Hôm nay,  

Bà Mẹ Thất Nghiệp

13/03/200400:00:00(Xem: 159846)
Người viết: HỒ THỊ TRIỀU LAM
Bài số: 489-1026-vb7060304

Bà Hồ Thị Triều Lam là một trong những tác giả vừa được bình chọn vào giải chung kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ ba, 2003. Bài viết “Bà Mẹ Độc Thân” của bà, chỉ riêng trên Việt Báo Online, cho tới nay đã có 5,480 lượt người đọc. Sau đây là bài viết mới nhất của bà.
*

Bà Mẹ Độc Thân trở thành Bà Mẹ Thất Nghiệp đã rời bỏ Cali nắng ấm lưu lạc tại xứ tuyết Colorado.


Số Nhàn có lẽ may mắn, vì qua Mỹ từ năm 1975 Nhàn được học chương trình huấn nghệ CETA, ra làm việc được mấy tháng đầu tiên sau đó Nhàn ở nhà giữ con rồi lại tiếp tục con đường học vấn cho có chữ nghĩa với người ta và mãi đến hai mươi năm sau: "Thôi thì hết, anh đi đường anh, tình chúng mình chỉ bấy nhiêu thôi...", không phải vì phong trào ly dị ở Mỹ mà vì lòng người thay đổi. Chồng Nhàn ra đi với một cuộc tình mới trẻ trung hơn.
Ở Mỹ ai cũng quan niệm đàn bà ly dị "lời" hơn đàn ông, nào tiền cấp dưỡng, tiền nuôi con ... ở nhà chơi không cũng được, nào "con nít đứng hạng nhứt, đàn bà hạng nhì... đàn ông hạng bét!". Có lẽ Nhàn dở, "lời" đâu không thấy thì thấy ông chồng cũ của Nhàn từ từ lơ đi tiền cấp dưỡng, ai cũng nghĩ "Ông không trả tiền nuôi con thì lôi ông ra tòa". Nhàn cũng "làm cho bõ ghét!'... lôi Trân ra tòa với đầy đủ giấy tờ.
Quan tòa của Nhàn chấp nhận số tiền ông chồng thiếu nợ Nhàn nhưng khi nàng đưa giấy "đòi tiền có đóng mộc hẳn hòi của tòa", ý nói: "Xứ Mỹ này, lộn xộn, quỵt tiền tôi là tù đó ông ạ!" thì ông chồng nàng cũng đưa giấy "chứng nhận của bác sĩ là Trân bị bịnh, không thể đi làm được!”.
Nhàn không tin cho lắm (ở tại Orange này đôi khi mánh mung bịnh giả bịnh thiệt...nào ai biết"), vì khi Nhàn còn sống chung với Trân thì ngày nào anh cũng siêng làm việc không bao giờ chịu nghỉ dù là một ngày thôi, nếu nghỉ vì bịnh hay đi nghỉ hè thì Trân cứ đếm từ ngày, cứ một ngày nghỉ ở nhà thì mất chừng ấy tiền mà tiếc hùi hụi.
Thời gian từ từ trôi... Khi tiếng chân người đến cửa nhà Nhàn để rước Bambi đi chơi càng lúc càng nặng nề, Nhàn mới tin rằng Trân nói thật. Anh đã bị căn bịnh quái ác ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) mà bác sĩ Mỹ nào cũng chào thua.
Theo Nhàn hiểu bịnh này do một loại virus tấn công và ăn mòn vòng bao bọc phía ngoài của lớp gân khiến cho gân không bảo vệ được làm cho người bị tê liệt teo nhỏ dần dần, bắt đầu từ chân, đến tay, theo thời gian sẽ lên từ từ đến bụng, ngực, vai, cổ... toàn thân người bịnh sẽ không tự điều khiển, không cử động theo ý muốn nhưng đầu óc người bịnh vẫn thông minh sáng suốt tỉnh táo, khi trời trở lạnh toàn thân tê nhức... Trường hợp bệnh nàycó khi mất đến 5 năm, mười năm mới chết tùy theo thuốc men, sức chịu đựng của người đó.
Nhàn đã nghe thằng bé, Bambi, con Nhàn kể với sự vô tư của nó:
"Hôm nay Ba đi ăn phở với con, không biết tại sao tay Ba bỗng dưng không điều khiển được mà làm rớt tay của Ba xuống tô phở, Ba tỉnh bơ như chuyện không có gì xảy ra Ba kêu con cầm tay Ba ra khỏi tô phở làm con sợ quá!"
"Má ơi! Lúc này Ba lái xe kỳ quá, Ba không còn đủ sức nắm tay lái quẹo trái mà con phải phụ Ba lái xe đó".
Nhàn nghe Bambi nói mà nàng rụng rời cả tay chân. Bịnh gì mà khủng khiếp quá. Nàng mới nói chuyện với Trân đêm hôm qua, giọng nói của Trân vẫn còn uy nghi, cứng cỏi không có gì là bịnh hoạn cả!
Nàng ôm con chảy nước mắt, thằng bé không hiểu tại sao nhưng cũng vòng tay ôm nàng, đôi bàn tay nhỏ bé vỗ nhè nhẹ lên vai nàng như muốn an ủi nàng đừng sợ những lời nó nói.
Động lòng trắc ẩn nên Nhàn không thể đòi tiền một người không còn sức đi làm nữa. Nhàn bắt đầu đi xin việc làm. Có xin việc mới biết là không dễ! Hai mươi năm sau! Tuổi đời nàng đã lớn và không kinh nghiệm, những gì nàng học ngày xưa giờ cũng đã cũ! Để chuẩn bị xin việc dễ dàng hơn, Nhàn ghi tên học thêm những lớp computer để bù đắp những thiếu sót, sau đó trường giới thiệu cho nàng công việc làm tại công ty xe truck gần nhà.
Hàng ngày công việc của Nhàn là trả lời điện thoại, làm hóa đơn và cuối tuần thì phụ bà chủ tính giờ trả tiền cho công nhân. Đây là công ty tư nhân do hai vợ chồng người Thái Lan làm chủ nhưng công nhân thì đủ hạng người, Mỹ, Mễ, Phi, Tàu...
Những ngày đầu tiên Nhàn hơi sợ khi nhìn những anh Mỹ đen cao lớn ra vào công ty để nhận công việc giao hàng nhưng riết rồi cũng quen, nàng lại thấy các anh Mỹ đen này dễ chịu hơn những công nhân khác. Có anh vừa đi vừa lắc theo điệu nhạc rock hát ngêu ngao với giọng đặc biệt của dân da đen, có anh đi đâu cũng đem theo con chó nhỏ mà anh đã lượm ở ngoài đường. Anh này không nhà cửa nên xe truck là nhà của anh. Nhàn thường tưởng tượng nếu mình thất nghiệp, không bà con thân nhân, sẽ có một ngày nàng cũng như mấy người này "Không nhà cửa, sống ngày qua ngày" và nghĩ đến Bambi mới lên lớp 9, tương lai thằng bé còn dài nên nàng càng làm việc chăm chỉ và đúng giờ thêm.


Nhưng cuộc đời không đơn giản như nàng nghĩ, biến cố 911 ở New York làm ảnh hưởng đến công ty xe truck và Nhàn cũng bị lây. Một sáng đẹp trời khi Nhàn vừa bước chân vào văn phòng, bà chủ nhìn nàng một cách "âu yếm", lối nhìn một cách khác thường cho nàng biết rằng cuộc đời mình sắp vào một lối rẽ khác... Bà nói vài câu chia buồn, khuôn mặt bà lúc đó sao lạnh lùng quá, không có một chút nào đi đôi với lời chia buồn của bà cũng như "chúng ta là người Á Đông..." mà bà thường nói!
Thế rồi Bà phụ Nhàn dọn dẹp sạch sẽ những đồ dùng trong học tủ của nàng và hẹn khi công việc khá hơn, bà sẽ gọi nàng đi làm trở lại.
Nhàn về nhà với thùng giấy tờ, ngồi một mình trong phòng khách, căn phòng rộng lớn. Chưa bao giờ nàng cảm thấy cô đơn như lúc này! Biết nói cùng ai" Biết tỏ cùng ai để chia sẻ nỗi buồn... THẤT NGHIỆP! Nàng làm sao "ăn nói" với con trai nàng" Thằng bé thêm lo lắng... lại đòi đi làm thêm sau giờ học. Cô đơn! Cô đơn! Nhàn như thấy mình bị nhận chìm xuống tận cùng của nổi cô đơn!
Nàng phải cố gắng tự vương mình lên, can đảm vượt qua mọi khó khăn. Nàng đọc báo tìm việc, trăm job không ai mướn, nàng thầm nghĩ, nếu cùng đường nàng sẽ đi làm... cu li, cực khổ cách mấy cũng ráng kiếm tiền nuôi con.
Nhờ ngươiø bạn cùng quê giới thiệu Nhàn vào làm Finance trong một trường "..." nổi tiếng. Nàng rất vui mừng, cố gắng làm việc với tất cả khả năng của nàng...
Nhiệm vụ chính của Nhàn là xem xét giấy tờ cho các học viên có lợi tức thấp rồi gởi đi cho chính phủ, ngoài ra còn phụ thêm những việc khác khi nhân viên trường quá bận rộn: thâu thẻ bấm giờ, tiếp khách đến hỏi thăm cơ sở trường, chỉ dẫn học viên mới trong ngày đầu khóa học, chứng nhận giấy cho học trò xuyên bang...
Nhưng ông trời đã phụ lòng Nhàn, làm chung với nàng là một Chánh văn phòng, tuổi ông cở tuổi nàng nhưng làm việc lâu năm hơn, bàn viết hai người ngồi đối diện nên mỗi ngày họ vừa làm việc vừa trò chuyện rất vui vẻ. Không hiểu ông nghĩ sao ông mời nàng đi dùng cơm trưa với ông dù ông đã có gia đình, Nhàn tìm đủ mọi cách khéo léo từ chối nên ông có vẻ không vui.
Học viên càng đông thì số người có cảm tình với Nhàn càng nhiều vì tính tình nhỏ nhẹ của nàng nhưng không tránh khỏi sự đố kỵ của ông Chánh văn phòng. Nhàn được mời vào văn phòng và ông Giám đốc báo tin tuần tới là ngày cuối cùng của nàng! Nhàn thắc mắc hỏi: "Thưa ông tôi làm sai điều gì" Nếu giấy tờ hồ sơ có thiếu sót, lầm lỗi chỗ nào tôi sẽ cố gắng sửa lỗi".
Ông Giám đốc lạnh lùng nói rõ từng câu với Nhàn: "Nếu nói về kế toán chị làm rất đúng, không có điều gì sơ sót nhưng trong contract khi tôi mướn chị, tôi cần chị dịch tiếng Việt ra tiếng Anh mỗi khi họp cuối tháng để báo cáo lên Chính phủ. Chị dịch tiếng Anh không đúng theo ý muốn của tôi...".
Thế là xong! "Khi thương trái ấu cũng tròn..." lần này Nhàn không còn khóc nữa, có lẽ nàng có thêm một kinh nghiệm để đời, kinh nghiệm... THẤT NGHIỆP.
Kỳ thất nghiệp này đã làm cho Nhàn xuống tinh thần rất nhiều, nàng không còn tin tưởng ở chính nàng... Thôi thì tới đâu hay tới đó, tiền thâtÙ nghiệp không đủ sống cho hai mẹ con, số tiền để dành đã cạn dần nhưng cũng may Bambi vừa xong trung học với số điểm trung bình 4.30. Nhìn thằng bé ngồi trên hàng ghế danh dự trong ngày ra trường, Nhàn cảm thấy an ủi rất nhiều nhưng nàng cũng đọc được trong ánh mắt của con trai có chút buồn vì thiếu sự hiện diện của Ba nó.
Một lần nữa, Nhàn cùng con gái phụ Bambi khệ nệ bỏ tất cả đồ dùng cần thiết cho sinh viên nội trú chất đầy chiếc xe nhỏ lên đường đi Berkeley nhập học, lòng Nhàn cũng rộn ràng như lúc nàng tựu trường của mấy chục năm về trước. Bambi mới 17 tuổi không chịu học những trường đại học gần nhà mà chọn trường đại học tít mù xa bỏ Nhàn ở lại một mình cô đơn. Thằng bé không linh động như chị nó, điềm đạm, trầm tỉnh, bận rộn từ giả bạn bè trực chỉ San Francisco.
Còn lại mình Nhàn trong căn nhà vắng lặng, nàng nhớ đến mỗi buổi sáng thức dậy chở Bambi đi học, trưa lo nấu cơm, chiều phải rước Bambi về đúng giờ...
Nàng đã hy sinh tuổi xuân, đã bỏ lỡ những dịp may để tạo dựng lại mái ấm gia đình mà dồn hết tâm trí nuôi con nên người. Bây giờ nàng đã tạm xong nửa chặng đường, con chim non đã trưởng thành tung cánh bay đi. Nhàn quyết định bán nhà dọn đi xa, căn nhà nàng đã dùng nơi nương tựa trong 18 năm với bao nhiêu kỷ niệm buồn hơn vui. Nhỏ bạn học, gần 40 năm tình nghĩa lắc đầu trách móc: "Mày điên mới bỏ Cali nắng ấm đi Colorado lạnh lẽo tuyết phủ quanh năm, thiệt tình... nước chảy ngược dòng!".
Không ai hiểu Nhàn bằng chính nàng, nàng cần phải đi xa để tạm quên mọi phiền não, quên đi ánh mắt lờ đờ của Trân nhìn nàng nói với giọng đứt quãng, ngọng nghịu: "Đau đớn quá! Anh đau quá! Bao nhiêu con vi khuẩn đang bòn rút thân thể Anh, Anh chỉ muốn chết đi mà thôi!"ù...
HỒ THỊ TRIỀU LAM

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,618,198
Chị Hạ-Giao là chị bà con của tôi. Từ khi kết quả siêu âm cho biết chị đang có một bé trai và một bé gái trong bụng, tin vui này bùng ra trong đại gia đình tôi chẳng khác pháo bông tưng bừng xẹt nở trên nền trời nhân ngày quốc khánh. Tính chung cả hai bên họ nội ngoại, nếu cách đây mười mấy năm tôi là đứa bé đầu tiên của
Để tôi kể cho ông nghe những giấc mơ của tôi, nó cứ lập đi lập lại trong nhiều năm, kể từ khi tôi biết mình là một người đàn ông cho tới bây giờ. Biết là một người đàn ông, ý ông là. Cứ hiểu theo nghĩa thông thường là một người không còn là một cậu con trai ngây thơ trong trắng nữa. OK, hiểu. Giấc mơ ấy luôn luôn bắt đầu
Tôi qua US lúc 14 tuổi. Cả gia đình còn kẹt lại VN vào lúc đó. Tôi bảo lãnh cha mẹ sau khi ổn định và chúng tôi đoàn tụ năm 1995." Là kỹ sư trong một hãng tele-communication tại San Diego, Lê Tường Vi tự sơ lược tiểu sử như trên,
Tác giả 36 tuổi, cho biết ông thuộc một gia đình HO, sang Mỹ cuối 1990, hiện là cư dân Barling, Arkansas, nghề nghiệp: accountant. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là chuyện vui vẻ gia đình Việt tại Mỹ  “Vợ làm Nail, chồng cắt cỏ”  rất được bạn đọc tán thưởng. Sau đây, thêm một bài viết mới của ông. Một chiều thứ sáu  đẹp trời nọ
Một buổi chiều nọ ba cha con tôi đang chơi trò vật lộn ì xèo trên sàn nhà. Bà xã đi đâu về mặt hầm hầm, bước vào nhà ngồi cái phịch xuống ghế sofa, chưa kịp nóng đít bả đã đứng dậy vổ tay bôm bốp ra hiệu yên lặng. Cha con tôi lập tức gỉa từ cuộc chơi kéo lại ngồi quây quần dưới chân mẹ nó, ngỏng cổ chuẩn bị nghe thông báo
Ngọc Anh là tác giả Viết Về Nước Mỹ ngay từ năm đầu tiên. Sau vụ nước Mỹ bị khủng bố tấn công làm nổ tháp đôi ở New York, cô viết bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể chuyện sở làm, một công ty chủ nhân người Ả Rập Hồi Giáo, nhưng hàng trăm nhân viên đủ gốc Á gốc Âu, gốc Do Thái sống với nhau hoà thuận. Bài viết được trao tặng
Dzô...dzô...dzô ... mày phải uống cho hết, Birthday Boy mà uống không hết là quê lắm đó. Đó là tiếng của đám bạn "xôi thịt" đến nhà Tom lúc ba mẹ vắng nhà để chúc mừng sinh nhật cho Tom, gọi là "xôi thịt" vì chúng đi theo và tung hô Tom chỉ vì Tom là con trai một của một thương gia giàu có ở vùng Nam California này, nên mọi trang trải
Vứt hết đống hành lý sang một bên cho mẹ và các cô dì dọn dẹp, tôi lững thững bước ra khoảng sân trống trước nhà. Những giọt nắng chiều óng ả chiếu xiên qua cành hoa phượng vỹ rồi ngã xuống mặt đường tạo thành những hình thù nhảy muá lơ thơ. Bầu trời nơi đây xanh biếc, ẩn hiện những áng mây hững hờ trôi. Một cơn gió thoảng
Tác giả Trương Ngọc Bảo Xuân đã nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2001, với bài viết "32 Năm Người Mỹ và Tôi". Cho tới nay, bà vẫn liên tục góp nhiều bài viết giá trị cho giải thưởng. Hiện bà cư trú tại Boat City, Marina del Rey, California;
Bồ Tùng Ma tên thật là Nguyễn Tân, 60 tuổi, cựu sĩ quan hải quân, định cư tại thành phố Glendale, là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ được đặc biệt quí trọng. Năm 2002, ông là tác giả nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ với các bài viết
Nhạc sĩ Cung Tiến