Hôm nay,  

Cuộc Đời Triệu Phú

04/12/200400:00:00(Xem: 160801)
Người viết: NGUYỄN LÊ
Bài số 667-1208-vb8281104

Tác giả Nguyễn Lê cư trú tại Philadelphia, PA. Một số bài viết về nước Mỹ của ông đề cập tới nhiều đề tài khác nhau đã được phổ biến, từ kinh nghiệm mở nhà hàng ăn Việt Nam tớiø thú đi ăn nhà hàng tại Hoa Kỳ. Sau đây là bài viết của ông.

Trên đất Mỹ, hầu như ai cũng biết tỷ phú Bill Gate xếp hàng đầu và theo sau là Buffett, Donald Trump vv... Người Việt chưa thấy nói ai là tỷ phú, xin chỉ nói chuyện triệu phú thôi.
Ở Việt Nam, triệu phú trẻ tuổi hiếm có, qua Mỹ gần 3 thập niên, triệu phú Việt Nam nhan nhản trên khắp các tiểu bang.
Cuộc sống của triệu phú ai cũng nghĩ là hạnh phúc, sung sướng vì giàu sang tột đỉnh, tiền tài, danh vọng đủ cả.
Nay xin đề cặp đến triệu phú theo tuổi và bắt đầu bằng triệu phú 60 tới triệu phú 35:
Triệu phú 60 cuộc đời thăng trầm từ nhỏ tới lớn. Tính tình không hợp với ông cụ thân sinh nên ông bỏ đi sống ở riêng năm 19 tuổi. Vốn con nhà buôn, ông tần tảo làm ăn buôn bán, cuối cùng cũng dành dụm được một số tiền ra mở tiệm bán vải.
Trên đường bôn ba kinh doanh, ông quen được một người bạn hàng sau này lấy làm vợ. Hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn và sinh được 4 con trai, ông cho 4 cậu vô đai học danh tiếng vì bản thân ông đã bỏ dở công việc học vấn từ thuở thiếu thời.
Hai ông bà từ từ mua thêm được một cây xăng và vài năm sau mua được một shopping center.
Có tiền có bạc, ông mừng rỡ toòng teng với cô thư ký xinh đẹp và cung cấp tiền bạc tặng nhà tặng xe cho cô. Bà vợ biết được máu ghen nổi lên dọa ly dị, vài lần dọa tưởng đâu thay đổi tính nếùt, tu tỉnh về con đường ngay. Ông vẫn tìm con đường quanh co, khúc khuỷu, cắm đầu bước vào.
Cuộc sống bản thân của ông rất gò bó, ông không dám ăn, dám tiêu. Thay vì mua trái cây tươi tốt mắc tiền, ông mua loại "on sale", quần áo, giày dép, áo lạnh ông chờ dịp "on sale" mới đi mua.
Một hôm ông đi thăm bác sĩ khám bệnh. Vào nhà thương, nhân viên bệnh viện nói ông bị ung thư máu. Ông ra đi vĩnh viễn để lại tài sản cho chính phủ cất giữ vì ông không để lại di chúc.
Ông triệu phú 55 tuổi đời rời Việt Nam mang được gần 700 lượng vàng, hồi còn ở VN ông là nhà nhập cảng máy cày, máy đuôi tôm. Vốn một máy đuôi tôm khoảng 50 đôla ông bán sỉ tới 200 đôla 1 chiếc. Một vốn, 4 lời ông trở thành triệu phú dễ dàng, ông tậu biệt thự, tậu xe peugeot 404, 504 hết cái này tới cái khác.
Di tản, ông mất bộn tiền, tiếc tiền nên ông dè sẻn tiết kiệm cả với bản thân ông. Từ ngày qua Mỹ ông chưa hề bước lên một chiếc xe mới, ông mua một chiếc xe du lịch loại nhỏ, cũ, đã 10 năm. Tay lái không trang bị "power steering" bẻ tay bánh muốn gãy tay. Bị đụng xe hãng bảo hiểm bồi thương ông 800 đôla và dặn ông đem vào nghĩa địa xe bỏ đi, ông tiếc của cho thợ sửa sơ sơ tiếp tục xài lại.
Ông mua mấy căn nhà cho thuê lấy hoa lợi sinh sống, ông giữ lại một apartment 2 phòng, gia đình ông 5 người, hai ông bà ngủ một phần còn 3 con ông chiếm một phòng. Theo tiêu chuẩn Mỹ, mỗi đứa con phải một phòng. Hồi chúng còn nhỏ, không thành vấn đề, lớn lên chúng phải ra phòng khách vì quá chật hẹp, không có chỗ ngồi học hành đọc sách.
Hai đứa lớn vừa tốt nghiệp trung học dọn ngay vào đại học, ở trong Campus. Chúng tự lo xin học bổng, vay mượn tiền của chính phủ rồi cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học với bằng kỹ sư.


Triệu phú 50 bắt đầu làm việc tại một hãng sản xuất thực phẩm, ông để ý cách điều hành hãng xưởng, phân phối, sản xuất và phát hành.
Sau 10 năm làm việc cho hãng, ông về làm chủ và mở nhà máy sản xuất đồ hộp, hãng ông chiếm cả chục mẫu đất, nhân công thuê mướn tới cả trăm người. Ông thuê quản lý điều hành hãng và hàng ngày sáng sớm đã đi tập thể dục.
Bà xã ở nhà trông nom 5 đứa con đến trường từ trung tới đại học, thú vui cuối tuần của ông là mảnh vườn trong biệt thự rộng lớn cả vài mẫu đất. Thú vui của bà là shopping mua sắm quần áo, giày dép tại các cửa hàng cao cấp như St John, Chanel, Cartier vv....
Triệu phú 45 bắt đầu bằng nghề kỹ sư và phu nhân cũng đậu bằng kỹ sư điện tử, 15 năm trong nghề, lợi tức nhiều đóng thuế cũng dữ. Chàng từ từ bước vào việc mua nhà, đầu tư địa ốc. Anh mua được 1 khu nhà hàng lớn cũ cỡ gần 1 mẫu đất, phá sập và xây cất dãy nhà phố cao cấp (luxury town home). Mỗi căn bán hơn 800 ngàn đôla, tổng cộng 8 căn gần 7 triệu đô, chàng bỏ túi cất đi gần 1 triệu đô tiền lời.
Thú say mê của chàng là sưu tầm loại xe đắt tiền từ Mercedes bỏ mui, 2 chỗ ngồi tới Mercedes cao cấp 600. Chàng cũng thích cả Jaguar đi chưa được 2 năm khoảng hơn 10 ngàn miles đã vào dealer xe đổi chiếc mới.
Triệu phú 40 ở Việt Nam làm thượng sĩ trong quân đội, bước chân vào nghề "Nails" từ lúc ban đầu đến Mỹ. Được sự tin tưởng của Mall Corporations nên khu thương mại mới lập nào anh cũng được mời vô mở tiệm Nail. Sau khi lập xong tiệm, anh từ từ kiếm khách sang lại và bắt đầu lập tiệm mới trong shopping tân lập gần khắp các tiểu bang.
Thành công ở tuổi còn trẻ, mỗi lần ưng cô bạn gái nào, chàng tặng nàng luôn 1 chiếc xe mới tinh.
Triệu phú 35 tháo vát từ hồi còn nhỏ, mới 18 tuổi lập tiệm bán thực phẩm Á Đông, 10 năm sau các chợ lớn cỡ siêu thị ra đời. Cạnh tranh không nổi, anh quay sang lập các tiệm giặt máy bỏ tiền tự động và lập các tiệm hấp sấy quần áo (dry cleaning), việc điều hành các tiệm anh thuê người điều khiển. Ngoài ra anh còn mở tiệm lo các dịch vụ gửi tiền, gửi vàng về VN, bán vé máy bay, khai thuế.
Chúng ta mới lướt qua cuộc đời của những nhà triệu phú Việt Nam đa số là các ông. Nay xin thêm vài bà triệu phú cho đủ hoa lá cành.
Ở Việt Nam bà mở tiệm bán vàng, kim cương, hột xoàn, qua Mỹ bà lại tiếp tục nghề cũ. Bà sinh được một gái một trai, góa chồng sớm bà ở vậy nuôi con, bà cho cô con gái của hồi môn vài căn nhà. Cậu con trai tốt nghiệp đại học bà cũng xây cất thêm 1 căn biệt thự trị giá cả triệu đôla cho cậu.
Chẳng may một hôm đi xe hơi trên xa lộ, bị xe truck tông vô xe lép xẹp, đem vào nhà thương thì bà trút hơi thở cuối cùng.
Bà bạn của bà cũng giàu sang phú quý. Năm 1975 mới bước chân tới Mỹ bà đã mở chợ thực phẩm bán đồ Á Đông rất phát đạt. Bà có 4 con, 2 trai 2 gái. Cậu cả tước đoạt hết tài sản của bà vì bà không biết ngoại ngữ.
Cuối cùng bà phải vô viện dưỡng lão và qua đời trong viện với sự thương tiếc của các bạn bè.
Tiền rừng bạc biển bà không mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe mãn đời (long term care inscurance) nên bà qua đời trong hoàn cảnh thập phần thiếu thốn.
Cuộc đời triệu phú, một trong muôn mặt đã góp một phần nhỏ mô tả phần nào cuộc sống đa dạng của bộ mặt Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Nguyễn Lê

Ý kiến bạn đọc
20/11/201717:56:06
Khách
Tuyet voi!!! Hoan Ho Tac Gia.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,825,945
Tác giả sinh năm 1950, đến Mỹ năm 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng, hiện sống ở Bắc Cali. Tốt nghiệp đại học ngành Early Childhood Education (giáo dục nhi đồng) tại Chapman University
Nguyễn Trần Diệu Hương là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ kỳ cựu, được bạn đọc quí mến. Tham dự từ năm đầu, với nhiều bài viết đặc biệt, cô đã nhận giải Danh Dự năm 2001, và sau đó là giải vinh danh tác giả năm 2005 với bài viết "Còn Đó Ngậm Ngùi."
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục, từng trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2000, từng nhận giải bán kết và giải Việt Bút, hiện là thành viên Ban Tuyển Chọn Giải Thưởng Việt Báo. Tác phẩm đã xuất bản: “Chuyện Miền Thôn Dã.” Bài viết mới nhất của ông kể về tiệc họp mặt của bà con Kinh 5 tại Quân Cam năm nay (hình bên).
Với bài viết “Lời Cám Ơn Của Mẹ Tôi”, kể chuyện bà Mẹ 90 tuổi thi đậu Quốc Tịch Mỹ, Nguyên Phương đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2007. Tại Việt Nam trước 1975, bà là một dược sĩ. Vượt biển, định cư tại Mỹ từ 1982, bà làm việc trong một cơ quan chính phủ tại Virginia. Sau khi về hưu, Nguyên Phương hiện là cư dân vùng Little Saigon. Bài viết sau đây kể về niềm vui an cư trong một mobile home park tại vùng thủ đô Việt tị nạn.
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười, 2010. Ông là một Linh mục dòng truyền giáo Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago, đang ở Alice Springs, Northern Territory, lo cho thổ dân vùng sa mạc đất đỏ Úc Châu, nơi những ngày này đang là mùa nắng lửa.
Tác giả là một nhà báo quen biết, từng dự phần chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Với nhiều bài viết giá trị, Phan vừa nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ 2013. Sau đây là bài viết mới nhất của chàng.
Tác giả tên thật là Trần Phương Ngôn, cho biết ông đã sống ở trại tỵ nạn PFAC của Phi Luật Tân gần mười một năm trước khi định cư tại Hoa Ky. Hiện hành nghề Nail tại tiểu bang South California và cũng đang theo học ở trường Trident Technical college. Bài viết mới của Triều Phong kể về tình nghĩa giữa người Việt với Philippinnes sau trận bão HaiYan.
Tác giả là cư dân North Carolina, mới định cư tại Mỹ chưa đầy 3 năm. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông kể về hoàn cảnh một người đến Mỹ khi tuổi đã 60, thân mang bệnh tật, tự chọn cho mình cách sống theo kiểu một loài chim đầm lầy vùng sông Nile Ai Cập, là “làm vệ sinh răng miệng cho cá sấu”. Sau đây là bài viết thứ tư của ông.
Tác giả đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011. Bà là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, sinh năm 1940 tại Cần Thơ. Hai bài viết đầu tiên của bà là tự sự của một phụ nữ Việt thời chiến, kết hôn với một chàng hải quân Hoa Ky. Cưới nhau: 1972. Tới Mỹ năm 1975. Từ 1985, hai vợ chồng mở v/p Di Trú và Thuế Vụ tại Long Beach. Bài viết mới là một tự sự nhân ngày Lễ Tạ Ơn đang tới.
Nhạc sĩ Cung Tiến