Hôm nay,  

Du Ngoạn “chui” Sang Mễ

23/03/200400:00:00(Xem: 192417)
Người viết: TRẦN QUỐC SỸ
Bài số: 497-1034-vb4170304

Tác giả sanh năm 1952 tại Nam Định, theo bố mẹ di cư vào Nam đầu năm 1955. Gia nhập Không Quân đầu năm 1971, du học Hoa Kỳ năm 72. Sau khi mãn khoá trở về, đã phục vụ cho xường Vô Tuyến Đặc Biệt (Bravo) thuộc Sư Đoàn 5 Không Quân cho đến khi rời Việt Nam tháng 4 năm 75. Hiện là một kỹ sư điện toán, định cư tại thành phố Huntington Beach, California, Trần Quốc Sỹ đã góp nhiều bài viết và được trao tặng giải thưởng viết về nước Mỹ. Sau đây là thêm một bài mới. Tác giả cho biết “Những câu chuyện trong bài viết này đã xảy ra vào năm 1972 khi tác giả đang du học kỹ thuật tại căn cứ Không Quân Lackland, San Antonio, Texas. Tên các nhân vật trong chuyện đã được thay đổi.”

*

Nói đến Lackland mà không nói chuyện sang Mễ du hí thì quả là một điều thiếu sót. Hầu hết, ai đã đến căn cứ này du học, ít nhiều đều nghe đến dịch vụ du ngoạn "chui" này.
Sở dĩ được gọi là du ngoạn chui vì dịch vụ này được tổ chức lén lút, không dưới sự bảo trợ của nhà trường. Dịch vụ sang Mễ du hí này được cung cấp bởi một anh Mỹ già tên là Jack. Hắn lãnh nhiệm vụ chở chúng tôi đến một khu ăn chơi bên Mễ và lấy mỗi người 6 đô tiền xe. Thường thường, chúng tôi khởi hành vào 6 giờ chiều ngày thứ Sáu. Jack đón chúng tôi tại một đia điểm định sẵn ngay trong căn cứ. Jack có lẽ cung cấp dịch vụ này đã lâu nên rất rành rọt. Hắn chở chúng tôi qua biên giới mà không một trở ngại nào.
Tôi còn nhớ rõ chuyến du ngoạn "chui" đầu tiên bên Mễ. Hôm đó, sáu tên Việt nam, trong đó có tôi, Hải, Thái, Bảo, Vũ và Thiện cùng Jack là bảy, chen chúc nhau trên chiếc Cadilac bự tổ bố. Dù phải chen chúc, chúng tôi cũng tạm thoải mái. Trong sáu tên, thì chỉ có anh chàng Thiện là đã biết mùi Mễ, còn năm thằng chúng tôi thì chưa bao giờ được biết mùi ấy ra sao.
Sau khi qua khỏi trạm kiểm soát tại biên giới, Jack đưa chúng tôi đến một thành phố có tên là Laredo, cách biên giới khoảng hơn một giờ lái xe. Tới Laredo, hắn chạy ngoằn ngoèo một lúc nữa thì đến nơi giống như một trại lính, với tường gạch bao phủ chung quanh. Một lối vào duy nhất với cổng sắt và một chòi canh. Tại cổng là những nhân viên anh ninh Mễ mà trên tay mỗi người một cây shotgun canh gác. Chúng tôi dừng lại tại cổng, một ngọn đèn pha khổng lồ từ vọng gác chiếu thẳng vào xe. Nhân viên canh gác thò đầu vào kiểm soát. Sau cùng cánh cổng sắt được mở rộng và Jack được ra hiệu lái xe vào.
Bên trong, trên một khoảng đất rộng, là những bar rượu san sát nhau, sắp thành hình chữ U. Những ngọn đèn neon và đèn bóng đủ màu chớp tắt y như một tiểu Las Vegas.
Jack dặn dò chúng tôi, những người mới đến đây lần đầu:
-Các anh muốn vào quán rượu nào tuỳ ý. Trong quán sẽ có các em Mễ rót rượu và tâm tình với các anh. Nếu chấm em nào, các anh cứ việc ngỏ lời. Em sẽ đưa các anh lên phòng và sẽ phục vụ các anh tận tình. Điều nên nhớ là các anh phải "mặc cả" hẳn hòi. Giá cả thay đổi tuỳ mỗi em và tuỳ vào giờ giấc. Càng về khuya, càng rẻ. Vì vậy, nếu các anh kiên nhẫn, độ một hai giờ sáng, các anh có thể có một em với giá khoảng 5 đô.
Sau cùng hắn dặn dò:
-Go and have fun, and don't forget to wear protection.
Thiện vì đã tới đây nhiều lần nên tỏ ra rất thành thạo. Thiện cho chúng tôi biết:
-Dân Việt Nam thường hay tới cái quán đằng kia, có nhiều em đẹp mà lại tiếp đãi ân cần.
Ròi hắn dẫn chúng tôi đến một quán có tên là Temple. Bên trong quán, khung cảnh mờ mờ ảo ảo bởi những ngọn đèn blacklite và những ngọn đèn nhỏ đủ màu. Tiếng nhạc Spanish xập xình những bài ca có âm điệu Rumba hoặc Fox hoặc Baso. Các nàng kiều nữ Mễ ăn mặc khêu gợi ngồi rải rác. Giữa quán là một quầy rượu. Chung quanh là những "boot" ghế da êm ái với những cặp đang ngồi sát vào nhau thỏ thẻ chuyện trò.
Những cô gái Mễ Tây Cơ được trời ban cho một sắc đẹp tương đối trên trung bình. Hầu hết, những cô nàng đều có đôi mắt to, cánh mũi thẳng, và một thân hình nẩy nở với vòng số một và vòng số ba rất ăn tiền. Nhưng nét đẹp của những cô Mễ Tây Cơ, giống như một cánh hoa sớm nở tối tàn, chỉ tồn tại được ở tuổi từ 16 cho đến 20. Trên tuổi này, có lẽ vì ảnh hưởng của những thức ăn hằng ngày, thân hình của họ bắt đầu "xề", phát triển vô trật tự. Mặt mũi họ trở nên tròn vo, không còn thanh tú như hồi còn trẻ. Thân hình họ mất dần sự cân đối. Cho đến khi họ trên 25 tuổi, vòng số hai của họ đã gần bằng vòng số ba.
Thấy đám anh em chúng tôi kéo vào, những nàng kiều nữ đứng lên vồn vã săn đón chúng tôi. Một cô Mễ với gương mặt khá xinh, nở nụ cười tươi tiến đến nắm tay tôi kéo vào một góc quán. Cô nàng Mễ đẩy tôi ngồi xuống ghế rồi cũng ngồi xuốt sát bên tôi.
Thấy tôi lúng túng, cô phì cười, nói một câu bằng tiếng Anh:
-Take it easy. Is this your first time here"
Tôi gật đầu.
Cô tiếp, cũng vẫn bằng tiếng Anh, với nụ cười thật tươi:
-Em tên là Yolanda. Đừng quá lo lắng, em sẽ làm anh thật happy. Anh tên là gì"
Tôi trả lời:
-Anh tên là Sy (si).
Cô nàng có vẻ ngạc nhiên hỏi lại:
-Si" Tên anh là Si"
-Đúng rồi. Nhưng đánh vần là 'Sy'
Cô cười:
-Anh có biết 'si' có nghĩa gì trong tiếng Spanish không"
-Không.
-Si, tiếng Spanish nghĩa là có, như chữ ''yes'' của tiếng Anh vậy.
-Thật không"
-Thật chứ. Haha. Bây giời em gọi anh là "si", "si sẽnor", "yes sir", "thưa ông vâng" !
Cả hai chúng tôi cùng cười.
Tiếng Anh của Yolanda cũng khá trôi chảy, phát âm rõ ràng tuy vẫn có chút âm điệu Sì. Tiếng Anh của tôi cũng tạm đủ dùng, không đến nỗi. Do đó, chúng tôi hoàn toàn hiểu nhau.
Tôi gọi hai chai bia, một cho tôi, một cho nàng. Không giống như những quán bia ôm Việt Nam, những nàng kiều nữ ở đây không móc tiền khách bằng cách uống rượu giả, vừa uống vừa đổ. Họ uống bia thật tình, uống tới đâu, gọi tới đấy.
Sau hơn một giờ tán dóc, nóc hết mấy chai bia, Yolanda bắt đầu gạ gẫm tôi:
-Anh có muốn có những giây phút sung sướng không"
Tôi kín đáo nhìn đồng hồ tay, mới hơn mười giờ rưỡi. Nhớ lời Jack, tôi dọ dẫm:
-Anh muốn lắm chứ nhưng em tính anh bao nhiêu "
Yolanda đáp thẳng thắn không chút ngượng ngập:
-Mười hai đô
Tôi ngập ngừng:
-Sao nhiều vậy. Anh là lính nghèo lắm, không có tiền nhiều
-Anh nói dóc. Em biết anh có nhiều tiền.
-Anh chỉ mang đủ tiền trả tiền xe, mời em một vài chai bia và chỉ còn chút đỉnh.
-Chút đỉnh là bao nhiêu "
-Bảy đô
Yolanda nhìn tôi do dự, cuối cùng đứng lên:
-Em xin lỗi, em không thể phục vụ anh với giá đó. Em phải đi tìm người khác. Chúc anh một buổi tối thật vui.
Nói xong, nàng quay gót. Tôi móc túi lấy gói thuốc, rút một điếu gắn lên môi, châm lửa và hít một hơn dài. Dựa lưng vào chiếc ghế da êm ái, tôi ngửa cổ nhả từng vòng khói lên trần nhà, tận hưởng hơi thuốc thơm của điếu Malborro. Tôi đảo mắt nhìn chung quanh. Mấy tên bạn của tôi ngồi rải rác, đang mê mẩn hú hí với các nàng sì gợi cảm. Đối diện với tôi, xéo góc về phía cuối của quán, Bảo đang tham lam tận tình một cô kiều nữ. Cô nàng không có vẻ gì chống cự. Các đó không xa, Thái cũng đang cùng một cô khác chụm đầu vào nhau mùi mẫn. Thỉnh thoảng cô bé ré lên cười khúc khích.


Một cặp trai gái vừa dìu nhau đi qua mặt tôi. Anh chàng Thiện, đang ôm sát một nàng, một tay hắn vòng sau lưng cô nàng, bàn tay tựa trên đôi mông tròn, được che đăy hững hờ bằng chiếc váy màu xanh dương ngắn cũn cỡn, tay kia hắn cầm chai bia đang uống dở. Đi qua chỗ tôi ngồi, Thiện liếc mắt nhìn tôi mỉm cười và dìu nàng đi về phía lối ra cuối quán.
Tôi ngồi lại, uống hết chai bia rồi đứng lên, lửng thững đi ra cửa.
Gần cửa ra vào, Yolanda đang âu yếm với một anh chàng ngoại quốc. Thấy tôi, nàng nheo mắt, mỉm cười.
Ra ngoài sân, không khí trong lành mát mẻ làm tôi thấy dễ chịu. Lúc này vào cuối tháng mười nên trời hơi lành lạnh. Cài nút cái áo Jean Levi's cho đỡ lạnh, tôi đảo mắt nhìn chung quanh, chưa biết định đi đâu thì một bàn tay vỗ vào vai tôi. Tôi quay lại thì thấy Hải.
Hải hỏi tôi:
-Sao, con nhỏ của mày được không " Nó đòi bao nhiêu"
-Nó nhìn cũng được, tuy hơi nhiều phấn son. Nó đòi tao 12 đô.
-Con nhỏ của tao cũng thế. Nó cũng muốn 12 đô. Thằng Jack nói mình nên kiên nhẫn, tới sau 12 giờ, giá còn phân nửa.
Tôi hỏi Hải:
-Thằng Vũ đâu, tao không thấy nó"
Hải cười:
-Nó ngồi ngay đằng sau mày. Nó đang du dương với một con nhỏ có bộ ngực to như hai trái núi.
-A, con nhỏ mặc cái váy màu rượu chát. Tao nghĩ nó có bộ ngực silicone.
-Để chút mình hỏi thằng Thành xem ngực silicone có khác với ngực thiên nhiên hay không"
-Mấy giờ rồi"
Tôi nhìn đồng hồ tay :
-11 giờ 45. Ê, tao với mày đi qua cái quán đằng kia coi có gì lạ không"
-Ừ
Tôi và Hải lửng thửng đi tới cái quán đối diện. Tấm bảng bằng đèn neon màu xanh rực lên hai chữ "The Fox".
Bên trong, cũng giống như ở Temple, quán này cũng quày rượu, cũng những nàng kiều nữ ăn mặc hở hang, khêu gợi, lượn qua lượn lại hoặc ngồi rải rác trong quán. Tiếng nhạc cũng xập xình một bài hát Mễ Tây Cơ điệu Rumba. Khách mua vui tại đây cũng đông không kém bên Temple. Trên những cái boot êm ái, những cặp trai gái ngồi sát nhau thủ thỉ. Một vài cặp đang ôm ghì hôn nhau đắm đuối.
Tôi và Hải đảo mắt một vòng định tìm cái boot trống thì hai nàng kiều nữ đã đứng dậy tiến đến phía chúng tôi:
-Hi there
Tôi đáp lại:
-Hi
Một trong hai cô lên tiếng:
-Em tên là Maria, còn đây là bạn em Anna. Hai anh có vui không"
-Chào Maria, chào Anna.
Cô nàng Mễ tên Maria khá xinh với đôi mắt đen to như hai hột nhãn, đôi lông mi cong vút không có vẻ gì nhân tạo, cánh mũi thẳng với đôi môi son màu hồng nhạt. Mái tóc đen uốn quăn xoả ngang vai, được vén gọn bằng một cái kẹp tóc màu xanh nhạt, để lộ hai vành tai với đôi bông tai có hình hai con cá.
Tôi đứng chết trân như pho tượng đưa mắt nhìn nàng từ đầu đến chân. Thân hình Maria thật cân đối. Nàng mặc một chiếc áo voan trắng mỏng, để lộ rõ cái nịt vú màu tím đang ôn chặt bộ ngực căng tròn. Dưới cái eo thon là cái mini jupe màu đen ngắn, khoe cặp chân dài với đôi vớ đen mỏng điểm những cái hoa nhỏ xíu. Nàng đứng cao xấp xỉ tôi, có lẽ nhờ đôi giày cao gót cũng phải đến 3 inches rưỡi. Maria thấy tôi nhìn nàng không chớp mắt, có vẻ e thẹn lên tiếng:
-Tại sao anh nhìn em dữ vậy"
Tôi giật mình, nghe tai mình nóng bừng, lắp bắp:
-Tại vì...vì...cô đẹp quá
-Thật không " Cám ơn anh. Anh tên gì "
-Tôi tên Sy, đọc như Si, nghĩa là 'yes' của tiếng Tây Ban Nha
Quay sang Hải đang đứng cạnh tôi nói:
-Còn đây là anh Hai, đọc như là Hi, meaning number two
Anna, cô gái đứng cạnh Maria, ghé tai nói nhỏ vào tai Hai điều gì rồi hai người nắm tay nhau đi về phía góc trái của quán.
Maria nắm tay tôi lôi đến một cái booth trống trong góc:
-Ngồi xuống đây với em
Một cô bồi bàn tiến đến hỏi tôi dùng gì.
Tôi quay sang Maria:
-Anh uống bia còn em "
-Anh cho em một ly Margaritta.
-Làm ơn đem lại cho một chai bia Corona và một ly Margaritta
Cô bồi bàn quay đi , một lát sau mang lại cho chúng tôi một chai bia Corona với miếng chanh xanh nhét trên miệng chai và một ly rượu pha màu hơi vàng sủi bọt, trên miệng ly là những hạt muối trắng.
Maria nâng ly rượu lên:
-Cheer !
Tôi cũng nâng chai bia lên, cụng vào ly rượu của nàng rồi ngửa cổ tu một hơi hết gần nửa chai.
Maria nhìn tôi một lúc rồi đưa ly rượu lên môi uống một ngụm nhỏ:
-Anh uống mấy chai rồi"
-Đây là chai thứ sáu
-Anh thích uống bia lắm nhỉ"
Tôi cười:
-Không, trái lại, đây là lần đầu tiên anh uống được 6 chai
Maria tỏ vẻ không tin:
-Anh nói xạo. Em không tin.
-Anh nói thật đó. Thỉnh thoảng anh mới uống bia. Mỗi lần chỉ uống một chai. Anh không hiểu tại sao anh lại uống được nhiều như vậy. Có lẽ vì em.
Maria vòng tay qua sau gái tôi, ôm ghì lấy tôi và nói nhỏ vào tai tôi:
-Cám ơn anh
Tôi vòng một tay ôm ngang cái eo thon của nàng, tai kia nâng mặt nàng và hôn lên đôi môi thật dễ thương chín mọng. Maria nhắm chặt đôi mắt, rướn người xiết mạnh vòng tay, hôn trả. Mùi da thịt xen lẫn mùi nước hoa của cô gái Mễ làm tôi ngây ngất. Thời gian như ngừng lại. Chúng tôi hôn nhau say đắm...
Rồi tới lúc Maria buông tôi ra, đứng dậy nắm tay tôi kéo nhẹ, đôi mắt đa tình long lanh xoáy mạnh vào hồn tôi, bờ môi khêu gợi hé mở như mời chào:
-Đi, anh sẽ có những giây phút không bao giờ quên được
Tôi ngoan ngoãn như một con cừu non, không một chút do dự đứng lên để Maria dắt về phía cuối quán rượu...
*

Tôi bước ra khỏi The Fox mà vẫn còn lâng lâng như người đang ở trên mây. Nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ sáng. Tay cầm chai bia, tôi rảo bước về phía quán Temple.
Tới cửa quán, tôi ngồi xuống một trong những chiếc ghế kê sát tường. Móc túi lấy gói thuốc, gắn một điếu lên môi, tôi bật nắp cái Zippo châm lửa. Trời thật lạnh nhưng tôi không cảm thấy lạnh. Làn khói trắng cùng cái hương vị ngọt ngào của điếu thuốc Malborro dường như sưởi ấm từng thớ thịt trong người tôi. Tôi chu miệng thở ra một vòng khói tròn, miên man hồi tưởng. Bất giác tôi chợt nhớ đến Ngọc Anh...Tôi và nàng chưa một lần đụng chạm xác thịt, chưa một lần hôn nhau đắm đuối. Phải chi...
- Rồi hả cha nội" Sao như người mất hồn vậy
Bỗng Thái đưa mắt nhìn về phiá bên kia đường:
-Tụi nó cũng xong rồi kìa. Trông mặt thằng nào thằng nấy tươi rói. Có lẽ cũng đã rồi.
Từ bên kia đường, Vũ, Bảo, và Hải vừa đi về phía chúng tôi vừa nói chuyện vang trời.
Tôi cười:
- Ê Vũ, con nhỏ của mày có bộ ngực như núi lửa. Thiệt hay giả vậy"
-Thiệt "trăm phần trăm". Mà who care thiệt hay giả.
Vũ gật gù:
-Hèn chi thằng Thiện nó tới đây đều đều. Không ngờ cái thằng coi khờ khạo vậy mà ăn chơi dữ thiệt. Thiện vừa ra khỏi quán lửng thửng đi về phía chúng tôi, hai tay thọc túi quần. Nó cười lớn:
-Ha ha, coi mặt tụi bay kìa, cứ như vừa được má cho quà. Tao đã nói rồi...
Tôi đưa tay che miệng ngáp:
-Về được chưa " Tao buồn ngủ quá rồi.
-Tao cũng vậy
Chúng tôi trở lại xe của Jack. Hắn đang trùm mền ngủ trên băng trước. Thiện gõ nhẹ trên kính xe. Jack thức dậy, vươn vai:
-You guys ready going home"
-Yeah, let's go.
Chiếc xe Cadilac chậm chạp lăn bánh rời khu ăn chơi. Mười lăm phút sau, nó lướt nhanh trên xa lộ vắng tanh. Trên xe, bọn chúng tôi lim dim ngủ trong khi Jack hát nho nhỏ một bài ca Mễ.

Trần Quốc Sỹ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,725,797
Buổi chiều, sau khi tôi đã hoàn tất việc cơm nước và dọn dẹp, các con tôi xem Tivi, tôi có được những phút yên tĩnh một mình trên căn gác nhỏ nầy để tập dợt nhạc Pháp xưa: "Maman oh Maman, Tout les garcons et les filles. Adieu jolie candy ..." rồi trở về nhạc Việt với Phạm Duy, Từ Công Phụng, Trịnh Công Sơn…. Bây giờ đã vào Hè, tôi mở cửa sổ
Phi trường quốc tế Los Angeles mà người ta vẫn gọi tắt là LAX vào một buổi sáng thứ bảy có đông hành khách ngồi chờ ở những hàng ghế trước các cổng lên máy bay được đánh số theo thứ tự. Mặc dù California là thành phố đa số người Mỹ gốc châu Á chọn định cư vì có khí hậu ấm áp tương tự khí hậu Dalat của Việt Nam, nhưng tại
Chuyến bay từ Paris tới Houston mất 9.25 phút. Giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không báo hiệu phi cơ hạ cánh vào lúc 4 g ngày thứ bảy 20/5/2006. Thọ chận một nam tiếp viên, giọng cố ý nhỏ nhẹ: - Ông làm ơn lấy dùm tôi những bức tranh tôi đã gởi vào cabine đặc biệt. - Rất tiếc tôi không giúp bà được. Trước khi xuống bà hỏi những
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria, Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 tại Thành phố Footscray Teacher of the Year 1997 tại tiểu bang Victoria.
Vài năm nữa tôi sắp bước vào thời kỳ thất thập cổ lai hi. Đời người đi qua mau như thế tưởng được yên, chẳng ngờ chuyện nhân tình thế thái cứ quanh quẩn và tôi lại tiếp tục bị quấy rầy. Năm 1975 người Việt miền Nam đã mất những kỷ niệm quá khứ để ra đi, chỉ đem theo với mình tinh thần văn hoá dân tộc, trong đó ngôn ngữ
Trước khi vào câu chuyện xin được nói sơ qua về Maya Lin, tác giả của Bức Tường đá đen ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ghi danh các chiến sĩ Hoa Kỳ chết trong chiến tranh Việt Nam. Sinh năm 1959 tại thành phố Athens, tiểu bang Ohio, Maya Lin gây được sự chú ý của công chúng khi cô còn là một sinh viên 23 tuổi ở năm cuối Đại Học Yale
Thứ Sáu trước, tôi đang đi làm thì bà xã tôi gọi điện thoại, dặn tôi trước khi về thì ghé chợ ABC trên Bolsa mua cho bà ít bánh tráng để làm chả giò. Lúc đó khoảng bốn giờ chiều, nên tôi vội vã chạy vào chợ mua cho lẹ, để tránh cảnh kẹt xe freeway trên đường về nhà. Đang lúc chờ tính tiền ở quầy, thì có một ông tóc bạc phơ
Gắn liền với hình ảnh của làng mạc êm đềm tại miền bắc Việt Nam xa xôi, nơi tôi chưa một lần đến thăm, là bóng dáng của những cây đa to lớn sừng sửng đứng hiên ngang ở đâu đó. Ngày xưa, hình như sau mỗi phiên chợ xa về, các bà các cô thường hay dừng chân nghỉ ngơi đôi chút ở dưới những gốc đa như thế này. Những người nông dân
Bữa nay nữa là đúng 54 ngày tôi theo chồng về Mỹ. Mặc dù nước Mỹ đối với người Việt Nam chúng tôi không còn lạ lẫm gì cho lắm so với thời cuộc bây giờ, vậy mà tôi vẫn cứ ngỡ ngàng theo từng ngày tháng với cuộc sống mới mẻ nơi này. Tôi đang sống cùng chồng ở Jefferson, Oregan. Jefferson gần giống như Đà Lạt nhưng
1. Hướng Về Tương Lai Ngày từ mẫu đã trôi qua. Không khí ngày từ mẫu "Mother's day" vẫn còn phảng phất đâu đây. Nhân ngày này tôi hồi tưởng lại ngày từ mẫu hơn nửa thế kỷ đã qua. Mẹ tôi nay đã ra người thiên cổ. Nhớ tới bà tôi cảm động bùi ngùi thương tiếc. Bà ra đi trút được gánh nặng ngàn cân trên đôi vai bà với 7 cậu con
Nhạc sĩ Cung Tiến