Hôm nay,  

Gian Nan Đường Đời

29/06/200400:00:00(Xem: 121799)
Người viết: ANH NGA
Bài số 572-1110 VB8270604

Tác giả Anh Nga cư trú tại Nam California, đã góp một số bài viết về nước Mỹ, kể về trường hợp những người thân của chính tác giả. Sau đây là bài viết mới nhất của cô.
*

Tuần rồi tôi đi đám cưới cô cháu con Bà chị họ, nghĩ lại hoàn cảnh của gia đình chị từ năm 75 cho đến hôm nay quả là gian nan.
Cha mẹ của chị di cư vào Nam năm 54 nhưng sau đó ra QN lập nghiệp, Gia đình Bác là gia đình khoa bảng và thương gia giàu có.
Năm chị 18 tuổi quen một anh bạn học con chủ lò bánh Mì ở đường Gia Long.
Bác tôi không đồng ý, Bác chê bên kia không bằng nhà Bác, hai gia đình ngấm ngầm ganh đua nhạu.
Chị tôi nhất mực yêu anh này, không lấy được chị , Anh xin vào học sĩ quan Thủ đức .
Chị buồn rầu, Chị kêu nhức đầu không học được Bác tôi mới cho chị tôi vào Saigon ở nhà tôi một thời gian để nhờ Ba má tôi khuyên nhủ. Bác quên rằng anh chàng này đang học ở Trường Bộ Binh Thủ đức, tức là gần hơn QN. Vì thế khi anh lại thăm chị thì dĩ nhiên Ba Má tôi đành cho hai anh chị gặp nhau, biết sao được!
Khi trở về QN chị tôi vẫn cương quyết chỉ thương anh này, nên Bác tôi phải ga . Hai bên sui gia bằng mặt chứ không bằng lòng, như thế chỉ khổ cho con mình.
Về nhà chồng chị tôi mới thưc sự lâm vào cảnh làm dâu, nhà chỉ cách Bố mẹ anh em có một con đường thôi nhưng không được phép về thăm thường, phải quán xuyến công việc của lò bánh mì, thức khuya dậy sớm coi thợ, ăn cơm phải ăn với thợ, không vừa ý má chồng chửi như tát nước.
Má chồng chị muốn mở thêm tiệm may nên mướn người về dạy chị may để mở tiêm. Chị lại thêm việc làm.
Có tiếng làm dâu nhà giàu nhưng chị cực trăm bề vì chồng thì ở Saigon lâu lâu mới có phép về thăm.
Khi sinh đứa con đầu lòng, thường người ta hay về nhà mẹ đẻ ở nhưng chị thì không được vừa lo việc hàng họ vừa nuôi con mà không có được đồng nào trong túi.
Sau vài năm thấy khổ quá lại muốn xum họp cùng chồng, tranh đấu mãi chị mới xin được vào Saigon ở với chồng, ngày thường anh phải ở đơn vị thì chị mang con qua nhà tôi ở, cuối tuần anh về thì chị lại mang con ve .
Khi chị sinh đứa thứ hai, anh dính vào một vụ buôn bán trái phép phải ở tù, không tiền chị phải qua tá túc nhà tôi, nuôi hai đứa con nhỏ và thăm nuôi chồng hàng tuần.
Năm 75 Ba Má chồng chị chạy loạn từ QN vào Saigon, mang được một số tài sản mua được căn nhà nhỏ ông bà sống cùng vợ chồng đứa em trai của anh ấy.
Hai vợ chồng người này được ông bà đó hết mực tin tưởng giao phó tài sản cho họ, và lúc đó còn mang được chiếc xe hơi vào Saigon vì thế khi đất nước đổi thay gia đình Ba má chồng chị bị liệt vào thành phần Tư sản bị kiểm kê tịch thu xe và vàng bạc.
Hết tiền, không nghề nghiệp Ông bà từ từ lâm bịnh mà chết.
Sau khi mãn hạn tù không còn ở trong quân ngũ vì thế chồng chị không bị đi học tập.
Năm 78 chồng chị cùng đứa con trai út lúc đó mới 6 tuổi đi vượt biên qua Mỹ, anh gửi tiền về giúp gia đình được 1 thời gian ngắn thì im luôn không liên lạc nữa.
Nhiều năm sau qua lá thư của một gia đình người VN đang nuôi dưỡng con trai chị thì mới biết sơ tình hình là anh có gia đình khác, trong một lúc nóng giận anh đánh con vì thế cảnh sát bắt đứa con anh đi giao cho người khác nuôi. Cháu sống qua nhiều gia đình rồi mới đến gia đình này.
Khi Ba tôi qua Mỹ chị mới nhờ tìm giùm chồng và con, sau đó Ba tôi và ông anh họ sắp xếp cho hai cha con gặp nhau tại nhà người đó được một lần rồi thì anh ấy lặn mất không thấy đâu.
Ba tôi liên lạc với đứa con trai chị để cho nó có tình thân gia đình họ hàng, thỉnh thoảng nó ghé nhà Ba Má tôi.
Khi cháu 18 tuổi cháu đi nghĩa vụ đăng ký vào Hải quân.
Vì sống ở Mỹ từ nhỏ cháu đâu rành tiếng Việt, nhưng nhờ coi phim Tàu nên cháu nhớ ra, hiểu và nói theo, lần nào ghé chơi cháu cũng mang theo mấy bộ phim Tàu ngồi coi cả ngày, có điều cháu nói theo kiểu dịch trong phim thí dụ như chào về xong cháu nói "Ông bà nhớ bảo trọng".


Hết hạn nghĩa vụ Ba Má tôi khuyên cháu về thăm gia đình ở VN.
Sau đó cháu bảo lĩnh được mẹ qua, hai mẹ con hủ hỉ.
Gia đình người VN kia cũng tốt vẫn cho 2 mẹ con chị ở nhà họ, nhưng chân ướt chân ráo lấy tiền đâu sinh sống, may có người quen giới thiệu chị đến may ở nhà chủ shop nọ, họ bao ăn ở luôn cho 2 mẹ con.
Tạm ổn về chỗ ở và tiền bạc chị có mối lo còn lại là chị còn 3 đứa ở VN, hai đứa kia lớn có thể tự lo, còn con nhỏ út làm sao" Vì thế con trai chị đồng ý cưới em cô bạn của chị nó để lấy tiền vừa đủ lo cho em gái qua đây.
Ba Mẹ con may đồ được một thời gian thì con gái chị đi hoc Nail . Cháu trai đi lính ra được chính phủ trả cho tiền học nên chị muốn con trai tiếp tục học, chị nói chị có thể nuôi cháu đươc.
Nhưng học không phải dễ vì từ nhỏ cháu ở hết nhà này đến nhà khác, người ta nuôi ăn cho đi học chứ đâu có để ý kỹ vì thế cháu mất căn bản nên rất khó khăn cho việc học, cháu đành bỏ ngang xin đi làm.
Con gái chị từ lúc bắt đầu hiểu biết đến giờ chưa bao giờ gặp mặt Ba nó ( Ba nó đi từ lúc nó được 3 tuổi ) vì thế qua tới nơi nó nói ước nguyện của nó là đi tìm Ba, mà theo lời chỉ dẫn của mọi người Ba nó đang đóng đô ở sòng bài!
Nó và anh trai rủ nhau đi tìm thì gặp được Ba nó, mời Ba nó đi ăn trưa và nói nó là bạn của con gái ông ta mới ở VN qua nhờ nó tìm và hỏi lý do tại sao không liên lạc với gia đình.
Ông ta mới nói là ông ta dã có gia đình khác, có 4 đứa con, trong 1 lần bị ở tù ra thất nghiệp không có tiền bạc nên mắc cở không dám nhìn gia đình.
Lúc đó nó mới qua nên đâu biết xử sự ra sao.
Hỏi Mẹ nó có muốn gặp Ba nó không thì chị lắc đầu gặp làm gì, ảnh bỏ mẹ con chị từ bao năm nay rồi.
Tưởng có 3 Mẹ con cùng làm thì sẽ khá nhưng con gái chị lại qua Tiểu bang khác làm có tiền hơn. Chị ở với con trai, chuyển đổi nhà và qua nhiều shop may, cuối cùng thấy ở Cali không đủ sống bằng nghề Nail nên Ba mẹ con chị qua tiểu bang khác ở. Với sự cần cù và vén khéo, chị mua được căn nhà khang trang cho 3 mẹ con.
Chị cũng thường xuyên tiếp tế cho hai đứa ở Saigon mà đứa nào cũng ngoan hiền.
Đứa con trai lớn lúc chị chưa qua Mỹ, ở VN nó phải đi làm ở xưởng đóng giày, vừa làm vừa học, đến nay cũng tốt nghiệp có gia đình riêng và có cuộc sống ổn định.
Mấy năm trước chị đã làm giấy bảo lĩnh cho 2 cháu còn lại qua.
Bây giờ cháu gái út bên này lấy chồng, đám cưới mà tôi đi dự, chồng cháu là một chàng trai tháo vát và ngoan, có tình có nghĩa.
Hai đứa cùng nhau xây đựng mua được một căn nhà mới xây 4 phòng khang trang, sung sướng nhưng cháu vẫn không quên Ba nên 2 vợ chồng rủ nhau đi tìm lần nữa. Hai đứa đi tìm suốt 2 ngày trời ở các sòng bài mà nghĩ rằng Ba cháu hay ở đó nhưng không gặp, cuối cùng đành viết số điện thoại và gửi cho 1 người ở đó nhận đưa dùm nếu gặp Ba cháu.
Sau đó thì Ba cháu có gọi phone nói chuyện.
Tụi nó nài nỉ Ba nó, là bây giờ tụi con khá rồi có nhà cửa riêng chỉ mong Ba về, Ba già rồi không phải lo, để tụi con phụng dưỡng, từ nhỏ con đã không sống gần Ba... nhưng Ba nó từ chối, ông cho biết đã có gia đình khác nhưng bó rồi bây giờ không nhà không cửa, giấy tờ tùy thân cũng không có ...
Tụi nó xin số phone nhưng ông làm gì có phone mà cho, đến nay cũng không thấy gọi lại.
Chị tôi nói có lẽ ngày xưa Ba Má chồng ăn ở không phải với thợ thuyền, không để đức nên con cháu ảnh hưởng, may là chị không được chia phần tài sản nên cũng tránh được khổ sau này.
Sau bao nhiêu lo toan gồng gánh nuôi con chị tôi năm nay đã trên 60 mà trông vẫn trẻ so với tuổi, vẫn ở vậy không nghĩ đến chuyện lập gia đình thêm. Các con chị thật có phước khi được mẹ lo lắng cho suốt đời.

ANH NGA

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,867,659
Tác giả sinh năm 1950, đến Mỹ năm 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng, hiện sống ở Bắc Cali. Tốt nghiệp đại học ngành Early Childhood Education (giáo dục nhi đồng) tại Chapman University
Nguyễn Trần Diệu Hương là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ kỳ cựu, được bạn đọc quí mến. Tham dự từ năm đầu, với nhiều bài viết đặc biệt, cô đã nhận giải Danh Dự năm 2001, và sau đó là giải vinh danh tác giả năm 2005 với bài viết "Còn Đó Ngậm Ngùi."
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục, từng trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2000, từng nhận giải bán kết và giải Việt Bút, hiện là thành viên Ban Tuyển Chọn Giải Thưởng Việt Báo. Tác phẩm đã xuất bản: “Chuyện Miền Thôn Dã.” Bài viết mới nhất của ông kể về tiệc họp mặt của bà con Kinh 5 tại Quân Cam năm nay (hình bên).
Với bài viết “Lời Cám Ơn Của Mẹ Tôi”, kể chuyện bà Mẹ 90 tuổi thi đậu Quốc Tịch Mỹ, Nguyên Phương đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2007. Tại Việt Nam trước 1975, bà là một dược sĩ. Vượt biển, định cư tại Mỹ từ 1982, bà làm việc trong một cơ quan chính phủ tại Virginia. Sau khi về hưu, Nguyên Phương hiện là cư dân vùng Little Saigon. Bài viết sau đây kể về niềm vui an cư trong một mobile home park tại vùng thủ đô Việt tị nạn.
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười, 2010. Ông là một Linh mục dòng truyền giáo Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago, đang ở Alice Springs, Northern Territory, lo cho thổ dân vùng sa mạc đất đỏ Úc Châu, nơi những ngày này đang là mùa nắng lửa.
Tác giả là một nhà báo quen biết, từng dự phần chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Với nhiều bài viết giá trị, Phan vừa nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ 2013. Sau đây là bài viết mới nhất của chàng.
Tác giả tên thật là Trần Phương Ngôn, cho biết ông đã sống ở trại tỵ nạn PFAC của Phi Luật Tân gần mười một năm trước khi định cư tại Hoa Ky. Hiện hành nghề Nail tại tiểu bang South California và cũng đang theo học ở trường Trident Technical college. Bài viết mới của Triều Phong kể về tình nghĩa giữa người Việt với Philippinnes sau trận bão HaiYan.
Tác giả là cư dân North Carolina, mới định cư tại Mỹ chưa đầy 3 năm. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông kể về hoàn cảnh một người đến Mỹ khi tuổi đã 60, thân mang bệnh tật, tự chọn cho mình cách sống theo kiểu một loài chim đầm lầy vùng sông Nile Ai Cập, là “làm vệ sinh răng miệng cho cá sấu”. Sau đây là bài viết thứ tư của ông.
Tác giả đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011. Bà là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, sinh năm 1940 tại Cần Thơ. Hai bài viết đầu tiên của bà là tự sự của một phụ nữ Việt thời chiến, kết hôn với một chàng hải quân Hoa Ky. Cưới nhau: 1972. Tới Mỹ năm 1975. Từ 1985, hai vợ chồng mở v/p Di Trú và Thuế Vụ tại Long Beach. Bài viết mới là một tự sự nhân ngày Lễ Tạ Ơn đang tới.
Nhạc sĩ Cung Tiến