Hôm nay,  

Cổ Tích Nước Mỹ

06/12/200400:00:00(Xem: 133426)

Người viết: PHƯƠNG NGUYỄN
Bài số 669-1211-vb4011204

Tác giả Phương Nguyễn tên thật là Nguyễn Kim Phương, hiện cư trú tại Houst5on, Texas. Sau đây là bài Việt Về Nước Mỹ đầu tiên của ông.

Anh rời Việt Nam năm 13 tuổi cùng với gia đình một nông dân nghèo ở Mỹ Tho. Lúc đó, anh đi theo diện "con ghép" của người dì. Trong đầu óc của đứa con nít ăn chưa no lo chưa tới thì nước Mỹ là một thiên đàng.
Khi bước chân qua tới nơi, anh cũng nghĩ mình đang ở thiên đàng. Anh được đến trường, được ăn no mặc ấm như bao đứa trẻ khác trong khi ở quê nhà mấy anh em còn lại của anh phải mò ốùc chăn trâu. Nhưng mọi thứ thay đổi từ khi anh 18 tuổi. Người dì bắt anh ra ở riêng, anh không buồn, vì ở Mỹ này ai cũng phải như vậy. Hơn nữa, gia đình của dì anh cũng khá nghèo, con cái lại đông. Điều quan trọng nhất, anh muốn đi làm kiếm chút ít tiền gởi về chăm lo ba mẹ ở quê nhà.
Ở Cali, anh làm đủ thứ nghề kiếm sống. Việc đầu tiên anh chọn là làm part time trong một nhà hàng của Hàn Quốc. Công việc không khó khăn gì nhưng đòi hỏi phải có sự nhẫn nhịn. Khi làm việc anh ít khi được đứng thẳng mà lúc nào cũng phải hơi cúi người về phía trước (tư thế đứng của người lịch sự theo phong tục Hàn Quốc). Phần thời gian còn lại, anh theo học lớp Nail. Anh vẫn biết nghề này sẽ không phù hợp với anh nhưng anh vẫn chọn, vì đó là con đường ngắn nhất để anh kiếm được nhiều tiền. Anh đang rất cần tiền để ăn, để thuê phòng và để mua một chiếc xe đi lại. Nhưng trời không thương anh, học nail chưa được một tháng anh bị dị ứng với những hóa chất làm đẹp này… anh lại tiếp tục công việc bồi bàn lúc nào cũng phải cúi người về phía trước và miệng lúc nào cũng phải nở một nụ cười tươi khi bưng đồ ăn cho khách…
Những đêm trở về phòng trọ, anh nằm một mình, cái cảm giác chua xót cho kiếp người không người thân, không tiền của, không nghề nghiệp ổn định làm cho anh bật khóc. Nhưng nước mắt có chảy bao nhiêu thì trong đầu anh vẫn không nguôi ước muốn đổi đời. Rồi ở Cali khan hiếm việc, tiền kiếm được anh chỉ có thể trang trải việc ăn uống và một chút gởi về cho gia đình. Anh chán nản thật sự và muốn quay về Việt Nam, nhưng cha mẹ anh đã động viên anh ở lại, còn nước còn tát. Và anh đã ở lại Mỹ với nỗi bế tắc tột cùng của những năm tháng trưởng thành đầu đời. Anh lại lang thang đi tìm cơ hội. Nước Mỹ, theo anh, có thể làø thiên đàng cho những ai đã được chạm một tay vào sự may mắn, còn lại chỉ là địa ngục. Còn nếu bước tới thiên đàng thì có người ta phải trả một cái giá rất đắt.
Công việc tiếp theo nơi xứ người này có khi anh làm trong tiệm giặt ủi, có khi phụ quét dọn trong chợ Phước Lộc Thọ. Một dạo, anh đi bán trái cây ở các bến xe bus nhưng rất ít người mua…. Nói chung, công việc nào kiếm được chút ít tiền là anh lại lao vào như con thiêu thân vậy. Anh vẫn biết rằng ở Mỹ này sung sướng thật, hãnh diện thật nhưng trong túi phải có tiền. Còn anh, kiếm được đồng nào hôm trước thì hôm sau lại tiêu sạch rồi. Hơn nữa, với những người trí thức mà vẫn còn thất nghiệp thì huống chi anh chữ nghĩa không bao nhiêu.
Nhưng dù có vắt kiệt sức lao động mỗi ngày thì anh vẫn cảm nhận rằng nơi đây không phải là chốn để anh đánh đổi. Anh nghĩ đã đến lúc anh cần phải làm một cái gì đó cho bản thân mình, ít ra làm cái gì đó tốt hơn bây giờ. Anh sợ phải sống một cuộc sống mơ hồ lắm rồi. Nói là làm, anh lại ra đi….
Lần này, nghe lời bạn bè anh chọn tiểu bang Colorado lập nghiệp. Nói là lập nghiệp chứ thật ra cũng làm linh tinh như ở Cali thôi nhưng bù lại anh kiếm được nhiều tiền vì ở đây chi phí sinh hoạt thấp, người Việt lại không nhiều nên không có sự cạnh tranh khốc liệt. Mỗi ngày anh cần mẫn như con ong ở cây xăng cũng không ngoài mục đích kiếm tiền. Vì ở Mỹ này, không có gì gọi là chắc chắn nên làm gì thì làm cũng phải có tiền mới được. Những đồng tiền anh gởi về Việt Nam có nhiều hơn một chút nhưng nỗi cô đơn nơi đất Mỹ này vẫn làm lòng anh đau xót. Anh nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ mấy đứa em, nói chung nhớ rất nhiều thứ mà nước Mỹ này không có… ngay cả một chút tình người với nhau người ta cũng không có nốt. Tại sao người ta không tin nhau" Hay vì cuộc sống quá hạn hẹp mà thời gian để mọi người xích lại gần nhau không còn" Anh suy nghĩ về ngày mai, ngày mốt và một tương lai gần. Vẫn là thế thôi, một thằng Việt Nam trắng tay nơi đất Mỹ cả về nghĩa đen và nghĩa bóng.
Dù tính sơ sơ, anh cũng đã ở Mỹ hơn tám năm rồi…. Tám năm của một đời người thì quá ngắn ngủi nhưng với một thằng đàn ông hai mươi mốt tuổi là nhiều rồi. Nhất là tám năm ở đất Mỹ yên tĩnh mà bon chen này là một chuỗi thời gian dài biền biệt…. Khổ nỗi, nếu cho anh một con đường để anh quay trở lại thì anh cũng không thể trở về Cali chứ nói chi chuyện trở lại Việt Nam. Anh lại lao vào đời sống Mỹ, ăn, ngủ làm kiểu Mỹ và cố gắng mang một tâm hồn Mỹ.


Ông chủ của anh là một người giàu có và rộng lượng. Đó là niềm an ủi cuối cùng trong cuộc đời làm người của anh, ông không vợ con nên rất thương những người làm nhất là những người chịu thương chịu khó và thông minh như anh. Cơ hội đổi đời đến với anh khi một ngày kia, ông mời anh về nhà và nói chuyện với anh một cách rất thân thiện. Ông muốn nhận anh làm con nuôi . Anh như người bước ra từ cõi mộng. Trên đời này, có những sự thật mà mình không thể nào ngờ được. Dù sao đi nữa, anh cũng hiểu rằng với một người từng trải như ông thì không bao giờ đánh giá sai một con người. Vậy là anh được ăn ngon, mặc đẹp nhưng anh phải làm việc nhiều hơn. Mặc dù, công việc của anh giờ đây không phải ở vị trí đứng đổ xăng cho khách nữa mà trông coi giấy tờ và có thể giải quyết những công việc quan trọng hơn.
Bố nuôi của anh kinh doanh nhiều thứ từ cây xăng, tiệm ăn, khách sạn, đất đai, nhà cửa…. Ngoài bố nuôi, anh còn một ông nội nuôi cũng cực kỳ thương anh, hay dẫn dắt và chỉ bảo cho anh trên thương trường. Rồi theo lời đề nghị của ông nội nuôi, anh và ông nội về Việt Nam thăm ba mẹ ruột cuả anh.
Sau bao nhiêu năm xa cách, lần đầu tiên anh trở lại quê hương với tất cả tình cảm của một người xa xứ buồn vui lẫn lộn. Anh cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, bởi anh hiểu rằng, không tình cảm nào lớn hơn tình cảm của cha mẹ dành cho con. Nhìn ba mẹ phơi lưng ngoài cánh đồng khô hạn, anh chợt nhận ra rằng: cái rét buốt của anh đứng đổ xăng giữa mùa đông băng giá vẫn không bằng nỗi cơ cực ở quê nhà.
Rồi anh trở về Mỹ bằng tất cả nhiệt huyết chính đáng của mình, của tuổi trẻ đầy tham vọng và bản lĩnh. Mỗi ngày anh chỉ có thể ngủ vài tiếng đồng hồ, còn lại là làm việc và học tập. Bởi anh hiểu rằng nhà kinh doanh thành đạt không chỉ có đầu óc nhạy bén mà còn phải có vốn kiến thức hơn người. Tuy rằng anh chưa mang lại hiệu quả gì cho bố và ông nội nuôi nhưng ít ra anh cũng tạo được niềm tin trong lòng họ. Anh thầm cảm ơn họ đã cho anh một cơ hội tốt, không tiến thân được thì anh cũng có kinh nghiệm sau này.
Số phận của anh đã bước sang một trang mới khi anh được đối diện với tầng lớp quý tộc. Mỗi lần bước chân vào những nhà hàng sang trọng ăn những món ăn đắt tiền, anh luôn nghĩ về ba mẹ ở quê nhà, những đứa em tội nghiệp của anh. Nhưng anh chỉ có thể giúp họ cải thiện phần nào thôi, chứ làm sao anh có thể thay đổi cả một đời sống, một quan niệm sống của gia đình. Món ăn mà bố nuôi, ông nội nuôi anh thích và bắt anh hay ăn nhất là "Thịt bò thiên đàng". Bò con từ khi đẻ ra, người ta nuôi trong một cái lồng chuyên dụng, không chờ nó chạm chân xuống đất, cũng như nuôi nó lớn bằng hải sản tươi và sữa thôi. Được hai ba tháng, bò con được đem xé thịt. Mỗi đĩa "thịt bò thiên đàng" phải mất vài trăm đôla. Số tiền mà trước đây có khi cả tuần anh mới gom góp được.
Sở thích của anh là săn bắn. Khoảng tháng 9-10, hai bố con đăng ký tour đi sang Mexico. Trực thăng sẽ đưa những tay thiện xạ đến giữa một khu rừng theo quy định nào đó, rồi được cắm trại, được phục vụ ăn uống, giặt giũ và tha hồ săn bắn. Vác cây súng trên vai, anh lang thang giữa khu rừng vắng vẻ, không có bước chân, không có con đường mòn, gác lại phía sau chuyện cơm áo gạo tiền, anh nghĩ mình đang ở thiên đàng thực sự. Anh vốn yêu thích thiên nhiên hoang dã mà, nước Mỹ xưa giờ vẫn là thiên đàng cho những ai không nản chí và đầy nghị lực. Ở anh, phía sau một nghị lực phi thường anh còn có cả một sự may mắn nữa. Từ lâu rồi, anh không có thời gian nghĩ đến bản thân mình và những việc đã qua….anh cũng đang cố quên đi quá khứ buồn nhiều hơn vui của mình để bước vào một con đường mới, không có lắm chông gai và quỷ dữ. Nhưng đêm trở về căn nhà của mình một cảm giác trống trải cũng lại vây lấy anh nhưng vì căn nhà quá rộng, quá đẹp và như mơ chứ không phải căn phòng tồi tàn không máy sưởi nữa.
Ông nội nuôi của anh mất vì quá già để lại cho anh quyền thừa kế khoảng hai triệu đôla tính tổng cộng tiền mặt trong ngân hàng, nông trại, nhà và một cây xăng. Anh sang thêm một tiệm giặt ủi, một tiệm car wash và mở một tiệm Nail. Nhưng trong tất cả các tiệm, chỉ tiệm Nail của anh là hiệu quả nhất vì người Việt không có ai cạïnh tranh. Anh lại phải tuyển thợ từ tiểu bang khác sang để làm. Nói chung những biến cố xảy ra trong việc kinh doanh cũng giống như trong một đời người ai cũng phải có. Trách nhiệm của anh là làm sao để tạo dựng một sự nghiệp vững chắc cho riêng mình, cho hoài bão tuổi trẻ. Anh lại lao vào công việc với trái tim nóng và cái đầu lạnh nơi đất Mỹ. Tuy lâu lắm rồi, anh chưa có dịp trở về Việt Nam thăm ba mẹ, nhưng dù bận rộn đến đâu anh cũng tranh thủ gọi điện thoại về nhà. Đó là một cách để anh vơi đi nỗi nhớ nhà. Vì biết rằng, bây giờ tiền bạc anh không thiếu nhưng tình cảm anh không có gì.
Thiên đàng đã dành cho anh một chỗ, còn good hay bad là do bản thân anh, vì không ai có thể thay thế anh, không ai có thể giúp anh bằng chính anh phải làm chủ bản thân mình. Mỗi lần gọi điện, mẹ anh vẫn hay hỏi "Nước Mỹ như thế nào hả con"" Mặc dù không biết giải thích thế nào nhưng anh vẫn trả lời mỗi một câu duy nhất, trăm lần như một "Với con, nước Mỹ giống như chuyện cổ tích".

Phương Nguyễn

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 865,102,062
Đang lang thang "ngắm tủ kính" trong khu Phước Lộc Thọ như một người "Di Tản Buồn", Linh giật bắn người khi bị một người vỗ mạnh vào vai. Linh quay lại nhìn với khuôn mặt đằng đằng sát khí thì nhìn thấy ngay một khuôn mặt nham nhở vừa cười vừa nói: - Chị Linh! Nhớ em hông" Hoàng nè! Hoàng hồi xưa ở bên Baton Rouge
Xin thưa với bạn có hai cái "sai" ở tựa đề. Thứ nhất, Ông Mandino không phải là một thương nhân mà là tác giả của quyển sách có tựa đề trên. Thứ hai, "lắm của" ở trong quyển sách self-help này (ta thường gọi là loại sách tu thân), "The Greatest Salesman in the World", không chỉ có nghĩa là của cải
Từ đêm đưa thuyền rời quê đã hơn 30 năm, nay dù muốn hay không, tôi vẫn phải về thăm lại, cha mất mới đây, mẹ còn khỏe, cả hai đều đã gần 100 tuổi. Trên cùng chuyến bay sang VN, may tôi lại gặp ông bà Nguyễn Quang Liên, một ông bạn cũ từ xưa ở Saigon, Tôi được biết thêm chuyện và kể lại: Quen lâu năm, biết ông là
Nàng nghe có tiếng cửa mở, nhưng không để ý. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay thấy năm rưỡi thì biết ngay là lão đã về. Nàng vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, rồi nhìn lão hất hàm ra dấu cho lão biết có thức ăn trên bếp. Lại món gà kho, ngán quá. Lão đi vào phòng ngủ thay đồ, nghe loáng thoáng tiếng nàng trên điện thoại: "...vậy à"
Ngày còn nhỏ, tôi trông thật gầy gò, ốm yếu, tính tình lại nhút nhát lắm. Mẹ tôi sanh tôi thiếu tháng, chẳng biết sao mà hồi đó tôi lại sống được cũng lạ! Lớn lên một chút, chừng năm sáu tuổi, tôi đã biết thế nào là ăn đòn, vì bố tôi rất dữ đòn đối với con cái, một phần vì thích hàng xóm thấy mình dữ với vợ con, còn phần nữa thì tôi
Mẹ tôi năm nay 86, bắt đầu trở bệnh lãng trí nặng. Khi thì cụ thống trách đôi tay đôi chân vụng về, lẩy bẩy, vô dụng của mình. Khi thì cụ lộ vẻ hoảng hốt hoặc tự dằn vặt về những đổ vỡ, hư hại do sự "hoá đần độn" của mình gây ra. Khi thì cụ uất ức vật vã kêu khóc vì nhận ra giai đoạn tang thương cuối đời đã thực sự đến với mình rồi.
Tôi hỏi người bán vé: Từ đây đi Washington DC giá bao nhiêu và xe chạy mất mấy giờ và nếu tôi là người có tuổi thì bớt được bao nhiêu" Ngửng lên nhìn tôi, ông ta vừa bấm máy bán vé vừa trả lời: Ông được bớt còn 145.37 xu, còn nếu ông mua trước 7 ngày thì giá vé trong khoảng từ 80 đến 119 dollars tùy theo xa gần.
Lúc 12giờ đêm Lão Cát lai ra đi, một cái chết lặng lẽ cũng như cuộc sống vốn thầm lặng của Lão ! Bệnh viện F.V có lẽ là nơi Lão đến đó lần cuối trong chặng đường đời nhiều nổi truân chuyên, bộ óc bình dị đầy lòng nhân ái ấy đã thôi không còn thao thức trong quãng đời già nua ... Tôi viết câu chuyện này, tham dự cuộc thi
Đi làm về, nếu không đi chợ thì về thẳng nhà, nhìn xung quanh căn phòng của một người độc thân, cái gì cũng lặng lẽ. Từ cái bàn, chiếc ghế, cái Ti Vi trong góc, một chiếc gối, ngay cả chiếc gối để ôm gác phía dưới chân, cái mền kẻ những sọc vuông không hoa hòe xếp phẳng phiu ... cái gì cũng như tỏa ra một mùi vị lặng lẽ
Chiều nay, thứ sáu 28/4, trên đường lái xe đi làm về, chợt nhớ Chủ Nhật này là 30 tháng 4. Lại 30 tháng Tư nữa rồi! Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định sẽ viết một mẩu truyện về đời mình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 31 của ngày này. Có lẽ tôi nghĩ rằng bây giờ mình đã 50 rồi, đời cũng đã từng trải, chả còn sợ sệt gì nữa khi muốn nói ra những điều mình nghĩ, ít ra là về cuộc đời của mình. Năm 1987, sau năm tháng sống
Nhạc sĩ Cung Tiến