Hôm nay,  

...đoạn Cuối

02/06/200500:00:00(Xem: 100786)
Người viết: JACKDOTE
Bài số 760-1339-106-vb5020605

Người viết tên thật là Jacqueline Doan, sinh năm 1971, cư dân thành phố Concord, California, nghề nghiệp: nurse. Bài viết đầu tiên của cô là chuyện kể sơ lược về hoàn cảnh oan nghiệt của một người vợ tù cải tạo.

Tàu đến ga Nha Trang vào nửa đêm, đợi đến ba giờ sáng đón xích lô ra bến xe liên tỉnh, lên chuyến xe đầu tiên đi Tuy Hòa, từ đây đón chuyến xe đò khác để đi A 30, chừng 20 cây số, xuống xe đi bộ dưới trời nắng như lửa đổ hết đoạn đường đất hơn 3 cấy số, đến được trại giam thì trời cũng đã xế chiều, chị đếm đúng 2 ngày đường lặn lội để được thấy mặt chồng.
Đã 5 tháng kể từ lần thăm chồng vừa rồi, sau bao ngày thương, tháng nhớ, đêm trông, nay gặp lại chồng vời giọt máu hận thù thụ quả trong dạ chị, riêng mình chị mới rõ tác giả là ai - không ai khác ngoài tên trưởng trại giam - kẻ thù của chị, kẻ thù của chồng chị. Mối hận thù đã thấm mềm trong từng nỗi đau, ảo tưởng như sợi dây vô hình ràng buộc cuộc đời chị từ đây, như một cơn ác mộng đã âm thầm gặm nhắm tâm can chị từng ngày, từng đêm.
Rồi chị tự nhủ: "Phải làm gì trước nghịch cảnh éo le này, cớ sự đã thế ấy, có nên nói cho anh ấy biết sự thật chăng"
Không, không được, ảnh sẽ không sống nổi.." Rồi chạnh lòng nhớ đến những năm tháng, những chuỗi ngày sống bên chồng, lòng chị rưng rưng khi nhớ lại lúc bị cưỡng hiếp mà không dám kêu la. Chỉ vì còn muốn được gặp mặt chồng. Những dòng tư tưởng cứ chạy dài qua tâm trí chị.
Lần cuối anh chị được gặp nhau qua đêm tại khu tham nuôi bên trại tù cải tạo, chị im lặng nhìn chồng, còn anh lặng im nhìn mặt trời đang xuống dần dưới chân đồi. Căn phòng thật yên tĩnh, đột nhiên nhìn vào bụng chị anh hỏi: " em đã..", sau lát im lặng, chị thưa: 'dạ."
Câu trả lời cứ mấp máy nơi cuống họng, nhưng sau cùng chị cũng đã không trả lời câu hỏi của anh, mặc cho anh muốn nghĩ gì thì nghĩ, rồi tự hỏi phải chăng anh đã biết.
Qua nửa đêm rồi, hai người bên nhau nhưng không ai nói với ai thêm lời nào nữa. Đêm vắng lặng, hai người nằm bên nhau mà ngỡ như biển trời xa cách. Tờ mờ sáng hôm sau, anh bảo: "bây giờ em về đi.."
Chị như tượng đá lặng lẽ đứng bên anh mà không mở được nửa lời với nỗi lòng trắc ẩn vô bờ. Anh lặng lẽ rời phòng thăm nuôi.
Buổi sáng ấy bặt tiếng chim, gió cũng lặng, nắng cũng tắt, chỉ có bão lòng chợt ập đến trong trái tim tan nát chị.
Ba tháng sau, nhận giấy báo tử của chồng từ trại cải tạo tập trung A.30, chị lặng người khụyu xuống chỉ nấc lên một tiếng: "anh.."
Mặt chị tái xám đi trong nắng chiều xám ngắt và màn đêm chợt ập đến mênh mông như một khoảng trống mông mênh hiện ra trước mắt chị, trong tầm mắt chị, mà không thể nào mô tả được nỗi xót xa, mối hận thù không thể gội sạch được. Nỗi đau mất chồng cùng bào thai sắp tới kỳ sanh nở càng chạm mạnh vào vết thương lòng không bao giờ lắng đọng của chị.


Từ ngày sinh con trai, ôm con trong lòng, nhớ những lần bị cưỡng hiếp khi đi thăm nuôi chồng, chị không biết sẽ phải nói với con thế nào về người cha của nó. Thôi thì đành im lặng, như chị đã im lặng khi người chồng tù tội hỏi về cái bụng lúp xúp của chị.
Thời gian cứ trôi, đi bên đời chị là hai hình bóng đối nghịch nhau. Một bên là người chồng chị suốt đời yêu thương, hình ảnh người anh hùng hiên ngang, bất khuất, súng đạn, kẻ thù, ngục tù. không thắng nổi ý chí. Còn bên kia là kẻ thù đê tiện, hèn hạ, bỉ ổi và cũng là cha của con trai chị. Bị cưỡng hiếp là nỗi ám ảnh mạnh mẽ nhất trong đời chị. Cứ như thế, hai dòng máu yêu thương và hận thù đang chảy qua trái tim tan nát chị mỗi giây, mỗi khắc.
Rồi một ngày cuối năm 1990, chị và con trai, tròn 10 tuổi, cũng được định cư ở Mỹ theo diện chồng là sỹ quan chết trong trại cải tạo tập trung.
Những ngày sống ở bến bờ tự do, chị đã tận tụy làm việc nuôi con, đồng thời tham gia vào các phong trào để đưa tiếng nói chống Cộng từ hải ngoại vào trong nước, tham gia các phong trào, biểu tình đấu tranh cho Việt Nam tự do, dân chủ, nhân quyền, vận động quyên góp tiền để giúp các em học sinh nghèo.
Không may thay, mùa thu năm 2004, bác sỹ cho biết chị bị ung thư ruột già vào giai đoạn cuối. Ngay khi biết “đoạn cuối” của đời mình không còn bao lâu nữa, chị nghĩ tới ước nguyện lớn lao rằng nắm xương tàn của chị được chôn cất bên cạnh chồng trong lòng đất Việt thân yêu.
Chị cũng nghĩ tới con trai. Thằng bé nay đã thành một thanh niên, sắp ra trường đại học. Không thể im lặng mãi với nó. Sẽ phải cho nó biết sự thật về người cha. Sau ngày chồng mất, chưa bao giờ chị trở lại trại cải tạo A 30, cũng chưa bao giờ liên lạc với tên trưởng trại tù. Nhiều năm đã qua, biết bao biến thiên, chẳng biết cái trại cải tạo A 30 và tên trưởng trại năm kia nay ra sao. Làm sao có thể tìm ra hắn"
Chị hình dung sẽ có ngày cùng con trai về thăm Việt Nam, đưa con đến nhận mặt cha, chắc chị sẽ phải nói: "Thưa ông trưởng trại tập trung cải tạo A 30, ông có nhận ra tôi không" Đây là con trai ông, giọt máu này đã thụ thai sau lần tôi bị ông cưỡng hiếp khi đến trại tù thăm nuôi chồng. Vì giọt máu của ông mà tôi đã không coi hận thù là truyền kiếp. Việc tôi đưa con đến nhận mặt cha là nghĩa vụ của người mẹ phải làm trước khi nhắm mắt lìa đời. Nhưng món nợ giữa tôi và ông không thể nào xóa sạch, trang sử bi thương sẽ không bao giờ khép lại."
Đó là những điều chị muốn nói, muốn làm trong đoạn cuối của đời, sau 30 năm phải sống trong câm nín. Nhưng sức cùng kiệt rồi, chị làm sao đủ sức để thu xếp"
Những nỗi ám ảnh cứ dồn về trong trái tim đau nhói mà chị đã gánh chịu. Từ đáy mắt sâu thẳm, một giọt nước mắt ứa ra, giọt nước mắt cuối cùng cho người chồng quá cố.

Jackdote

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,524,159
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA. Nhân dịp lễ hội ma quỉ Halloween 31-10-2013, bài viết mới của ThaiNC là một chuyện ma,
Tác giả định cư tại vùng Seattle, tiểu bang Washington từ năm 1975, đã hồi hưu hơn mười năm qua.
Tác giả là cư dân North Carolina, chỉ vừa định cư tại Mỹ hai năm bẩy tháng. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông kể về hoàn cảnh một người đến Mỹ khi tuổi đã 60, thân mang bệnh tật, tự chọn cho mình cách sống theo kiểu một loài chim đầm lầy vùng sông Nile Ai Cập, là “làm vệ sinh răng miệng cho cá sấu”.
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục, làm việc trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA.
Tác giả đã tham dự Viết Về Nước Mỹ từ 2007 và rất có lòng với bạn hữu và giải thưởng Việt Báo. Cô hiện là cư dân San Francisco, làm việc tại thư viện của một trường trung Học. Bài viết mới của cô kể kể về môn thể thao phổ biến tạivùng Vịnh.
Tác giả tên thật Vũ Văn Cẩm, vượt biển năm 1981. Đến Mỹ 1982, hiện làm việc và an cư tại Oklahoma từ 2003. Nghề Nghiệp: Electrical Engineer tại Công Ty American Airlines, M&E Center, Tulsa, OK. Với hai bài viết tiêu biểu: "Puppy và Nàng"; "Rộn Tiếng Cười Mê Say" Vũ Công Ynh đã nhận Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2013.
Tác giả tên thật là Tô vĩnh Phúc. Trước 1975, tốt nghiệp cử nhân Luật Khoa và Văn Khoa tại Sài Gòn. Định cư tại Sacramento, California từ 1986, học và làm nhiều ngành khác nhau. Hai tập thơ đã xuất bản: "Bên Bến Sông Buồn" (2011) và "Nắng Chiều Còn Vương" (2012).
Tác giả sinh năm1949, định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1991. Nghề nghiệp trước 75: dạy học. Công việc làm ở Mỹ: du lịch. Hiện đã hưu trí và là cư dân vùng Little Saigon, Westminster, California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà năm 2013 là "Kock and Me / Vi trùng lao và Tôi." Sau đây là bài viết thứ bẩy của Bà.
Tác giả 65 tuổi, định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba1992, hiện là cư dân Cherry Hill, tiểu bang New Jersy. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là “Tháng Ba, Trời Đất Vào Xuân,” tự sự của người vợ người mẹ trong một gia đình H.O.,
Trường Vẽ (L’ecole de Dessin) là tên gọi đầu tiên của Trường Cao Đẳng Mỹ thuật Gia Định, do người Pháp thành lập năm 1913, hiệu trưởng đầu tiên là hoạ sĩ Pháp André Joyeux. Năm 2013, ngôi trường này vừa đúng trăm tuổi. Nhân dịp này, xin mời đọc bài viết của Nguyễn Bích Thuỷ.
Nhạc sĩ Cung Tiến