Hôm nay,  

Người Boss Cũ

04/05/200400:00:00(Xem: 265473)
Người viết: VÀNH KHUYÊN
Bài số: 529-1067-vb8020504

Tác giả tên thật là Trần Thị Ngọc Trâm; Sinh năm 1965 tại Sài gòn; Hiện là nhân viên xã hội tại Salem Oregon. Đây là bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô.

Tôi nghĩ tôi may mắn lắm mới được ông làm boss vào thời gian đó. Ông là người boss thứ năm của tôi trong suốt quá trình chưa đầy năm năm làm việc. Lúc đó , tôi đang ở học trình cuối của chương trình 4 năm, đi làm full time, đi học part time, tôi không còn nhớ tôi đã ăn ngủ và nghĩ ngơi ra sao, cứ ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm khác, và đến lúc cuối này, đúng ngay cái lúc cuối nhiều khó khăn nhất, tôi có ông làm Boss.
Tôi nghe phong phanh từ hai người đồng nghiệp ông có bằng luật, ông đang làm tại văn phòng trung tâm của sở xã hội tiểu bang tôi đang sống, chịu trách nhiệm sửa đổi luật tại tiểu bang. Chức lớn vậy mà ông chịu đổi gió bằng cách xuống cái chi nhánh sở xã hội tôi đang làm để lo lắng cho chục người như tôi nơi đây.
Có lần tôi hỏi ông dù rất sợ ông nghĩ tôi cho ông là người không thành công.
"Ông có thấy ông đi xuống không " "
Ông chỉ cười nói với tôi ông đang làm việc ông thích , ôngcòn thêm , gặp tôi và làm việc chung với tôi là cả một vinh dự.
Trời, từ đó tới giờ tôi mới biết có ông là một người Mỹ ăn nói ít mất lòng người khác dễ sợ.
Tôi đen đủi , cục mịch , gặp ai chào đó, chào họ không thấy cố tình lại gần chào cho họ biết , chỉ được cái chỗ đó mà ông cho là vinh dự khi biết tôi.
Không biết còn vinh dự nào khác không !

OoO

Mỗi sáng, tôi làm từ bảy giờ, ra sớm buổi chiều để còn đến lớp học. Sáng nào ông cũng đi ngang say Hi với tôi , khác hẳn với những người boss trước , có chuyện khách phàn nàn mới thấy họ tại bàn tôi làm việc. Có ngày ông còn đưa cho tôi một nhánh hồng tươi, ông bảo từ vườn ông và ông muốn tôi có một ngày làm việc thật đẹp.
Tôi đi từ hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, tôi không nghĩ ông có tình ý gì, tôi rất quý ông, tôi để cánh hồng ngay ngắn trên bàn vì không có bình sẳn, hết giờ làm tôi kính cẩn mang về nhà treo ngược cho khô để giữ làm kỷ niệm. Tôi quý ông như một người cha và tất cả những gì từ ông, cành hồng hay cái donough buổi sáng , tôi đều trân trọng.
Có lần tôi được nói chuyện với ông vào giờ ăn trưa thật lâu. Ông tâm sự đã từng có người tình VN, ông thương cô ấy lắm nhưng cuối cùng không thành. Tới giờ ông vẫn ghi nhớ mãi tình yêu đó. Tôi cũng tự hỏi có phải tại cái cô Việt Nam đó mà ông có cảm tình với tôi không "
Cũng không thành vấn đề cho lắm vì trong quan hệ cấp trên cấp dưới , tôi còn coi ông là một người hướng dẫn tôi trong cuộc đời , ông như cha tôi , lúc đó đang sống tại thành phố khác , dạy dỗ tôi biết tập trung vào công việc trước mắt khi tôi lơ đễnh vì quá mệt mỏi , biết quên đau buồn khi đoạn đường tôi đã đi 5 năm qua từ lúc còn là cô gái quê Việt nam nghèo, chân ướt, chân ráo mới định cư tại Mỹ cho đến ngày đã làm được năm năm tại văn phòng xã hội và sắp ra cử nhân. Ông luôn lo lắng sợ tôi bỏ cuộc vì khó khăn trong công việc , lòng tự ty và những căng thẳng của cuộc sống lúc đó.
Tôi ngập trong sự bình an, tôi mong có ông hoài để tôi cảm chút bình lặng trong cuộc đời thường từ ngày định cư.


Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn, ông lại được gọi về văn phòng trung tâm để lo trách nhiệm mới về luật cho lợi ích của người Da Đỏ tại tiểu bang.
Thế là ông xa chi nhánh này, tôi xa ông. Tôi không khóc vì biết vận may của mình thế đã là nhiều, nhưng tôi rất nhớ ông, nhớ cái tri thức, lịch lãm, phong cách của ông, của một người có học thật sự biết nâng đỡ những tinh thần rất cầu tiến, chịu thương , chịu khó mà ông cho tôi là một điển hình.

OoO

Năm đó, tôi ra trường, ông gửi tới tôi một bình hoa hồng thật đẹp, có người đem tới sở. Ai cũng nghĩ đó là từ người yêu của tôi. Lúc đó tôi cũng vừa mới có người yêu, nhưng anh hứa sẽ đến dự lễ ra trường của tôi nên đâu có cần làm như vậỵ
Ngày ra trường, tôi xúng xính trong chiếc áo đen, mỉm cười thỏa mãn trả xong nợ đèn sách.
Lãnh bằng xong, tôi chạy vội ra ngoài kiếm người thân. Tôi đang dáo diếc tìm anh thì trời đất ơi, người boss cũ của tôi đang vui mừng chạy tới. Ông nói ông ngồi trong đó dự nãy giờ và đợi tôi ra. Tôi ômchầm lấy ông, ông hôn vào trán tôi và chúc mừng tôi đã thành đạt. Cùng lúc tôi cũng gặp anh đang kiếm tôi, tôi giới thiệu boss tôi với anh, ông rớm nước mắt dặn anh phải tốt với tôi vì ông cho rằng tôi là một cô gái rất đặc biệt.
Trời, tôi không biết tôi đặc biệt cái chỗ nào, khách hàng không phải thì tôi cũng nói lại , người ta phàn nàn về tôi, méc lên ông, chả rõ ông nói họ thế nào mà qua ngày sau, người khách đó lại nói chuyện với tôi đàng hoàng lắm .
Tôi thật không biết phải nói sao trước lòng tốt của người Boss cũ dành cho tôi. Tôi có thành tích giữ các mối quan hệ đường xa rất lâu, hy vọng tôi sẽ giữ được liên lạc với ông, dù tôi biết rằng đâu phải chỉ tôi, còn phụ thuộc vào ông nữa .
Năm đó ông và vợ đi dự đám cưới của tôi. Tôi rất vinh dự khi có ông đến dự vì khách mời chả có mấy ai. Cuộc sống vừa qua tôi có mấy ai là bạn, tiệc cưới của tôi chưa đầy mười bàn và toàn là những người đã từng đỡ đầu tôi trong học tập , trong việc làm, không ai cùng lứa tôi cả, trừ những người anh em họ.
Cũng năm đó , tôi sinh con thiếu tháng. Khi còn chưa nhận ra việc gì đang xảy ra với mình, tôi đã nhận được hoa chúc mừng và chia xẻ của ông .
Năm tháng sau con mất , tôi buồn đến nát ruột, người Boss cũ gọi điện chia buồn và hẹn tôi ngày gặp tại chi nhánh tôi đang làm việc .
Ngày đó, tôi cùng ông dạo trên đồi bằng xe riêng của ông vào giờ ăn trưa. Ông an ủi tôi nhiều lắm, xét về vị trí và thân phận, tôi hiểu sự quan tâm của ông dành cho tôi thật là vô giá.
Mỗi năm trước Giáng Sinh tôi đều gửi thiệp tới ông dù không nhận lại.
Khi về Việt nam tôi mua qua một bức tượng người Thượng gùi muối thật đẹp để dành cho ông.
Bức tượng đó vẫn còn ở nhà tôi, tôi chưa biết khi nào tôi đưa được nhưng tôi luôn hiểu rằng tâm lòng , tình cảm và sự kính trọng của tôi dành cho người boss cũ bao giờ cũng đầy vì ông là người duy nhất từ đó đến giờ để lại trong tôinhững dấu ấn thật con người. Những dấu ấn đó làm tôi vui và thấy mình được trân trọng nơi cái xứ sở đồng tiền là trên hết này.
Xin chân thành cảm tạ ông bằng tất cả tấm lòng của một con người lưu vong ...
Ông là ông Bob Staver, người boss cũ.

VÀNH KHUYÊN

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,255,701
Cách đây độ bẩy tám năm, chị bạn làm "nail" của bà xã tôi sanh được một thằng con trai rất kháu khỉnh. Vợ chồng chị ta mừng lắm, vì đã có hai "cái hĩm" (con gái) rồi, giờ được thêm "thằng cu" nữa thì còn gì bằng. Thằng cu được đặt một cái tên nghe rất... Tây là Henry. Thế rồi, ít lâu sau ngày đầy tháng và ngày lễ rửa tội ăn nhậu tưng bừng
Chúng tôi đã nhận được giấy tờ bảo lãnh đoàn tụ của chị tôi gửi về rất sớm, từ năm 1979 với lời nhắn trên bức điện tín kèm theo rất ư là hấp dẫn: "Ra Hà Nội làm Passport đi Mỹ. Chúc may mắn." Lời nhắn ấy mãi đến mười hai năm sau mới thành sự thật. Chúng tôi được phái đoàn Mỹ gọi vào Saigon phỏng vấn vào dịp trước lễ Giáng Sinh năm 1989
Gia đình ông đặt chân lên đất Mỹ theo diện H.O., một chương trình tị nạn dành cho những cựu tù cải tạo sau 75. Mặc dầu đủ điều kiện và chịu đựng gần 13 năm trong trại tù, hồ sơ của ông vẫn bị Bộ Nôi Vụ xếp loại "lý lịch đen"và không chịu cấp xuất cảnh. Cuối cùng do sự can thiệp của giơi chức Mỹ tại Bangkok, gia đình ông mới được
Việt kiều có nhiều người rất dễ thương; họ hiểu cao biết rộng và có khi cũng rất giàu nhưng rất khiêm tốn, rất đáng trọng. Bên cạnh đó cũng có nhiều người kiêu ngạo đến đáng sợ dù bên ấy chỉ làm "cu li" hoặc lãnh tiền trợ cấp của chính phủ chứ không phải tiền do mình đóng thuế hay làm ra. Nhưng nói thế cũng không công bằng
Viết Về Nước Mỹ đã có nhiều bài đặc biệt về nghề Nails tại Mỹ, phần lớn do chính người trong nghề. Lần này chuyện Nails được kể do một người ngoài nghề: Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, đã góp một số bài viết đặc biệt. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp
Sau khi Cộng Sản tiến chiếm miền Nam, từ năm 1975 đến 1982 mọi gia đình dân miền Nam Việt Nam đều sống cảnh bần cùng đói khổ. Trong chiến dịch "Đánh tư sản mại bản" một cụm từ của Cộng Sản đầy sắt máu: nhiều người bị cướp hết của cải, tức tưởi phải tự vận. Cộng Sản đẩy dân từ "Tư sản" hoá thành "Vô sản", mọi người dân
Chắc anh ngạc nhiên lắm khi thấy bài viết này của em, vì tất cả những bài em viết, những thơ em làm, anh là người trước tiên được biết vì em khoe, em đọc cho anh nghe. Và bao giờ cũng vậy, nghe xong qua phôn - nếu anh ở chỗ làm và em ở nhà - hay vào những buổi tối hai đứa mình cùng ngồi bên nhau dưới ánh đèn ấm cúng
Lúc này bà con miệt Bolsa tha hồ được thưởng thức khá nhiều show ca nhạc vinh danh ca sĩ này, nhạc sĩ nọ, bà con mặc sức có dịp lên áo quần gặp gỡ giao lưu văn hóa hai miền nam bắc. Thấy bà con vinh danh dữ dội quá, bà già trầu này cũng táy máy, phen này ta vinh danh phe ta, ta tự bốc thơm phe ta, mà đã nói tới phe ta là
Hòa làm chủ tiệm nail này đã gần bảy năm với lượng khách hàng rất đều đặn, và thu nhập khá dồi dào. Gia đình nàng đến Mỹ trong đợt HO đầu tiên, thấm thoát đã mười sáu năm. Hướng, chồng Hòa, là cựu sĩ quan không quân. Sau ngày miền Nam đổi chủ, anh phải đi "cải tạo" hết sáu năm. Khi được thả, vợ chồng và hai đứa con nhỏ
Mỗi năm cứ đến cuối hè, những người từng theo dõi giải thưởng Việt Báo Viết Về Nước Mỹ đều nao nức chờ đợi đến ngày công bố danh sách những người trúng giải. Từ danh sách này, từng nhóm quen biết nhau sẽ "hồ hởi phấn khởi" bàn cãi và phỏng đoán xem ai sẽ chiếm giải nhất, giải đặc biệt v.v và v.v Đã sáu lần từ ngày giải
Nhạc sĩ Cung Tiến