Hôm nay,  

Hai Gia Đình Việt Nam Ở Mỹ

04/12/200400:00:00(Xem: 171365)
Người viết: NGUYỄN LÊ
Bài số 668-1210-vb3301104

Tác giả Nguyễn Lê cư trú tại Philadelphia, PA. Một số bài viết về nước Mỹ của ông đề cập tới nhiều đề tài khác nhau đã được phổ biến. Bài viết gần đây của ông kể về kinh nghiệm mở nhà hàng ăn Việt Nam tại Hoa Kỳ. Sau đây là bài viết mới của ông.

MỘT GIA ĐÌNH TẠI
LONG BEACH, CA
Chú em tôi lập gia đình sớm. Chú lấy vợ năm 18 tuổi và sanh được 6 người con. Ba trai, ba gái.
Năm 1975 chú giúp đỡ nhiều người trong gia đình vào phi trường Tân Sơn Nhất để di tản qua Mỹ. Chú đưa bà chị dâu tôi lên máy bay đi Mỹ. Cảm kích vì được giúp đỡ hết lòng bà lấy ra 5 lượng vàng tặng chú. Chú nhất định không nhận mặc dầu hoàn cảnh gia đình chú bấy giờ không khá giả.
Chú và gia đình không hề có ý định đi Mỹ. Thứ nhất vì không có tiền, thứ hai không biết ngoại ngữ, thứ ba gia đình 1 vợ 6 con qua Mỹ lấy gì sinh sống.
Ngày 30/4/75 do sự khuyến khích của anh em, chú thuyết phục được vợ chú và đem cả gia đình vào phi trường lên máy bay trực thăng bay qua hàng không mẫu hạm Midway đậu ngoài khơi.
Được hội thiện nguyện USCC bảo trợ qua định cư tại tỉnh Milwankee, tiểu bang Wisconsin, gia đình chú cư ngụ tại miền Bắc nước Mỹ băng tuyết giá lạnh được hơn 1 năm thì dọn về Pensacola, bang Florida.
Chú nghe lời người bạn thân rủ nhau mua tàu đi biển lưới tôm. Vay mượn tiền bạc, chú mua được một tàu đánh tôm và cùng người bạn ra khơi 6 ngày mỗi tuần xa nhà.
Lúc đầu tiền bạc thu vào tạm đủ sinh sống. Vì không kinh nghiệm nên chú rất vất vả, tàu hư, lưới rách vv… Đánh tôm có mùa, luật lệ đi biển khó khăn, chú một mình quần quật với con tàu, không mang lại tiền bạc thật nhiều như lời đồn đại thời bấy giờ.
Chú quyết tâm cùng bàu đàn thê tử dọn nhà sang Long Beach, California lập nghiệp lại từ đầu.
Gia đình chú 6 người con, dâu rể gộp lại thành 12, đặc biệt 5 người con làm việc cho bưu điện Hoa Kỳ. Ba con trai, 2 con rể đầu quân ngay thời gian đầu dọn tới Long Beach. Người anh vô trước, chuẩn bị tập dượt cho các em vô sau.
Các con chú đều làm ăn quanh quẩn tại tỉnh nhà và chú là người hạnh phúc nhất vì 12 đứa con cùng cháu chắt sống trong một mái ấm đại gia đình. Nhờ sự giáo dục của 2 vợ chồng chú, các con chú thương nhau hết lòng không bao giờ có chuyện lớn tiếng giữa anh chị em.
Nhiều bậc phụ huynh về già sống trơ trọi, cô đơn vì con cái tản mác đi làm tại các tiểu bang xa xôi sau khi tốt nghiệp đại học.
Vợ chú ở nhà trông nom cháu chắt lo cơm nước ngày 2 bữa cho đàn con đông đảo. Ngày giỗ, ngày tết, anh em, bạn bè, con cháu tụ tập đông đảo. Khi thì thưởng thức đồ nướng (barbecue) ngoài vườn, khi thì ăn thỏa thích (all you can eat) các đồ ăn do mỗi gia đình tự động đem tới.
Thời chiến chú là biệt kích Mỹ nên giờ này chú về hưu với hưu bổng hưởng già thoải mái.
Thú vui của chú là trông nom săn sóc khu vườn và đoàn "cẩu" 4 con. Con trắng, con đen, con vàng, con vện. Mới nay một con fox, tuổi mới 5 tháng lâm bệnh chú đem đi thăm bác sĩ thú y, giải phẫu tốn mất 1200 đôla. Con vàng về già lụ khụ lăn đùng ra chết chú tính bỏ vô thùng rác. Các con chú không chịu yêu cầu chú đem chôn cất đúng thủ tục tốn mất mấy trăm đôla.
10 năm trước khi về hưu, chú làm nghề thợ hàn (plumbing). Thân chủ khắp vùng Long Beach mỗi lần có chuyện về nghẹt bồn tắm, tay vặn nước nóng lạnh hư, nghẹt ống cống, máy heater không sưởi ấm vv… đều gọi điện thoại nhờ chú giúp đỡ.
Chú và 2 đệ tử Mễ hoạt động từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, công tác nhiều khi lớn phải cả tuần mới hoàn tất. Kỹ nghệ mở "Nail" tới thời cực thịnh, chú xây cất, sửa chữa từ căn nhà cũ kỹ trở thành tiệm "Hair Salon" sang trọng đúng theo tiêu chuẩn Mỹ.
Được tín nhiệm nhiều tiệm tại các shopping Malls mời chú đến thiết kế, trang bị từ đầu tới cuối.
Một số thân chủ làm sở hữu chủ các đơn vị cư trú cho thuê cũng kêu gọi chú bảo trì, sửa chữa các hư hỏng trong đơn vị nhà cửa cho thuê.
Các nhà hàng, tiệm ăn nhiều khi cũng kêu gọi chú sửa chữa các chỗ hư hỏng trong nhà bếp, hệ thống nước nóng lạnh, hệ thống thoát nước vv…
Chú phụ trách lo việc cho một số thân chủ quen biết lâu năm, không ôm đồm quá nhiều việc. Quanh năm chú bận rộn với công việc thu nhập tài chánh giúp chú và gia đình sống cuộc sống trung lưu.
Bà nội tôi yên nghỉ ngàn thu tại nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi, Saigon. Phải quen biết nhiều mới tìm được chỗ an nghỉ vĩnh viễn cho người thân trong gia đình tại nghĩa trang. Không ai học được chữ ngờ khi Việt cộng tiến chiếm Saigon đã giải tỏa nghĩa trang, tất cả mồ mả yên nghỉ cả trăm năm phải dời đi.
Chú em tôi đã làm việc ngoài sức mong đợi của mọi người. Chú đôn đốc, điều động một số người đem kim tỉnh của bà nội tôi từ Saigon ra Hà Nội, lên tận tỉnh Hưng Yên để cụ bà an nghỉ bên cạnh mộ cụ ông. Vượt qua chặng đường dài 1200 cây số từ Nam ra Bắc trên chuyến xe lửa xuyên Việt, qua bao cửa ải với thủ tục khó khăn, tham nhũng của các quan liêu VC. Chưa kể chú vượt qua chặng đường dài nữa vòng quanh trái đất với 20 giờ bay của hãng hàng không United Airline.
Khi về đến Saigon, chú móc nối với viên chức cai tù VC thương lượng cho người cháu ruột bị VC gài bẫy, tịch thu tài sản và bỏ tù, được giải thoát và trở lại Mỹ đoàn tụ cùng vợ con.


Chú cũng lo đủ các "thủ tục đầu tiên" ở VN để đem được cháu trai con người em vợ qua Mỹ với diện đoàn tụ gia đình, qua được Mỹ, chú cho đứa cháu tiếp tục học anh ngữ và học nghề chuyên môn.
Chú rất rộng rãi về tiền bạc nên được sự kính nể của mọi người trong gia đình.
Ngày nay về hưu, mỗi lần muốn đi chơi xa hoặc du lịch trên tàu biển các con cái đều bảo nhau đóng góp tiền bạc cho cha mẹ được thoải mái và hạnh phúc trong tuổi già.
Chú làm đúng bổn phận của một người chủ gia đình, đã lo lắng dạy dỗ cho đàn con đông đảo, có nhà có xe có chỗ ăn chỗ làm.

MỘT GIA ĐÌNH
Ở NEWYORK CITY
Tôi may mắn sinh được gái đầu lòng và mãi 5 năm sau không muốn mà được hoàng tử.
Bỏ nước ra đi năm 1975 cùng vợ và đứa con gái mới 2 tuổi với 2 bàn tay trắng và khối óc rỗng tuếch. Nghĩ lại mới thấy quá liều lĩnh, cắm đầu ra đi bỏ lại hết cả nhà cửa, tài sản đã gầy dựng trong bao nhiêu năm trời. Tất cả chỉ vì quá yêu 2 chữ Tự do.
Vừa bước chân tới Mỹ, tôi đi làm ngay. Được một năm thì chuẩn bị mở nhà hàng ăn. Năm 1977 bắt đầu tiếp đón khách và cô con gái tôi được 4 tuổi đã biết đem thực đơn ra bàn cho khách. Nhà hàng có 4 người làm việc. Bà xã và phụ bếp coi việc nấu nướng. Hai bố con tôi lo tiếp khách và sửa soạn đồ uống.
Thời gian trôi mau và cháu đã bắt đầu đi học. Học về cháu lại phụ giúp bố điều hành nhà hàng. Khách Mỹ rất thích cháu vì thấy cháu còn nhỏ đã biết làm việc, cháu tiếp khách nói chuyện thời tiết, kể chuyện học đường. Mấy năm sau, cháu đã biết lấy order của khách và đem vào bếp cho mẹ nấu nướng. Khách trở lại và cháu nhớ tên, nhớ mặt từng người. Cháu biết họ thích ăn món gì và tuần tự cháu biết từng người khách họ sẽ gọi những món mà họ khỏi cần phải nói, chỉ gật đầu đồng ý.
Cháu nói chuyện lưu loát lại còn véo von đưa đẩy làm cho khách mỗi lần tới nhà hàng là đòi nói chuyện với cháu và yêu cầu cháu ghi những món ăn mà họ định gọi.
Vào những ngày cuối tuần, khách từ từ đến ăn đông nghẹt. Cháu thu xếp chỗ ngồi cho khách, mang nước uống, đem menu, nói chuyện với khách và lấy order.
Khách ngồi đầy phòng ăn mà cháu điều hành đâu vào nay, ai ai cũng vui vẻ và thoải mái với sự tiếp đón phục vụ của cháu.
Thời gian cứ đều đều trôi chảy như vậy. Ngoảnh lại chúng tôi đã phục vụ cho khách được 27 năm.
Năm 1979 cháu trai ra đời, cháu rất ngoan, từ nhỏ tới lớn không vấp té. Cháu chơi một mình cho bố mẹ rảnh tay làm việc, không ngịch phá, đêm ngủ một mạch tới sáng. Đến tuổi đi học, đi và về rất đúng giờ, học khá nên trường cho vào học trường kiểu mẫu.
Năm 17 tuổi vừa học đại học vừa tự kiếm việc làm bán thời gian và liên tục vừa làm vừa học cho tới khi tốt nghiệp. Trong thời gian làm việc hãng đóng học phí toàn phần.
Lúc làm việc cháu đã đóng góp IRA, 401K cố vấn tài chánh rất ngạc nhiên ở tuổi này, cháu đã lo tới kế hoạch đầu tư dài hạn.
Còn trẻ, tiền bạc nhiều cháu không hề nghĩ tới chuyện mua xe hơi mới hoặc xe đua thể thao. Chúng tôi cho mỗi cháu một số tiền để trong trương mục, 2 năm sau trương mục vẫn y nguyên. Nhà băng phải viết thư thúc giục 2 cháu không thể để trương mục ngủ (dormant) quá lâu. Quá thời hạn theo luật họ sẽ nộp trương mục vào công quỹ tiểu bang.
Hồi còn đi học ở trung học, cháu đã mời bạn bè, thầy cô giáo tới tiệm thưởng thức đồ ăn Việt Nam. Cuối bữa ăn, tự động cháu đãi bạn bè, thầy cô bánh flan caramel tráng miệng và Cafe Việt nam. Một số bạn bè thầy cô trở lại nhà hàng và rất thích không khí gia đình của nhà hàng.
Ở tuổi 22 cháu đã được bà boss đề cử làm manager trông coi 1 số người trong sở. Cháu được cử đi họp liên tục tại nhiều nơi như Boston, Massachusetts, Hartford Conncecticut, Glendale, CA và nhiều nhất là Phoenix, Arizona.
Mỗi lần đi họp cháu phải phối hợp với Manager của các văn phòng địa phương và thuyết trình trước nhân viên của công ty từ 200 tới 300 người.
Một số lần đi công việc tại các địa phương khác nhau, cháu đưa mẹ đi theo lo từ nơi ăn, chốn ở. Cháu thu xếp cho mẹ cháu coi shows, đi mua sắm, đưa mẹ đi thăm bạn bè, thăm phong cảnh nổi tiếng.
Cháu nhiều lần công tác ở Phoenix Arizona, bà boss tại địa phương này muốn giữ cháu lại làm việc trong thời gian 1 năm. Muốn học hỏi và rút kinh nghiệm nên cháu vui lòng ở lại rồi tự lo từ việc mướn chỗ ở, mua xe di chuyển vừa làm việc vừa lo cơm nước.
Sau đúng 1 năm như đã hứa làm việc xa nhà, cháu xin nghỉ việc tại Phoenix và lại trở về chỗ cũ làm việc để được gần gia đình.
Bà cô tôi ở Springfield, Virginia có việc lên chỗ chúng tôi nhân lúc chúng tôi vắng nhà được 2 cháu thay mặt bố mẹ đưa đi ăn uống, tham quan thành phố, thu xếp chỗ ngủ và mọi việc lặt vặt. Khi về tới nhà, bà cô gọi điện thoại cám ơn chúng tôi và hết lời khen 2 cháu đã săn sóc quá chu đáo.
Năm 1990 ông già vợ tôi lâm bệnh nặng, chúng tôi phải cấp tốùc trở về Việt Nam thăm cụ. Hai cháu trông nom, điều khiển nhà hàng hoạt động một cách trôi chảy như thường lệ.
Chúng tôi đi du lịch khá nhiều nơi. Mỗi lần đi đều dẫn cháu trai của chúng tôi còn đi nhiều nơi tại các tiểu bang mà chúng tôi chưa hề bước chân tới.
Các cụ ngày xưa vẫn nhắn nhủ con cái: "con hơn cha là nhà có phúc".
Không biết câu nói này có đúng với trường hợp của con cái chúng tôi không"

Nguyễn Lê

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 867,215,446
Đang lang thang "ngắm tủ kính" trong khu Phước Lộc Thọ như một người "Di Tản Buồn", Linh giật bắn người khi bị một người vỗ mạnh vào vai. Linh quay lại nhìn với khuôn mặt đằng đằng sát khí thì nhìn thấy ngay một khuôn mặt nham nhở vừa cười vừa nói: - Chị Linh! Nhớ em hông" Hoàng nè! Hoàng hồi xưa ở bên Baton Rouge
Xin thưa với bạn có hai cái "sai" ở tựa đề. Thứ nhất, Ông Mandino không phải là một thương nhân mà là tác giả của quyển sách có tựa đề trên. Thứ hai, "lắm của" ở trong quyển sách self-help này (ta thường gọi là loại sách tu thân), "The Greatest Salesman in the World", không chỉ có nghĩa là của cải
Từ đêm đưa thuyền rời quê đã hơn 30 năm, nay dù muốn hay không, tôi vẫn phải về thăm lại, cha mất mới đây, mẹ còn khỏe, cả hai đều đã gần 100 tuổi. Trên cùng chuyến bay sang VN, may tôi lại gặp ông bà Nguyễn Quang Liên, một ông bạn cũ từ xưa ở Saigon, Tôi được biết thêm chuyện và kể lại: Quen lâu năm, biết ông là
Nàng nghe có tiếng cửa mở, nhưng không để ý. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay thấy năm rưỡi thì biết ngay là lão đã về. Nàng vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, rồi nhìn lão hất hàm ra dấu cho lão biết có thức ăn trên bếp. Lại món gà kho, ngán quá. Lão đi vào phòng ngủ thay đồ, nghe loáng thoáng tiếng nàng trên điện thoại: "...vậy à"
Ngày còn nhỏ, tôi trông thật gầy gò, ốm yếu, tính tình lại nhút nhát lắm. Mẹ tôi sanh tôi thiếu tháng, chẳng biết sao mà hồi đó tôi lại sống được cũng lạ! Lớn lên một chút, chừng năm sáu tuổi, tôi đã biết thế nào là ăn đòn, vì bố tôi rất dữ đòn đối với con cái, một phần vì thích hàng xóm thấy mình dữ với vợ con, còn phần nữa thì tôi
Mẹ tôi năm nay 86, bắt đầu trở bệnh lãng trí nặng. Khi thì cụ thống trách đôi tay đôi chân vụng về, lẩy bẩy, vô dụng của mình. Khi thì cụ lộ vẻ hoảng hốt hoặc tự dằn vặt về những đổ vỡ, hư hại do sự "hoá đần độn" của mình gây ra. Khi thì cụ uất ức vật vã kêu khóc vì nhận ra giai đoạn tang thương cuối đời đã thực sự đến với mình rồi.
Tôi hỏi người bán vé: Từ đây đi Washington DC giá bao nhiêu và xe chạy mất mấy giờ và nếu tôi là người có tuổi thì bớt được bao nhiêu" Ngửng lên nhìn tôi, ông ta vừa bấm máy bán vé vừa trả lời: Ông được bớt còn 145.37 xu, còn nếu ông mua trước 7 ngày thì giá vé trong khoảng từ 80 đến 119 dollars tùy theo xa gần.
Lúc 12giờ đêm Lão Cát lai ra đi, một cái chết lặng lẽ cũng như cuộc sống vốn thầm lặng của Lão ! Bệnh viện F.V có lẽ là nơi Lão đến đó lần cuối trong chặng đường đời nhiều nổi truân chuyên, bộ óc bình dị đầy lòng nhân ái ấy đã thôi không còn thao thức trong quãng đời già nua ... Tôi viết câu chuyện này, tham dự cuộc thi
Đi làm về, nếu không đi chợ thì về thẳng nhà, nhìn xung quanh căn phòng của một người độc thân, cái gì cũng lặng lẽ. Từ cái bàn, chiếc ghế, cái Ti Vi trong góc, một chiếc gối, ngay cả chiếc gối để ôm gác phía dưới chân, cái mền kẻ những sọc vuông không hoa hòe xếp phẳng phiu ... cái gì cũng như tỏa ra một mùi vị lặng lẽ
Chiều nay, thứ sáu 28/4, trên đường lái xe đi làm về, chợt nhớ Chủ Nhật này là 30 tháng 4. Lại 30 tháng Tư nữa rồi! Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định sẽ viết một mẩu truyện về đời mình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 31 của ngày này. Có lẽ tôi nghĩ rằng bây giờ mình đã 50 rồi, đời cũng đã từng trải, chả còn sợ sệt gì nữa khi muốn nói ra những điều mình nghĩ, ít ra là về cuộc đời của mình. Năm 1987, sau năm tháng sống
Nhạc sĩ Cung Tiến