Hôm nay,  

Bãi Đen San Diego

27/02/200400:00:00(Xem: 147054)
Người viết: HỒ PHI
Bài số 477-1015-vb5190204

Tác giả Hồ Phi, cư trú tại Fountain Valley, tuổi 70'. Tuy "thất thập cổ lai hy" nhưng ông vẫn liên tục góp cho giải thưởng Viết Về Nước Mỹ nhiều bài viết đặc biệt. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
*

Tôi có người bạn rất năng động. Lúc nào ông cũng không yên, luôn tìm cách làm thương mãi và khám phá mọi chỗ du lịch trong vùng. Ông thường rủ tôi đi để lái xe hay chỉ đường. Nên trong hơn 20 năm qua, ông đã đã rủ tôi hai lần viếng Bãi Đen, San Diego. Một lần vào ngày 14/7/1983 và một lần vào cuối tháng 8/2003. Đây cũng là một địa điểm đăc biệt ở Nam California. Vị nào chưa quá 80 tuổi và còn đủ gân cốt, cũng nên đến thăm qua ít nhất một lần cho biết về một trong những thú tiêu khiển của người Mỹ ở xứ nắng ấm nầy. Đó cũng là một chỗ trưng bày của trời cho, một việc khoe của không bình thường của một số người Mỹ. Bạn đến đây sẽ được mãn mục và không còn thấy lạ gì của trời đất nữa.
Hầu hết người Mỹ đều theo chủ nghĩa cá nhân, rất kỷ trong việc bảo vệ và che dấu cái gì riêng tư của mình. Ngay chung trong phòng việc một công sở, các đồng nghiệp làm cạnh nhau, cùng một công việc như nhau, chỉ thâm niên nhiều ít khác nhau, nên lương tiền chỉ hơn kém nhau chút ít, thế nhưng đến mỗi kỳ lãnh check lương, họ cũng đều giữ kín không để cho bạn khác liếc thấy check lương của mình.
Ra đường họ không muốn ai nhìn kỹ vào họ. Biết vậy cho nên khi lái xe , thấy người đẹp, dù muốn nhìn bạn cũng chỉ liếc sơ, chứ không nên nhìn kỷ. Người nào dại nhìn kỷ, có thể bị chửi cho.
Trái với người mình, khi lãnh check lương, lắm khi thích khoe ra cho bà con hay người quen nể chơi, nơi công cộng lại muốn làm cho mình nổi bật cho nhiều người nhìn thấy mình.
Nói vậy nhưng không tuyệt đối, cũng có trường hợp không phải vậy, mà còn ngựơc hẵn lại.
Thay vì dấu đi, lại đem khoe ra cho kẻ khác ngắm chơi.
Nếu vị nào tò mò, thích du lịch mà còn gân sức, thì nên viếng địa điểm Black Beach ở San Diego nầy. Từ Freeway 5, khoảng 5, 6 miles về phía bắc downtown San Diego, ta lấy exit La Jolla, đường chính dẫn vào khu Đai Học UCSD (University California San Diego) gần sát bờ biển Pacific.
Theo đường này chạy dọc gần bờ biển hướng vế phía tây khoảng chừng 3 miles. Khách du đến một địa điểm ở sát bờ biển. Nơi đây bờ biển như đồi cao chận gió từ biển vào, khiến gió phải bốc lộng lên cao, nhờ đó người ta có thể chơi môn thể thao đeo diều bay lượn trên không gần bờ (glidering). Trước khi đến chỗ nầy, ta phải vào một bãi đậu xe rất rộng trên mặt đất chưa tráng ciment. Khu nầy đươc gọi là Gliders Club. Quí vị đậu
xe ở đây miễn phí, đi tiêu tiểu vào vài cái toilet lưu động, và sát bờ cao gần đó có một quán bán fast food.
Nếu không tìm ra nơi nầy, đi lạc hay đi quá lố, bạn có thể thể hỏi thăm người địa phương là bạn muốn đi thăm Black Beach , hoặc Nudist Beach , hay Air
Glider Club House gần đó, thế nào cũng có người biết để chỉ đường cho bạn đến đó tham quan.
Từ bãi đậu xe, quí vị đi ra bờ biển, nhìn về phía tay trái, phía nam cách quán Fast Food vài trăm yards, bạn sẽ thấy một con đường giốc đất bụi, zigzag, quanh co, dẫn xuống bãi biển màu xám bên dưới xa khoảng Ỏ mile.. Mang theo những thức ăn uống nhẹ và những thứ cần dùng càng nhẹ càng tốt cho một cuộc đi chơi nhiều giờ ở bãi biển. Đường mòn nầy theo vết chân mà có, chứ không có public work khai phá hay tu sửa. Quí vị cứ việc thong thả từ từ theo đường mòn vừa thưởng thức gió biển thổi vào, vừa leo xuống giốc. Dốc này có nhiều chỗ nghiêng cở 45o, liệu sức biết mình chân yếu, nên mang theo một cây gậy aluminum nhẹ để chống, cho khỏi ngã xuống phía trước. Có vài chỗ còn cắm bảng để kỷ niệm những kẻ đến chỗ đó, mệt quá, bị heart attack phải được cấp cứu.
Sau cùng bạn sẽ đến bãi cát bằng sát mé biển, là nơi mà quí vị muốn đến.
Bãi cát bằng phẳng, rộng non vài trăm mét, dài cả mile chạy về phía đông nam, một phía là biển sóng rì rào nhấp nhô, một phía là bờ vách sa thạch (sand stone = cũng có thể gọi là đá mài) màu nâu dựng đứng, cao hơn 100 mét. Thỉnh thoảng có những hóc
sa thạch nhỏ. Khi triều cao, cả bãi có thể bị ngập nước biển.
Nơi đây quí vị sẽ thấy đủ thành phần dân Hợp Chủng Quốc đi chơi, phơi nắng ở bãi biển nầy. Từ già cở bảy tám mươi, đến trẻ mới sơ sinh, trai, gái, đen, trắng, Mễ, Tàu, Nhật, Hàn, Phi, Việt.... Họ đang đi đứng, qua lại, nằm ngồi giữa trời nắng, hay dưới bóng dù, lều vải, hoặc trên những tấm khăn, tấm vải, hay trên cát. Có những người đang chơi banh, hay ném dĩa với nhau. 80% trong số nầy, là dân chơi bờ biển thứ thiệt vì họ đều trần truồng, phơi ra đủ 100%, màu tóc màu lông giống nhau, nếu không nhuộm riêng khác màu, người nhỏ mà to giống, kẻ to con mà nhỏ giống, kẻ được phát triển theo tỷ lệ thuận bình thường, kẻ theo tỷ lệ nghịch. Nơi đây hoàn toàn tự do, bạn muốn ăn mặc sao cũng được: bikini, monokini, zerokini gì cũng không ai nói gì, hoặc than phiền gì. Nhưng ở nơi nầy, bạn ráng tử tế, nể mặt thiên hạ chung quanh mà phơi bày ra càng nhiều càng tốt thì mới là lịch sự và biết điều với người ta.


Họ tỉnh bơ, đi lại, nằm ngồi, chạy nhảy, trần truồng, vợ chồng, bồng bế con cái, như tại những nơi bãi biển công cộng thông thường, không có gì mắc cỡ hay e thẹn gì cả, mà còn lấy đó làm vui, cái thú vui có chỗ trưng bày của trời cho với người ta. Tôi mang theo máy hình, lựa mục tiêu xong, quay ngang chụp lẹ nguyên con mấy phát.
Thấy tôi làm thế cũng chẳng ai quan tâm, vì ai cũng thong dong thoải mái, vui vẻ chẳng chấp nê.
Lần đầu tiên đến đó, tôi rất ngạc nhiên và thắc mắc tại sao người ta lại ráng đến những hóc biển khó vào như vậy để mà phơi ra ra 100% như vậy, leo xuống, leo lên mệt muốn tắt thở.
Vì thắc mắc, tôi tìm thế, lựa người, lựa lời mà hỏi.
Có lần tôi thấy một cô gái trẻ, trên cổ thay vì đeo dây chuyền hột ngọc, cô ấy lại đeo một cái whistle. Hỏi đeo cái đó chi vậy, cô bảo whistle đeo như là một dụng cụ báo hiệu emergency. Có lần đi song song với một ông Mỹ trắng, có vẻ trí thức hiền lành tử tế, tuổi khoảng 60, tôi hỏi ông từ đâu đến, thường ngày làm ngành gì và tại sao ông thích đến đây phơi ra như vậy. Tôi được ông cho biết là ở Los Angeles, làm kỹ sư ở Planning Department cho County, đến chơi đây vì thích vậy cho vui. Điều tôi lạ nhất là khi thấy một gia đình 5 người đều trần truồng 100%, gồm cặp vợ chồng Mỹ trắng trung niên dẫn một con trai với hai con gái, cả ba đều trong cở tuổi 15, 18 dẫn nhau đi rất tự nhiên. Con cái nhìn cha mẹ, teenagers nhìn nhau như thế sao không thấy kỳ, nghĩ cũng lạ.
(Tại một hóc biển gần núi bao che ở San Pedro, Los Angeles cũng có một chỗ như vậy nhưng nhỏ hơn nhiều , không vui bằng, cũng gọi là Black Beach, ngay trên có một nhà thờ rất nghiêm trang, cũng đều sinh hoạt cuối tuần. - Tôi cũng xin lưu ý là ở vùng Nam California nầy, hai chỗ đó bạn có thể đến trưng bày, ngoài ra các bãi biển công cộng dễ đến, bạn trưng bày như vậy sẽ bị police còng ngay.)
Có mùa hè, đi dạo vài chỗ trên bờ hồ Genève ở Thụy Sĩ và Marseille ở Pháp, tôi thấy đàn bà phơi trần bộ ngực rất là thông thường, chứ chưa thấy đàn ông hay đàn bà phơi phần dưới, như ở Black Beach nầy.
Lần tôi đầu tôi đến đó trúng vào ngày 4 July 1983, nên nơi nầy nắng nóng, người
đông vui như hội, họ chia phe chơi trò níu dây (tug of war), dứt đoạn ra ngã lăn lóc, chỏng gọng, tô hô, thấy tức cười. Còn lần vừa rồi, 20 năm sau, tôi đi vào khoảng cuối tháng 8/2003, thấy bãi thưa vắng không có gì hào hứng, vì không trúng dịp lễ, nên không có người đông.
Người ta cũng vẫn trưng bày như xưa, nhưng chắc không phải mấy người năm cũ.
Lần trước đến đó, tôi vào tuổi 47, leo xuống, giốc còn hoang sơ hơn bây giờ và lúc về leo ngược trở lại, có lẽ còn nhiều sức nên leo nhanh lên dốc cao, khi tối về nhà thì thấy bình thường, nhưng đến mấy ngày hôm sau hai bắp đùi đau nhức kinh khủng cả tuần mới hết.
Nhưng lần vừa rồi, 20 năm sau, gần tuổi cổ lai hy, không còn thích chụp hình người ta nữa, nên tôi và ông bạn cứ thong thả rảo bước, từ chỗ dốc xuống, theo dọc bãi biển đi về phía Nam, dài khoảng một mile, để khảo sát toàn bộ hóc biển, xem thử còn chỗ nào lên xuống dễ dàng hơn không. Cuối cùng chúng tôi thấy một cầu tàu cách đó khoảng hơn nửa mile, nhưng bị mô đồi thấp ngăn cách không đến đó được. Đi đến cuối thì thấy một đường dốc nhỏ có tráng nhựa quanh co đi lên cao, dài khoảng chừng Õ mile, thì đến một cổng ngăn không cho xe cộ vào khu bờ biển, và có bảng hiệu cho biết khu bờ biển nầy là tài sản của Đại học UCSD, xe không được phép vào.
Từ nơi đây chúng tôi lội bộ quanh co hết đường nầy sang đường nọ về phía tây, khoảng vài ba miles, cứ tìm cách đi gần khu bờ biền càng gần càng tốt. Khu nầy có những biệt thự to lớn mỗi cái một kiểu, với vườn cảnh rộng rãi nằm trên dãy đồi dọc
theo bờ biển.
Cuối cùng chúng tôi mới trở lại được chỗ đậu xe. Lần nầy chúng tôi cứ thong thả đi lai rai, vì không vội vàng gì, nên mấy ngày sau về nhà không bị đau cặp đùi như lần trước đã leo dốc đứng. Lội bộ nhiều, nhưng nhờ gió biển, tôi không thấy mệt.
Để chấm dứt bài nầy, tôi xin đúc kết tất cả bằng bài thơ sau đây:
BLACK BEACH SAN DIEGO
Bãi đen Đại Học San Diego,
Sa thạch bờ cao chẳng dễ vô,
Nam giới rảo chơi thòng lễnh ễnh,
Nữ lưu phơi nắng
để tô hô.
Nằm ngồi cơ cụ (cái giặc) chong trời biển,
Đi đứng rong rêu (lu mông)
phủ lạch hồ.
Tạp chủng, lắm màu, to nhỏ đủ,
So gân dốc đứng hội dân gồ.

HỒ PHI

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 861,537,460
Đáng lý ra thì nó đã được gọi bằng một cái tên Việt-Nam cho khỏi “Mỹ hoá”! Nhưng là vì hai đứa anh lớn của nó “bàn ra tán vô”trước khi con bé được sinh ra. Đại-khái là dùng tên Mỹ để sau đi học cho dễ gọi, chứ như hai đứa anh lúc qua Mỹ đã sáu bảy tuổi, đi đến trường bằng tên Việt bình thường, mấy tháng đầu nhiều khi
Tác giả Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán ở Pháp, cô sang Mỹ, vừa làm vừa học thêm về Management Information System. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là chuyện về một cựu chiến binh Mỹ gặp gỡ trên chuyến bay đi Việt Nam .
Tác giả Trương Tấn Thành, cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục năm 2000, hiện trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Ông là một tác giả rất nhiệt thành đóng góp bài vở cho giải thưởng Viết Về Nước Mỹ và đã được trao tặng
Năm 2000, sau gần 25 năm cày bừa chăm chỉ trên đất Mỹ, hai vợ chồng già đã làm một chuyến qui cố hương đáng giá, đi từ bắc vô nam. Sau chuyến đi này, tôi vẫn thường ra rả bên tai chồng rằng: nì, Ôn ơi, kể từ nay mỗi năm tụi mình chỉ nên kéo cày 11 tháng, còn một tháng thì kiếm chỗ đi chơi, kẻo già rồi cố quá có ngày
Tác giả cho biết ông sinh năm 1934 tại Cần Thơ, hiện là cư dân Austin , Texas . Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là “Những Người Tuổi Sửu”, kể chiuyện “đi cầy tại Mỹ” cho thấy tấm lòng của các bậc cha anh với thế hệ con em. Bài mới lần này là câu chuyện về một bà mẹ thuyền nhân phấn đấu với hoàn cảnh, một mình
Sáng sớm xe chạy, trưa đoàn dừng chân ở thị trấn Solvang ăn trưa, tiếp tục hành trình đến lâu đài Hearst, toà lâu đài trơ vơ trên núi, 2 đứa mua vé, mỗi vé $20 dollars vào xem, chờ xe ở trạm, Phụng bỏ 25cents vô kính viễn vọng để xem lâu đài trên núi, mùa đông, toà lâu đài chìm trong sương mù dày đặc, xe đón
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria , Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 (Thành phố Footscray) & Teacher of the Year 1997 (Tiểu bang Victoria). Bài viết về nước Mỹ
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria , Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 (Thành phố Footscray) & Teacher of the Year 1997 (Tiểu bang Victoria). Sau đây là bài đầu tiên
Nhạc sĩ Cung Tiến