Hôm nay,  

Lấy Chồng Tại Mỹ

05/06/200400:00:00(Xem: 260426)
Người viết: VÀNH KHUYÊN
Bài số 552-1090 VB8300504

Tác giả tên thật là Trần Thị Ngọc Trâm; Sinh năm 1965 tại Sài gòn; Hiện là nhân viên xã hội tại Salem Oregon. Đây là bài viết về nước Mỹ thứ hai của cô.
*

Thập niên 90, con gái VN tại Mỹ tương đối hiếm, các anh ế là ế chạy dài. Tìm ra một cô được mắt thì cũng phải đánh với bao nhiêu là anh khác mới mong lọt được vào mắt nàng.
Tôi nghe đồn vậy khi sắp rời VN thì ngại lắm. Này nhé, chả gì tôi cũng không tới nổi nào, người chỉ quê mùa cục mịch, chút đỉnh, đi theo diện HO thì để mấy anh đánh nhau vì mình tôi chắc là thấy ngại lắm.
Tính tôi thì không thích làm phách. Làm dáng tôi càng không thích. Tôi cứ thích cái gì thành thật, đâu ra đó, có qua có lại có dễ chịu hơn không.
Nghe đồn vậy mà khi tôi tới Mỹ, tôi đâu có thấy anh nào tự dưng theo mình đâụ Tôi vào trường cộng đồng học thì tìm mõi mắt mới nhìn thấy dáng của một người Á đông có dáng dấp Việt Nam chút xíu. Tôi chạy lại hỏi thăm liền thì người ta cũng chỉ thoang thoảng vài ba câu với tôi rồi thôi, đắt giá cái chỗ nào.
Buồn vì vậy, lời đồn chả đúng. Thôi, không có người VN, tôi bắt qua các nước lân cận như Thái chẳng hạn. Trong lớp ESL tôi đang theo học năm đó có một anh chàng Thái hay nói chuyện với tôi lắm. Có lần anh vắng lớp cả hai tuần. Sau đó trở về gặp tôi mừng rỡ và đưa tôi chiếc đồng hồ.
Anh bảo tôi giữ làm kỷ niệm. Tôi đâu có tính lấy, tôi cầm cái đồng hồ lên coi, lắc lắc coi có chạy thiệt không vì nghĩ anh đùa, khi đã biết thật tôi quay lại nói với anh ta "Không, bạn bè thì tôi không dám nhận, còn có ý gì thì xin lỗi nha, tôi cũng không muốn nhận luôn ". Thế tôi có rắc rối cho chính tôi không cơ chứ.
Anh bạn Thái đó, lúc ấy, nhìn tôi tiu nghỉu và từ đó không thân mật với tôi nữa. Thế cũng rõ là người đàng hoàng có khác.
Tôi thật không có gì làm tiếc.
Tôi học trong trường đại học cộng đồng đúng 2 năm để có đủ credits chuyển lên trường lớn. Các lớp tôi học có đủ mọi chủng tộc. Tôi ít nói vậy mà cũng may mắn có người muốn hiểu. Một lần, tôi hỏi mua sách cũ của một anh bạn người Etiopiạ Anh đã bán cho tôi giá rẻ hơn trong bookstore vì sách đã xài rồi mà, luôn tiện mời tôi ăn cơm tối. Tôi thoái thác vì không muốn có tai tiếng trong trường là đã đi chơi với người này, người kia.
Con gái VN có khác. Tôi sợ như vậy thật đấy. Nhiều ngày sau, tôi thật lạ là anh bạn người Etiopia đó cứ tránh tôi.
Tôi thắc mắc, thấy anh ta trong trường, tôi chạy lại hỏi thì anh ta trả lời anh ta không thích thái độ kỳ thị màu da của tôi.
Tôi như trên trời rơi xuống. Kỳ thị cái gì chớ. Con gái VN chỉ không thích tai tiếng thôi. Tôi chọn ai thì mới đi với người đó, tôi đã lớn không thể ngao du sơn thủy với bất cứ ai muốn đến với mình đâu. Tôi thật tình không muốn bị mang tiếng kỳ thị, nhưng tôi biết là có giải thích đến mấy anh bạn đó cũng chẳng thể nào hiểu được “cái tiếng” quan trọng như thế nào với một người phụ nữ VN.
Tôi lên trường lớn term sau đó. Quen với nếp sống tỉnh lẻ, lên đây, gặp ai tôi cũng chào " Hi" và cười thật tươi dù chưa hề quen biết. Có ai hiểu đâu, chỉ mỗi cái anh giữ cổng bãi đậu xe người Mỹ thấy tôi thân thiện thì lúc nào cũng cười lại với tôi mỗi ngày tôi đến trường.


Qua chưa đầy một term, anh ta ra khỏi ki -ốt nói chuyện với tôi nhiều hơn. Tiếng Anh của tôi lúc đó mới 4 năm cũng còn ú ớ, tôi cười và nói chuyện với anh bằng tay hơn bằng chữ.
Một ngày, anh nói với tôi anh phải đi lính để sau đó mới có tiền trả nợ đã mượn. Anh đã mời tôi đi ăn tốị Tôi lại từ chối, chỉ đưa cho anh địa chỉ đang sống và nói anh giữ liên lạc với tôi như bạn.
Sau ngày anh đi, tôi được nhận vào sở xả hội làm. Tôi với anh thư từ qua lại rất đều, kể cả khi anh đóng quân ngoài Mỹ anh cũng viết thư rất đều cho tôi. Tôi cũng đãnhờ những bức thư của anh và của những người bạn khác tại Nhật, Pháp, Úc để mà sống, để mà qua cái cô độc khi thời gian đó tôi quá tập trung vào việc học, việc làm vì tôi làm full time và học part time cùng lúc.
Một ngày đang trong giờ làm việc, cô nhân viên tổng đài của sở lại ngay bàn tôi hối hả " Trâm, chồng mày gọi" Tôi ngớ người nhìn bà chất vấn "Này nhé, bà biết tôi chưa có chồng, sao bà còn nói vậy, ai mà kiếm tôi". Bà vẫn một mực không đổi. " Chồng mày gọi từ Đức, nó muốn mày bắt phone " Tôi đang duyệt hồ sơ mời khách vào phỏng vấn, không muốn để khách đợi, nhưng tôi cũng không thể thoái thác cú phone này cho đồng nghiệp. Tôi bắt lên, thì ra là anh, anh gọi tôi bảo rất nhớ tôi và báo sắp về lại Mỹ muốn gặp tôi dẫn tôi về nhà anh. .
Thế này thì chết thật. Tôi vẫn giữ cho anh tình bạn trong sáng lắm. Tôi không muốn làm tổn thương anh nhưng tôi cũng không muốn miễn cưỡng về nhà anh gặp gia đình anh khi quan hệ giữa tôi với anh chỉ có chừng ấy.
Tôi nói thật và sự thật đó cướp đi tình bạn giữa tôi và anh sau ngày tôi nói.
Tôi nghĩ cũng như bao con người khác, người Mỹ họ rất rõ ràng trong quan hệ.
Tôi thì vẫn mơ ước lấy chồng người VN. Dù có gì chưa nói hết câu, nhưng yêu thương nhau, cùng gốc, chắc là cũng đỡ bị hiểu lầm hơn nhiều. Dù tôi hiểu ngay cả là người VN, người gốc Trung, gốc Bắc hay gốc Nam cũng đã là một vấn đề lớn với bố mẹ tôi trước kia, nay ngay lúc này tôi đã có ai đâu mà so đo, bố mẹ tôi đã dể dãi ra đôi chút cứ không phải người nước ngoài thì với bố mẹ tôi là được rồi.
Cứ dắt anh nào về có thể nói chuyện với cả gia đình chứ không phải để cho hắn coi ti vi cả buổi, chẳng hiểu gia đình nói gì, thế là được .
Thời gian trôi qua nhanh, sau khi đã ra trường, tôi vẫn chưa tìm được một ý trung nhân nào người Việt hết. Năm đó là năm 96, các gia đình HO có con gái tới Mỹ nhiều hơn, tính tôi lại không đua đòi, bon chen, không đi chơi, không tới chỗ đông người, thì lấy gì cho tôi tìm, tôi kiếm một người chồng VN, mặc dù ai cũng nói ở Mỹ con gái VN đắt giá, và dù con gái qua nhiều chăng nữa con gái vẫn có quyền chọn. ..
Bao nhiêu năm nữa đã qua, tôi khoác lên mình thêm bao tuổi, bố mẹ tôi cũng đã gần đất xa trời. Tôi thì thèm một lời mời ăn tối của bất cứ ai, gốc Phi, gốc Âu hay thậm chí Ả rập Xê Út cũng được mà giờ không có.
Bố Mẹ tôi đã mở rộng cho tôi nhiều cửa hơn là cho phép dắt bạn trai về nhà. Người Trung Hoa, Nhật, Đại Hàn hay thậm chí cùng quê với Bin Laden, họ vẫn ok, miễn là người đó yêu thương tôi và cùng tôi nhìn về một hướng...
Nhưng cũng đâu có đâu.
Vâng, tôi vẫn chờ để lấy được một người chồng tại Mỹõ dù không phải là người Việt Nam.

VÀNH KHUYÊN

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,427,433
Tác giả tên thật Tô vĩnh Phúc, từng viết một số văn thơ dưới nhiều bút hiệu khác nhau, nhưng bút hiệu sau cùng là Giang Thiên Tường. Thơ văn đã đăng ở tuần báo Phụ Nữ Cali và Làng magazine ở bắc Cali và các trang web. Tác phẩm mới nhất được xuất bản là thi tập "Bên Bến Sông Buồn"(2011). Trong những năm 1990, xuất bản và phát hình tuần báo Phù Sa ở Bắc Cali. Hiện là cư dân ở Sacramento, California. Mùa Mothers Day 2011, ông có bài “Chuông Gọi Mẹ Thương.” Sau đây là bài mới cho Mothers Day năm nay của ông. 
Tác giả sinh năm 1957, cư dân Santa Ana, nghề nghiệp: làm nail. Loạt bài viết về nước Mỹ gần đây của tác giả với tên thật Nguyễn Thị Hữu Duyên gồm: Bỏ Gì Thì Bỏ; Ước Vọng Của Tin, thể hiện tình thương yêu và ý chí của một gia đình Việt Nam trên đất Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất.
Tác giả tên thật là Yến Phi, 63 tuổi, hiện là cư dân WA. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà cũng là bài viết đầu tay nhân mùa Mothers Day, sau nhiều “vật lộn” khó khăn với chữ Việt trên computer, được tác giả trân trọng gọi là “Tác Phẩm Đầu Tay Dâng Mẹ.” Tựa đề được đặt lại theo nội dung bài viết. Mong tác giả tiếp tục.
Từ giữa năm 2010, tác giả tự sơ lược tiểu sử khi tham dự Viết Về Nước Mỹ: Trước 75, còn đi học, chỉ viết cho các báo thiếu nhi, học trò. Qua Mỹ từ 1990. Hiện ngụ tại Myrtle Beach, SC. Bài mới của Hải Âu cho giải thưởng năm thứ mười hai là một chuyện tình chia lìa vào Tháng Tư 1975.
Kông Li là bút hiệu vui vẻ của Phạm Công Lý, tác giả đã có nhiều bài viết về nước Mỹ giá trị, vừa nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 20011. Là một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù, ông cùng gia đình đến Mỹ từ tháng 11/1994 theo diện HO, định cư tại Boston.
Tác giả đã góp cho Viết Về Nước Mỹ năm thứ 12 nhiều bài viết đặc biệt. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biên đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA. Bài viết mới của tác giả cho mùa Mothers Day là một tự sự cảm động về Mẹ.
Tác giả tên thật là Nguyễn Tân, tuổi 60', cựu sĩ quan hải quân, cư dân Glendale, CA. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, từng nhận các giải bán kêt 2001 và giải Việt Bút 2008, hiện là thành viên "Ban Tuyển Chọn Chung Kết" Giải Thưởng Việt Báo. Bài mới “góp vui” của ông là một truyện hiếm có mở đầu cho mùa Mothers Day đang tới.
Tác giả là một nhà giáo, từng là Chủ tịch Hội Ái Hữu Ninh Thuận, hiện đã về hưu và là cư dân Riverside, Nam Cali. Ông đã góp nhiều bài viết đặc biệt cho giải thưởng Việt Báo từ năm đầu tiên, và nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2009. Tháng 2, ngày 3, 2012, Phạm Hoàng Chương có bài “Người Lấy Ba Vợ”, kể về người bạn thân từ thời học trò đi H.O. qua Mỹ, về Việt Nam sông với bà vợ mới đang gặp cảnh khó khăn, lương hưu bị ăn chặn. Bài từ tháng Ba, hiện đã có tới 19,151 lượt người đọc. Biết tác giả sau đó đã giúp bạn trở lại Mỹ để giải quyết vụ lương hưu, nhiều thân hữu hỏi kết quả ra sao. Sau đây là đầy đủ câu chuyện: ông bạn chỉ có ba mà là bốn bà vợ. 
Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của tác giả dành cho giải thưởng năm thứ 12 là “Chuông Gọi Mẹ Thương” đã phổ giến vào dịp Mother's Day 2011, Chủ Nhật 8-5-2011. Mới đây, ông có thêm 2 bài viết mới, trước hết là một chuyện kể về con tầu vượt biển đúng vào một đêm 30 Tháng Tư. Bài còn lại sẽ phổ biến sau.
Thời hạn dành cho bài Viết Về Nước Mỹ hàng năm kết thúc ngày 30 tháng Tư, nhưng như mọi năm, số lượng bài đã góp trước ngày này vẫn chưa thể phổ biến hết. Do đó, từ hôm nay, Việt Báo tiếp tục phổ biến thêm những bài dành cho năm 2012.
Nhạc sĩ Cung Tiến