Hôm nay,  

Ly Rượu Mừng

08/02/200500:00:00(Xem: 96036)

Nhạc và lời: PHẠM ĐÌNH CHƯƠNG
Tempo di Valse, 3/4

Cố nhạc sĩ Hoài Bắc Phạm Đình Chương là tên tuổi hàng đầu của ca nhạc Việt trong thế kỷ 20. Trong số các ca khúc của ông, Ly Rượu Mừng là bài được hát nhiều nhất. Theo nhạc sĩ, ông đã viết bài ca này tại Sàigòn, đăng trên báo Tết Đời Mới 1955, theo yêu cầu của cụ Trần Văn Ân và nhà văn quá cố Nguyễn Đức Quỳnh. Sau đây là nguyên văn lời ca “Ly Rượu Mừng” do Việt Báo phụ trích, từ Tuyển Tập Nhạc Xuân Phạm Đình Chương, do Phạm Thành xuất bản ở Hoa Kỳ.

Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi
Mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi
Người thương gia lợi tức
Người công nhân ấm no
Thoát ly đời gian lao nghèo khó

Á a a a Nhấp chén đầy vơi
Chúc người người vui
á a a a Muôn lòng xao xuyến duyên đời

Rót thêm tràn đầy chén quan san


Chúc người binh sĩ lên đàng
Chiến đấu công thành
Sáng cuộc đời lành
Mừng người vì Nước quên thân mình

Kìa nơi xa xa có bà mẹ già
Từ lâu mong con mắt vương lệ nhòa
Chúc bà một sớm quê hương
Bước con về hòa nỗi yêu thương

á a a a Hát khúc hoan ca thắm tươi đời lính
á a a a Chúc mẹ hiền dứt u tình

Rượu hân hoan mừng đôi uyên ương
Xây tổ ấm trên cành yêu đương
Nào cạn ly, mừng người nghệ sĩ
Tiếng thi ca nét chấm phá tô thêm đời mới

Bạn hỡi, vang lên
Lời ước thiêng liêng
Chúc non sông hoà bình, hoà bình
Ngày máu xương thôi tuôn rơi
Ngày ấy quê hương yên vui
đợi anh về trong chén tình đầy vơi

Nhấc cao ly này
Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do
Nước non thanh bình
Muôn người hạnh phúc chan hoà

Ước mơ hạnh phúc nơi nơi
Hương thanh bình dâng phơi phới

PHẠM ĐÌNH CHƯƠNG

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 866,348,775
-Mau mau lên đi em! Nhớ mang đủ tã lót, áo ấm cho các con! Sữa nữa. Anh ra đề máy xe trước không thôi lạnh mấy nhỏ. Coi chừng ra trễ, má xuống máy bay rồi, bả chửi chết
Parking lot, là bãi đậu xe, ai cũng biết
Từ San Francisco tôi về lại quận Cam đầu tháng 5 / 2003
Qùy gối, bạt tai, quất đít, khẻ tay, dộng đầu vô bảng đen... là chuyện thường thấy ở các trường Tiểu Học thời lính mã tà mũi lỏ bận quần sọt
Thị trấn sa mạc Chula Vista tháng Mười Hai năm nay tự nhiên tuyết đổ trắng
Ba nhắc tôi: - Mặc nhiều áo vào con ạ! Trời lạnh lắm đó! - Dạ.
Mặc dù gia đình tôi đạo Phật từ tổ tiên đến nay không biết bao nhiêu đời, nhưng mỗi năm
“… như mưa và tuyết từ trời rơi xuống, nó không trở lại trời nhưng tưới đất, làm cho đất đượm màu và nẩy nở, đem lại hạt giống cho kẻ gieo  và bánh cho người ăn…”
Chuông điện thoại reo, tôi nhìn vào thấy cái tên Sergio lạ hoắc
Ngày còn ở VN, tôi là sinh viên năm thứ hai đại học ngoại ngữ khoa Anh Văn.  Tôi có được lòng ham mê học ngoại ngữ
Nhạc sĩ Cung Tiến