Hôm nay,  

Chuyện Một Bà Mẹ

09/05/200500:00:00(Xem: 130989)
Người viết: NGUYỄN LÊ
Bài số 745-1324-91-vb3100505

Tác giả Nguyễn Lê là cư dân Phila, PA., chủ một nhà hàng Việt trong thành phố. Ông đã góp nhiều bài viết, thường ngắn gọn, đơn giản. Lần này ông góp thêm hai bài viết mới dành cho dịp ngày lễ Mẹ trong dịp kỷ niệm 30 năm 1975-2005. Sau đây là bài thứ hai.
*

Năm 1970, tôi vừa đậu xong bằng Tú Tài thì mẹ tôi gả tôi cho một chàng bác sĩ. Thời gian đó tình yêu đến sau khi lấy chồng. không có dịp hẹn hò, tìm hiểu, rủ nhau đi chơi vi vút đó đây. Lấy nhau được một thời gian tôi sanh. 1 gái đầu lòng, 2 trai kế tiếp, kết thúc bằng cô út.
Chồng tôi bị động viên vào quân đội trong nghành quân y. Hàng ngày đi làm sáng đi chiều về ngay tại Sài Gòn.
Năm 1975 xảy ra biến cố mất nước. Gia đình nhỏ bé của chúng tôi vội vã di tản qua Mỹ và may mắn thoát khỏi Việt Nam bằng những chyến bay C130 của chính phủ Mỹ giúp những người Việt Nam làm việc cho Mỹ. Lúc bấy giờ chồng tôi mang lon Đại Úy. Ông rất lo lắng sợ mang tội đào ngũ, bỏ hàng ngũ trong thời chiến.
Qua định cư tại Sacramento, thủ đô bang California. Thời gian đầu nhà tôi phải đi thực tập và học hành tại nhiều tiểu bang. Từ Ohio, Washington D.C. qua Arkansas, Houston, Texas và cuối cùng dừng chân tại miền bắc Califoria. Trong thời gian này tôi lẽo đẽo theo chồng mang đàn con thơ và có nhiều dịp được đi đó đi đây. Chúng tôi gặp lại một số bạn cũ và cũng may mắn liên lạc được với một số họ hàng bên ngoại tại Virginia, Philadelphia, Pa..V.V...
Thời gian êm đềm trôi qua tại vùng khí hậu tương đối tốt đối với chồng con. Chồng tôi có việc làm thoải mái lo săn sóc cho các bệnh nhân đa số là người Mỹ. Các con tôi thì đều đặn cắp sách đến trường trong một môi trường hoàn toàn thuận tiện cho công việc đèn sách của chúng.
Thỉnh thoảng vào những ngày nghỉ lễ lớn, chúng tôi và các cháu cũng rong ruổi du lịch những tỉnh, những tiểu bang lân cận của nước Mỹ trù phú rộng rãi bao la.
Bỗng một ngày tin sét đánh đem đến cho gia đình chúng tôi. chồng tôi bị ung thư máu và đột ngột ra đi trong vòng một tháng trời. Chồng tôi bỏ lại tôi với một đàn con thơ dại.
Từ ngày lên xe hoa về nhà chồng, tôi chưa hề bước chân ra ngoài xã hội kiếm tiền phụ chồng. Với một gánh nặng bốn đứa con, tôi dành hoàn toàn thời gian của 1 bà nội trợ chăm nom con cái, săn sóc 1 ngày 3 bữa cơm, đón đưa chúng cắp sách đến trường và những việc làm không tên trong nhà của bất cứ bà nội trợ nào.
Chồng tôi ra đi bất ngờ làm tôi như người trên trời rớt xuống. May mắn cho tôi được sống trên vùng đất hạnh phúc Hoa Kỳ nên khi nhà tôi vĩnh viễn ra đi đã để lại những quyền lợi của một người vợ góa bụa với một đàn con thơ.
Tôi cố gắng dành hết thời giờ trông nom cho chúng học hành và cuối cùng cũng đạt được kết quả hết sức tốt đẹp. Tôi thầm nghĩ chắc nhà tôi cũng vui mừng hãnh diện và ngậm cười nơi chín suối.


Cô con gái đầu lòng của tôi đã tốt nghiệp Bác Sĩ Nha Khoa. Sau nhiều nơi làm việc với kinh nghiệm ít ỏi khi ra trường nên công việc không được vừa ý như mong muốn. Cuối cùng cháu cũng vào làm việc trong một đại công ty tổ hợp với số lương khả quan. Cháu đã mua được nhà, xe vào lúc cơn sốt địa ốc chưa lên mức tội đỉnh trong năm 2004. Cháu đã ra ở riêng trong căn nhà cháu mua được bằng mồ hôi do chính cháu tạo nên.
Hai cháu trai kế cũng đã là Bác Sĩ Nha Khoa, có việc làm tốt và đã lập gia đình với những người bạn gái sau 1 thời gian tìm hiểu trong lúc còn đi học.
Cháu thứ nhất đã kết hôn với 1 nữ dược sĩ còn cháu thứ 2, vợ cháu cũng là Bác Sĩ Nha Khoa. Như vậy trong gia đình tôi đã có 4 bác sĩ nha khoa và 1 dược sĩ, tổng cộng cả con dâu lẫn con ruột.
Cuộc sống ở Mỹ có việc làm tốt gắn liền với việc mua nhà để bớt tiền đóng thuế lợi tức.
Con gái lớn tôi may mắn đã mua được 1 căn nhà tại vùng tốt, địa điểm thuận tiện, thời giá cách đây 3,4 năm tương đối khả quan.
Năm 2004, căn nhà đã lên giá gần gấp đôi. Nếu cháu mua thêm 1,2 căn thì cháu có thể về hưu sớm vì với công việc hiện thời, lợi tức kiếm vào thật nhiều, nhưng công việc rất vất vả, trách nhiệm. Ngoài ra cháu còn những món nợ khi còn đi học phải thanh toán, món nợ nhà với số tiền trả trước có 20% giá trị căn nhà.
Con trai lớn và cô vợ dược sĩ vừa mua một căn nhà vùng Irvine, California với giá 800 ngàng đô la. Vào ở căn nhà thật thoải mái nhưng hàng tháng phải trả nợ với số tiền lớn xót ruột, sót gan.
Ngoài tiền trả nợ, phải có thêm một số tiền mua sắm trang bị thiết trí căn nhà với số đồ đạc tương xứng. Chưa kể tiền lo cho vườn tược, cây cảnh, hồ cá, suối phun nước, hòn non bộ.v.v...
Hai vợ chồng cháu cũng tự an ủi và thưởng cho mình những tiện nghi đôi chút xa hoa để bù lại những ngày vất vả trong việc đèn sách, giật mảnh bằng sánh vai cùng các bạn đồng lứa.
Con trai kế và vợ NhaSĩ cũng chuẩn bị mua nhà tại Los Angeles, California. Chắc cháu cũng phải rút kinh nghiệm từ anh cháu để chuẩn bị căn nhà tương lai.
Cô con gái út của tôi đã đậu bằng cử nhân thương mại và làm việc cho một công ty lớn với chức phận Manager. Trong thời gian làm việc, cháu vừa học vừa làm, được hãng đóng học phí toàn phần và đã đậu xong bằng cao học Thương mại (MBA)
Cuộc đời tôi thật vất vả. Chồng tôi đột ngột ra đi để lại cho tôi 1 đàn con thơ dại ở tuổi 40. Độ tuổi còn son sắt, nhưng tôi hy sinh tất cả vì hạnh phúc, vì tương lai của 4 đứa con. Trách nhiệm và bổn phận đã đưa tôi vào địa vị của các cụ xưa kia để lại cho con cháu là "Thờ chồng nuôi con"
Những lúc rảnh rỗi, tôi cũng dành một số thời gian giúp cho vài bà con họ hàng không rành ngoại ngữ. Tôi giúp bà này đi khám bệnh, tôi sát cánh với bà kia, nhóm nọ trong vài ba công tác xã hội.v.v...
Tôi đã mãn nguyện và vui vẻ với cuộc sống hiện tại nhìn đàn con khôn lớn, ổn định, yên bề gia thất và có địa vị xứng đáng mà vùng đất Hoa Kỳ đã dành cho những người bền chí, quyết tâm góp phần cho sự phồn vinh của xứ sở tuyệt vời này.

Nguyên Lê

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,438,164
Tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016 và vừa nhận thêm Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Bài viết mới của ông về quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
Tác giả tên thật Lý Tuyết Mai, cư dân Pomona, CA. làm việc tại Bộ Xã Hội. Đến Mỹ khi còn tuổi học trò, cô thuộc "thế hệ gạch nối" của người Việt tại Mỹ. Với bài viết về chính sách của Bộ Xã Hội Mỹ đối với trường hợp một cô bé gốc Việt 16 tuổi mang bầu, Bảo Trân đã nhận giải Vinh Danh Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2009. Bài viết mới của cô là một du ký, đăng 2 kỳ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ, ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết thứ hai của ông.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và vừa chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới của ông. Bài đăng 2 kỳ.
Tác giả tên thật Quách Ngọc Ánh, sinh năm 1954, hiện là cư dân Garden Grove, CA. Trước 75 học Sư phạm Sai gon, một thời dạy học tại miền Trung Việt Nam, định cư tại Hoa kỳ theo diện H.O. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà từ Tháng Sáu 2013 là một hồi ức xúc động về việc đi tìm người thân chết khi vượt biển. Sau đây là bài viết thứ tư của bà, về thảm họa Alzheimer’s đang gia tăng khắp thế giới, đặc biệt là tại Hoa Kỳ.
Tác giả là một cựu tù cộng sản, hiện sống ở Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung . Sau giải Đặc Biệt năm 2017, với bài viết của một dân sự gốc Việt từ căn cứ Mỹ tại Afganistan, ông được trao thêm giải Danh Dự VVNM 2018. Sau đây là bài viết mới của ông, từ Cameroon, một nước ở miền trung Phi châu, nơi ông đang làm việc.
Lời giới thiệu: Tôi là một nữ cư dân của California. Mi Thu là tên viết văn của tôi, hàng mi mùa Thu. Thật ra, tên nàylà âm của chữ MeToo, tên của phong trào nạn nhân lên tiếng tố cáo những người đã xâm phạm tình dục. Câu chuyện sau đây là có thật nhưng các tên đã được thay đổi vì hiện giờ tôi không thấy cần phải tiết lộ danh tánh những người trong chuyện. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, hiện là cư dân Arkansas, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Tới Mỹ vào tháng 8, 1985, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016 và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, Dong Trinh có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây là bài viết mới nhất của tác giả.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8, 2017. Bà tên thật là Huỳnh Kim Oanh, sống tại tiểu bang Virginia. Trước 1975 tại Việt Nam đã làm thơ đăng báo. Đến Mỹ, hiện nội trợ việc nhà. Bài viết đầu tiên kể chuyện từ miền Đông về Little Saigon dự họp mặt liên trường tỉnh Tây Ninh. Sau đây là bài viết thứ hai.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20. Bà tên thật Trần Ngọc Ánh sinh 1955, sau khi đi tù gần 11 năm về tội chống Cộng Sản từ đầu 1979 đến cuối 1989, đã tốt nghiệp Đại học năm 1995 ngành Quản trị kinh doanh tại VN. Sang Mỹ định cư theo diện kết hôn năm 2007, hiện đang sống tại thành phố Victorville, miền Nam California. Nghề nghiệp nội trợ. Sau đây là bài viết thứ ba của bà.
Nhạc sĩ Cung Tiến