Hôm nay,  

Hoa Hậu Và Ký Giả

07/05/200500:00:00(Xem: 131002)
Người viết: Linda Lee
Bài số 740-1319-86-vb3030505

Linda Lee, tên thật Đặng Quí Ngọc, cư dân Garden Grove, Nam California, là tác giả viết về nước Mỹ đã được trao tặng giải thưởng đặc biệt năm thứ ba với bài viết Cô Y Tá Mỹ. Báo Tết Việt Báo Ất Dậu có đăng một bài tấu hài về người Việt tại Mỹ Sau đây là bài tấu hài thứ hai của bà. Vẫn rất dễ đọc và dễ diễn.
*

Cảnh: Bất cứ sân khấu nào.
Các vai:
1. Thu (T) 25 tuổi, Hoa Hậu
2. Hải (H) cùng tuổi, ký giả.
Nhạc vui cất lên.

T. trong trang phục Hoa Hậu rực rỡ và vương miện lấp lánh, bước ra, dừng lại khi đến gần khán giả. Nhạc ngừng.

T. (vui tươi) Thưa quý vị, em là Thu, Hoa Hậu Ất Dậu, xin kính chào quí vị.
(chắp tay, cúi người.)
Thưa quí vị, nghe em xưng là Hoa Hậu, rồi nhìn đến cái mặt em, chắc quí vị tự hỏi: "Ma nào mà bầu con này làm Hoa Hậu thế"" Em xin thưa: Ma nó cũng không bầu em. Nguyên do chỉ vì có một siêu thị Việt Nam ở đây muốn quảng cáo hàng đại hạ giá nên tổ chức thi Hoa Hậu lấy tên là HOA HẬU ĐẠI HẠ GIÁ!
Nhờ chữ "đại hạ giá" đó mà em mới được bầu. Dạ, em nặng 100 pound, trước đây là 5 đồng / pound, bây giờ đại hạ giá còn....1 đồng 99.
Ngoài em là Hoa Hậu đại hạ giá, siêu thị này còn bầu một số Hoa Hậu khác như: Hoa Hậu Ăn Ảnh....(mỉm cười) 5 đồng /pound; Hoa Hậu duyên dáng, 4 đồng; Hoa Hậu có đầu, 3 đồng; Hoa Hậu không đầu, 2 đồng; Hoa Hậu còn lội trong hồ, 99 cent.
Chà, nghe nói "lội trong hồ," chắc quý vị nghĩ đến việc thi áo tắm, rồi ngắm thân hình em mà tự hỏi: "Quái, cái con này làm sao mà thi áo tắm nhỉ"" Em xin thưa: Em được miễn thi áo tắm. Vì lý do ban tổ chức.... sợ khủng bố.
Dạ, đầu đuôi nó thế này: Ban Tổ Chức quyết định: để giữ truyền thống, khi thi áo dạ hội, em không được mặc áo kiểu Mỹ mà phải mặc áo dài Việt Nam. Em hoan nghênh hết mình. Vì vậy đến khi thi áo tắm, em nhất quyết không chịu mặc kiểu Mỹ khi đi TẮM BIỂN mà đòi mặc kiểu Việt Nam khi đi......tắm ao!
Chắc quý vị đã biết, Mỹ đi tắm biển thì mặc hai mảnh, còn Việt Nam mình, gái quê tụi em chờ đến ĐÊM mới đi tắm ao cho nên... chẳng cần mảnh nào hết, có sao để vậy, cho trăng nó ngắm. Nghe em đòi mặc kiểu tắm ao có thể gây khủng bố này, mấy ông trong ban giám khảo cuống cả lên, họp khẩn cấp! Loại em ra khỏ cuộc thi thì không được vì đòi hỏi của em là chính đáng, nên cuối cùng họ đành phải cho em miện thi áo tắm. Họ bảo: em có mặc hai mảnh thì họ nhìn vào mảnh 1 mảnh 2 mà chấm điểm, bây giờ em chẳng mặc mảnh nào hết thì họ biết.... nhìn vào đâu" (ngửa mặt réo lên) Ối giời ơi, giám khảo gì mà ngớ ngấn thế!

Một chút nhạc vui.
T nhìn đồng hồ...

Úy, suýt quên, bây giờ em phải xin lỗi quí vị để tiếp một ký giả tới phỏng vấn.

(mở xách tay, nhìn vào gương trang điểm qua loa. Nhạc vui rộn rã lên khi H xuất hiện trong bộ Âu phục chỉnh tề, máy ảnh cầm tay.

H. (niềm nở) Chào Thu! Anh là Hải hôm qua nói chuyện với Thu trên điện thoại. Bây giờ anh đến phỏng vấn tân Hoa Hậu đây. À mừng Thu nhé!
T. Cảm ơn anh Hải. Mà nè, tui không quen trả lời phỏng vấn, hỏi dễ thôi nghe.
H. Yên trí, này...(đằng hắng) theo Thu, cái gì là ĐẸP NHẤT và cái gì là XÂÚ NHẤT... trong người của Thu"
T. (khẽ giật mình, thối lui ít bước) Trong người tui " Hỏi gì ác thế! (bỗng mỉm cười) nhưng không sao, đó dám hỏi thì đây cũng ráng trả lời. Đẹp nhất trong người tui là.....(đưa tay chỉ vào ngực trái ) cái này nè!
H (đến lượ H khẽ giật mình thối lui ít bước) Thu chỉ gì thế"
T Tui chỉ...(sấn tới, ưỡn ngực cao lên và lại đưa tay chỉ vào ngực trái) cái này nè, bộ không thấy hả"
H. (lúng túng, gượng cười) Thấy, thấy. chỉ vì Hoa Hậu chịu chơi quá nên ký giả bị giao động chút thôi. À, Thu, cái đó là đẹp nhất, thế còn cái gì là XẤU NHẤT"


T Cũng trong người tui hả" Thì...thì....( lại đưa tay chỉ vào ngực trái) là cái này.
H. Ủa, sao xấu, đẹp, gì cũng là cái đó"
T. (pha chút ranh mãnh) Suy nghĩ đi.
H. (nhíu mày, lẩm bẩm) Xấu...đẹp... A( mừng rỡ) anh hiểu rồi! (reo lên) Cái đó xấu nhất là khi chưa đi mỹ viện, còn đẹp nhất là khi đi mỹ viện về (cười ngất)
T. Im! Anh nghĩ cái gì mà nói đến mỹ viện"
H. Thu chỉ NGAY CHÓC cái đó thì anh phải nghĩ đến cái đó chứ gì nữa.
T. Tui chỉ ngay chóc cái gì"
H. (Đưa hai tay lên phác họa hai ngọn đồi trước ngực, nhìn T. gượng cười) phải không"
T. (sửng sốt, giậm chân) Quỷ bắt cái anh ký giả này! tui chỉ đây (lại đưa tay chỉ ngực trái) là tui chỉ... TRÁI TIM của tui!
H. (chợt hiểu) À......trái tim!
T. Chớ gì nữa. (Mỉm cười hồn nhiên) Cũng là trái tim nhưng ĐẸP NHẤT là lúc YÊU THƯƠNG, còn XẤU NHẤT là lúc HẬN THÙ.
- Một thoáng nhạc.
H. Chà, trả lời cũng được quá hả. Bây giờ xin hỏi tiếp: sở thích của Thu là gì"
T. Ca nhạc ngoại quốc.
H. Chẳng hạn là bài nào"
T. Vọng Cổ.
H. (chưng hửng) Vọng Cổ là nhạc Ngoại Quốc"
T. Vậy chớ mình đang ở đâu"
H. Ở Mỹ.
T. Ở Mỹ mà ca vọng cổ là ca nhạc ngoại quốc chớ gì nữa.
H (pha chút gắt gỏng) Thu muốn quậy hả" (Trở lại giọng bình thường) À, ngoài tên Thu ra, Thu có lấy tên nào khác không"
T Có.
H. Tên Mỹ" Lucie, Vickie, Elizabeth"
T. Không, tên Việt Nam.
H. Tên gì"
T. Linda.
H. (lại chưng hửng) Linda là tên Việt Nam"
T. Linh là linh thiêng, đa là cây đa, linda là cây đa linh thiêng ở đầu làng đó.
H. (hết kiên nhẫn, lớn tiếng) Sao nãy giờ nói ngược không vậy!
T. Nói ngược gì đâu, (mỉm cười thành thật) chỉ nói cho vui mà.
H. (Dịu giọng lại) À, Thu nè, tui từng phỏng vấn nhiều Hoa Hậu Việt Nam ở đây, số đông thì rành tiếng Anh hơn, nhưng Thu sao lại nói tiếng Việt... còn quá cha tụi tui"
T. mới qua mà.
H. Vậy....(chút ngần ngại) Xin lỗi. Thu nói được tiếng Anh không"
T. Được, nhưng tui chỉ nói kiểu "Tiếng Anh đơn giản" thôi.
H. "Tiếng Anh đơn giản" là sao"
T. Hôm qua Mỹ tới hỏi thằng em tui có nhà không, tui nó: HE GO. Rồi Mỹ hỏi bao giờ thì về, tui nói: HE GO GO GO.
H. (gãi đầu) Thu, Mỹ hỏi đứa em của Thu có ở nhà không, Thu trả lời HE GO thì cũng được, ai cũng hiểu là Thu muốn nói nó đi rồi, nhưng khi Mỹ hỏi bao giờ về mà Thu nói HE GO GO GO là sao"
T Đã bảo là tiếng Anh "đơn giản" mà. He Go là nó đi, còn He Go Go Go là nó.....ĐI LÂU MỚI VỀ.
H. Úy trời!
T. Vậy mà Mỹ hiểu đó.
H. (ngạc nhiên) Mỹ hiểu" (lại gãi đầu) À...Mỹ có thể hiểu lắm chứ, nghe có lý quá mà: một chữ Go là đi, 3 chữ Go là đi lâu mới về....
T. Nè, còn 6 chữ Go là gì biết không"
H. Không.
T. (thối lui nhìn sững H) Hải qua 75 mà không hiểu tiếng Anh"
H. Đẻ ở đây cũng không hiểu nữa là qua 75. (Giậm chân) Mà 6 chữ Go là gì"
T.(thản nhiên) He go là nó đi, He go go go là nó đi lâu mới về, còn He go go go go go go là nó đi mà....(nhẹ nhàng lả lướt) Không bao giờ trở lại.
H. (nhăn mặt bịt tai) Úi chao! mà nè, nãy giờ nghe Thu nói là tui biết Thu học tiếng Anh với ai rồi.
T. Ai"
H. Mấy con chó chứ ai. Gâu, gâu, gây....
T. Im! (Chống nạnh, quắt mắt) Sao anh bảo tui học tiếng Anh với chó" Sao anh bất lịch sự vậy" sao anh.....( bỗng mỉm cười) ủa, Sao Hải biết hay vậy" mà tui học với chó Mỹ đàng hoàng a! Hải biết không, nghe chó sủa một hồi là tiếng Anh tôi... lai láng! (Vui vẻ hơn bao giờ hết) Tui dịch tiếng Anh nữa a! (ngâm nga) You Go Mùa Thu, Mùa Thu go go go go go go....
H. (hoảng lên) Sủa gì sủa hoài vậy"
T. (lại chống nạnh, quắc mắt) Tui dịch văn chương Việt Nam mà Hải dám nói tui sủa"
H. Văn chương gì thế"
T.You Go Go Mùa Thu là......(nhẹ như tơ) “Em ra đi mùa thu.”
Mùa Thu Go Go Go....Go Go Go là... ( cất tiếng ca) Mùa thu không trở lại.

Nhạc vui chợt bùng lên.
T & H nắm tay nhau cúi chào khán giả.
Đâu đó tiếng chó sủa vang.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,937,647
Buổi chiều, sau khi tôi đã hoàn tất việc cơm nước và dọn dẹp, các con tôi xem Tivi, tôi có được những phút yên tĩnh một mình trên căn gác nhỏ nầy để tập dợt nhạc Pháp xưa: "Maman oh Maman, Tout les garcons et les filles. Adieu jolie candy ..." rồi trở về nhạc Việt với Phạm Duy, Từ Công Phụng, Trịnh Công Sơn…. Bây giờ đã vào Hè, tôi mở cửa sổ
Phi trường quốc tế Los Angeles mà người ta vẫn gọi tắt là LAX vào một buổi sáng thứ bảy có đông hành khách ngồi chờ ở những hàng ghế trước các cổng lên máy bay được đánh số theo thứ tự. Mặc dù California là thành phố đa số người Mỹ gốc châu Á chọn định cư vì có khí hậu ấm áp tương tự khí hậu Dalat của Việt Nam, nhưng tại
Chuyến bay từ Paris tới Houston mất 9.25 phút. Giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không báo hiệu phi cơ hạ cánh vào lúc 4 g ngày thứ bảy 20/5/2006. Thọ chận một nam tiếp viên, giọng cố ý nhỏ nhẹ: - Ông làm ơn lấy dùm tôi những bức tranh tôi đã gởi vào cabine đặc biệt. - Rất tiếc tôi không giúp bà được. Trước khi xuống bà hỏi những
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria, Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 tại Thành phố Footscray Teacher of the Year 1997 tại tiểu bang Victoria.
Vài năm nữa tôi sắp bước vào thời kỳ thất thập cổ lai hi. Đời người đi qua mau như thế tưởng được yên, chẳng ngờ chuyện nhân tình thế thái cứ quanh quẩn và tôi lại tiếp tục bị quấy rầy. Năm 1975 người Việt miền Nam đã mất những kỷ niệm quá khứ để ra đi, chỉ đem theo với mình tinh thần văn hoá dân tộc, trong đó ngôn ngữ
Trước khi vào câu chuyện xin được nói sơ qua về Maya Lin, tác giả của Bức Tường đá đen ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ghi danh các chiến sĩ Hoa Kỳ chết trong chiến tranh Việt Nam. Sinh năm 1959 tại thành phố Athens, tiểu bang Ohio, Maya Lin gây được sự chú ý của công chúng khi cô còn là một sinh viên 23 tuổi ở năm cuối Đại Học Yale
Thứ Sáu trước, tôi đang đi làm thì bà xã tôi gọi điện thoại, dặn tôi trước khi về thì ghé chợ ABC trên Bolsa mua cho bà ít bánh tráng để làm chả giò. Lúc đó khoảng bốn giờ chiều, nên tôi vội vã chạy vào chợ mua cho lẹ, để tránh cảnh kẹt xe freeway trên đường về nhà. Đang lúc chờ tính tiền ở quầy, thì có một ông tóc bạc phơ
Gắn liền với hình ảnh của làng mạc êm đềm tại miền bắc Việt Nam xa xôi, nơi tôi chưa một lần đến thăm, là bóng dáng của những cây đa to lớn sừng sửng đứng hiên ngang ở đâu đó. Ngày xưa, hình như sau mỗi phiên chợ xa về, các bà các cô thường hay dừng chân nghỉ ngơi đôi chút ở dưới những gốc đa như thế này. Những người nông dân
Bữa nay nữa là đúng 54 ngày tôi theo chồng về Mỹ. Mặc dù nước Mỹ đối với người Việt Nam chúng tôi không còn lạ lẫm gì cho lắm so với thời cuộc bây giờ, vậy mà tôi vẫn cứ ngỡ ngàng theo từng ngày tháng với cuộc sống mới mẻ nơi này. Tôi đang sống cùng chồng ở Jefferson, Oregan. Jefferson gần giống như Đà Lạt nhưng
1. Hướng Về Tương Lai Ngày từ mẫu đã trôi qua. Không khí ngày từ mẫu "Mother's day" vẫn còn phảng phất đâu đây. Nhân ngày này tôi hồi tưởng lại ngày từ mẫu hơn nửa thế kỷ đã qua. Mẹ tôi nay đã ra người thiên cổ. Nhớ tới bà tôi cảm động bùi ngùi thương tiếc. Bà ra đi trút được gánh nặng ngàn cân trên đôi vai bà với 7 cậu con
Nhạc sĩ Cung Tiến