Hôm nay,  

Bài Học Từ Traffic Ticket Đầu Tiên

30/03/200400:00:00(Xem: 137973)
Người viết: THUỲ LINH
Bài số: 505-1042-vb6260304

Tác giả Thuỳ Linh, cư ngụ tại Garden Grove, Nam California, cho biết cô đang là một công nhân hãng điện tử. Sau đây là bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô.
*

Trước cửa phòng lớp dạy học đàn cho trẻ con mùa hè. Đám phụ huynh đang ngồi kháo chuyện với nhau về đủ thứ chuyện trên đời. Thấy tôi đang ngồi một mình với quyển "Cẩm nang cho người lái xe" trên tay, một chú trạc tuổi ba tôi tiến tới bắt chuyện "Cháu ở VN qua lâu chưa"" tôi đáp "dạ gần ba năm rồi chú ạ!". Chú nhìn tôi với ánh mắt tò mò "vậy chưa lấy bằng lái xe à" hiểu ý ông cụ, tôi thành thật "cháu mới qua là thi lấy bằng liền nhưng vừa mới bị một cái ticket, giờ coi lại mấy cái luật kẻo lại…". Chú phá lên cười khi tôi chưa kịp nói dứt câu, "Trời ơi coi làm gì cho nó mệt, cảnh sát họ muốn bắt ai là bắt hà cháu ơi! Tùy bữa hên xui may rủi mà…" tôi chỉ cười rồi nói qua chuyện khác với chú.
Vậy mà đã gần ba năm rồi. Lúc ấy đặt chân đến nước Mỹ được một tháng, tôi tìm được việc làm full time ở hãng này cho đến bây giờ. Ca của tôi nhằm vào ba ngày cuối tuần, những ngày còn lại tôi vào trường college "kiếm" vài chữ ESL cho biết với người ta, từ đó ngân quỹ thời gian của tôi trở nên hết sức eo hẹp, thế là tôi mắc chứng bệnh hay quên. Sau một lần bị warning ở sân trường vì quên treo parking permit tôi dán một mảnh giấy trong xe "tối thứ năm parking hãng, sáng thứ hai parking trường" tưởng bị chê là lẩm cẩm nhưng cũng nhiều nhỏ bạn bắt chước lắm đây.
Những ngày cuối của mùa spring vừa rồi, tụi bạn rủ rê "Lấy vacation đi chơi đi, học nhiều cũng vậy hà, chóng già lắm!" tôi gật đầu cho khỏi bị chê là cù lần nhưng lại âm thầm lấy một lớp cho mùa hè. Cái lớp speech 100 thường bị tụi bạn lắc đầu lè lưỡi, tôi thì không làm như vậy vì chưa đến mùa Halloween nhưng lại dở khóc dở mếu vì không có giờ để làm homework.
Bài diễn thuyết đầu tiên tôi phải làm là phân tích tâm lý giữa hai cá thể low context và high context. Bữa ấy tan trường về đến nhà là đã hai giờ chiều, chưa kịp ăn "trưa" thì tiếng chuông điện thoại đã réo lên, vừa cầm phone thì đầu dây bên kia có tiếng nhỏ bạn trong lớp cũ tên Amy, người Việt gốc Hoa, ngày nào cũng đem thằng con 14 tuổi cứng đầu ra so sánh với cái tuổi thơ "unhappy" của chị ngày xưa. Vậy là tôi đã có đề tài rồi. Cho xe đậu vào parking lot của trường thẩm mỹ Hằng Nga. Cảm ơn tôi lúc chia tay, nhỏ bạn không quên dặn dò "đi cẩn thận nha, có anh chàng cảnh sát đẹp trai đứng ở đầu đường kìa". Tôi vốn lái xe cẩn thận nhưng hễ nghe nhắc đến cảnh sát là giật bắn mình lên. Định quẹo trái tại cổng trường để về nhà nhưng tôi không muốn đi ngang trước mặt người cảnh sát, lỡ nỗi sợ hãi sẽ mất dòng suy nghĩ của tôi thì sao. Tôi bỗng nảy ra một 'sáng kế" rất chi là "thông minh". Lái xe xuống khu nhà hàng $1.99 rồi quẹo trái trên đường Westminster. Tôi thong thả cho xe quẹo một vòng đúng 90 độ rất chi là đẹp mắt sau khi quan sát kỹ lưỡng hai bên. Hình như người cảnh sát đang nhìn theo tôi thì phải (nhìn là "Job" của cảnh sát mà) tôi mỉm cười một mình với cái lý luận tự đặt ra ấy.
"Bài" của tôi đến đâu rồi nhỉ"
Ừ! Tôi hình dung ra chị Amy đang kể lể giữa đám bạn Việt nam. Hồi nhỏ mỗi lần mê chơi quên làm bài là bị bố mẹ cho một trận đòn tơi bời, còn bây giờ đó hả, mỗi khi muốn nhắc thằng con của tui làm homework thì phải gõ cửa phòng, chờ cho tới khi cái đầu spiky của nó ló ra thì mới được vô kẻo bị nó complain là mình không respect nó!". Tôi bật cười thành tiếng một mình rồi bắt đầu arrange từng chi tiết lại với nhau. Coi vậy cái môn này cũng thú vị đấy chứ. Vậy là xong, về nhà chỉ việc đánh máy rồi in ra giấy. Tôi khoan khoái với tay lấy bình nước tọp một ngụm. Quái lạ! 4 giờ chiều là lúc bà con đi làm về, mỗi lần đường Beach kẹt xe lắm mà sao hôm nay vắng tanh thế này" Hình như có cái gì chớp chớp trên kính chiếu hậu. Cảnh sát đang đuổi theo mình à" Đúng rồi, chưa kịp trấn tĩnh thì speaker của ông lại vang lên "Make the right lane…right lane….turn right stop!" tôi làm theo mệnh lệnh của ông và làm theo một cái máy, trong đầu cứ thắc mắc "Mình đã làm gì sai vậy cà" Chả lẽ mình nhấn ga nhanh lúc nào không hay""


Người cảnh sát tiến tới từ hồi nào lâu lắm thì phải. Có lẽ hồi còn đang học lái xe. Thấy tôi ngẫn người ra, người cảnh sát cẩn thận lấy giấy viết vẽ cho tôi một cái double yellow line nằm chình ình ngay góc đường Beach và Westminster gần trường Hằng Nga và khu nhà bank sau khi bảo tôi ký vào giấy phạt…
Chiếc ticket nằm trên tay tôi và ông cảnh sát đã đi từ lúc nào nhưng tôi vẫn ngồi thừ ra, không muốn lái xe về nhà. Tôi cứ tự cho mình "lái xe cẩn thận" vì lúc nào cũng quan sát đầy đủ 4 phương 8 hướng để coi sign nào là sign stop, sign speed, rồi đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng, rồi nào là no enter, no U turn, rồi nào là khu trường học, khu thương mại, khu sửa đường vv… miễn là cứ nằm lòng câu trắc nghiệm lý thuyết thi lái xe "luôn đảo mắt quan sát chung quanh". Từ ngày có bằng lái xe, tôi lúc nào cũng nhìn ngó kỹ lưỡng trong lúc lái xe, vậy mà không biết cớ sao cặp mắt tôi lại không chịu nhìn xuống lòng đường chứ, tôi cứ ca cẩm tự trách mình sao vô ý đến thế vậy không biết.
Tôi đăng ký học lớp xóa ticket, hai tuần sau đó tôi vào học lớp dành cho người Việt Nam. Một con số khổng lồ về tai nạn giao thông luôn xảy ra hàng ngày hàng giờ trên thế giới nói chung và trên đất Mỹ nói riêng làm tôi giật bắn mình. Tôi tự mắc cỡ với chính mình vì nếu tôi là cảnh sát thì cho dù khách quan đến mấy tôi cũng sẽ tự tặng cho mình thêm 1 hay 2 cái ticket nữa về cái tật cứ vác mặt lên trời mà không chịu quan sát những cái line vàng, line trắng, nào là single rồi double rồi vạch kẻ dày kẻ thưa dưới lòng đường…
Có chị bạn cùng ngồi học bắt chuyện với tôi trong giờ giải lao "Em qua Mỹ lâu chưa" tôi trả lời "Gần 3 năm rồi chị ạ!" chị nheo mắt cười "Trời ơi, mới 3 năm hả, không bằng con số lẻ của chị, chị qua đây 25 năm rồi đó, mới qua thì chắc cực lắm…".
Tôi tự nhắc mình hãy đừng bao giờ nghĩ hay nói đến từ "cực" trong lúc này, vì so với lớp người đi trước, đánh đổi tự do bằng mạng sống của chính mình thì tôi còn hạnh phúc hơn họ nhiều. Nhưng tôi bất giác nhìn xuống hai bàn tay của mình. Hai năm đầu đi làm tôi phải vào bệnh viện 3 lần để khâu lại những vết cắt trong lúc lao động. Những lúc ấy về nhà mẹ tôi cứ nhìn tôi xót xa "tội nghiệp con tôi, từ nhỏ đến lớn chỉ biết cầm sách, cầm bút thì sao mà quen với việc nặng được". Một chút tủi thân thoáng qua nhưng rồi một niềm tin vào ngày mai hay đúng hơn là lòng can đảm mà từ lâu tôi bắt mình cần phải có nhanh chóng choáng chỗ một cái gì đó đắng cay từ từ dâng lên sóng mũi của tôi.
hông! Mình đang có tất cả, một tình thương trọn vẹn mà gia đình đã giành cho tôi, một thế giới tự do rộng mở luôn chào đón những con người biết tìm đến hòa bình và công lý. Và một cái cộng đồng người Việt thân ái, chan chứa tình người mà tôi có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, điển hình nhất là cái lớp Vietnamese trong trường college hay cái lớp xóa ticket giành cho người Việt Nam bây giờ, mà ở đó tôi có thể được nghe những lời chia xẻ chân tình, những kinh nghiệm nho nhỏ nhưng quý giá của lớp người đi trước.
Tôi không có tham vọng đoạt giải về bài viết này vì cũng như bao nhiêu người Việt trên đất Mỹ, cầm tờ "Việt Báo" trên tay tựa đề "Truyện kể về nước Mỹ" đã làm gợi dậy trong mỗi chúng ta một câu chuyện để đời cho riêng mình mà không phải ai cũng muốn viết. Mỗi câu chuyện của mỗi người có đầy những niềm vui và nỗi buồn khác nhau và chắc chắn là không thiếu những giọt nước mắt. Tôi thầm cảm ơn tình thương vô vàn mà thượng đế đã ban cho tôi, kế đến là tình thương của gia đình. Tôi cảm ơn những kinh nghiệm chia xẻ của lớp người đi trước, trong đó có nhóm bạn người Việt dễ thương và chân tình nơi sở làm của tôi. Tôi cảm ơn những gì tôi có được ngày hôm nay và kể cả chiếc ticket nữa (mặc dù tôi không muốn có chiếc thứ hai).
Tôi thầm tự hào vì đã được sống trên đất Mỹ, nhất là những buổi sáng sớm đi làm lúc 4 giờ. Con đường đến sở làm của tôi chỉ lác đác vài chiếc xe đang chạy. Và cũng như bao nhiêu người lái xe khác. Tôi không cần phải để ý xem cảnh sát đang đậu xe ở chỗ nào, tôi chỉ cần biết mình phải lái xe thật đúng luật. Đó là bài học đầu tiên và quan trọng nhất đối với những ai biết yêu quý đất nước này. Một đất nước tự do mà bản chất sâu xa của nó là mỗi một nhân tố trong xã hội ấy cần phải biết đặt lòng tự trọng lên trên hết.

Cali 11/02/03
THUỲ LINH

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,389,371
Mỗi khi hạ về, ngày của Mẹ lại đến. Bất chợt, bâng khuâng, tôi bỗng thấy ganh tỵ với những ai còn được cài bông hồng trên áo!   Sự ganh tỵ ích kỷ, nhỏ nhoi nhưng thật khó tránh khỏi. Thế rồi mọi ký ức, kỷ niệm với Mẹ, về Mẹ lại ùa về vỡ òa từng rung cảm để tôi không thể không cầm viết.   Viết không hay, nhưng phải viết vì
Con may mắn được mẹ sinh con tại Mỹ, tỉnh Alexandria bang Virginia . Mẹ dạy con nói tiếng Việt từ thuở còn thơ. Mẹ nấu cơm Việt cho con ăn. Mẹ kể lại chuyện xưa, ông bà ngoại dạy dỗ mẹ chu đáo nên ngày nay nhờ kinh nghiệm đó mẹ rèn luyện chúng con nên người tốt. Mặc dầu sanh đẻ tại Mỹ nhưng con lúc nào cũng nghĩ tới
Chiều nay trên đường từ sở về nhà, con đã chứng kiến một tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Ba xe cứu thương đến vây quanh làm lưu thông bị tắc nghẽn. Khi đi ngang qua hiện trường, con đã nhìn thấy các nhân viên cứu thương đang cố gắng cưa những mảnh sắt móp méo để lấy người bị thương đang kẹt trong xe
Tác giả là một nhân viên ngân hàng, cư trú và làm việc tại Seattle , tiểu bang Washington . Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà, “Con Đi Trường Học...” là thư của một bà mẹ độc thân viết cho con gái đi thực tập tại một nước châu Phi, đã được phổ biến ngày 13-1-2006 với bút hiệu Hồng Ngọc-Vương. Bài viết thứ hai
Mẹ ơi! Biết bao giờ con mới được gọi lại tiếng "Mẹ" ngọt-ngào đầy yêu-thương này! Ngày Mẹ còn sống, gọi tiếng Mẹ đã thấy ấm lòng, thấy chứa-chan tình-cảm. Bây giờ Mẹ không còn nữa, tiếng Mẹ làm con xót-xa tận cõi-lòng, chẳng bao giờ con còn có dịp ngồi bên Mẹ, nắm lấy tay Mẹ rồi nói
Những ngày đầu bà Bẩy vui vẻ đi đây đi đó. Thấy gì cũng lạ, cũng đẹp, nhưng cái cảm giác lớn nhứt bà có là thấy mình   an toàn.   Không bị hạch xách, không bị hỏi han, điều tra, điều này điều nọ, bị sợ sệt khi phải đến cơ quan công quyền mà bà đã gặp phải ngày xưa.... Trong bữa ăn tại nhà con gái, có đông đủ
Bởi vì Việt Kiều chẳng mấy ai quan tâm đến những điều ấy, có người không chịu ở nhà mà ra ở khách sạn   cho thoải mái và chẳng muốn làm phiền đến ai. Họ muốn thăm ai thì tự nhiên đến nhà, ăn uống thì đơn giản không cầu kỳ, chẳng cần cao lương mỹ vị gì hết, có rất nhiều người xà vào quán hàng trong nhà lồng
Tôi mơ mơ màng màng nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh giường ngủ, và vội vàng ngồi bật lên vì đã gần 12 giờ trưa. Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng và khó chịu lắm, nhưng nghĩ tới mảnh giấy mẹ để trên gối, tôi chạy vội ra nhà bếp không kịp đánh răng rửa mặt. Tối hôm qua, phải nói là sáng nay mới đúng
Con không dám đi cửa trước, con vòng ra cửa sau. Mùa Xuân đã trở lại, những củ   tulip con trồng trên luống mùa thu năm nào trước khi bỏ đi đã mọc lên và ra hoa, những bông hoa tulip mà cha yêu. Mọi thứ trông buồn bã và tàn tạ, chỉ có những bông hoa tulip rực rỡ. Mầu đỏ và vàng, xen lẫn với những mầu hồng nhạt
Vì nhà tôi khá xa trường, tôi luôn cố gắng căn giờ để dù có kẹt xe cũng tới trường sớm ít nhất nửa giờ. Tôi muốn tránh cho mình tình trạng phải phóng xe vội vã trong nỗi hồi hộp lo âu sợ trễ; hoặc hớt hải tới trường vừa sát giờ dạy; hoặc tệ hơn, tới sau khi chuông vào lớp đã reo! Kinh nghiệm cho tôi biết, chính trong ít phút
Nhạc sĩ Cung Tiến