù cho cô gái, gọi taxi và trả tiền cho cô. Cô gái có vẻ rất vội nhưng vẫn hỏi địa chỉ tên tôi và viết vào mảnh giấy. Cô cảm ơn rồi lên xe đi. Vài ngày sau có ai đó gõ cửa nhà tôi. Một chiếc TV lớn được gởi đến. Và một mảnh giấy đính kèm: "Cám ơn ông rất nhiều đã dừng lại giúp đỡ tôi trên đường. Cơn mưa không chỉ làm ướt những đường phố, nó còn làm ướt cả những suy nghĩ của tôi. Rồi nhờ có ông, tôi có thể đến kịp bên giường bệnh của mẹ tôi trước khi bà ra đi. Cầu chúa phù hộ cho ông vì ông đã giúp đỡ người khác một cách nhiệt tình và lịch thiệp đến thế. Kính thư."


Tôi học thêm bài học quý báu, con người nên có tấm lòng thương yêu, thông cảm và giúp đỡ người hoạn nạn xung quanh. Đây là một chuyện hiếm thấy, bởi vì tôi biết hiện nay dù sự hòa nhập chủng tộc rất rõ ràng ở Mỹ nhưng không dễ gì một người Mỹ trắng nữa đêm khuya chịu dừng lại giúp đỡ một phụ nữ da đen trên đường, khi đối với phần lớn những người Mỹ trắng sự xung đột sắc tộc vẫn còn mạnh mẽ.
Một lần ở tiệm bán kem gần bờ biển, tôi đang xếp hàng.
…Một cậu bé khoảng 12 tuổi người Mexico, nước da đen đúa, ăn mặc có vẻ luộm thuộm bước vào cửa hàng kem ở bờ biển. Cô phục vụ là một người phụ nữ Mỹ trắng. Hỏi cậu cần gì "bao nhiêu tiền một đĩa kem lớn vậy"" cậu hỏi bằng một giọng tiếng Anh không chuẩn. 3.50 dollars. Cô phục vụ lạnh lùng. Cậu bé lôi trong túi ra mấy đồng xu và bắt đầu đếm. "Thế bao nhiêu tiền một đĩa kem nhỏ bình thường ạ". Lúc đó khách trong cửa hàng kem rất đông và đang đợi. Cô phục vụ trở nên mất kiên nhẫn. 2.50 dollars. Cô trả lời vẻ cáu kỉnh. Cậu bé tiếp tục đếm những đồng xu. "Thế thì cho cháu một đĩa kem bình thường". Cậu bé nhỏ nói. Cô phục vụ đưa lại một đĩa kem, quăng luôn cái phiếu thanh toán lên bàn. Cậu bé ngồi lại bàn ăn xong kem để tiền trên bàn và đi ra. Vô tình cô phục vụ liếc nhìn lại bàn của cậu bé, đứng im lặng nhìn những gì còn lại trên bàn. Bên cạnh cái đĩa kem đã ăn hết là 4 đồng 25 xu được xếp cẩn thận sang một bên.
Cậu bé không ăn đĩa kem lớn vì cậu muốn để dành 1 đồng tiền tip cho người phục vụ.

Kim Tran

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,581,434
Chuyện xảy ra đã hơn vài thập niên, khi mà chương trình ODP mới bắt đầu có hiệu lực, bà con bên quê nhà lai rai theo diện nầy đáp máy bay qua Mỹ đoàn tụ gia đình.
Ngoại trừ hai tuần nghỉ hè, ngày nào bố cũng phải đi làm từ sáng đến tối, nhiều khi còn đi công tác xa nhà cả tuần lễ mới về.
Mẹ tôi sinh ra và lớn lên tại một làng quê miền bắc Việt Nam trong một gia đình bình thường.
Ông Hoài, năm mươi tám tuồi rồi! Nhờ trời, tóc hãy còn đen, chỉ bộ ria chớm bạc như chuẩn bị sẵn để ngồi sui, khi con gái lớn của ông chịu dừng bước giang hồ.
Đã mấy lần tôi lôi cổ chúng ra khỏi túi hành trang mà tôi đã chuẩn bị để lên đường nhập trại thì bà cụ lại chờ lúc tôi không có mặt lén bỏ chúng vào
Mẹ tôi từ Huế vào xứ Quảng làm dâu. Dâu rước bằng ghe vì trời lụt, rồi bằng... tàu lửa. Khi cô dâu đến quê chồng, cả làng chạy ra xem.
Số là tôi có ông bạn hàng xóm, vượt biên sang Ý được 18 năm, bỗng ngày nọ vợ chồng con cái khăn gói quả mướp di cư qua Mỹ, ở cũng gần chục năm rồi.
Ông Mười Bổn đang ngồi nơi phòng khách, hai chân gác lên cái "coffee table", bên cạnh để ly nước trà nóng Ô Long, nét mặt ông thỏa mái, hài hòa, mắt dán chặt vào tờ Việt Báo.
Năm 1963 tôi ra trường sinh ngữ quân đội đóng vai trò Interpreter cho quân đội đồng minh và VNCH tại miền Nam VN. Nghề thông dịch viên của tôi trong quá khứ là một câu chuyện vui cười ra nước mắt.
Chuyện bắt đầu từ ngày Lễ Tạ Ơn năm 2005, chồng tôi đang tà tà lái chiếc xe mô tô Harley Davidson trên con đường Baldwin, thị trấn Arcadia CA, thì bị tai nạn.
Nhạc sĩ Cung Tiến