Hôm nay,  

Thuốc Chữa Được Nhiều Bịnh Ung Thư

26/03/200500:00:00(Xem: 128620)
Tài liệu bên lề giải Viết Về Nước Mỹ:

Ông Hồ Phi, một cư dân cao niên tại Nam California, là tác giả đã góp nhiều bài viết Viết Về Nước Mỹ rất được quí trọng. Mới đây, ông viết cho Việt Báo “Tôi đã sưu tầm một ít thông tin và chứa vào website cá nhân của tôi. Vừa rồi tôi gởi cho Việt Báo một bài Aloe Vera và được cho đăng vào mục Viết về nước Mỹ, thật bất ngờ, thấy có nhiều người chú ý phone hỏi thêm chi tiết, như vậy bài báo có sự quan tâm của công chúng (public interest). Vậy tôi nghĩ cũng nên gởi thêm thông tin nầy để ông tùy ý, tùy nghi sử dụng.” Việt Báo cám ơn ông Hồ Phi và xin giới thiệu tài liệu kèm theo, như một thông tin thân hữu bên lề sinh hoạt của giải thưởng Viết Về Nước Mỹ.
*

Ung thư là bịnh nan y hiểm nghèo, phương pháp tây y tài ba của Mỹ lắm khi còn phải chịu thua, tuy thế nhiều người cũng được chửa lành như là một phép lạ. Tôi cũng đã gặp vài người may mắn như thế, tò mò hỏi thăm đã nhờ thầy nào thuốc nào mà hay như vậy, thì người ta dấu không nói. Nhưng tình cờ tôi cũng gặp có người được chữa lành tốt bụng phổ biến sự may mắn của mình:
Chiều 18 October 2003, tôi đến cửa hàng bán máy massage Seratone ở Westminster, tình cờ nghe lóm chuyện bà Tám (bà cựu Đại Tá HVT, tỉnh trưởng Gia Định xưa), vì bà cũng đến đó thử máy. Do có người quen bà, gặp lại chào bà, hỏi thăm sức khỏe, vì lúc trước nghe tin bà bị ung thư phổi chứa nước nặng, phải giải phẫu, nay thấy bà khỏe mạnh bình thường như xưa. Nên bà mới kể lại chuyện bị ung thư của mình. Thấy hấp dẫn, tôi chú ý nghe và đã chen vào câu chuyện. Tôi hỏi lại kỹ, cho rõ hơn, và cho là một thông tin hấp dẫn, tôi đã ghi lại phòng khi có thể giúp bất cứ ai cần đến:
Bà bị ung thư phổi khá nặng, bà biết dù mổ xong bệnh cũng có thể không khỏi hẳn và có thể tái phát. Trong lúc buồn phiền, may nhờ có người cho một phương thang gia truyền, bà đem áp dụng, từ đó bệnh bà lành hẳn. Tôi xin bà truyền lại phương thang nầy. Bà Tám vui vẻ cho biết ngay rằng thuốc rất giản dị, chỉ gồm có 2 vị thuốc bắc rẻ tiền mà thôi, tại các tiệm Thuốc Bắc ở Little Saigon sẵn có bán:
1. Qui Tô tử: 1 lb.(vị chính) là loại trái cây khô nhỏ, có vỏ cứng, hình thuẫn, to bằng đầu ngón tay út, màu xám đậm, mua nguyên gói 1 pound, nhờ tiệm xay luôn cho nát nhỏ.


2. Mạch Chủ: tùy lớn nhỏ 15 đến 18 trái (vị phụ) một loại táo khô, rất ngọt. Nên đập nát để dễ nấu cho tan.
(Tôi có ra tiệm thuốc Bắc tìm biết tận mắt hai vị thuốc nầy).

CÁCH NẤU:

Nấu thuốc 2 lần trộn chung lại:
Đợt 1: Cho 2 vị thuốc vào nồi slow-cooker.
Nấu nước sôi đổ vào nồi cho thuốc sôi ngay. Dùng độ 1 gal nước, đừng ít hơn.
Vặn "high" nồi slow cooker luôn. Nấu liên tục khoảng 20 đến 22 tiếng đồng hồ.
Lúc còn nóng, lược lại lấy nước trong. Không được dùng lọc bằng kim loại. Nên lọc bằng lọc nylon, có thể nước sắc lại còn hơn ½ gallon, đây là nguyên chất cho vào chai đựng riêng. Nhớ giữ xác thuốc lại để nấu đợt nhì.
Đợt 2: Thêm vào xác thuốc còn lại trong slow cooker 7 hay 8 trái mạch chủ.
Cho vào ½ gallon nước, nấu thêm 10 tiếng đồng hồ, xong lọc lại như đợt 1.
Rồi trộn hai nước lọc lại với nhau, đựng vào chai, để tủ lạnh. Uống hằng ngày.
Uống mỗi ngày hai lần: Sáng sớm và trước giờ đi ngủ lúc bụng đói, mỗi lần 1 cup.

CHÚ Ý:

1. Nếu bệnh nhân kiệt sức, lúc nấu nên cho thêm vào ½ lb thịt nạc, để uống cho thêm sức.
2. Thuốc quá mới nên chưa biết có phản ứng gì, nhưng sau hai ba ngày có thể khạc, ho hay đi tiêu có chút máu (có thể thôi), nhưng không sao cả, đừng sợ, (đó là độc trong người ra được thì càng tốt., theo lời bà)

KẾT QUẢ CÔNG HIỆU:

Bà kể:
1. Chính bà đã lành hẵn bệnh ung thư phổi.
2. Người cháu gái dạy học ở LongBeach bị ung thư vú, lan lên tận cổ, rần khó chịu, bà nấu thuốc nầy cho uống đã lành hẵn. Sống sót, cô tình nguyện làm công quả cửa Phật.
3. Bác sĩ Thuận, cựu giám đốc bệnh viện, nay ở Sacramento, bị hai bướu lớn hai bên háng, đi đứng hết nổi, được bà bày uống thuốc nầy lành hẵn, đi đứng bình thường lại.
Nghe sao, tôi viết nguyên lại vậy mà thôi, không thêm bớt. Nhưng tôi không thấy phải kiểm chứng sự chính xác của những thông tin nầy. Tôi đã xin bà số phone, bà vui lòng cho ngay để vị nào muốn tham khảo thêm, có thể gọi: Bà Tám 714 775-4544. (Nay March 17, 2005 bà cũng vẫn ở số phone nầy). Bà mừng khỏi bệnh hiểm nghèo, cảm ơn Trời Phật, và đã sẵn lòng truyền bá phương thuốc nầy, để giúp đời.
Nhờ lòng tốt của bà, tôi ghi lại để quí vị nào phải cần đến, với thiện ý cầu mong tất cả được khỏe mạnh an vui. Quí vị nếu đã dùng đến, kết quả kiểm chứng thế nào, xin làm ơn thông báo lại trên ViêtBáo nầy để tất cả cùng biết. Tôi chân thành ghi ơn bà Tám vô cùng.
HOPHI

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 861,821,890
Khôi An, giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2013, từng là một thuyền nhân. Từ tuổihọc trò, cô cùng người em gái phải rời bố mẹ, vượt biển năm 1983. Mười năm sau,1993, cô đã là một kỹ sư đại diện Intel đi “bàn giao kỹ thuật” cho các kỹ sư bảnxứ tại phân xưởng Intel ở Penang, Mã Lai.
Với bài viết “Lời Cám Ơn Của Mẹ Tôi”, kể chuyện bà Mẹ 90 tuổi thiđậu Quốc Tịch Mỹ, Nguyên Phương đã nhận giải đặc biệt Viết Về NướcMỹ 2007. Tại Việt Nam trước 1975, bà là một dược sĩ. Vượt biển,định cư tại Mỹ từ 1982, bà làm việc trong một cơ quan chính phủ tạiVirginia. Sau khi về hưu, Nguyên Phương hiện là cư dân vùng Little Saigon.Sau đây là bài viêt mới nhất của tác giả.
Tác giả định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. đầu thập niên 90, cư dânBerryhill, Tennessee, làm việc trong Artist room của một công ty Mỹ. Giảithưởng VVNM 2013, cô có 5 bài tham dư và đã nhận giải Vinh Danh TácGiả (hình bên) với hai bài viết tiêu biểu: “Thiên Thần Đen” và “CũngMột Đời Người”, kể về những di dân tị nạn tại Mỹ làm việc tới mứcquên mình để gửi tiền tiếp viện cho người thân còn ở quê nhà. Sau đâylà bài viết mới nhất của tác giả.
Tác giả sinh năm 1957, cư dân Santa Ana, công việc: làm nail. Tham gia viết về nước Mỹ từ 2011, với bút hiệu Hữu Duyên Nguyễn và bài "Cám Ơn Bố", bà đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2012. Sau đây là bài viết mới nhất của bà.
Tác giả là một Y sĩ nội khoa và là Giáo Sư Đại Học tại Texas. Bài viết về nướcMỹ đầu tiên của Bà là “Chai Dầu Gió Xanh”, kể chuyện trên một chuyến bay khitác giả hướng dẫn phái đoàn gồm 33 giáo sư, sinh viên đi Việt Nam thực hiện mộtchương trình y tế của đại học TWU, Texas. Bài viết thứ hai của bà là môt chuyệntình “đơn phương, nhẹ nhàng, thâm trầm mà sâu sắc” từng làm chính nhân vật màcũng là tác giả đẫm lệ.
Tác giả đã cộng tác với nhiều diễn đàn văn chương Việt và tham dự nhiều sinh hoạt văn hoá giáo dục cộng đồng. Nhân dịp Chợ Tết Cộng Đồng vừa được khai trương tại Little Saigon, xin mời đọc bài viết mới về gian hàng “Thả Thơ” trong Chợ Tết.
Tác giả định cư tại Seattle từ 1975, đã hồi hưu sau khi phục vụ trong ngành xã hội tiểu bang nhiều năm. Hai bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của Nguyễn Đặng Bắc Ninh là “Nàng Dâu Mỹ” và “Cô Khách Sở Welfare” cho thấy cách viết chừng mực mà sống động. Sau đây là bài viêt thứ ba của tác giả là một truyện ngắn về phân ly và đoàn tụ, được ghi lấy ý từ một truyện ngắn của Rev. Howard C. Schade.
Chúc Mừng Năm Mới, mùng Một Tết Giáp Ngọ, Viết Về Nước Mỹ năm thứ 15 trân trọng mời đọc bài viết cảm động về hoa mai và mùa xuân từ một gia đình H.O. Tác giả sinh năm 1956. Qua Mỹ tháng 10 năm 1994 cùng với gia đình theo diện HO.; Hiện sống tại thành phố Tacoma, làm việc cho một công ty thuộc ngành lâm nghiệp,
Ngày cuối năm Tỵ, đón giao thừa Tác giả định cư tại vùng Seattle, tiểu bang Washington từ năm 1975, đã hồi hưu hơn mười năm qua. Ông đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2013 với bài viết đầu tiên và cũng là bài duy nhất trong năm, kể về một gia đình có ba tôn giáo lớn của thế giới kết hợp:
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2006, với bút hiệu PNT, PnT và từng nhận một giải thưởng đặc biệt. Sau mấy năm bặt tin, ông viết lại với bút hiệu mới là Phạm Ngọc. Bài gần đây là “Cái Giá Của Tự Do.” Bài mới trước thềm Tết Giáp Ngọ là tự sự của tác giả, người tuổi Nhâm Ngọ, sinh năm 1942.
Nhạc sĩ Cung Tiến