Hôm nay,  

Ở Mỹ, Không Ai Ngồi Chờ Sung Rụng

22/03/200500:00:00(Xem: 133431)
Người viết: THUYỀN NHÂN
Bài số 708-1287-57-vb2-032105

Thuyền Nhân là tác giả bài “Ra đi-Đất Mới-Trở về” đã phổ biến. Sau đây là bài viết thứ hai của ông.
*

Thinh đậu xe dưới mái của cái kha-pọt ở phía sau nhà, tắt máy, mở cửa bước ra, đóng cửa, bấm cái rờ-mốt khành-trô để khóa mấy cái cửa xe lại, thở phào nhẹ- nhõm. Những giờ phút mệt-nhọc ở sở làm đã qua. Bây giờ, chàng sẵn-sàng để đón nhận cái không-khí ấm-cúng gia-đình trong khỏang thời-gian còn lại của một ngày.
Thinh, mở cửa bước vào – Hai ho-ni.
Vợ Thinh, đứng trước cái xing nước, xoay lại – hai, quéo-khòm hôm.
Mủi Thinh phập-phòng hít lấy mùi đồ ăn quyện bay ngào-ngạt trong căn bếp.
– Mấy đứa nhỏ đi học về hết chưa em"
Vợ Thinh – Tụi nó ở trong phòng sau, đang làm hôm-quớc.
Thinh – Lấy thơ chưa em"
Vợ Thinh, trả lời thay – Lấy rồi anh ơi, để trên bàn ở nhà trước.
Vợ Thinh, chợt nhớ – À, anh có cái phắt Việt Nam đó.
Thinh – Em đọc chưa" Của ai gởi vậy em" Tin lành hay tin dữ"
Vợ Thinh, giọng nửa kín nửa hở – Chưa. Để dành cho anh đọc trước. Hép-phanh!
Thinh, lịch-sự và diễu-cợt – Thanh-kiều! chắc lại là tin nai-oanh-oanh Việt-Nam nữa chứ gì" Hết điện-thọai, thơ, email, lại đến phắt.

Thinh đến bằng ngả vượt biển. Vợ Thinh tới qua diện odp. Số năm định-cư trên đất Mỹ của hai người cộng lại, chia đôi thì bằng mười lăm năm chẳn. Thời-gian xaViệt-Nam dài đủ để vợ chồng Thinh quyết-định trở về thăm người thân, xứ-sở.
Sau lần về đó, Thinh và vợ lần-lượt nhận được những cú điện-thọai, thơ, email của người ở bên nhà. Thinh gọi những tin-tức như sau đến từ bên nhà là ‘tin 911Việt-Nam’.
Điện-thọai của cháu gái - con của một người chị: cho hay nó vừa tốt-nghiệp đại-học nghành kế-tóan, cần tiền đặng mua chiếc xe cút để lái đi làm.
Thư của người cô - em gái út của ba: kể lể sự thiếu-thốn của người mẹ nghèo không có tiền để làm cái đám cưới cho thằng con trai và mua quà biếu cho đứa con dâu mới, kêu gọi tấm lòng thương-xót mà gởi cho vài trăm đô-la.
Thư của cô em - con của một ông chú: ta-thán việc buôn bán vật-liệu xây dựng bị lỗ-lã vì sự cạnh-tranh và quan-chức địa-phương đòi hối-lộ mãi, hỏi mượn hai ngàn đô-la vớI hứa-hẹn sau nầy sẽ trả lại.
Email của cô em - con của một bà dì: báo tin anh em đứa cháu cần chỗ ở sau khi mẹ mất, thằng anh lớn đang hỏi vay tiền bạn-bè và nhà băng với tiền lời cao để cất nhà, nếu có điều-kiện thì giúp-đỡ nó.

Như thông-lệ. Thinh đi vào phòng ngủ của hai vợ chồng, trút bỏ hết mớ phụ-tùng cá nhân - cái bóp, đồng-hồ đeo tay, cái lược con, xâu chìa khóa, cái bíp-pơ, thẻ nhân viên - lên trên đầu cái tủ áo của mình rồi bước qua cái mát-tơ bét-rum để xối trôi lớp bụi đường cho khỏe-khoắn. Thinh trở ra phòng khách, tiến lại cái bàn, đặt đôi kiến lão lên mắt, tay sọan tìm cái phong bì đựng tờ phắt Việt-Nam từ trong xấp thơ mới nhận. Cái bao thơ mang địa-chỉ người gởi từ Cali. Tờ phắt xuất-phát từ tỉnh-lỵ nơi Thinh được nuôi lớn. Cô em gái - con của một bà cô: thân thương gởi lời hỏi thăm sức-khỏe tới gia-đình Thinh, báo tin rằng mẹ của mình bịnh nặng đang nằm trong nhà thương, cần tiền để mua thuốc men, xin cứu giúp trong cơn túng-nghặt.
Thinh, đi vô căn bếp với tờ phắt trên tay, lên tiếng hỏi vợ – Em, tính sao hả em"
Vợ Thinh, tay tiếp tục xào nấu, từ tốn trả lời – Em nghỉ là hơi nhiều đó nghe anh! Chưa đầy ba tháng mà đã ba lần kêu gọi. Lần đầu tiên với lý do bị chủ nợ níu kéo, lần thứ hai vì phải lo đám cưới cho con, còn lần nầy thì bịnh nặng. Em không biết tính sao nữa. Tùy anh thôi.
Thinh, bực-dọc – Hai chục năm không về. Không liên-lạc được với ai. Những năm ấy họ đã làm gì để sống" Bây giờ về thăm nhau được rồi, ai cũng liên tục kêu réo than-thở đủ điều. Bỏ thì thương, vương thì tội. Người bên nhà đâu có biết được nổi khổ của người bên nầy!
Vợ Thinh, nhắc-nhở – Mình còn phải lo cho bản-thân mình và con cái mình nữa chứ anh.
Thinh, chắt lưởi – không biết là bịnh thiệt hay bịnh giả" Kỳ nầy phải đánh liều mà làm ngơ!

Bắt đầu cuộc đời mới bên nầy bờ đại-dương, Thinh khởi sự với hai bàn tay trắng. Ban ngày đi học, ban đêm đi làm. Thinh ra trường với cái bằng chuyên-nghiệp điện- tử trung cấp. Mười sáu năm cần-cù nhẫn-nại làm việc, tuần-tự thay đổi việc làm từ hảng nầy đến hảng khác theo vận nổi trôi của nền kinh-tế nước Mỹ, bắt đầu với mức lương thật khiêm-nhượng, hôm nay mức lương của Thinh khả-dĩ được xếp vào lọai khá của hàng trung cấp. Chi-tiêu hàng tháng cho gia-đình Thinh ,bốn người bao gồm Thinh, vợ và hai đứa con tuổi đi học, là những chi-tiêu rất căn-bản, không xa-hoa như người ta thường nói, chi-tiết ra như sau:


thuế liên-bang, thuế xã-hội, thuế bảo-hiểm sức khỏe, thuế tiểu-bang, bảo-hiểm sức-khỏe, bảo-hiểm răng, bảo-hiểm nhân mạng, điện, nước, điện-thọai, nợ nhà trả góp ba chục năm, thuế nhà, bảo-hiểm nhà, nợ xe trả góp bốn năm, bảo-hiểm xe, xăng xe , ăn trưa ở trường của hai đứa con, thực-phẩm ở nhà, bác-sĩ, nha-sĩ, thuốc men, mắt kiến, linh-tinh (quần áo, giày dép, học cụ, …) , quỹ khẩn-cấp dài hạn (sửa-chửa nhà, máy lạnh, máy sưởi, hàng rào ,xe…). Tổng-cộng chi phí là 120.5%, căn cứ vào lợi tức hàng tháng của riêng Thinh, con số thâm-thủng là 20.5 %.
Vợ Thinh phải đi làm để bù đấp vào chỗ thâm-thủng đó. Nhưng khi có nguồn lợi tức thứ hai trong gia đình, thì những món thuế căn-cứ trên tổng-số lợi-tức theo luật của sở thuế cũng tăng theo. Còn bao nhiêu chi-tiêu bên lề không dự-tính trước như lái xe đi chơi xa, những bửa ăn ở nhà hàng, khế-bồ Tivi, coi hát bóng ở rạp, PC in-tẹt-nết, quà cáp trong mùa lễ hay sinh-nhựt hoặc đám cưới, … Và rồi mỗi năm thuế nhà, bảo-hiểm nhà, bảo-hiểm xe, vật giá lại đua nhau lên giá mà đồng lương thì đứng lỳ một chỗ. Sau cùng thì cái séc nào cũng tiêu-tán!. Muốn có chút dư-dả mà tiêu cho những việc khác nữa trước như đi Việt-Nam, thì phải dựa vào số giờ làm phụ trội do hảng cho làm.

Anh tài xế xe mướn, vừa lái vừa hỏi – Sao mà người về đây tiêu xài rộng-rãi quá"
Thinh – Anh cứ tính dùm tôi. Ở bên Mỹ, vô tiệm phở, ăn một tô phở cở nhỏ là ba đô-la rưởi, uống một ly nước đá chanh đường là một đô-la rưởi, nếu anh là người điệu-nghệ thì bỏ ra một đô-la tiền típ, tổng-cộng là sáu đô-la. Về Việt-Nam, một đô-la ăn mười lăm ngàn đồng, sáu đô-la đổi lấy chín chục ngàn đồng. Nè, một dĩa cơm tấm bình-dân ở Việt-Nam giá năm ngàn đồng, Như vậy, tôi đem một tô phở Mỹ về để đổi lấy mười tám dĩa cơm tấm Việt-Nam thì tại sao tôi phải hà tiện chớ"!
Anh tài xế, ngẩn người – Phở Mỹ mắc vậy sao!
Anh tài xế, suy tính – Phở ở Mỹ mắc, thì những cái khác cũng phải mắc. Đời sống cao thì vật giá phải cao. Tiền ở xứ nào thì nó theo vật giá của xứ đó. Nói nôm-na thì bên Mỹ, lương tháng nào thì vào tháng nấy. Phải vậy không anh"
Thinh, gục gặc – Đúng thế anh ơi. Như tui đây, muốn mang cả gia đình về thăm họ hàng bên nầy, thì hai vợ chồng tui đã “kéo cày” quần-quật cả năm trước, gom-góp đủ tiền trả cho vé máy bay. Người về, mấy ai nói chuyện thiệt ở Mỹ cho bà con ở đây biết đâu. Mà có nói thì có mấy ai chịu tin!

Thằng bạn, hỏi – Chuyện học-hành của người mình ở Mỹ như thế nào hả mậy"
Thinh, nói chung chung – Mỹ là xứ của cơ-hội. Người nào cũng được cơ-hội, nếu biết tận-dụng cơ hội của mình, tiềm-năng của bản-thân, cần-cù nhẫn-nại thì sẽ thành công. Thế hệ cha mẹ, tuổi đã cao nên họ học nghề nào có thời-gian học ngắn, hay việc làm ít đòi hỏi vốn liếng tiếng Mỹ, để sớm bão-bọc gia-đình. Thế-hệ con và cháu, tuổi còn nhỏ, chúng học các lớp bậc tiểu học, trung học, đại học. Đa số nhóm trẻ đó trở thành thầy cô giáo, kỹ-sư, bác-sĩ, nha sĩ, dược-sĩ, xứơng ngôn viên trên đài tivi, nghị-viên thành-phố, dân-biểu tiểu bang, vv… Lần lượt, người tới trước ổn định trước, kẻ tới sau ổn định sau.
Thằng bạn – Còn lương bổng, giá sinh-họat thì sao"
Thinh – Đa số hảng xưởng do tư-nhân làm chủ. Nhân-viên được trả lương theo khả năng làm việc, việc làm tùy thuộc trình-độ học-vấn. Việc làm thì không thiếu, chỉ có điều là lương cao hay lương thấp mà thôi. Ở đâu cũng vậy, có nhiều xài nhiều, có ít xài ít. Lương cao thì ở nhà rộng. Lương thấp thì ở nhà hẹp hơn. Lương thấp hơn nữa thì ở áp-pạt-tơ-măng hay se phòng. Tiền đầy thì ăn bít tết, tôm, cua. Tiền cạn thì ăn bánh mì hem-bơ-gơ.
Thinh, uống ngụm nước, kể tới - Mỗi nhà là một hòan cảnh, nói một vài thí dụ để mà nghe.
Chồng và vợ đều là kỹ-sư, ở nhà to, đi xe hạng cao, mặc quần áo hiệu, ăn ở các nhà hàng nổi tiếng. Khi cả hai thất nghiệp, tất-tả chạy vòng vòng tìm kiếm việc để có tiền trả góp những món nợ (nợ nhà, nợ xe, nợ thẻ tín dụng, nợ …) bằng không thì mất hết.
Chồng và vợ cùng là công-nhân hảng, làm việc quanh năm suốt tháng, không bỏ một giờ làm phụ trội, gom-góp dành-dụm với ước-ao là lo cho đám con ăn học thành tài ở quê hương thứ hai.
Chồng và vợ lảnh đồ về may ở nhà, ngày nào cũng đạp máy may từ sáng tới khuya, bỏ mặc con nhỏ nằm lăn-lóc trong cái chuồn chơi một mình, để có tiền gởi về giúp cha-mẹ anh em còn lại bên nhà.
Chồng lái xe búyt chở học trò, vợ đi làm ở hảng. Chiều về, chồng lái xe phân phối pi-già tới khuya, lấy tiền gởi về Việt-Nam cho con cháu trả tiền học.
Và nhiều nữa …
Thằng bạn:
– Vậy thì đời sống ở Mỹ cũng gai-góc quá hả mậy"
Thinh, gật-gù:
– Ừa. Ở Mỹ, không ai ngồi chờ sung rụng!

Thuyền Nhân

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,060,775
Buổi chiều, sau khi tôi đã hoàn tất việc cơm nước và dọn dẹp, các con tôi xem Tivi, tôi có được những phút yên tĩnh một mình trên căn gác nhỏ nầy để tập dợt nhạc Pháp xưa: "Maman oh Maman, Tout les garcons et les filles. Adieu jolie candy ..." rồi trở về nhạc Việt với Phạm Duy, Từ Công Phụng, Trịnh Công Sơn…. Bây giờ đã vào Hè, tôi mở cửa sổ
Phi trường quốc tế Los Angeles mà người ta vẫn gọi tắt là LAX vào một buổi sáng thứ bảy có đông hành khách ngồi chờ ở những hàng ghế trước các cổng lên máy bay được đánh số theo thứ tự. Mặc dù California là thành phố đa số người Mỹ gốc châu Á chọn định cư vì có khí hậu ấm áp tương tự khí hậu Dalat của Việt Nam, nhưng tại
Chuyến bay từ Paris tới Houston mất 9.25 phút. Giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không báo hiệu phi cơ hạ cánh vào lúc 4 g ngày thứ bảy 20/5/2006. Thọ chận một nam tiếp viên, giọng cố ý nhỏ nhẹ: - Ông làm ơn lấy dùm tôi những bức tranh tôi đã gởi vào cabine đặc biệt. - Rất tiếc tôi không giúp bà được. Trước khi xuống bà hỏi những
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria, Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 tại Thành phố Footscray Teacher of the Year 1997 tại tiểu bang Victoria.
Vài năm nữa tôi sắp bước vào thời kỳ thất thập cổ lai hi. Đời người đi qua mau như thế tưởng được yên, chẳng ngờ chuyện nhân tình thế thái cứ quanh quẩn và tôi lại tiếp tục bị quấy rầy. Năm 1975 người Việt miền Nam đã mất những kỷ niệm quá khứ để ra đi, chỉ đem theo với mình tinh thần văn hoá dân tộc, trong đó ngôn ngữ
Trước khi vào câu chuyện xin được nói sơ qua về Maya Lin, tác giả của Bức Tường đá đen ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ghi danh các chiến sĩ Hoa Kỳ chết trong chiến tranh Việt Nam. Sinh năm 1959 tại thành phố Athens, tiểu bang Ohio, Maya Lin gây được sự chú ý của công chúng khi cô còn là một sinh viên 23 tuổi ở năm cuối Đại Học Yale
Thứ Sáu trước, tôi đang đi làm thì bà xã tôi gọi điện thoại, dặn tôi trước khi về thì ghé chợ ABC trên Bolsa mua cho bà ít bánh tráng để làm chả giò. Lúc đó khoảng bốn giờ chiều, nên tôi vội vã chạy vào chợ mua cho lẹ, để tránh cảnh kẹt xe freeway trên đường về nhà. Đang lúc chờ tính tiền ở quầy, thì có một ông tóc bạc phơ
Gắn liền với hình ảnh của làng mạc êm đềm tại miền bắc Việt Nam xa xôi, nơi tôi chưa một lần đến thăm, là bóng dáng của những cây đa to lớn sừng sửng đứng hiên ngang ở đâu đó. Ngày xưa, hình như sau mỗi phiên chợ xa về, các bà các cô thường hay dừng chân nghỉ ngơi đôi chút ở dưới những gốc đa như thế này. Những người nông dân
Bữa nay nữa là đúng 54 ngày tôi theo chồng về Mỹ. Mặc dù nước Mỹ đối với người Việt Nam chúng tôi không còn lạ lẫm gì cho lắm so với thời cuộc bây giờ, vậy mà tôi vẫn cứ ngỡ ngàng theo từng ngày tháng với cuộc sống mới mẻ nơi này. Tôi đang sống cùng chồng ở Jefferson, Oregan. Jefferson gần giống như Đà Lạt nhưng
1. Hướng Về Tương Lai Ngày từ mẫu đã trôi qua. Không khí ngày từ mẫu "Mother's day" vẫn còn phảng phất đâu đây. Nhân ngày này tôi hồi tưởng lại ngày từ mẫu hơn nửa thế kỷ đã qua. Mẹ tôi nay đã ra người thiên cổ. Nhớ tới bà tôi cảm động bùi ngùi thương tiếc. Bà ra đi trút được gánh nặng ngàn cân trên đôi vai bà với 7 cậu con
Nhạc sĩ Cung Tiến