Hôm nay,  

Thư Ba Gửi Tụi Con

26/03/200500:00:00(Xem: 91286)

Người viết: HỒ NGỌC DUY LINH
Bài số 710-1289-58-vb5-032405

Người viết sinh năm 1968, con trai một gia đình HO 8, hiện là sinh viên năm thứ ba trường Dược, cư trú tại Erie, PA. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của Hồ Văn Duy Linh tuy rất ngắn, nhưng nói lên tình thân thiết tin cậy đặc biệt đã làm nên sức mạnh cho con em những gia đình HO tại Hoa Kỳ.

Cưới Vợ gần 2 tháng, tôi may mắn được nhận vào một trường Dược Ớ miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Rời bỏ miền Nam tiểu bang Cali ấm áp move sang vùng băng giá Pennsylvinia. Rất nhiều ngỡ ngàng hụt hẫng, nhiều lúc tưởÙng chừng không vượt qua được chương trình học và cuộc sống gian nan nơi đây. Bức thư Ba gửi đã động viên nâng đỡ tôi rất nhiều trong hành trình tìm tương lai trên đất Mỹ hối hả này.
Thư Ba viết như sau:

Sáng thứ ba 9/9/03
GởÙi Tụi Con
Mẹ bảo Ba kiếm cái gì của tụi con bỏ vào cho đầy thùng rồi UPS luôn. Mấy cái lặt vặt như dao cạo râu, hộp bánh Trung Thu ... vẫn không lấp được chổ trống. Thôi Ba viết vài chử vậỵ
Lúc Ba nhập ngũ, ra trường về đơn vị mới. Ông Đại Tá trung đoàn trưởng thấy sĩ quan mới ra trường thừơng di chuyển đó đây cho nên có sai lính đóng cho mỗi sĩ quan một cái rương bằng gỗ lấy gỗ từ thùng đạn pháo binh phế thải. Hành trang của một lính chiến có gì ngoài vài ba bộ đồ trận, đôi giày saut, cái nón sắt và một ý chí sắt son. Đến khi lập gia đình move ra riêng hai vợ chồng cũng đem theo cái rương gỗ ấy trong đó bỏ thêm vào vài cái chén, mấy đôi đũa, cái nồi nấu cơm, cái soong để luộc bắp cải - Cái rương gỗ ấy còn dùng để thay cái bàn ăn cơm - 2 vợ chồng ngồi ăn, vừa ăn vừa bàn chuyện ngày mai, chuyện của tương lai, cứ thế gió đưa gió đẩy.
Gió đưa trăng rồi trăng đưa gió. Bảy nổi ba chìm như đám lục bình trôi xuống rồi lại trôi lên cuốn theo con nước, cuốn theo chiều gió...


Tụi con nay cũng ra riêng, hơn Ba Mẹ chăng là vài ba thùng giấy carton và một ý chí sắt son là Cầu Tiến. Mẹ thì không biết lái xe, Ba thì đã lụm cụm để lái xe đưa tụi con đi, như cặp chim bô` câu trống mái tập cho cặp bồ câu con vừa ra lông cánh biết bay. Hay là một huấn luyện viên bơi lội vừa bơi vừa dìu khoá sinh bơi xa dần dần từ chổ cạn đến chổ sâu.
Nói là nói thế chứ Ba Mẹ cũng hy vọng là tụi con solo được (solo là tiếng bên không quân cho biết rằng khóa sinh có thể bay và điều khiển một mình chiếc máy bay mà không cần huấn luện viên bay kèm)
Cái giấy Ba viết cho tụi con dùng giấy đã xài rồi một mặt, còn mặt kia trống nên dành chổ để viết thư. Hồi xưa Ôn Nội làm Ớ Ngân Khố, những loại giấy đã đánh máy một mặt, còn bên kia trắng thay vì vứt Ớ sọt rát, Nội gom lại đóng tập để dành cho Ba làm nháp xài cũng tiện. Bây giờ xài giấy như thế ba lại nhớ tới Ôn. Dân da trắng hay nói đúng hơn là những người sống quen Ớ Mỹ ít người biết Saving - làm nhiều xài nhiều - nhiều khi xài lạm qua credit card. Trái lại dân da vàng mình hay tiện tặn đó cũng là một thói quen tốt.
Đồ mấy tháng nầy ít, thấy mẹ cũng ra tiệm. May sẵn thun và cắt belt để dành đến mùa busy có ngay để dùng đó cũng là ý kiến haỵ
Thôi cố gắng học hành, ráng ráng vươn lên. Thượng đế tạo ra con người ngang và bằng nhau. Người này khá hơn người khác Ớ chổ ý chí và Trời sẽ không bao giờ phụ kẻ cố công.
Ba

Nhiều lúc đầu óc mệt nhoài, ý chí tụt xuống tụi con lại nhớ đến bức thư của Ba. Đả gần 2 năm trôi qua, giấy trên bức thư đã bắt đầu ố, mực trên bức thư đã bắt đầu phai, nếp gấp trên bức thư đã bắt đầu mòn vì những lần đọc đi đọc lại nhưng tụi con vẫn còn đọc tới đọc lui.

HỒ NGỌC DUY LINH

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 860,514,247
Chủ Nhật 10 tháng 5 là Mothers Day, Ngày của Mẹ. Mời đọc một chuyện kể đặc biệt của Phương Hoa. Tác giả hiện là một bà giáo dạy trẻ tại Marrysville, thành phố nhỏ cổ xưa nhất của Calif.
Tác giả tên thật Lý Tuyết Mai, cư dân Pomona, CA. làm việc tại Bộ Xã Hội. Đến Mỹ khi còn tuổi học trò, cô thuộc “thế hệ gạch nối” của người Việt tại Mỹ.
Mỗi người lưu vong tị nạn đều có cái đầu đầy ký ức, kể cả những người trẻ tuổi. Mời đọc Nguyễn Văn, giải Vinh Danh tác giả Viết Về Nước Mỹ năm 2000, chuyện dĩ vãng của một thuyền nhân 20 tuổi.
Bài viết là chuyện về Sàigòn từ tháng Tư 1975. Tác giả định cư tại Pháp, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011,
“Tôi, tuổi mười ba, đã lạc khi nhìn thấy xe tăng T-54 lăn bánh trên đường Lê Văn Duyệt...” và rồi tiếp tục lạc khi vượt biển, lạc ở trại tị nạn, lạc trên đất Mỹ.. Lạc Lạc và lạc, không ngừng.
Với bài viết "Sàigòn lớn nhỏ đều nhớ anh", hướng về các thương binh VNCH trong cuộc chiến, tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014.
Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2014. Cô sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1988 khoa Đồ Họa tại Việt Nam, từng làm công việc thiết kế sáng tạo trong ngành quảng cáo.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA.
Lần đầu tiên, tác giả kể chuyện về một “vết thương” mà ông lãnh từ cuộc chiến vào những ngày sau cùng: nổ trên giang đỉnh, một con mắt “hết xài.” Bồ Tùng Ma là bút hiệu của Nguyễn Tân.
Tác giả Lê Như Đức sinh tại Saigon năm 1962, hiện cư trú tại Tulsa, Oklahoma. Nghề nghiệp: kỹ sư cơ khí, làm cho hãng Nordam, Oklahoma. Học vấn: cao học.
Nhạc sĩ Cung Tiến