Hôm nay,  

Hằng Năm, Cứ Vào Cuối Thu....

04/12/200400:00:00(Xem: 139984)
Người viết: BẰNG LĂNG
Bài số 668-1209-vb2291104

Tác giả Bằng Lăng, cư dân Barling, tiểu bang AR. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của bà kể chuyện một bà mẹ gốc Việt đưa con đi học và cũng đưa chính mình đi học ESL.
*
“Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường...” Đó là đoạn văn của tác giả Thanh Tịnh mà tôi đã được học khi còn nhỏ. Mỗi lần có dịp đọc lại, tôi vẫn thấy trong lòng có nhiều cảm xúc. Tôi thích đoạn văn này.
Mỗi năm, cứ đến mùa tựu trường, đưa các con tôi đi học, cầm tay chúng nó dẫn đến trường, như nhớ lại ngày nào mẹ của tôi cũng đã dẫn tôi đi như vậy. Bàn tay ấm áp của mẹ năm xưa đã đưa tôi vào đời để bắt đầu học những mẫu tự ABC, giờ đây đến lượt tôi cũng dắt các con mình đi như thế. Đưa chúng nó vào đời với tất cả ước mơ hy vọng những điều gì tốt đẹp nhất từ cuộc sống sẽ đến với các con mình.
Buổi sáng đầu tiên của năm học này, tôi dắt đứa con trai nhỏ đến lớp Preschool, nhìn nó đi lúp xúp bên cạnh tôi, bàn tay bé nhỏ của nó nằm gọn trong tay tôi. Giọng nói ngọng ngịu, run run của nó cứ se sẽ nài nỉ: Mẹ, mẹ ơi, mẹ xin cô giáo cho mẹ ở lại với con một buổi thôi, con chưa quen xa mẹ, chưa quen trường, chưa quen bạn. Chừng nào con quen rồi thì mẹ hãy để con ở lại một mình nghen.
Tôi phải dỗ dành nó đủ thứ, hứa sẽ thưởng quà khi nó không khóc, khuyến khích nó...và cả những lời khen trước: Mẹ biết con trai mẹ rất giỏi, con sẽ không khóc khi đi học mà, mẹ biết là con sẽ làm được mà. Ba và cả ông bà ngoại cũng nghĩ như thế đó, con biết hôn" À, quên còn nhớ chị Hai đã dạy con chữ gì hôn"
- Dạ nhớ! là chữ bathroom đó mẹ!
- Ồ! Vậy là được rồi, con của mẹ cũng biết được tiếng anh rồi, con nhớ được là hay lắm đó.
Bởi vì, ở nhà gia đình tôi chỉ nói tiếng Việt, nên nó không biết gì về tiếng anh, chỉ một số chữ mà nó nghe được và xem phim hoạt hình rồi thì cũng...không nhớ gì!
Trước mấy ngày nó đi học, chị Hai nó dạy nó:
- Chừng nào em muốn đi tiểu thì nói I want pee pee. Còn muốn đi tiêu thì nói I want poo poo.
Ối chà! cho đến bây giờ mà tôi cũng cứ lộn hoài không nhớ chữ nào là tiêu, chữ nào tiểu huống chi là nó. Bởi vậy, mà nó cứ đọc lộn tùng phèo, và nhớ lung tung. Lúc thì nó đọc pí pù, lúc thì đọc pù pí (nghe như là bò bía) lúc thì đọc pú pì. Thấy thế chị Hai nó nói:
- Thôi, em đọc hỏng chữ nào ra chữ nào cả. Cô giáo hỏng hiểu đâu, để chị hai dạy nói câu khác là: I want go to the bathroom.
Nó ngồi nhẩãm tới, nhẩm lui một hồi sau nhắm không xong, nên nói với chị hai: Hai, hai à, hai ơi! Thôi em chỉ nói với cô giáo là bathroom cũng được rồi.
Ba nó nghe vậy cười nói: Ồ! Nó cũng biết tự xoay sở đó mà, một chữ thôi, cô giáo cũng sẽ hiểu.
Đang miên man nhớ đến điều đó thì bước chân mẹ con tôi cũng đã đến cửa lớp rồi. Cô giáo ra đón, nó rụt rè nhìn cô, nhìn mẹ, rồi bàn tay nhỏ bé của nó cố nắm chặt lấy tay tôi, trong khi đó, tôi cố thả tay mình ra khỏi bàn tay nó. Đã đến lúc con phải tập xa mẹ rồi, tập thích nghi với hoàn cảnh mới, với môi trường mới và sẽ có nhiều điều con khám phá, học hỏi con à. Ôm nó vào lòng, hôn lên má nó trước khi giao cho cô giáo, nó nép sát vào người tôi như cố tìm chút hơi ấm từ lòng mẹ trước khi xa mẹ để vào lớp học. Cô giáo nắm lấy bàn tay nó từ bàn tay tôi đưa sang, nó rớt vài giọt nước mắt gọi: mẹ ơi, mẹ ơi. Tôi quay đi cũng giấu những giọt nước mắt của mình, nhưng cũng còn nhìn thấy hình ảnh cô giáo ôm nó vào lòng, rồi nói gì với nó đó. Tôi biết là nó không hiểu gì cả đâu, nhưng mà có thể nó sẽ cảm nhận được sự dỗ dành của cô giáo....người bản xứ đầu riên trong môi trường giáo dục sẽ vẽ cho nó những nét chữ, con số, bắt đầu cho những tri thức cần phải có trong cuộc đời của nó. Tôi tin vào những phương pháp giáo dục của đất nước này. Cách giáo dục không áp đặt, không bắt học thuộc lòng như vẹt, không chạy theo số lượng, tiêu chuẩn, bằng khen, hình thức, đòn vọt, mà là hướng dẫn sự tìm tòi, phát hiện, phát huy những khả năng, tư duy, sáng tạo.
Rồi tôi lại nhớ cái buổi đầu tiên đến trường của con gái tôi cách đây bốn năm về trước cũng lắm điều cười mà như mếu. Lúc gia đình tôi sang đây thì cũng khoảng giữa tháng chín, nhập trường cũng đã vài tuần. Vì vậy mà khi đi đăng ký học cho nó thì trường gần nhà đã hết chỗ phải đi học xa nhà và phương tiện đi bằng xe bus. Sáng hôm nó đi học, tôi dẫn nó đi bộ bên cạnh là chiếc xe đẩy baby để em nó vào đó đi theo đến điểm xe bus đậu. Từ nhà tôi đến điểm xe bus đậu, đi bộ khoảng nữa cây số. Đi bên cạnh tôi, nó lo lắng hỏi rất nhiều về môi trường học mới:
- Mẹ ơi! không biết cô giáo của con hiền hay dữ, mập hay ốm, có mập như mấy bà Mỹ bự "cành bà tô" ở phi trường mà mình đã thấy hôn" Cô giáo con là Mỹ trắng hay Mỹ đen" Bạn nhiều hay ít, tụi nó có ăn hiếp mình hôn"


- Mẹ cũng không biết nữa, chừng nào đến trường thì sẽ biết, nhưng mà có điều mẹ biết là ở đây cô giáo hỏng có "quánh đòn" học sinh, hỏng có cú đầu đâu.
Cũng như em nó, ba nó dạy nó một vài tiếng anh để lận lưng đi học
- I don't understand English
Nó nhẩm đi nhẩm lại và thuộc nằm lòng, đến điểm xe bus đậu đã có một vài học sinh và một vài phụ huynh đứng chờ. Có cả cô giáo Mỹ đen đứng đó để giữ học sinh (Bởi vì điểm này là trường học, cái trường gần nhà tôi nhưng đã hết chỗ). Xe bus tới, học sinh lục tục kéo nhau lên xe, nó bước lên và ngồi giữa bao nhiêu là bạn Mỹ. Tự dưng nước mắt tôi nó rơi lả chã, tôi cố kềm lại mà không được. Thương con mình quá, qua đây ngày đầu tiên đi học có một mình, không biết ngày hôm nay nó sẽ xoay sở sao với vốn liếng tiếng anh chỉ vỏn vẹn một câu ngắn ngủi mà ba nó đã dạy. Vậy mà cũng xong. Chiều đến, khi cả nhà ngồi ăn cơm, tôi kể lại câu chuyện mà nó đã nói lúc mới vừa bước xuống xe bus gặp tôi, nó thổn thức lẫn dỗi hờn ba nó.
Buổi sáng hôm đó, nó hồi hộp bước vào lớp học với chút âu lo nhưng cũng có phần tự tin vì biết được một câu tiếng anh. Trong đầu nó lúc ấy, câu nói đó như là một phép mầu giống như của ông bụt, bà tiên ở chuyện cổ tích thần tiên. Đến giờ vào lớp, nó ngồi nghe cô giáo giảng bài như là...vịt nghe sấm! Ngồi được một lúc sau, nó mắc tiểu, bèn giơ tay lên nói: I don't understand english, cô giáo khoác tay biểu ngồi xuống, chừng thấy cô giáo hỏng nói gì tới nữa, nó giơ tay lên và cũng câu nói đó mà lặp lại. Cô giáo cũng lại biểu ngồi xuống nữa, nó lẩm nhẩm trong miệng: Cô giáo ở đây kỳ quá, mắc tiểu quá xin đi mà cô giáo không cho, chớ còn ở Việt Nam muốn đi là cô giáo cho đi liền! Chập lâu sau, nó lại giơ tay lên và nói nữa, tổng cộng cũng cở bốn lần cũng đều y một câu nói và cũng đều y một cách trả lời của cô giáo, mà có vẽ cô không vui nữa chứ! Ở nhà, khi ba dạy nói câu này là cô giáo sẽ hiểu con vậy mà nói cổ lại không cho đi. Tội nghiệp, bài học đầu tiên nơi xứ người nó nhận được là sự nín nhịn và chờ đợi. Rồi thì cũng đến lúc chuông reo ra chơi, ba giò bốn cẳng nó vọt vù ra khỏi lớp để đi, trút bầu tâm sự. trút xong rồi mà vẫn còn ấm ức trong lòng. Nghe thế, bà ngoại thương cháu nên dạy: Để ngoại chỉ cho con thêm một câu nữa nghen. Mai mốt mà con muốn đi như vậy thì nói; I need bathroom. Mình mới học không cần phải nói chi cho đúng văn phạm. Còn nếu mà hỏng nhớ thì miệng nói, tay chỉ xuống dưới bathroom thì thúi rùm.
Đến giờ thì nó đã học lớp bảy. Tiếng anh đủ để gây lộn với bạn, tính tình nó cũng dễ hòa đồng, lanh tay lẹ chân mà cũng lẹ miệng nữa. Gặp bạn đồng lứa thì nhào vô chơi hết mình, la cũng hết cỡ. Còn nhớ, những ngày đầu tôi hỏi nó: bạn con nói chuyện con có hiểu hôn" con không hiểu gì cả, tụi nó nói nghe như chim hót vậy đó. Và bây giờ thì nó cũng hòa vào bầy chim đó mà hót vang trời.
Đưa các con đến trường xong rồi thì đến lượt tôi cũng đi học ở trung tâm AEC (Adult education center) lớp học ESL. Năm nay là năm thứ ba tôi đi học ở ngôi trường này, đi học ABC của một ngôn ngữ mới, với lớp học chỉ năm, ba người nhưng mà cũng năm ba quốc gia. Mỗi người một sắc thái, một lý do có mặt ở đất nước này. Bây giờ tôi đi học để có thể bước đi trong cuộc sống này bằng chính khả năng của mình để lo cho gia đình. Tôi học để đọc được và ký trả những cái bill, học để biết được những tấm bảng hiện hữu trên những con đường, parking và cả những tấm bảng vô hình trong cuộc sống đã ghi: Stop, slow, do not enter, wrong way, yield, no turn... Tôi học để biết đâu là must, must't should, have to, don't have to... với những hiểu biết cần thiết trong giao tiếp ứng xử và văn hóa phong tục mà sử dụng những từ ngữ đó đúng trong từng trường hợp học để mà nghe, hiểu và nói đúng lúc những chữ please, thank you, sorry. Những lúc đưa con đi học, đi bác sĩ, đi supermarket và cả những lúc đi chợ đời!
Và tiếp tục học với một hy vọng: năm nay mười năm nữa thì có đủ từ để hiều, đủ lời, đủ ý để lắng nghe, chia sẻ những tiếng nói sống động, bồi hồi, phân vân của các con mình khi chúng bước vào những ngõ vắng xôn xao, những ngã ba đường vạn nẻo mênh mông trong cuộc sống.
Mỗi tuần tôi vẫn dành ít thời giờ để dạy con gái tôi tiếng Việt để nó không quên tiếng mẹ đẻ, tiếng nói của cội nguồn dân tộc. Để sau này mẹ con cùng nhau nói... và cùng...hiểu nhau. Bên bàn học buổi tối, tôi thường động viên con gái mình, nhưng mà cũng như nói với chính mình "Ráng học nghen con, tuổi của con học một nhớ mười. Còn tuổi mẹ học mười nhớ một. Nhưng mà mẹ cũng ráng học dầu sao thì nhớ một cũng còn hơn là không chịu nhớ, không chịu học. Cuộc sống mỗi ngày là mỗi học, tôi đã xác định mục đích học của mình và tôi cũng hy vọng ba yếu tố của nghệ thuật học là: Ý chí-trật tự-thời gian mà Maccel Prevost đã ghi đó sẽ giúp tôi hoàn thành mục đích học tiếng Anh của mình.

Bằng Lăng

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 866,218,673
Hơn tuần nay tình hình chiến sự ở miền nam Lebanon vẫn tiếp tục sôi động, kể từ khi máy bay Do Thái xâm phạm lãnh thổ Lebanon để truy kích các mục tiêu của bọn khủng bố Hezbolla, sau khi bọn này bắt cóc hai người lính Do Thái, rồi liên tục pháo kích vào lãnh thổ của họ. Nhằm bảo vệ tính mạng của công dân Mỹ sinh
Họp mặt phát giải thưởng và ra mắt sách “Viết Về Nước Mỹ tuyển tập VI” sẽ được tổ chức tại Little Saigon vào chiều Chủ Nhật, 27-8-2006. Nhân dịp này, ban điều hành Giải thưởng Việt Báo trân trọng mời quí vị tác giả đã góp bài Viết Về Nước Mỹ và thân hữu tham dự 2 sinh hoạt đặc biệt:
Không biết tại số phận hẩm hiu hay tại không có duyên nợ, hơn cả nửa đời người hắn vẫn không có được một mảnh tình vắt vai. Sang Mỹ vào cái thuở nam thừa nữ thiếu, đốt đuốc tìm hết cái thành phố lạnh ngắt lạnh ngơ này cũng chỉ có vài ba cô gái Việt nam đếm được trên đầu ngón tay, muốn với tới các
Có lẽ tôi sanh ra dưới một ngôi sao xấu, lại “đầu thai lầm thế kỷ” -nói theo thơ của thi sĩ Vũ Hoàng Chương, đồng thời cũng là một giáo sư văn chương nổi tiếng của trường Chu Văn An. Cuộc sống vốn đã chẳng xuôi chèo mát mái, nên phận tôi phải ba chìm bảy nổi tám cái long đong.... Tôi có Mẹ cũng như không, nên theo Cha sống với Mẹ ghẻ
Biển Dừa là bút hiệu của một kỹ sư 31 tuổi tại Arizona. Tựa đề đầu tiên của bài viết này là “Cái Nóng Tàn Nhẫn,” ghi lại tâm trạng của một người nữ trong trận dịch nóng tháng Bẩy, mong được ai đó “lau dòng nước mắt nóng cho cô bằng chiếc khăn tẩm hơi lạnh.” Nhưng nước mắt mới đó đã bốc hơi mất tiêu, làm sao lau kịp" Hy vọng sau “nước mắt bốc hơi”
Danh tính đầy đủ của tác giả là Khiet M Phan, cư dân cao niên tại San Jose. Nguyên cựu sĩ quan không quân VNCH, cựu tù cộng sản, định cư theo diện H.O., tác giả kể là ông đã có 15 năm ở Mỹ, 12 năm đi làm đóng thuế, bây giờ thì tháng tháng lãnh lương hưu. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là những mảnh hồi ức vui.
Năm mới đến Mỹ (1996), tôi có viết bài "Những Nhận Định Khác Nhau Về Cuộc Sống" đăng trên báo Việt ngữ Sacramento; Nguyên do từ câu nói của một bạn học tại trường Sacramento City College: "Nước Mỹ là Thiên Đường của tuổi thơ; Là Chiến Trường của thanh niên, và là Địa Ngục của người già". Lúc bấy giờ tôi cũng như người
Thảm cảnh đây tiếp sau bao thảm cảnh đã phủ lên dân tộc, nước non này. chưa ngừng ư cuộc nội chiến hôm nay" Để lớp trẻ ngày mai xây dựng lại, những đổ nát, mà cha anh đành bất lực lớp người trí thức phải khoanh tay Đó là lần đầu tiên tôi biết đến Chú Hoành em trai út của Ba, qua những câu thơ chú đề tặng khắc trên bia mộ anh trai
Thật tình tôi không rành chữ nho nhưng tôi được chồng tôi giải thích cho tôi câu trên có nghĩa la "cái xui xẻo không tới một mà nó tới nhiều lần". Đúng là y như vậy đó bà con! Cách đây cỡ một tháng chồng tôi đi làm về vẻ mặt buồn buồn nói với tôi ngay khi vừa bước vào cửa: - Mình có tin buồn em à. Anh bị lây ốp năm học tới!
Hôm thứ Hai, thị trường cổ phần tương đối dậm chân tại chỗ tìm hướng đi sau một tuần bị xuống nhiều, với dầu thô xuống giá vì hy vọng sắp ngừng chiến tranh bên Trung Đông. Về kinh tế, mức sản xuất kỹ nghệ toàn quốc tăng 0.8%
Nhạc sĩ Cung Tiến