Hôm nay,  

“ My Life “ – Bill Clinton Và Tôi

24/01/200500:00:00(Xem: 129507)

Người viết: DƯƠNG MINH THẢO
Bài số 671-1245-15-vb7-220105

Tác giả tên thật Dương Minh Thảo, 37 tuổi, cư dân Memphis, TN, công việc đang làm: thương mại. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông, “American Heart” là một tự sự độc đáo kể chuyện “lấy vợ Việt kiều”. Lần này, sau khi được... vợ cho ra rìa, là một bài “đọc sách người kể chuyện mình” lạc quan vui vẻ, vì thấy mình “giàu gấp đôi Bill Clinton...”
*
Bill và tôi có dáng vẻ bề ngòai khá giống nhau, miệng hơi móm rất có duyên. Đôi khi Bill hơi hít hít mũi nhẹ nhẹ lúc đang diễn thuyết, tôi thì đi đâu cũng khịt khịt . Chân Bill dài, chân tôi ngắn, cỡ bằng nửa chân Bill.
Tình cờ tôi vớ được quyển sách “ MY LIFE “ của Ông Clinton nhân chuyến đi vacation ở Washington DC và New York ngày 31.12.2004, mừng như anh Trương Chi cưới vợ Việt Kiều. Mới đọc trang đầu tiên “ Prologue” đã thấy cảm hứng dâng trào. Bill phải đọc cuốn “How to Get Control of Your Time and Your Life” mới biết cách sắp xếp mục tiêu theo A, B, C list. Tôi chẳng cần đọc gì cũng đã tự nghĩ ra cách này từ lâu. Có điều Bill luôn nhớ A list, còn tôi mãi thơ thẩn với C list. Đi New York với quyết tâm bon chen vào Time Square nhìn tận mắt trái cầu rơi lúc 0 giờ, tôi lại lang thang nơi khu phố Tàu, ăn uống, ngắm nghía, săm soi, khi quay lại thì trung tâm Time Square đã đông kín người và police không cho vào nữa.
Vài dòng kế, Bill và tôi có cùng đức tin nơi Chúa là Đấng sẽ phán xét con người. Ông là Tổng Thống của hơn hai trăm triệu dân Mỹ, cầu nguyện cho cả nước Mỹ và thế giới. Tôi là Tổng Quản của hai con tôi, cầu nguyện cho gia đình và người thân bạn bè. Bill viết tiếp là Ông chưa từng biết một người nào có nhiều bạn tốt hơn là Ông có. Vì Ông chưa biết tôi, bạn tôi nhiều vô kể, có người giúp tôi tìm việc làm rất tốt ngay khi tôi mới ra trường năm 1991 ở Việt Nam, lương được 200.00 usd / tháng, tính theo sức mua của đồng tiền thì không thua gì lương Tổng Thống 200,000.00 Usd / năm của Ông Clinton. Người khác giúp tôi làm ăn khấm khá và thành công, như là campaign team của Bill giúp Ông đắc cử. Ngay cả khi tôi qua Mỹ, họ vẫn giúp tôi từ Việt Nam để tiếp tục business. Và nhiều bạn thân thích từ nhỏ, trong trường đại học, các anh em trong hội Thánh, mấy ông luật sư, mục sư và bạn Mỹ. Đọan cuối trang này, ông Clinton nói lên lý tưởng của ông, sao giống hệt của tôi. Ông luôn cố gắng tạo cơ hội cho mọi người đạt được ước nguyện, nâng đỡ tinh thần họ, đem họ lại gần nhau. Tôi thì sẵn sàng mua cho hai con đồ chơi nào mà chúng thích, dỗ dành khi chúng khóc, giải hòa khi chúng giận nhau. Xét cho cùng, gia đình chính là đơn vị cơ bản và quan trọng nhất của xã hội.
Vậy là tôi có thể viết “ My Life” với trang Prologue hùng hồn thuyết phục chẳng kém gì Bill.
Cuối chương 1, nhận thức rằng một người có thể ra đi mãi mãi ở tuổi còn rất sung, như cha ruột của mình, Bill quyết tâm sống tận lực từng giây một, lao vào những thách thức to lớn phía trước, luôn vội vã ngay cả khi không biết chắc mình đang đi đâu. Nhớ hồi ở Việt Nam chiều chiều tàn tàn xách vợt đi đánh tennis, nhờ vậy mà bây giờ chưa có ai trong Hội Thánh Tin Lành Người Việt tại Memphis địch lại tôi trên sân banh. Rồi những đêm là sinh viên y khoa trực trong các bệnh viện ở Sài Gòn, tôi cứ ngáy khò khò thay vì xông vào phòng cấp cứu học hỏi, hay phụ đỡ đẽ. Tôi đang tính lấy lại bằng bác sĩ tại Mỹ, chưa biết có được không, phen này trong nhà thương mà gặp case nào bị accident bể đầu lúc nửa đêm cũng phải chạy tới xem, gặp bà bầu nào cũng nhất quyết nhào vô khám.
Ông Clinton và tôi đều có liên quan đến Thượng Nghị Sĩ J. William Fulbright. Ông đã làm việc với Sir Fulbright, tôi súyt chút nữa nhận học bổng cao quý Fulbright năm 1999 du học tại Mỹ về Administration, lúc đó tôi còn ở Việt Nam. Qua hết các vòng thi, tôi được các giáo sư từ Harvard sang phỏng vấn và chấm là một trong vài người đầu bảng, danh sách được gởi sang Hội Đồng Fulbright tại Mỹ để ký chấp thuận. Không biết vị nào trong Hội Đồng đã rảnh rỗi ngồi dò xét từng dòng trong lý lịch của tôi, và gạch tên tôi ra vì tôi có vợ quốc tịch Mỹ, trong khi học bổng này yêu cầu học viên phải trở về quê quán làm việc sau khi hòan thành chương trình ở Mỹ. Ông Thomas Vallely, giám đốc chương trình Fulbright tại Việt Nam lúc đó gọi tôi đến, nói chuyện này ngòai ý muốn của ông. Bà Charlotte O’Suillivan là người trực tiếp phỏng vấn tôi thì khuyến khích tôi nộp đơn thẳng vào Harvard từ Việt Nam. Theo tôi biết, bà chấm điểm bài essay của tôi rất cao, tôi đóan rằng vì trong bài này tôi có viện dẫn một câu thành ngữ Việt Nam: “giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ“.


Ngay sau đó, con gái đầu lòng của tôi ra đời, tôi ghét nó quá nên cứ ở nhà bồng bế nựng nịu nó, quên cả chuyện học hành, không thèm nộp đơn gì nữa.
Trên cương vị Thống Đốc và Tổng Thống, Ông Clinton có nhiều chương trình giúp đỡ trẻ em và người nghèo. Là một sinh viên y khoa, tôi đã phát hiện ra gan sưng to và tinh thần vật vã của một em bé đang bị sốt xuất huyết, dấu hiệu nguy hiểm chuyển sang shock nặng có thể tử vong.
Lúc làm bác sĩ ở Trại số 4 tại Sông Bé, tôi thường chạy xe Honda đem các hộp đựng đàm của mấy bệnh nhân bị lao đến trạm xét nghiệm cách đó ba chục cây số. Một lần các hộp bị sút nắp, đàm dãi văng ra dính đầy tay tôi.
Trong thời gian ngắn ngủi 2 năm làm bác sĩ trước khi chuyển sang kinh doanh, tôi may mắn chưa chẩn đóan người nào còn sống là đã chết, như một anh bạn bác sĩ cùng lớp đã mắc sai lầm. Khi người nhà bệnh nhân này vào nhà xác thì thấy ngón chân người chết còn ngọ nguậy. Tội nghiệp cho anh, trong y khoa, và tất cả các nghành nghề khác đều có xui xẻo và cạm bẫy không lường trước được. Sinh nghề tử nghiệp.
Ông Clinton chiến thắng trong chính trường, và Bill cũng thành công trong tình trường. Tôi giống ông Clinton, có nhiều thành đạt trong sự nghiệp dù chỉ là hạt cát so với Ông, nhưng tôi khác Bill vì các cô gái mà tôi quen luôn nói rằng “em chỉ xem anh là bạn”. Duy có vợ tôi sau khi nói câu này một năm, nàng đã thay đổi ý kiến. Rồi 6 năm sau nàng thay đổi ý kiến một lần nữa, cho tôi ra rìa khi mới qua Mỹ được 1 năm, còn đòi lấy hết nhà cửa tiền bạc của tôi.
Bill bị mấy ông luật sư nện cho nhừ tử vì chuyện tình ái, tôi được mấy ông luật sư giúp hết mình trong vụ ly dị. Một ông tốt bụng và kinh nghiệm 30 năm mà chỉ tính thù lao bằng nữa giá thị trường, ông kia cũng già dặn và bận rộn tất bật mà vẫn dành thời giờ nói chuyện và giúp đỡ tôi trong cuộc sống. Đừng tưởng luật sư Mỹ chỉ biết có tiền, họ cũng có một trái tim.
Không có ai hòan hảo, đa số là người tốt, đừng xét đóan người khác chỉ qua những lúc tồi tệ nhất của họ, hãy lấy tiếng cười xoa dịu nỗi đau, tôi hòan tòan đồng ý với Bill về câu 30 đến 34 từ trên xuống và rất thích cả đọan gần cuối trang 15 trong cuốn “ My Life “ của Ông.
Tuy giận vợ về việc nàng đá tôi, tôi vẫn rất cám ơn nàng vì nhờ cú knockout này mà tôi tìm đến Chúa và nhận được tình yêu thương che chở của Ngài, và một phần não với vài tỉ tế bào thần kinh còn đang ngủ của tôi đã thức dậy tràn trề văn chương viết lách. Tôi còn được làm Gà trống nuôi con.
Đối với tôi, Gà Trống Nuôi Con là Ngày Nào Cũng Như Ngày Hội: tiếng cười la vang lừng khắp nhà, đồ chơi vương vãi tứ tung, chạy ngược chạy xuôi nấu nướng phục vụ, mới nằm xuống đã có người kêu “ba, dẫn con đi ị “ .
Không những ông Clinton có nhiều điểm tương đồng và tương phản với tôi, ông còn rất giống cha tôi. Cùng sinh trong những năm 40, cùng dạy học, không đi lính trong chiến tranh Việt Nam mà lo làm chính trị, leo lên những nấc thang quyền lực. Lúc 32 tuổi Ông Clinton làm Thống Đốc Arkansas, được 12 năm. Lúc 46 tuổi Ông làm Tổng Thống Mỹ, được 8 năm. Cha tôi làm dân biểu Hạ Nghị Viện Sài Gòn lúc 26 tuổi, được một nhiệm kỳ, làm Thứ Trưởng lúc 32 tuổi, được 3 ngày vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975.
Bill bị gãy chân khi chơi nhảy dây lúc 6 tuổi, cha tôi bị cụp xương sống lúc 36 tuổi vì cái chân ghế gãy. Bill còn giống con tôi ở chỗ, ông sinh cùng ngày với ông ngọai của mình, Catherine con đầu lòng của tôi sinh cùng ngày với chị họ của nó là bé Lá. Đứa con thứ hai thì ban đầu tôi tính đặt tên là Hillary vì rất ngưỡng mộ bà Đệ Nhất Phu Nhân, sau đó tính đổi sang Gloria vì bà Gloria Arroyo (Tổng thống Philippines ) đẹp khả ái theo phong cách Á Đông, phù hợp với con tôi hơn, cuối cùng sợ trèo cao té đau nên tôi đặt cho nó cái tên bình dân là Amy. Cám ơn Chúa, nó trông rất sáng sủa không thua gì bà Arroyo, thậm chí mắt còn to và long lanh hơn, đi đâu cũng được mấy bà Mỹ khen là “so cute“. Tương lai chắc Amy cũng giống bà Arroyo, hiện nó 3 tuổi mà chỉ cao bằng đứa 24 tháng.
Tôi viết bài này mà chưa nói trước với Bill. Nếu Ông có giận thì đó là vinh dự lớn cho tôi. Ông là thần tượng của tôi, thay vì nghe nhạc tình, tôi chỉ thích nghe nhạc thánh ca về Đức Chúa Trời, rồi sau đó là đến nghe đĩa CD do chính Bill đọc về “My Life” của Ông.
Thật ra “My Life” của tôi có khác gì của Ông đâu, chỉ thiếu phần chính trị nhàm chán và vinh quang tột đỉnh. Nhưng bù lại tôi giàu gấp đôi Bill, vì nhiều người nói một đứa con gái ở Mỹ này là một núi vàng, Bill chỉ có một , tôi có đến hai núi.
See, đọc “ My Life “ của tôi còn hay hơn.

DƯƠNG MINH THẢO

Ý kiến bạn đọc
04/10/201709:07:50
Khách
Tếu quá đi! Sao bạn không viết nữa?!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,791,566
Qua bao năm dài thai nghén, bố tôi mới sẵn sàng cho tôi chào đời. "Thân Phận” là tên của tôi được bố chọn. Đó là nỗi đau trăn trở của Người muốn gởi gắm vào tôi. Sau buổi ra mắt sách, tôi được ký tặng cho một người bạn vong niên của bố. Chủ của tôi là một người Việt định cư ở Hoa Kỳ khá lâu, từ thuở còn là học sinh trung học
Mười bẩy năm trước đây, ngày gia đình tôi vừa đến Mỹ, phóng viên nhật báo PEOPLE, có trụ sở đặt tại Muskegon City, thuộc tiểu bang Michigan đến phỏng vấn, cũng còn quá sớm, thời gian vừa chấm dứt chiến cuộc, vẫn còn có những sự kiện nóng bỏng, một số người Mỹ, nhất là nhóm phản chiến, chưa hiểu rõ người
Đã rất khuya mà Ngọc không tài nào chợp mắt được. Một phần có lẽ do hôm nay trời trở nên nóng lạ lùng làm Ngọc khó ngủ. Nhưng cái chính là Ngọc cứ mãi suy nghĩ về Ngày- của- Mẹ, ngày lễ mẹ đầu tiên trên đất Mỹ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, sống ở Việt Nam, Ngọc đâu có hề biết hay nghe nhắc đến Ngày-của-Mẹ
Chiều thứ Bảy cuối năm Ất Dậu, ngồi chơi bên ly rượu tất niên ở nhà người bạn, vô tình cầm lên tờ báo Việt ngữ, tôi chợt bàng hoàng. Trong trang phân ưu lớn của tờ báo, người ta nói đến tên anh, thiếu tá Ngô Giáp. Chủ tịch hội ái hữu không quân Nam Cali, vừa qua đời ở tuổi 65! Đã 40 năm rồi từ ngày tôi biết anh
Ba mua cái bàn về rồi để đó đi làm.   Cái bàn còn nguyên trong thùng chưa ráp lạị   Bé Tí rủ: - Chị Tâm với em ráp cái bàn cho ba hen.    Tôi lắc đầu quầy quậy: - Tí rủ lộn người rồi.   Tay chân chị Tâm mà đụng vô mấy cái vụ này thì.... hỏng bét. Con Tí cười cười:
Rất vui khi nhận thư góp ý cuả ông về bài "Dậy Học Trên Đất Mỹ" mà tôi viết cách đây không lâu. Vui nhất là thư của ông đến từ   Cần Thơ,   một miền đất thân yêu mà chắc trong nhiều năm nữa, tôi chỉ còn có thể gặp lại trong những giấc mơ mà thôi. Điều vui hơn là sau khi ông gửi những thắc mắc ấy đến, tôi lại nhận đuợc một lá thư 
Gần hai mươi năm sau ngày miền Nam Việt Nam sụp đổ, Hoàng mới đặt chân đến nước Hoa Kỳ theo diện HO. Tuổi đời gần năm mươi, hai bàn tay trắng, nhờ sự giúp đỡ của hội Từ Thiện và bạn hữu phải làm lại từ đầu, chạy ngược chạy xuôi tìm việc làm để có tiền thanh toán nơi ăn chốn ở. Bạn hữu muốn anh có một
Thằng bé ngồi kế bên chị nó, đòng đưa hai chân trong đôi giày màu trắng có viền đen. Ngồi đối diện với hai chị em nó là người đàn ông có đôi vai gầy, đang chăm chú đọc tờ báo xếp làm đôi, tóc ông lòa xòa rơi xuống vầng trán có nếp nhăn li ti. Thằng bé đưa mắt nhìn đám trẻ tung tăng đùa giỡn trong khung lưới nhựa
Bản Quốc ca Việt Nam được mở đầu cho cuốn băng nhạc, những bản hùng ca thời chiến, mà tôi đã nghe đi nghe lại hơn mười lăm năm nay. Tôi thường tìm đến băng nhạc này mỗi khi lòng xôn xao nhớ về quê hương và những ngày xưa yêu dấu.   Trong lời ca điệu nhạc đầy hùng khí như vẫn còn vang dội những bước chân hiên ngang
Đã mấy lần tôi bỏ chúng ra khỏi túi hành trang chuẩn bị lên đường thì bà cụ lại lén chờ lúc tôi không có mặt bỏ chúng vào,   -hôm ấy là ngày 15 tháng 6 năm 1975, ngày chót theo lệnh trình diện lên đường đi tu huyền- tôi xách cái túi lên thì lại thấy đôi dép râu và bộ bà-ba đen đã nằm lại trong đó từ lúc nào. Bực quá tôi lấy chúng
Nhạc sĩ Cung Tiến