Hôm nay,  

Trăm Khúc Quanh, Nghìn Lối Rẽ

11/12/200400:00:00(Xem: 134937)
Người viết: MÂY BẠT
Bài số 674-1216-vb3071204

Tác giả tên thật là Nguyễn Cảnh, 60 tuổi, cựu sĩ quan VNCH, cựu tù Cộng sản, định cư theo diện H.O. hiện cư trú tại Garden Grove, CA.
*

Hà đưa tay đón chiếc xe đò chạy tuyến đường Saigon -Hà Nội, xe thắng gấp và ngừng lại. Đi đâu" Tôi về Saigon . Năm chục ngàn! lên xe lẹ lên, Thưa ông tôi chỉ có hai mươi chín ngàn, tiền trại tù cho tôi làm lộ phí. Người chủ xe ngập ngừng không muốn chở, nhưng anh phụ xe "thôi anh cứ lên xe đi, được rồi".
Mọi người trên xe ai cũng nhận thấy người đàn ông vừa mới lên xe là một chàng thanh niên có thân hình tiền tụy như người sốt rét mới xuất viện, tuy gương mặt chàng kém tươi nhưng đầy nghị lực. Xe vẫn tiếp tục chạy, trả lại những ý tưởng cho mọi người suy nghĩ riêng tư, phần Hà đang miên man suy nghĩ chuyện gia đình có gì xảy ra cho Hà trong suốt bảy năm ngồi tù, không biết được tin tức hay vợ Hà không đến thăm!
Xe đến Saigon , người phụ xế vỗ vai chàng "Đến rồi, ông xuống đi, không lấy tiền riêng tôi xin biếu anh" Hà cuối đầu xin nhận ơn. Những giọt nước mắt từ từ lăn trên má chàng, có lẽ đó là những giọt nước mắt cuối cùng cho một cuộc đổi đời bi thảm, chàng uể oải bước đi từng bước. Trên con đường làng về đến nhà chàng, hàng cây hai bên đường, đứng yên lặng đợi gió như muốn chia xẻ nỗi xót xa trống vắng trong tâm hồn chàng. Những âm thanh gợi nhớ từ chiếc radio ở những quán nước hai bên đường vọng lại lời ca sĩ
"đường xưa nay không khác bao nhiêu
Riêng người xưa cũ đã xa tôi nhiều"
Đến nhà, chàng đi vòng từ trước đến sau, nhìn vách đất xiu vẹo, những tấm tole trên mái đã sét rỉ tất cả đều vắng vẻ, con chó mực nghe động tiếng người, nó từ trong nhà nhảy chồm ra sủa, như muốn ăn tươi nuốt sống, Hà vội thốt lên: Mực, mực, lại đây con. Con mực nhận được âm thanh và giọng nói của Hà, nó liền nhảy bổ nhào đến, mừng quýnh quít, nó thót lên đầu lên cổ chàng, chàng thốt "Bảy năm xa cách, con mực vẫn còn nhớ đến ta".
Nghe tiếng chó sủa lẫn lộn tiếng người, người dì nuôi của Hà đang đau nặng trên giường bệnh, liền ngồi xổm dậy như liều thuốc hồi sinh, trời ơi cháu Hà, Hà ơi! Cháu, cháu về lại đây dì nói nhỏ "Con Lệ vợ con, nó đi vượt biên lâu rồi, nó có viết vài chữ để lại cho con, dì còn giấu cất đây" Hà lấy ra đọc "Anh Hà! Vì lẽ sống em phải xa anh, hết rồi còn chi không anh, đừng buồn em anh nhé! Vĩnh biệt anh" Thy Lệ.
*
Mười năm trôi qua, từ ngày rời nhà tù Hà từng ngày phải đi bán bánh mì để nuôi thân, nuôi dì và con chó, một con vật còn có tình nghĩa thủy chung với Hà. Sau cùng, bà dì nuôi Hà đã chết, vì thiếu tiền chạy thuốc! Con mực yêu quý của Hà cũng bị xe cán chết! Thế rồi một phép lạ đem đến cho những con người cùng hoàn cảnh như Hà, chương trình H.O ra đời. Hà ra đi theo diện H.O đầu trọc (không có người bảo trợ trước) do người Mỹ sắp xếp và do người thiện nguyện bảo trợ.
Máy bay đáp xuống phi trường Los Angeles đợi nơi đó ba tiếng đồng hồ làm thủ tục nhập cảnh và chờ chuyến bay chuyển tiếp về tiểu bang Michigan , Hà có cảm tưởng như mình là người Mán bước xuống đồng và đang lạc vào chốn tiên cảnh bồng lai. Ánh đèn điện như sao băng tháng máy cầu thang đưa lên, đưa xuống, lớp lớp người đi vội vã, Hà có cảm giác như họ vừa đi vừa chạy không phải đi thư thả rù rờ như thường ở Việt Nam, phi trường máy bay lên xuống như thoi đưa, ôi sao hùng vĩ quá....
Ý nghĩ thật mông lung đó như kéo chàng về thực tại, khi có một người vừa đập vai Hà. Đó là người Việt Nam làm việc tại phi trường hỏi "Ông đến Mỹ làm chi bây giờ kinh tế xuống, thất nghiệp dài dài homeless đầy đường, tôi đây, đang kiếm đủ tiền vé để về Việt Nam còn sướng hơn ở đây khổ lắm...."
Hà nghe lời nói đó chàng có cảm tưởng như trời sập tối lại mang thêm nỗi buồn như mai này trời đang tận thế. Hà lấy lại bình tĩnh đứng yên lặng không trả lời, rồi người đang nói với Hà cũng bỏ đi làm công việc của họ. Hà tự hỏi, tại sao người ta không an ủi mình, khuyến khích mình nên kiên nhẫn trong bước đầu khi hội nhập xã hội Mỹ để rồi ngày mai xin trời lại sáng. Họ là những kẻ ích kỷ, thị phi hay họ muốn dằn mặt những ai mới đến nước Mỹ này, có vậy phải không"
Đã đến giờ Hà phải ra máy bay chuyển tiếp về thành phố Grand Rapid thuộc tiểu bang Michigan . Vừa bước xuống phi trường thì có người đến với Hà và tự xưng "Tôi là bà Lài, người bảo trợ cho ông. Ông có đồ đạc gì không, bỏ vào đây đem ra xe."


"Dạ không tôi chỉ có vỏn vẹn bấy nhiêu thôi." Hà trả lời.
Xe tới nhà, bà bảo trợ nói "Nhà này, chúng tôi thuê sẵn cho ông ở, trong thời gian này ông được trợ cấp 12 tháng, khuya rồi chúc ông ngủ ngon, đúng 2 giờ chiều mai tôi sẽ gặp lại ông, mời ông đi làm giấy".
*
Bà bảo trợ chở Hà đi làm giấy tờ thẻ an sinh xã hội và thẻ ID , sau khi trở lại nhà bà ấy nói: "Tôi có câu chuyện này muốn nói cùng ông, tôi tin rằng ông sẽ buồn. nhưng chẳng còn cách nào hơn nữa khi người ta nhờ tôi nói giúp. Vợ ông trước đây tên Lệ nay bà đã có chồng khác, bà ấy muốn lánh mặt ông, nhờ tôi thay thế bà đứng ra bảo trợ ông, tất cả đồ đạc trong nhà này cũng như tiền thuê nhà, bà Lệ bỏ ra thuê mướn cho ông trong vài tháng ban đầu, sau khi tìm có việc ông sẽ tự túc lấy..."
Bà Lài chưa nói hết câu, Hà ngắt ngang lời nói và tiếp "Xin cảm ơn lòng tốt của bà Lệ và sự giúp đỡ của bà đã giúp tôi trong giờ phút này".
Bà bảo trợ về rồi, suốt một đêm thức trắng Hà đã cảm nhận được "thức khuya mới biết đêm dài" cái giá lạnh đêm đông của miền Bắc Nước Mỹ làm băng giá cảnh vật bên ngoài. Trong nhà, máy heat vẫn làm việc đều đều nhưng giá lạnh của băng tuyết không bằng cái băng giá trong tâm hồn Hà, tiếng nhạc lời ca lúc trầm lúc bổng, vọng ra từ chiếc máy CD , nghe đâu đây bên cạnh nhà Việt Nam hàng xóm âm thanh réo rắt, đây gợi nhớ xót xa của ca sĩ Hoàng Oanh "tình yêu trả lại trăng sao." Không còn một lối thoát nào khác hơn, Hà quyết định ngày mai chàng phải bỏ nơi này ra đi, vì "cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".
Để làm cuộc hành trình mới cho ngày mai, Hà vội viết lá thư gởi đến cho bà Lệ, nhờ bà bảo trợ chuyển giúp:

"Bà Lệ
Lời nào cho bà và lời nào tôi viết cho tôi!
Xin gởi và trao trả lại "chút ân tình" mà bà đã dành cho, khi tôi vừa đến nước Mỹ này.
Không biết tôi gọi hai chữ "ân tình" có đúng nghĩa của nó không.
Ngày xưa thì đá vàng hẹn ước
Nay thì đá nát vàng phai
Phải lắm bà ạ! tôi chẳng trách đời không trách người.
Vĩnh biệt bà

Tái bút: Xin cảm ơn bà đã cho tôi tá túc nơi nhà này được 48 tiếng đồng hồ.

Sáng hôm sau, Hà ra bến xe bus Greyhound mua vé đi về miền đông bắc tiểu bang, nơi đây Hà đã liên lạc được với người bạn khi Hà còn ở VN .
Rồi ngày tháng trôi qua cuộc sống Hà tạm ổn định, Hà vừa học, vừa đi làm với tinh thần cầu tiến, cũng là để tự an ủi mình. Đôi khi Hà cảm thấy vui vui và tự thấy mình hãnh diện lây, khi nghe thấy có những con em người Việt Nam qua đây học thành tài và làm được nhiều việc lớn như Giáo sư Đinh Việt, cô Ngọc Ánh, người điều chế ra bom tinh khôn và nhiều em cháu khác nữa mà Hà không nhớ hết. Trẻ muốn làm rạng danh nòi giống, còn như Hà thì nếu "Không hay ho cũng húng hắn -> hắng một vài câu" nên Hà ghi tên vào lớp học anh văn, có điều làm bực mình khi lớp học có người phát âm hay đọc sai, người Việt ta cười ồ lên còn đối với người ngoại quốc không bao giờ có điều đó. Điển hình là câu chuyện khi thầy giáo hỏi "chị thường nấu cơm ở đâu" thay vì nói ở bếp (kitchen ) mà trả lời là ở con gà (chicken ), việc ấy Hà liên tưởng khi còn ở VN . có một chàng trai ở Mỹ về bà con hỏi bên đó cháu làm gì "con làm cảnh sát quốc tế" còn một kẻ ở đây làm công cho nhà thuốc pharmacy nhưng về xưng là tôi làm dược sĩ của hãng thuốc tây lớn nhất của Mỹ....
Trong cuộc chiến tranh VN , kẻ trốn lính, chặt ngón chân, ngón tay, thậm chí chột cho đui một mắt, hỏng một lỗ tai, hôm nay qua đây, cũng xuống đường hoan hô đả đảo, muốn cho thiên hạ biết "ta đây là người yêu nước" những oái oăm đó đã đập vào mắt Hà, khi chưa hội nhập vào xã hội Mỹ cũng làm cho Hà thêm nhức đầu nhức óc, những chàng trai cô gái, tóc xanh, tóc đỏ, tóc nâu chĩa dựng lên như con nhím, Hà cũng chưa phân biệt, đâu là nữ, khi thấy đàn ông đeo bông tai, có điều Hà lấy làm ngạc nhiên khi nghe và thấy một nữ tài tử điện ảnh nổi tiếng vào shopping ăn cắp đồ bị bắt quả tang. "Họ ăn cắp vì họ thiếu tiền phải ăn cắp hay họ ăn cắp vì họ thích ăn cắp"".Hà tự hỏi.
Nghĩ cho cùng đã gọi là Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ nên nước Mỹ là nước đa văn hóa, đa chủng tộc, kẻ thích người ưa, kẻ nói dơi, người nói chuột cũng cười. Nước Mỹ luôn luôn mở rộng bàn tay chào đón những dân tộc bất hạnh của một chế độ độc tài hà khác, vào nơi đây tỵ nạn.
Hà xin cảm ơn thượng đế, cảm ơn nước Mỹ có lòng bao dung và nhân ái, đã cho chúng tôi đến đây tìm lẽ sống làm lại cuộc đời cho con cháu chúng tôi hôm nay và mãi mãi mai sau.

Mây Bạt

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,010,919
Mỗi khi hạ về, ngày của Mẹ lại đến. Bất chợt, bâng khuâng, tôi bỗng thấy ganh tỵ với những ai còn được cài bông hồng trên áo!   Sự ganh tỵ ích kỷ, nhỏ nhoi nhưng thật khó tránh khỏi. Thế rồi mọi ký ức, kỷ niệm với Mẹ, về Mẹ lại ùa về vỡ òa từng rung cảm để tôi không thể không cầm viết.   Viết không hay, nhưng phải viết vì
Con may mắn được mẹ sinh con tại Mỹ, tỉnh Alexandria bang Virginia . Mẹ dạy con nói tiếng Việt từ thuở còn thơ. Mẹ nấu cơm Việt cho con ăn. Mẹ kể lại chuyện xưa, ông bà ngoại dạy dỗ mẹ chu đáo nên ngày nay nhờ kinh nghiệm đó mẹ rèn luyện chúng con nên người tốt. Mặc dầu sanh đẻ tại Mỹ nhưng con lúc nào cũng nghĩ tới
Chiều nay trên đường từ sở về nhà, con đã chứng kiến một tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Ba xe cứu thương đến vây quanh làm lưu thông bị tắc nghẽn. Khi đi ngang qua hiện trường, con đã nhìn thấy các nhân viên cứu thương đang cố gắng cưa những mảnh sắt móp méo để lấy người bị thương đang kẹt trong xe
Tác giả là một nhân viên ngân hàng, cư trú và làm việc tại Seattle , tiểu bang Washington . Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà, “Con Đi Trường Học...” là thư của một bà mẹ độc thân viết cho con gái đi thực tập tại một nước châu Phi, đã được phổ biến ngày 13-1-2006 với bút hiệu Hồng Ngọc-Vương. Bài viết thứ hai
Mẹ ơi! Biết bao giờ con mới được gọi lại tiếng "Mẹ" ngọt-ngào đầy yêu-thương này! Ngày Mẹ còn sống, gọi tiếng Mẹ đã thấy ấm lòng, thấy chứa-chan tình-cảm. Bây giờ Mẹ không còn nữa, tiếng Mẹ làm con xót-xa tận cõi-lòng, chẳng bao giờ con còn có dịp ngồi bên Mẹ, nắm lấy tay Mẹ rồi nói
Những ngày đầu bà Bẩy vui vẻ đi đây đi đó. Thấy gì cũng lạ, cũng đẹp, nhưng cái cảm giác lớn nhứt bà có là thấy mình   an toàn.   Không bị hạch xách, không bị hỏi han, điều tra, điều này điều nọ, bị sợ sệt khi phải đến cơ quan công quyền mà bà đã gặp phải ngày xưa.... Trong bữa ăn tại nhà con gái, có đông đủ
Bởi vì Việt Kiều chẳng mấy ai quan tâm đến những điều ấy, có người không chịu ở nhà mà ra ở khách sạn   cho thoải mái và chẳng muốn làm phiền đến ai. Họ muốn thăm ai thì tự nhiên đến nhà, ăn uống thì đơn giản không cầu kỳ, chẳng cần cao lương mỹ vị gì hết, có rất nhiều người xà vào quán hàng trong nhà lồng
Tôi mơ mơ màng màng nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh giường ngủ, và vội vàng ngồi bật lên vì đã gần 12 giờ trưa. Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng và khó chịu lắm, nhưng nghĩ tới mảnh giấy mẹ để trên gối, tôi chạy vội ra nhà bếp không kịp đánh răng rửa mặt. Tối hôm qua, phải nói là sáng nay mới đúng
Con không dám đi cửa trước, con vòng ra cửa sau. Mùa Xuân đã trở lại, những củ   tulip con trồng trên luống mùa thu năm nào trước khi bỏ đi đã mọc lên và ra hoa, những bông hoa tulip mà cha yêu. Mọi thứ trông buồn bã và tàn tạ, chỉ có những bông hoa tulip rực rỡ. Mầu đỏ và vàng, xen lẫn với những mầu hồng nhạt
Vì nhà tôi khá xa trường, tôi luôn cố gắng căn giờ để dù có kẹt xe cũng tới trường sớm ít nhất nửa giờ. Tôi muốn tránh cho mình tình trạng phải phóng xe vội vã trong nỗi hồi hộp lo âu sợ trễ; hoặc hớt hải tới trường vừa sát giờ dạy; hoặc tệ hơn, tới sau khi chuông vào lớp đã reo! Kinh nghiệm cho tôi biết, chính trong ít phút
Nhạc sĩ Cung Tiến