Hôm nay,  

Con Thương Mẹ, Mẹ Ơi

04/09/200400:00:00(Xem: 134368)
Người viết: PHAN TỊNH TÂM
Bài số 606-1145-vb6030804

Tác giả Phan Tịnh Tâm sinh năm 1950 tại Đà Nẵng. Định cư tại Hoa Kỳ năm 1993 diện ODP đã được nhận giải đặc biệt Viết về nước Mỹ năm 2002 với bài Vui Buồn Nghề Nails.

Tết Giáp Thân, Phụng đang ở Saigon, chưa kịp về Đà Nẵng thăm mẹ, tối mồng 10 Tết, tin dữ từ Đà Nẵng gọi vào, em Thiếu khóc:
- Chị Sáu ơi, mẹ mất rồi. Phụng hỏi em với nỗi xúc động và ân hận:
- Mẹ mất bao giờ" Em nín đi, mẹ ở với chị em mình đã lâu lắm rồi, đến lúc mẹ phải đi thôi.
- Mẹ vừa mất, 11 giờ tối mai nhập quan và phát tang.
- Được rồi, ngày mai chị sẽ có mặt tại nhà.
Phụng gọi điện nhờ người quen mua dùm vé máy bay. Xếp quần áo đen, trắng vào vali Phụng nhớ dnế những ngày Phụng về làm dâu mẹ. Phụng về làm dâu mẹ năm 20 tuổi, đám cưới xong Phụng vẫn ở nhà mẹ ruột, sau đám cưới Phụng xách giỏ đi chợ, đến chợ lúc nào Phụng cũng vòng ra ngõ hẻm sau chợ mua rau và trái cây của nhà vườn đem bán, Phụng đi qua rổ trái cây của bà cụ tóc bạc phơ, mặc bộ đồ bà ba đã bạc màu, Phụng nghĩ bụng:
- Bà cụ này sao giống bà mẹ chồng của mình quá nhưng hôm đám cưới mẹ mặc áo dài nhung mang dép nhung đẹp lắm mà, chắc là không phải. Phụng bỏ đi luôn.
Mấy ngày sau anh Nghĩa về nhà thăm mẹ xong về với Phụng, mặt buồn hiu Phụng hỏi mãi anh Nghĩa nói:
- Mẹ nói với anh em đi chợ Mới gặp mẹ ngồi bán trái cây nhưng bỏ đi luôn, không chào.
- Hả, em có thấy bà cụ ngồi dưới đất bán trái cây nhưng em nghĩ là không phải mẹ, thôi được rồi ít hôm nữa anh đưa em về xin lỗi mẹ.
Nhưng rồi không đợi "ít hôm nữa" hôm sau mẹ Phụng sai Phụng ra chợ mua đồ khô chuẩn bị đám giỗ, ra chợ Phụng vòng ra ngõ sau bữa nay mẹ ngồi bán rau lang và mãng cầu hái trong vườn nhà, Phụng rút dép thay ghế ngồi bên cạnh mẹ, vừa phụ mẹ bán rau thâu tiền, hai mẹ con vừa nói đủ thứ chuyện trên đời, mấy bà bán hàng cạnh mẹ hỏi thăm:
- Con gái bà hả bà Hương"
- Không, con dâu thứ sáu của tui.
Thúng rau lang đã vơi, rổ mãng cầu đã hết. Phụng đếm tiền trao cho mẹ, mẹ giục:
- Thôi, đi mua bán chi thì đi đi, trưa rồi, vài bữa nữa về nhà có trái mít nghệ chín tới, về mẹ xẻ cho hai đứa ăn.
Phụng cầm bàn tay mẹ ấp lên mặt mình, bàn tay mẹ khô ráp, sần sùi những vết dao cắt dính nhựa đen của rau trái trong vườn, mẹ chắt chiu đem bán lấy tiền nuôi anh Nghĩa của Phụng ăn học. Phụng nói trong lòng: "Con thương mẹ, mẹ ơi".
Một lần vợ chồng Phụng về thăm mẹ, Phụng bị bà dâu cả "đì".
- Thím sáu, chị để mớ khoai trong bếp, thím xuống rửa khoai luộc ăn.
Phụng xuống bếp, rửa khoai xếp vô nồi đổ nước ngập khoai rồi chụm củi.
Phụng lấy đũa xóc thử khoai, khoai chín nhưng nước ngập đầy nồi, Phụng lấy vá lội trong nồi nước múc khoai ra rổ, khoai nhão nhẹt, mềm èo. Bà dâu cả dắt tay chồng và mẹ xuống bếp coi Phụng đang bơi vá trong nồi khoai, chồng của Phụng cười lớn còn mẹ thì cười hiền:
- Thôi, con đem rổ khoai lên nhà, bữa mô về mẹ dạy cho chêm nước luộc khoai.
Một năm sau Phụng có em bé, bà nội nhớ cháu nhắn Phụng bế bé Ti về thăm, Phụng biểu con Bê bế em theo Phụng về thăm mẹ, mẹ đang chuẩn bị gánh rau ra chợ, mẹ nói:
- Mẹ gánh rau ra chợ bỏ mối xong về ngay, con ở nhà bắt cho mẹ nồi cơm. Mẹ ra khỏi cổng, Phụng nói với con Bê:


- Chết tao rồi Bê ơi, tao đâu biết nấu cơm bằng củi, nhà mình nấu nồi cơm điện không hà
- Chị bế bé Ti, em nấu cho, em ở nhà quê nấu củi quen rồi. Phụng yên tâm giao nồi cơm cho con Bê, bế bé Ti ra vườn chơi.
Mẹ về dỡ nồi cơm, trên sống, dưới khê, tư bề nhão nhoét, mẹ hỏi:
- Con Sáu hay con Bê nấu cơm đây.
- Dạ, mẹ, con Bê nấu. Mẹ lại cười hiên.
- Thôi, con Bê đi làm cá, mẹ nấu nồi khác, còn nồi ni mai nấu cháo ăn.
Hai năm sau, anh Nghĩa tử trận, ba mẹ con Phụng theo bà ngoại vào Saigon nương tựa anh Hai của Phụng, những năm đầu mất nước ba mẹ con Phụng trôi nổi đất Saigon, bữa no bữa đói, mẹ vẫn ở trong làng của mình, vẫn bình thản với rau trái trong vườn, với đàn con cháu quây quần bên mẹ, ở Saigon hễ có chút đỉnh tiền ba mẹ con lại dắt díu nhau về thăm bà nội, nhìn cuộc sống êm ả của mẹ và các anh chị em bên chồng, Phụng phát thèm, rau trái, gà vịt, heo bò trong vườn, cái dưới ao, ruộng lúa trước mặt nhà. Phụng nói với mẹ, mẹ vẫn cười hiền:
- Thì đất sát nhà mẹ còn đó, ba mẹ con mi về đây đẵn tre làm nhà ở với mẹ.
Nhưng rồi Phụng sợ mõi miệng nên thà rằng mỏi chân hơn mõi miệng. Phụng lại vào Saigon sống chật vật với miếng cơm manh áo xứ người. Lần đó từ Saigon ra Đà Nẵng thăm mẹ, Phụng được tin cháu Đáng, con thứ hai của anh chị Cả có vợ, Cháu Đáng có cô bạn gái ở Hòa Phát, quen nhau một thời gian cô bé Hoa dính bầu, Đáng bỏ trốn. Cháu Hoa mất mẹ sớm, cha thì là đàn ông nên "giữ mặt mũi" cũng may mẹ bé Hoa có bà bạn thân vẫn thường lui tới chăm sóc bé Hoa, ông già bé Hoa đem chuyện con gái mình tâm sự với bạn của vợ, bà bạn tốt bụng tìm đến nhà anh chị Cả, anh chị Cả đi vắng chỉ có cháu Xuân anh của Đáng ở nhà, nghe kể xong cháu nói:
- Con mời bác về nghỉ, con sẽ thưa chuyện với bà nội con và với ba mẹ con để xin rước em Hoa về. Cháu Xuân ba chân bốn cẳng lên nhà nội "mét", bà nội nghe xong hỏi:
- Rứa thằng Đáng trốn mô rồi"
- Hắn trốn lên gác.
Mẹ ra sau bếp vác cây gậy "đánh chó" xuống nhà anh chị Cả hỏi tội thằng Đáng.
Anh chị Cả về đến nah nghe chuyện hết hồn, bà nội sai cháu Xuân đạp xe ra nhà "anh sui" nhắn chiều bà nội và ba má con sẽ sang thưa chuyện xin rước em Hoa về. Bà nội ra lệnh cho anh chị Cả:
- Hai vợ chồng mi kêu người bán gấp bày heo trong chuồng lấy tiền lo sính lễ rước con dâu về, chừa lại một con làm ít mâm để vợ chồng thằng Đáng ra mắt họ hàng.
Mười ngày sau đám cưới hai cháu tiến hành, Phụng về thăm vợ chồng cháu dến chào, Phụng nhìn cô cháu dâu bật cười nhưng xót cho thằng cháu chồng vì bé Hoa ốm nhách và khô rốc như cây gậy của bà nội vác xuống nhà anh chị Cả "hỏi tội thằng Đáng" hôm nào.
Mùa Vu lan, nén hương lòng con kính dâng mẹ, đọc bài này Phụng nghĩ là anh chị em và bạn bè sẽ thắc mắc tại sao Phụng không nhắc đến mẹ ruột của mình, tất cả các bà mẹ Việt Nam và cả thế giới, bà mẹ nào cũng yêu quý con mình và sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ con.
Nhưng mẹ chồng, lại là mẹ chồng ở quê như mẹ chồng Phụng, có tấm lòng vị tha, bao dung như mẹ chồng Phụng thì thật hiếm quý.
Chiều hôm sau Phụng về kịp để nhìn mặt mẹ lần cuối, mẹ của Phụng thọ 104 tuổi. Phụng cầm bàn tay đã giá lạnh của mẹ áp lên mặt mình.
- Vĩnh biệt mẹ...và... Con thương mẹ, mẹ ơi!
Phan Tịnh Tâm
Los Angeles, Vu Lan Giáp Thân.

Ý kiến bạn đọc
08/11/202108:30:29
Khách
buy cialis online <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis pills</a>
11/02/202023:36:18
Khách
Priligy 30mg Buy http://abuycialisb.com - Cialis Amoxil Pharmacie Mexicain <a href=http://abuycialisb.com>Cialis</a> Overseas Pharmacy
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 865,496,716
Với cách viết tinh tế, Nguyễn Văn đã nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ 2012. Ông sinh năm 1965, quê ở Phú Yên; Vượt biên năm 1988, hiện sống cùng gia đình tại Chicago. Truyện mới của tác giả kể về Vũng Rô, nơi từng xuất phát những chuyến tầu vượt biển năm xưa.
Mai Hồng Thu tức Donna Nguyễn là tác giả có tên trong danh sách chung kết Viết Về Nước Mỹ 2013. Định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1985, tác giả là cư dân miền Bắc California và đã tham dự giải thưởng Việt Báo từ 2008.
Tác giả tự giới thiệu là “người viết mới toanh” vì chưa từng viết bài gởi cho báo nào, cả ở VN lẫn Mỹ. Sơ lược tiểu sử: Từ 1971, từng học Trung Học Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho. Qua Mỹ năm 2009. Hiện ngụ tại Milpitas, San Jose, California. Sau đây là bài viết về nước Mỹ thứ tư của bà.
Tác giả là một cựu sĩ quan CSQG/VNCH, tù “cải tạo” gần 7 năm, định cư tại Nam California từ năm 1991 theo diện HO5. Cựu nhân viên Material Specialist (công ty ALCOA) đã nghỉ hưu năm 2012. Sau đây là bài viết mới của ông.
Tác giả sinh năm 1950, tốt nghiệp đại học 1972, công chức VNCH. Từ 1975, tù cải tạo 33 tháng. Sau đó lăn lộn kiếm sống tại quê rẫy vùng Bà Rịa Vũng Tàu, sang Mỹ theo diện IR5 (con bảo lãnh cha mẹ) vào cuối năm 2008,
Tác giả định cư tại Miami Township-Dayton, Ohio, tham dự Viết Về Nước Mỹ từ đầu năm với bài “Còn Mãi Những Mùa Đông”. Bài sau đây được tác giả ghi nguyên văn: “Viết cho Father's Day năm nay, con có cha như nhà có nóc!”
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười, 2010. Ông là một Linh mục dòng truyền giáo Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago, đang ở Alice Springs, Northern Territory, lo cho thổ dân vùng sa mạc đất đỏ Úc Châu.
Tác giả định cư tại Mỹ từ 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, tiểu bang New Jersy. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của Song Lam là “Tháng Ba, Trời Đất Vào Xuân,” tự sự của người vợ người mẹ trong một gia đình H.O. 38 năm sau 30 Tháng Tư 1975. Sau đây là bài mới của Song Lam, nhân Ngày Fathers Day sắp tới.
Tác giả sinh năm 1940, cựu sĩ quan VNCH, khoá 12 SVSQ Thủ Đức, cựu tù chính trị, đến Mỹ năm 1991 theo diện H.O. 9, hiện định cư tại Greenville, South Carolina, tham dự Viết Về nước Mỹ từ 2002. Tác phẩm đã xuất bản: Hành Trình Về Phương Đông. Sau đây là bài viết mới của ông.
Tác giả là cư dân San Dimas, CA. Trước tháng Tư 1975, tại Sài gòn, cô từng cộng tác với tuần báo Tuổi Ngọc và là một trong những cây bút học trò được bạn đọc yêu mến. Sau đây là bài viết thứ ba của Tôn-Nữ Thu-Dung. Mong cô tiếp tục viết.
Nhạc sĩ Cung Tiến