Hôm nay,  

Hiệp Sỹ Mù Trên Đất Mỹ

14/12/200400:00:00(Xem: 128044)
Người viết: PHƯỢNG QUỲNH
Bài số 677-1219-vb6101204

Tác giả tên thật Đinh thị Quỳnh Giao, mới từ Việt Nam sang Mỹ định cư năm 2004, hiện sống ở miền Đông. Sinh năm 1949. Truớc 75: Giảng Nghiệm viên Đại học Khoa học Saigon. Nghỉ Đại học khoa học năm 83 vì xin đinh cư Úc nhưng người bảo lãnh chết nên hồ sơ không thành. Sau đó lang thang bán cà phê vỉa hè, bán sơn mài, quản lý phòng máy computer cho một đại học tư thục... Sau đây là bài viết thứ ba của bà.
*
Cô em họ tôi nói “Chị Minh cứ nói chị ấy là hiệp sỹ mù khi dọn từ CA lên Colorado. Nhưng đâu phải vậy " Chị Sa phải lo nhà, chị Thi cho vay tiền mở tiệm thuốc, Anh Dzu giúp chuyên chở… Bả còn chồng và ba con. Em là hiệp sỹ lé khi từ đảo vào Mỹ và di chuyển từ CA lên Texas. Chị mới đúng là hiệp sỹ mù ! Bà to gan thiệt. Đi một mình từ VN sang CA rồi lên Virginia múa lung tung xèng. Bà làm với ông Phạm đuợc bao lâu “4 tháng!“ “thế là lại múa kiếm xông pha ha!“
Nghe cô em tiếu lâm, tôi thấy buồn cười. Cũng pha chút ngậm ngùi. Đúng là mù không thấy nước Mỹ và điếc không sợ súng !
Tôi từ VN sang California cuối tháng 2. Mới một tuần thì bay vù sang Montreal và Toronto. Về lại California chừng mươi ngày thì sang Virginia. Nơi đây, không họ hàng, bạn bè thân… Chỉ sau ba tuần, tôi xách va ly đi làm vú em. Vú em ru bé đủ dân ca ba miền và cả ngâm thơ! Sau hơn tháng tôi dọn tạm đến nhà chị Phong rồi Dì Tám trong khi chờ tìm việc làm. Ba tuần sau, tôi làm công nhân cho anh Phạm. Công việc vừa chân tay vừa trí óc.
Chân tay đây: lôi thùng hàng ra phân lọai theo size. Vd 100 áo thun đủ cỡ S,M,L,Xl, XXL. Cho từng áo vào khuôn. Phải canh thẳng thớm. Lót vải lót vào ngay ngực áo nơi sẽ thêu logo. Lấy khuôn khác, rà vào và ấn mạnh xuống cho hai khuôn úp vào nhau. Có thể điều chỉnh khuôn tùy áo mỏng, dày. Gỡ ra. Đuợc bốn áo thì cho vào dàn máy thêu có bốn đầu. Phải cẩn thận nếu không áo bị dính , coi như tiêu đời! Trong khi máy thêu thì đi làm khuôn khác. Cũng có lúc, phải ngưng để xỏ chỉ. Máy thêu xong thì tháo áo. Cắt vải dư. Phải cẩn thận đừng cắt phạm. Xếp lại theo từng size. Cho vào thùng.
Trí óc đây: máy hơi cũ nên suốt chỉ hết, dàn máy không ngưng ngay mà chạy thêm một lúc. Phải sửa cái đầu bị hết suốt cho máy chạy lại chỗ áo chưa đuợc thêu. Phải đeo mục kỉnh vào, mở to mắt để xỏ kim. Khi cắt vải dư, phải xem khi nào thì cắt tròn, khi nào cắt dài hay xé và phải cẩn thận , đừng cắt phạm vào áo. Cũng phải xem logo có đẹp không để kêu boss vào computer chỉnh lại. Phải xếp áo đúng size. Phải đếm cho đúng với hàng đuợc giao. Nếu thiếu thì boss sẽ báo cho khách biết, giao thêm. Công việc tuởng đơn giản chứ …cũng căng thẳng. Đang đếm thì …phải xỏ kim hay làm gì đó, vd khách đến và ra giao hàng nên..quên, phải đếm lại từ đầu !
Ông boss của tôi thuộc lọai cần cù, chăm chỉ hạt bột, chịu khó nên tự tay làm logo trên computer. Tuy thế, “chàng“ hơi thiếu khoa học. Xưởng nhỏ, đuợc “chế biến từ gara và để áo tùm lum trên các lưng ghế! Khi tôi mới tới, còn phải khum lưng xếp áo trên các thùng carton vì… bàn không còn chỗ trống. Tôi bố trí một số động tác lại. Tôi mua các giỏ nhựa, dùng bút lông ghi các size S,M,L.. để khi phân lọai áo thì bỏ vào cho dễ. Lý do khi vô khuôn áo, cũng phải làm theo size. Tôi mua bảng nhựa và ghi lên bảng khi đếm áo. Nhờ vậy đỡ bị đếm lộn hay đếm lại từ đầu! Tôi lấy một cuộn chỉ để làm dấu, đặt ngay đầu máy nào mà suốt có thể sẽ phải thay khi thêu nửa chừng… Tôi muốn mua môt cái đồng hồ báo giờ như của các tiệm uốn tóc mà chưa kiếm ra nên phải dùng cách thủ công này!
Tôi ghét việc xỏ kim. Già cả mà phải mở to mắt xỏ chỉ, rất mệt. Máy cũ, có ngày xỏ 20 lần. Tôi đình công không xỏ nữa vì đã yêu cầu boss kêu Tajima đến sửa nhưng boss “trùm sò“ không gọi thợ! Boss phải xỏ kim, có lẽ cũng thấy khổ nên đồng ý gọi thợ. Trước đó, bà kia giới thiệu chuyên viên X. Ông này phán, muốn sửa thì chi: vé phi cơ cho thợ từ New York đến VA, khỏang 500 US gì đó, tiền công 100US/giờ. Tôi lẳng lặng vô net, vào customer service gửi mail cho họ, nêu yêu cầu. Ban đầu Tajima tử tế, gọi phone đến chỉ cho boss sửa máy.Về sau, boss cần sửa dàn máy kia nữa nên kêu tôi mail hỏi giá cả. Tajama cho hay, tiền đến nơi chúng tôi là 40 US, tiền công 90US/giờ. Mẹ ơi, thế là nhờ tôi mà boss tiết kiệm đuợc tiền vé phi cơ do ông X bịp boss! Tôi vênh mặt “à, thế ra cô nương đây lại kiêm cả chức thư ký cho ông đấy hử"“!


Hai tháng đầu tôi làm với mức lương rẻ vì boss nói tôi chưa có thẻ làm việc và boss không khai đuợc thuế. Vừa có thẻ thì xảy ra một việc xui xẻo. Thấy tướng tá tôi to con, boss ngỡ tôi còn trẻ trung (!!!) nên kêu tôi phụ khiêng máy lạnh mới từ đất lên lầu 3, cho máy cũ từ lầu 3 xúông đất. Chưa hết, lại phụ khuân máy lạnh đưa lên ô cửa sổ để lắp. Máy lạnh này chừng 51 lbs. Mỗi người một tay, coi như cánh tay phải của “bà già “tôi phải nâng chừng 25 lbs lên cao quá đầu mình! cũng chiều hôm đó, lần đầu tiên mà tôi “làm le“ vô khuôn hơn 60 mũ dày. Mỗi mũ mỗi vận sức ghì để kéo … Mấy hôm sau, tôi bị đau tay nhưng không biết cứ làm tiếp. Một tháng sau đau quá, tôi gọi về CA cho ông chú và khóc ròng. Chú bảo “cháu phải mang găng vào và tìm thế để làm việc vẫn đuợc mà không phải vận sức nhiều!“ Tôi cầm cự tiếp tháng nữa thì phải nghỉ. Đi khám Bác sỹ. May mắn chỉ là bắp thịt bị căng do làm quá sức chứ không bị gân hay xương gì cả.
Thời gian nghỉ, có lúc tinh thần tôi xuống rất thấp. Vì người thì bảo “lâu lắm, có khi 2,3 tháng mới khỏi.‘ Người thì “sau khi khỏi, tay không đuợc như cũ “
Mẹ ơi, tay đau có khi xào mấy cọng hẹ cũng không nổi. Gắp mấy cọng phở cũng đau.Tôi nản quá. Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu" Tôi thèm đuợc khỏe như cũ. Ngày đó, đi chợ về, hai tay xách bao nhiêu bịch. Ngày đó, tôi làm luôn tay chân trong 6 giờ ban ngày, đêm lại viết lách. Ngày đó, tay trái tôi bồng cu Tý 13 lbs, tay phải xách ghế và mớ tã cho bé đi từ lầu xuống nhà duới tỉnh bơ!
Phải nghỉ làm vì tay đau, vừa buồn vì “que sera sera ‘ Biết ra sao ngày sau tay ơi" tay như cũ hay chỉ còn 50 %" vừa rầu rĩ vì không kiếm đuợc tiền. Mà tôi thì vừa qua Mỹ, thương bạn bè còn ở lại, muốn tết này tặng thùng quà cho bạn cơ! Tôi…. mua vé số Mega, Loto mấy lần mà trúng có một đồng!
Một ngày đẹp trời, vô tình xem báo. Tìm người nuôi một bà bị bịnh. Hỏi. Thấy công việc phù hợp với cái tay còn đau của mình, tôi đồng ý. Chờ một ngày không thấy người con trai gọi đến để lấy địa chỉ, tôi ủ rũ. Lại cô em họ gọi đến. Tôi kể. Cô ta :
-Thế nó thấy chị chưa"
-Chưa!
-Nó mà thấy chắc nó từ chối!
-Chưa thấy đã từ rồi! Có thấy hắn gọi lại chị đâu"
Tôi kể “chị nói chuyện qua phone. Tân có vẻ đàng hoàng lễ phép. Mẹ Tân, bà Thanh bị stroke nhẹ. Cần có người ở cạnh coi chừng chứ bà Thanh vẫn đi lại, tự nấu bếp chút ít. Nhà chỉ hai người. Ông chồng Mỹ tối mới về. Các con ở riêng nhưng cũng gần đó.“
Nhưng vừa cúp phone thì Tân gọi đến. Tôi hớn hở như em bé đuợc quà.
Tôi gọi cho bà chị họ ở CA.
-Tốt quá. Em làm việc nhẹ nhàng. Nhưng em nhớ là ớt nào là ớt chẳng cay. Chớ trang điểm nhé!
-Rõ!
-Đừng mặc đẹp nhé!
-Rõ!
-Đừng bầy đặt học tiếng Anh với ông Mỹ nhé!
-Rõ!
-Đứng xa ông Mỹ hai mét nhé!
-Rõ!
Chị Thanh 65 tuổi, bị stroke nhẹ. Đẹp, điệu. Ngày thứ hai, tôi thổi xôi cho chị ăn dù đó không phải việc của mình. Ngày thứ ba, thấy tay chị nứt nẻ, tôi bôi lotion dùm. Chị rị mọ sơn móng tay, tôi lại làm dùm. Tính tôi siêng năng và thích chiều người khác. Ai dè, hôm sau chị Thanh hỏi tôi:
-Em thích dây chuyền không"
-Em có nè !
Chị lên lầu lấy túi và tặng tôi một dây chuyền trắng với mặt Phật cẩm thạch xanh khá to. Tôi nhận nhưng hôm sau gọi cho Tân “…. Cô nhận cho mẹ vui chứ cô không lấy đâu. Để cô gửi lại tụi cháu. Tân cũng dễ thương “Đâu có gì hả cô "cô cứ giữ đi. “
Tôi cảm thấy vui vẻ. Tất nhiên người già lại bị stroke thì khó tính nhưng tôi tự nhủ “ta cứ coi chị Thanh như chị ruột. Có khó tính một chút thì chiều, chả sao. Coi như việc thiện. Biết đâu sau này lại có người khác tốt với ta.”
Thế là chỉ trong vòng tám tháng, tôi di chuyển chỗ ở … sáu nơi! Riết rồi tôi không nhớ đồ đạc của mình để ở đâu nữa. Cô em họ thấy tôi một thân một mình lại tuổi già mà cứ tùm lum nên đã đùa “Chị tôi, hiệp sỹ mù trên đất Mỹ“!

Phượng Quỳnh

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,994,785
Qua bao năm dài thai nghén, bố tôi mới sẵn sàng cho tôi chào đời. "Thân Phận” là tên của tôi được bố chọn. Đó là nỗi đau trăn trở của Người muốn gởi gắm vào tôi. Sau buổi ra mắt sách, tôi được ký tặng cho một người bạn vong niên của bố. Chủ của tôi là một người Việt định cư ở Hoa Kỳ khá lâu, từ thuở còn là học sinh trung học
Mười bẩy năm trước đây, ngày gia đình tôi vừa đến Mỹ, phóng viên nhật báo PEOPLE, có trụ sở đặt tại Muskegon City, thuộc tiểu bang Michigan đến phỏng vấn, cũng còn quá sớm, thời gian vừa chấm dứt chiến cuộc, vẫn còn có những sự kiện nóng bỏng, một số người Mỹ, nhất là nhóm phản chiến, chưa hiểu rõ người
Đã rất khuya mà Ngọc không tài nào chợp mắt được. Một phần có lẽ do hôm nay trời trở nên nóng lạ lùng làm Ngọc khó ngủ. Nhưng cái chính là Ngọc cứ mãi suy nghĩ về Ngày- của- Mẹ, ngày lễ mẹ đầu tiên trên đất Mỹ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, sống ở Việt Nam, Ngọc đâu có hề biết hay nghe nhắc đến Ngày-của-Mẹ
Chiều thứ Bảy cuối năm Ất Dậu, ngồi chơi bên ly rượu tất niên ở nhà người bạn, vô tình cầm lên tờ báo Việt ngữ, tôi chợt bàng hoàng. Trong trang phân ưu lớn của tờ báo, người ta nói đến tên anh, thiếu tá Ngô Giáp. Chủ tịch hội ái hữu không quân Nam Cali, vừa qua đời ở tuổi 65! Đã 40 năm rồi từ ngày tôi biết anh
Ba mua cái bàn về rồi để đó đi làm.   Cái bàn còn nguyên trong thùng chưa ráp lạị   Bé Tí rủ: - Chị Tâm với em ráp cái bàn cho ba hen.    Tôi lắc đầu quầy quậy: - Tí rủ lộn người rồi.   Tay chân chị Tâm mà đụng vô mấy cái vụ này thì.... hỏng bét. Con Tí cười cười:
Rất vui khi nhận thư góp ý cuả ông về bài "Dậy Học Trên Đất Mỹ" mà tôi viết cách đây không lâu. Vui nhất là thư của ông đến từ   Cần Thơ,   một miền đất thân yêu mà chắc trong nhiều năm nữa, tôi chỉ còn có thể gặp lại trong những giấc mơ mà thôi. Điều vui hơn là sau khi ông gửi những thắc mắc ấy đến, tôi lại nhận đuợc một lá thư 
Gần hai mươi năm sau ngày miền Nam Việt Nam sụp đổ, Hoàng mới đặt chân đến nước Hoa Kỳ theo diện HO. Tuổi đời gần năm mươi, hai bàn tay trắng, nhờ sự giúp đỡ của hội Từ Thiện và bạn hữu phải làm lại từ đầu, chạy ngược chạy xuôi tìm việc làm để có tiền thanh toán nơi ăn chốn ở. Bạn hữu muốn anh có một
Thằng bé ngồi kế bên chị nó, đòng đưa hai chân trong đôi giày màu trắng có viền đen. Ngồi đối diện với hai chị em nó là người đàn ông có đôi vai gầy, đang chăm chú đọc tờ báo xếp làm đôi, tóc ông lòa xòa rơi xuống vầng trán có nếp nhăn li ti. Thằng bé đưa mắt nhìn đám trẻ tung tăng đùa giỡn trong khung lưới nhựa
Bản Quốc ca Việt Nam được mở đầu cho cuốn băng nhạc, những bản hùng ca thời chiến, mà tôi đã nghe đi nghe lại hơn mười lăm năm nay. Tôi thường tìm đến băng nhạc này mỗi khi lòng xôn xao nhớ về quê hương và những ngày xưa yêu dấu.   Trong lời ca điệu nhạc đầy hùng khí như vẫn còn vang dội những bước chân hiên ngang
Đã mấy lần tôi bỏ chúng ra khỏi túi hành trang chuẩn bị lên đường thì bà cụ lại lén chờ lúc tôi không có mặt bỏ chúng vào,   -hôm ấy là ngày 15 tháng 6 năm 1975, ngày chót theo lệnh trình diện lên đường đi tu huyền- tôi xách cái túi lên thì lại thấy đôi dép râu và bộ bà-ba đen đã nằm lại trong đó từ lúc nào. Bực quá tôi lấy chúng
Nhạc sĩ Cung Tiến