Hôm nay,  

Bán Ve Chai Trên Đất Mỹ

25/01/200500:00:00(Xem: 110508)

Người viết: HOÀNG YẾN
Bài số 672-1246-16-vb8-230105

Tác giả tên thật là Nguyễn Hoàng Yến, sinh năm 1949 hiện cư ngụ tại San Jose và đang là nhân viên thẩm my. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là “Tìm bạn bốn phương”, một chuyện tâm tình. Lần này là tự truyện về một phong cách sống tại Mỹ.
*

Ở Việt Nam bán ve chai là nghề nghèo nhất.Song tôi có biết vài người nhờ bán ve chai, lông vịt mà nên cửa nên nhà.
Thứ nhứt là Dì Bảy tôi. Dượng Bảy làm việc cho Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín. Sau năm 75 bị ung thư gan, chết vội vàng. Dì tôi và các em vốn quen "lên xe xuống ngựa". Bây giờ, vất vả gian nan.
Con trai cả của Dì là Sĩ quan Biệt Động Quân, đi cải tạo dài lâu. Con trai kế là sĩ quan Biệt Kích Dù, chết trong trại tù Cộng Sản. Cô con gái kế có chồng về Đà Nẳng, ít lâu sau lâm bạo bịnh rồi mất. Còn lại hai cô con gái nhỏ. Một cô Út trắng như bông bưởi có biệt danh là "Công Chúa Nước Xiêm". Cô gái áp Út tự dưng quyết định bỏ học đi bán ve chai, lông vịt kiêm nghề móc bọc nylon.
Sáng sớm, cô quảy gánh ra khỏi khu nhà ở Dạ Nam Cầu Chữ Y vui cười nói "Chào Má, con dong ruổi trên đường định mệnh đây". Đến tối mịt mới về nhà.
Tuần lễ đầu, "gót đỏ chân son" trầy xước nhiều làm cô khóc lặng lẽ. Dì tôi cũng khóc theo. Được vài tuần đã thấy quen "dầm mưa dãi nắng". Lần đổi tiền thứ nhứt làm cho bao nhiêu gia đình tư sản dở sống, dở chết. Nhưng em họ tôi gặp maỵ Đàng sau khung hình cũ kỷ, kiếng bể làm năm làm ba chưa lấy ra hết, chờ về nhà đập vụn, em nhặt ra giữa chồng sách báo cũ. Oằn vai gánh về thật không uổng công. Hai chục miếng vàng một lượng nằm sau lớp bìa cứng.
Em tôi phủi chân cái rụp, mở một tiệm tạp hoá nhỏ, sống an nhàn.
Người thứ hai là một ông lão vừa già vừa hom hem. Ở một căn chòi trong khuôn viên Trường Đua Phú Tho. Hàng ngày bà vợ cũng đã già đi bán ve chai, lông vịt và vải vụn kiếm cơm.
Một chiều kia ngồi phá chiếc nệm cũ ra, định sửa lại nằm thì bắt gặp bó bạc. Ông bà có của trời cho. Đi mua liền căn nhà ổ chuột thay cho căn chòi. Bán ve chai phát giàu -chuyện khó tin- nhưng có thật.
*
Mười ba năm nay, tháng nào em tôi cũng gởi về năm chục, một trăm đô. Đủ lo tiền thuốc men cho mẹ tôi và đủ tiền chợ cả nhà. Bà con còn có người chê em tôi "kẹo".
Qua Mỹ gần hai năm, chị em tôi chỉ gặp nhau trên điện thoạị Lần nầy, tôi dành kỳ nghỉ ngắn đi từ Virginia qua San Jose thăm gia đình em. Tôi ở chơi hai tuần. Ngày nào em cũng hỏi tôi thích ăn món gì, em đãi. Nào là gỏi ngó sen, bún riêu, bún bò Huế. Nào là chả giò, bún thịt nướng, nem nướng. Rồi bò bía, gỏi cuốn.
Bữa trước, ngồi ôn lại kỷ niệm hồi đi học ở trường làng. Hai chị em tôi thích nhất món xôi bánh phồng bà Bưởi. Đó là thứ xôi nấu bằng nếp nhum màu nâu thẫm hoặc có khi xôi màu xanh lá dứa. Mà phải nấu bằng nước dừa. Rồi đậu xanh đãi vỏ nấu hơi nhão một chút. Nước cốt dừa thắng cho thơm.
Sáng sớm, đứng chờ bà gói xôi mà thèm quá chừng. Bà trải miếng bánh phồng nướng đã mềm dẻo trong bàn tay, trên lớp lá chuối. Dùng đũa bếp vít xôi ém đều lên miếng bánh phồng. Phết đậu xanh lên mặt xôi. Sau cùng là nước cốt dừa và muối mè. Món ăn sáng rất bình dân mà mãi đến bây giờ chúng tôi không quên được.


Hôm sau, em nấu nồi xôi. Cả nhà ăn vui vẻ. Mấy ngày sau cùng cả nhà em đưa tôi đi ăn cháo vịt Thanh Đa. Ăn cơm tấm Đạt Thành. Nhưng phải nói có những kỷ niệm tôi sẽ giữ trong tim cho đến cuối đời. Khi em đưa tôi đi thăm "chợ trời" lớn nhất ở San Jose. Vé vào cửa tính theo xe mỗi chiếc $5. Đi hai tiếng đồng hồ chiều Chúa Nhật chưa giáp vòng. Hơn 17 giờ chiều, chợ thưa vắng nhiều. Bỗng em kéo tay tôi chạy nhanh về phía trước. Tôi còn ngơ ngơ ngác ngác, em tôi thở hổn hển: - Giựt đồ. Mà hỏng phải. Lẹ lên! Lượm đồ. Em giải thích:- Người ta chở quần áo, giày dép cũ ra đây bán. Bán ế thì bỏ. Họ không chở về. Mình lượm, giặt ủi lại mặc.
Em tôi có 4 đứa con. Đứa lớn nhất nay là bác sĩ. Cậu thứ hai là kỹ sư bên computer. Cậu kế làm ngành địa ốc. Cậu út sinh tại Mỹ còn đi học. Tôi học bài học từ em:-- Nhờ ăn mặc như vậy mà ngày nay các con em thành danh ở xứ người. Em lại có ít tiền lo cho mẹ mình ở quê nhà. Chị thấy không, đua đòi là một thứ bịnh làm cho biết bao gia đình đổ vỡ. Mặc hàng hiệu. Đi giày dép cũng hiệu. Mà gia đình tan nát có ích gì"
Sáng hôm sau là thứ hai. Em gõ cửa phòng tôi sớm:
-- Chị ơi, dậy ăn sáng rồi đi shopping.
- Thôi,chị không đi đâu. Chuyện shopping dành cho bọn trẻ. Chị thích ở nhà.
Em tôi dụ khị:
- Thì đi với em cho biết. Tôi theo em ra xe.
Em lái chiếc Luxes màu trắng chạy lòng vòng một lúc rồi dừng lại một chỗ. Tôi không thấy bảng Wal*Mart hay là Cosco. Lại thấy có ông già chào em: -Hello.
Em tôi bước xuống. Mở cốp xe. Tôi phụ em khiêng mấy bao rác đen. Tiếng thuỷ tinh và hộp thiếc va chạm nghe ghê răng quá. Ông già người Philippinne bảo chị em tôi xé mấy bọc nylon ra. Phân loại và xếp những vỏ chai bia: trắng theo trắng. Xanh ve chai theo xanh ve chai. Còn vỏ bia lon bỏ qua thùng khác.
Hai chị em tôi lụi hụi khiêng phụ ông già để lên bàn cân. Em tôi cười, hỏi:-- Chị mắc cỡ hôn" Sợ bị người ta cười hôn" Tôi chưa kịp trả lời thì em tiếp: - Tích thiểu thành đa mà chi. Ông bà mình nói tiểu phú do thiên, đại phú do cần là vậy đó.
Ông già tính tiền xong đưa em tờ giấy. Em cầm và lẩm nhẩm: - $18.95 xu. Bây giờ mình đi shopping. Họ không trả tiền mặt. Bán ve chai đi đổi thức ăn. Nhìn mấy cái thùng đựng ve chai dơ quá chị có ghê hôn" Câu hỏi của em dính dáng đến vấn đề vệ sinh. Làm tôi nhớ lạị. Sau 75, Hiệu trưởng trường cấp I I & III tôi đang dạy là Giáo viên A chi viện. Nghĩa là từ Bắc vào. Có thể nói ông ta không có chút gì để gọi là nhà mô phạm cả. Đã thế lại còn ra chỉ thị: toàn thể giáo viên học sinh cấp 2,3 của trường mỗi tuần phải có điểm hai giờ lao động. Một giờ gieo trồng lúa miến, rau lang. Một giờ nữa khiêng phân và nước tiểu từ nhà vệ sinh của trường đi tưới. Dơ hết chỗ nói mà không ai dám cãị. Tôi về bỏ ăn cả ngày. Nghe nói còn có nhiều thầy trò nôn mửa vì quá gớm. Thùng rác của ông già thu ve chai nầy có thấm thía gì. Hơn nữa, cân xong ông còn có sẵn chai xà bông và bình nước rửa tay mà.
Hai chị em tôi tung tăng đi vào khu đổi lấy thực phẩm. Rau cải. Mì sợi. Kẹo chocolate. Vài thứ đồ hộp cho cháu ngoại. Em tôi cười tít mắt:- Lượm ve chai bán mà mình phải cám ơn ông hàng xóm. Ổng uống bia như uống nước lã vậy. Qua Mỹ mười mấy năm mà cứ lo nhậu hoài. Trên đất Mỹ mình bán ve chai mà đi Luxes nghĩ cũng thú vị quá hả chị"
Tôi định bụng: trở về Virginia chắc tôi sẽ tìm chỗ người quen nào hay nhậu để xin vỏ bia về bán ve chai cho vui.
Lên xe rồi em tôi còn cười đong đưa:
- Luxes chở ve chaị Sang thiệt! Ở Mỹ cái gì cũng ngược đời, người ta nói vậỵ Biết có đúng không"
-
HOÀNG YẾN

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,524,159
Đó là danh xưng của một anh bạn làm chung hãng với tôi, anh hãnh diện vì anh là con rồng cháu tiên, nhưng anh chỉ dùng tên "con nhà Rồng" xưng cho phái nam mà thôi. Tôi cũng hãnh diện vì tôi tuy là khác giống nhưng chung một giàn. Bài nầy tôi muốn viết về một vài cá tánh của các vị “con nhà rồng” làm chung với tôi mà thôi.
Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, đã góp một số bài viết đặc biệt. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp, cô sang Mỹ và hiện vừa làm việc vừa học thêm về Management Information System. Bài viết mới nhất của cô lần này ghi lại cảnh thủ đô nước Mỹ chìm ngập
Theo kết quả giải thưởng Viết Về Nước Mỹ 2006 vừa được loan báo, Thịnh Hương là một trong 12 tác giả được bình chọn vào chung kết. Là một nữ viên chức làm việc tại miền Bắc California, bà đã góp 4 bài viết đặc biệt cho Viết Về Nước Mỹ năm thứ sáu: Hắn Và Tôi, Bắt Đầu Từ Hoàng Hôn, Thuốc Đắng Đã Tật và Người Đẹp Thương Xá
Chúng tôi là những người Viking Na Uy nhỏ bé hiền hòa đang viếng thăm nước Mỹ. Xin lưu ý: không phải bốn chúng tôi nhỏ bé hiền hòa mà là nước Na Uy của chúng tôi nho nhỏ nhu mì. Na Uy được cái hân hạnh là nơi tổ chức trao giải thưởng Nobel Hoà Bình mỗi năm vì trong lịch sử thế giới, Na Uy chưa bao giờ gây lộn
Tôi gặp người bạn trẻ ấy đứng thơ thẩn một mình trong giờ giải lao ở cuối hành lang hội trường của đại học American University. Anh chàng này trông quen quá nhưng tôi không tài nào nhớ nổi hắn là ai. Tôi đến tham dự một buổi sinh hoạt dành riêng cho sinh viên và các bạn trẻ gốc Á Châu do hội "The National
Ngày xửa ngày xưa, khi hai đứa lấy nhau, chú rể người Mỹ và cô dâu người Việt, chú rể khăng khăng không chịu tổ chức đám cưới ở nhà hàng Tàu, cô dâu không muốn đãi ở nhà hàng Mỹ, cuối cùng hai đứa quyết định tổ chức đám cưới ở trên một chiếc tàu. Cruise chạy vòng vòng trên sông Potomac, khách đến dự đám
Thanh có một người khách Mễ vào tuổi "chiều tàn". Bà vô làm nail (làm móng tay giả) vài lần, coi bộ vừa ý, lần sau bà dẫn thêm người em, hai đứa con gái, và cháu. Nội ngoại gì không biết mà tới ba bốn đứa lận. Từ mấy đứa nầy kéo thêm một nhóm bạn. Mấy đứa còn cấp trung học cho nên mỗi lần có sinh nhựt bạn bè hay
Chuyện xảy ra trong tiệc cưới tại một nhà hàng seafood vùng thủ đô Tỵ Nạn Cộng Sản Little Sàigòn, 2 tuần sau ngày Tưởng Niệm quốc hận 2006. Tiệc cưới này có lẽ vì hai vị thân thuộc và bạn bè đôi trẻ, đa số đều là cựu tù cải tạo. Bởi thế mà, ngay sau khi ngồi vào bàn tiệc họ đã như biết nhau từ trước; tay bắt mặt mừng
Từ lúc còn nhỏ cho đến giờ, không biết sao tôi lại rất thích con số mười hai (12). Cái gì đó đã thu hút tôi mỗi khi tôi nhìn thấy nó. Là một cô gái, mỗi khi nhìn thấy ai mặc áo có ghi con số đó thì tôi lại dính chặt cặp mắt tôi vào họ. Nhiều khi bị họ bắt gặp, tôi rất mắc cỡ, nhưng tính nào tật đấy, vẫn không bỏ được. Ở bên Mỹ này
Các con cái cháu chắt vừa tổ chức lễ Thượng Thọ cho cụ Trần tại một nhà hàng Việt nổi tiếng tại Houston, Texas. Cụ vừa đúng 85 tuổi tính đến tháng 7 năm 2006. Cụ ngồi đó mà trí nhớ cụ tìm về quá khứ từ bẩy tám chục năm trước. Thời gian thấm thoát đã đưa cụ về tuổi gần đất xa trời. Các bạn cụ kẻ trước người sau đã
Nhạc sĩ Cung Tiến