Hôm nay,  

Những Tiếng Nói Ngây Thơ

30/12/200400:00:00(Xem: 219593)
Người viết: AN TÂM
Bài số 687-1229-vb4291204

Bà An Tâm hiện sống ở Little Saigon, là tác giả bài viết "Những tấm lòng bồ tát", kể về những hoạt động trợ giúp việc chăm sóc các trẻ bị tàn tật ở Việt Nam. Tiếp theo, bà góp thêm "Chguyện Vui Số 1". Sau đây là bài viết mới nhất của bà.
*

Từ ngày qua Mỹ trong những lúc nhàn rỗi, tôi thường mở TV đài Mỹ để tập nghe, tập hiểu được tiếng Mỹ. Tôi thích những show vui cười của họ nhất là cái show "Kids say kids said' gì đó của ông tài tử da đen Bill Cosby. Tuy hiểu lõm bõm thôi song tôi cũng cảm thấy vui vui trước những câu nói ngộ nghĩnh của trẻ con Mỹ.
Còn trẻ em Việt Nam của chúng ta cũng vậy đấy, nếu chịu khó nhớ lại chúng ta sẽ thấy ấm lòng trước những câu nói ngây thơ của chúng xưa kia để quên đi những cái bực bội của chúng tạo ra cho chúng ta ngày hôm nay. Vâng như thằng con trai đầu lòng của tôi, lúc cháu học lớp 9 tức khoảng 14 tuổi gì đó. Một hôm sau khi làm bài học bài xong, 4 anh em nó quây quần chung quanh cái lồng nhốt 4 con gà con mà tôi mua cho chúng nuôi chơi. Chẳng biết chúng nói gì với nhau mà cứ lâu lâu lại phá lên cười. Tôi lại gần hỏi:
- Cái gì mà vui thế hả các chàng trai của tôi"
Thằng lớn nhanh nhẩu dọa tôi:
- Mẹ à, mẹ không chịu đẻ em gái sau này mẹ không có cháu gọi bằng bà đâu"
Tôi phì cười:
- Sao vậy"
- Vì chỉ có con gà mái mới đẻ chứ gà trống đâu có đẻ được!
Ối trời, tôi ôm bụng cười song cũng không chịu cắt nghĩa cho con tôi nghe tại sao thế này, tại sao thế kia vì sợ chúng tò mò. Người Việt Nam mình vậy đó, chẳng bao giờ mình nói chuyện về sinh lý với con cái.
Tôi đã khóc và lo sợ mất mấy ngày khi có kinh lần đầu tiên, tôi tưởng rằng tôi sắp chết đến nơi rồi. Sau tôi nói với mẹ tôi và yên tâm hơn sau lời giảng giải của mẹ.
Thời gian trôi qua, thằng con lớn tôi đã có con. Song gia đình đầu tiên của con tôi đỗ vỡ, vợ chồng nó chia tay. Thằng cháu nội tôi lúc ở với tôi, lúc ở với mẹ nó. Những tiếng bi bô của nó là nguồn an ủi cho tôi lúc tuổi già, nó xưng hô với tất cả mọi người là con "Bà nội ơi, con....ông nội à, con....ngay cả anh ơi, chị ơi, em ơi con đây này lại chơi với con đi".
Bà ngoại nó thì ghét cay, ghét đắng cái từ "bố" mà nó gọi cha nó. Bà ấy thường hỏi nó: "chớ bố mày đâu rồi! Bố mày có dẫn mày đi chơi không"", nó cãi lại bà ngoại: "Con là con chớ không phải là mày", rồi nó lại tưởng từ "bố mày" là tên của cha nói, nó hỏi ông nội nó khi nó đến nhà chơi:
- Bố mày đâu rồi" Nó làm ông nội nó tức chửi toáng lên, tôi phải cắt nghĩa cho ông ấy hiểu.
- Nó hay nghe bà ngoại nó nói là "bố mày" để chỉ về cha nó. Nó tưởng gọi cha nó là "bố mày"
Khi bố nó có con với vợ sau: Nó nhất định không nhận em bé là em nó:
- Em bé không phải là em con, chỉ khi nào bà nội con đẻ mới là em của con.
Câu nói làm cả nhà buồn cười, thảo nào nó hay nói với tôi trong mỗi bữa ăn:
- Bà nội ăn nhiều nhiều đi, cho bụng bự ra rồi đẻ em bé cho con thay tã cho.
Hôm đầy tháng em bé nó tôi phải nói dối nó:
- Em bé là của bà nội đẻ đây, bà nội đẻ gởi cô Nga nuôi, chừng nào nó lớn mình bế về nhà mình nuôi.
Từ lúc đó nó mới chịu nhận em và đòi đi đặt bánh theo ý thích của nó cho em. Tuy nhận em rồi song lúc nào cũng hỏi:
- Bà nội thương ai nhất.
- Bà nội thương con và em nhất
- Con không chịu
- Ừ thì bà nội thương đứa nào ngoan biết nghe lời, không cãi lại bà nội, như em bé
- Em bé đâu đã biết nói
Con nít bây giờ khôn thật, có lẽ được nuôi dưỡng trong môi trường đầy đủ nên đứa nào cũng thông minh.
Những lúc gần cháu, tôi đã dạy nó đủ thứ từ vệ sinh cá nhân đến cách học ăn, học nói. Chẳng hạn tôi bảo cháu:
- Mỗi lần đi tiểu xong con phải lấy loại giấy lau cái cục cúc cu rồi bỏ giấy vào cầu, giật cầu rồi rửa tau, lau tay cho sạch. Nó đem áp dụng ngay với ông nội nó khi thấy ông vào bathroom.


- Ông nội ơi, ông có cần con phụ lấy giấy lau cho ông nội không"
- Cha bố mày, lém lỉnh vừa vừa chứ.
Những nỗi buồn sâu kín của tôi đôi khi cũng được nguôi ngoai trong chốc lát trước sự ngây thơ của cháu. Nhiều khi tôi mong cháu tôi đừng có lớn, cứ nhỏ mãi như thế cho tôi thương, tôi quý. Thật tôi ích kỷ quá phải không"
Ngoài ra có những tiếng nói ngây thơ khác lúc nào tôi cũng nhớ như in trong đầu sau khi tôi đọc bài viết "Thằng ròm" của tác giả Hiền Vi. Bài viết thật hay với cách hành văn bằng những lời đối thoại, tác giả đã đưa tôi từ ngạc nhiên đến thích thú. Những câu nói:
- Ròm ơi, ròm thương ai nhất" Thương mình hay thương em....Ban đầu tôi tưởng đó là cuộc nói chuyện của 2 em bé khoảng bảy tám tuổi.
Đọc hết bài tôi mới vỡ lẽ ra đó là tiếng nói của một thanh niên đã ra trường đại học nói chuyện với mẹ. Những tiếng xưng hô mình mình con con sao dễ thương quá. Nhất là tiếng nói ấy bộc lộ được tấm lòng cao quý của chàng thanh niên muốn đem cái vốn học thức của mình để phụng sự cho những kẻ nghèo khó ở những nơi không một chút tiện nghi. Xin cháu, chàng thanh niên trong chuyện, nhận nơi tôi sự khâm phục và biết ơn. Tôi ao ước sao cháu tôi có được một tấm lòng bằng một phần 10 hay 100 hay 1/1000 của con tác giả Hiền Vi thì sung sướng biết bao....
Tôi có vài bà bạn hơi khó tánh đã bực tức trước những lời nói ngây ngô của những con cháu bạn mình, khi bà gọi phone hỏi ba mẹ của cháu có nhà không" Các cháu dịch nguyên văn từ "they" ra:
- Chúng nó đi chợ rồi!
Với tôi thì không, tôi rất quý những câu nói bập bẹ ấy, nhất là được nói ra từ những cháu ở "thế hệ thứ hai" các cháu rành tiếng Mỹ như vẫn cố gắng nói tiếng Việt khi tiếp xúc với người Việt Nam.
Trong thời gian ông nhà tôi nằm bệnh viện, tôi được tiếp xúc với một bác sĩ người VN khoảng 27, 28 tuổi. Lúc thì bác sĩ gọi tôi là bác, lúc thì BS gọi tôi là chị xưng là mình. Có một hôm trong lúc nói chuyện, bác sĩ ấy bảo tôi:
- Hai đứa cháu dễ thương quá!
Tôi hơi ngẩn người tưởng rằng ông bác sĩ trẻ, đẹp trai chưa có vợ đã để ý đến mấy đứa cháu gái của ông nhà tôi. Nhưng tôi lầm vì ý của bác sĩ là muốn khen 2 đứa con trai của tôi. Chả là khi ông hỏi tôi có mấy người con, tôi trả lời theo lối Bắc kỳ: "Dạ, tôi còn 2 cháu" ông bác sĩ tưởng xưng hô từ cháu là chuẩn chứ ông đâu có biết là 2 đứa cháu ấy hơn BS gần chục tuổi.
Tiếng Việt của mình được những người Mỹ khen là ríu rít như tiếng chim hót, nó không gằn mạnh như tiếng Nhật hay nhão nhoẹt như tiếng Đại Hàn hoặc xí xố đến nhức đầu như tiếng Tàu. Tôi rất tự hào về lời nhận xét này. Song niềm tự hào và sung sướng của tôi bị xói mòn trong câu chuyện sau đây. Số là vào một hôm tôi dẫn cháu tôi vào tiệm Mc Donald ăn để nó được chơi banh và cầu tuột của tiệm này. Lũ trẻ đủ mọi quốc tịch, Mỹ có Tàu có, Việt Nam có, Mễ cũng có. Song chúng quen nhau rất nhanh và chơi đùa thoải mái, đang chơi bỗng một cháu bé Việt Nam mặt bị sướt rướm máu chạy ra mách mẹ, bà mẹ khoảng hơn ba mươi, xót xa trước sự đau đớn của con, bà đùng dùng chạy ra chỗ chơi quát tháo ầm ỹ.
- Đứa nào làm con tao đau, dám làm dám nhận đi.
Bà chửi nhiều lắm, bao nhiêu những lời chửi thề đều được lôi ra. Một trong những cháu bé Việt Nam mặt tái mét, tôi đoán chắc bé đó làm bạn đau, song tôi không nói gì cả. Bà ấy chửi một lúc rồi đưa con về. Ông Mỹ bên cạnh bàn tôi hỏi:
- Bà ta người nước nào vậy"
Tôi xấu hổ nói dối:
- Tôi cũng không biết nữa, chắc là người của một trong các nước Châu Á.
Ôi tiếng Việt mến yêu của tôi. Tôi ước mong sẽ mãi mãi là tiếng chim hót trong buổi nắng mai.

An Tâm

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,537,794
Sáng thứ bảy nhưng trời nóng sớm vì mùa hè còn nợ mấy hàng cây đang hồi xanh lá. Ong Hoàng lẩm bẩm với cây chanh ngoài sân sau, nhổ cỏ, vun gốc, tưới nước…Tánh ông, thích hay không thích
Trước khi viết bài này, tôi có nói với chị Cả của tôi: - Chị à, tui định ca cẩm về cái chuyện đi học nail, đi thi nail rồi đi làm nail để phải "chịu đời" với ba cái chuyện bực mình, nhưng sợ bị "nhàm hàng"
Người Việt Nam mình thường nói "vô phước đáo tụng đình" , có nghĩa là bất đắc dĩ mới đem nhau ra ba tòa quan lớn để phân xử. Bởi vì kiện tụng nhau rất tốn kém, có khi còn tán gia bại sản nữa là khác
Ngoài trời tuyết đang rơi, tuyết thật trắng, như những miếng bông gòn từ trên không rơi xuống, bao phủ mảnh sân nhà tôi, độ dày cả một tấc. Tôi và các bạn tôi đang tụ họp để uống cà phê
Đầu tháng Bẩy, mùa hè, từ miền Bắc, tôi bay về miền Nam California dự ngày hội ngộ của các cựu học sinh trung học Ngô Quyền. Từ phi trường LAX, tôi được hai anh chị bạn đón về vùng
Sức khỏe là một phần tối ư quan trọng trong đời sống con người. Chúng ta ai cũng hiểu biết, nhưng bạn không thể hình dung sức khỏe đã ảnh hưởng trên con người đến mức độ nào!
Trân Nguyên, mi giỏi há con… Mi ỉ làm "bác sĩ" rồi tha hồ đem hết mấy Ôn - Cha - Chú lên mổ xẻ … toang hoang cho thiên hạ hắn tròn xoe con mắt hết trơn… À há. Mi có ngon kỳ ni viết chuyện
Tôi đọc lại bài thơ đó bằng hồi ức, không thể nhớ tên tác giả. Sergey Tkachenko là ai, đứa trẻ Nga nào có đôi mắt xanh như tuyết đứng bên bờ Volga, như một ly rượu vang đầy ắp, như điệu dân ca
Lúc còn sống ở đời, Ba tôi ước mơ một lần được đặt chân đến đất Mỹ. Ước mơ của Ba tôi thực ra có thể thực hiện được nếu như người không ra đi sớm như vậy. Số là lúc tôi hội đủ điều kiện
Mấy chục năm trước, khi mình quen nhau em đâu có nghĩ có ngày mình sẽ trở thành "người xưa" và phải viết thơ thăm nhau. Cứ tưởng sẽ ở gần nhau và cùng nhau chia xẻ ngọt bùi
Nhạc sĩ Cung Tiến