Hôm nay,  

Tứ Quý Về Hưu

06/06/200500:00:00(Xem: 148852)
Người viết: NGUYỄN LÊ
Bài số 762-1341-187-vb8050605

Tác giả Nguyễn Lê là cư dân Phila, PA., chủ một nhà hàng Việt trong thành phố. Ông đã góp nhiều bài viết, thường ngắn gọn, đơn giản. Sau đây, thêm một bài viết mới về lớp tuổi hưu trí tại Mỹ.

Chúng tôi bốn người, mỗi người một hoàn cảnh, quen biết nhau do những dịp tình cờ, trở nên thân thiết hơn do cùng lứa tuổi, cùng sở thích. Đến ngày về hưu, cũng do hoàn cảnh cá nhân đưa đẩy, có người dọn đi tiểu bang khác để gần con cái, cháu chắt, giúp đỡ chúng khi tối lửa tắt đèn, babysit đàn cháu nội ngoại khi chúng cần.
Ngoài tình gia đình thân thương chúng tôi còn tình bạn, khi hoàn tất bổn phận gia đình chúng tôi cũng đôi lúc nhớ tới bè bạn. Ngày nay thiếu gì phương tiện, nào gởi thư email miễn phí, điện thoại viễn liên "tự do" free cuối tuần hoặc sau 7, 8 giờ tối. Phương tiện có thừa chỉ e lòng người "ngại núi e sông".
Tôi còn nhớ mãi nguyên nhân kết hợp "tứ lứa" chúng tôi là vì xổ số liên tiểu bang. Nghe nói có một đội ngũ công nhân trong một hãng hùn nhau mua vé số và trời đã không phụ lòng người cho họ trúng số mấy chục triệu đôla.
Thấy gương đó anh bạn người miền Nam nghĩ gì nói nấy, thẳng ruột tượng đề nghị hùn tiền mua vé số hy vọng theo chân mấy công nhân trúng số vùng Bắc Mỹ.
Ông bạn Nam Kỳ thân mến của tôi là một người kiên trì chưa từng thấy. Bước chân tới Mỹ làm nghề lao động cực nhọc, ông nghĩ con đường đi tới giàu sang phú quý mau nhất và không chừng dễ dàng nhất là mua vé số. Ông nghĩ thêm mình không hút thuốc, không nghiện rượu không cờ bạc, thay vì chi tiêu vào những món đó, ông đem tiền mua vé số đều đều mỗi tuần, tháng này qua năm nọ, từ năm 1975 đến nay.
Vì quyết chí thành triệu phú bằng cách mua vé số, có lần ông phải tìm tới tiểu bang lân cận, mất cả tiếng đồng hồ lái xe, tới nơi lại phải xếp hàng rồng rắn chờ đợi cả tiếng. Nét mặt ông vẫn vui vẻ, hài lòng khi cầm những tập vé số trên tay. Vậy mà tới giờ này giấc mơ triệu phú vẫn chưa tới lượt ông. Nay đã tới tuổi về hưu, ông đã nán lại vài năm làm việc cho đủ tiêu chuẩn lãnh tiền hưu trọn vẹn. Khi cuộc sống về hưu bắt đầu, ông bán căn nhà cũ ông chui ra chui vào đã gần 3 thập niên. Ông mua căn nhà mới cắt chỉ gần các bạn già mới hàng xóm của ông toàn là kỹ sư, bác sĩ về hưu. Căn nhà ông mới mua thuộc một vùng ngoại ô, ông nói với tôi không thích ở thành phố ồn ào, thiếu yên tĩnh.
Ngày nay tôi thấy nhiều người Mỹ lại trở về thành thị mua nhà. Họ sợ lái xe dài cả tiếng, kẹt xe, săn sóc cây cỏ, vườn tược, xúc tuyết mùa đông, trăm thứ lỉnh kỉnh.
Ông bạn nhị quý của tôi gốc Bắc Kỳ, ông là nhà giáo rất chín chắn trong khi chuyện trò. Trong lúc nói chuyện đôi lúc ông thêm thắt hành tỏi, tiêu ớt cho câu chuyện ý nhị khôi hài, chúng tôi lại được dịp cười vang, tình bạn thêm sâu đậm.
Ông cũng tham gia trò chơi xổ số, nhưng rất giới hạn. 20 đôla mua vé số là đúng 20, ông không tố thêm tiền như bạn đề nghị, ông giữ mực thước của nhà giáo. Các con ông người bác sĩ, kỹ sư, nhưng không thấy ông nói về con cháu nhiều, tôi biết được là do người khác kể lại. Tôi quen một ông bạn nay đã khuất núi. Tội nghiệp ông rất kỳ vọng ở 2 người con được học ở đại học Univeristy of Pensylvania, ông rất hãnh diện vì con ông được vào học ở đại học này.
Ông nhất quý và nhị quý tính hợp tình hơn 2 quý còn lại, gia đình 2 ông tuần nào cũng rủ nhau đi ăn nhà hàng. Nay Tàu, mai Tây mốt Mỹ học Mễ. 2 ông rất sòng phẳng, khỏi tính toán suy nghĩ nợ nhau. Ăn xong, 2 ông theo lối chi tiền Amerian way, ai ăn gì trả nấy, tình bạn vì vậy đã kéo dài cả tam thập niên. Nay ông nhà giáo dọn đi tiểu bang lân cận, ông bạn Nam Kỳ rủ tôi trám cho.ã Tôi tuy về hưu nhưng còn nhiều việc làm không tên, thời khóa biểu không thích hợp nên chỉ "chia xẻ kinh nghiệm" với ông bạn "thẳng ruột tượng" được một lần.
Hai ông bà nhị quý sau gần 30 năm đi cầy đều đặn nay về hưu, lương hưu cả năm sáu ngàn đôla một tháng kể cả tiền pension gửiõ đều đều mỗi cuối tháng vào trương mục của 2 ông bà. Thỉnh thoảng các cậu quý tử kỹ sư, các cô công chúa bác sĩ đích thân đến nhà tặng bố mẹ những món tiền lớn để bố mẹ đi du lịch khắp nơi.


Ông bạn tam quý tính người hiền lành, quý bạn. Ông gốc nhà giáo, tự học lấy bằng tú tài rồi cử nhân luật khoa. Ôâng bị trưng dụng vào quân đội một thời gian rồi biệt phái trở lại nghề gõ đầu trẻ. Việt cộng cũng không tha ông, bắt ông đi cải tạo, tẩy não. Ông sợ hãi chế độ tàn ác bất nhân coi người như cỏ rác, đồng màu da cùng một giống nòi mà coi như kẻ thù muôn kiếp, ông tìm đường vượt biên.
Qua được vùng đất tự do đầy hứa hẹn ông làm việc rất đều đặn từ 7 giờ sáng đã rời khỏi nhà đi đến sở làm. Ông được chủ quý bạn đồng sở yêu thương, ông tiếp tục làm cho tới khi hãng đóng cửa quá cả tuổi về hưu.
Ông có người con trai kinh doanh rất phát đạt ở Việt Nam, ông dự tính mai mốt về hưu tại Việt Nam đem số tiền hưu dưỡng về sống một cuộc đời thoải mái an nhàn tại quê nhà.
Ông còn một cô con gái sinh đẻ tại Mỹ, tốt nghiệp kỹ sư điện tư,û đã mua nhà mua xe mới cho ông đi. Ông tự nghĩ thân này ví xẻ làm hai, nửa ở Mỹ nửa ở Việt Nam.
Thú vui của ông là cờ tướng, ca hát karaoke, khiêu vũ. Ông là hàng cao thủ trong môn cờ tướng nhưng đấu trí với ông bạn "Nhất quý" bao giờ ông cũng nhường bước cho bạn vui lòng, ông sợ nhiều người thua cờ nóng con mắt đem cả bàn cờ đập vào đầu bạn.
Thú vui thứ hai của ông là ca hát, sau những buổi đi làm về ông mang đĩa karaoke ra dượt. Những buổi văn nghệ bỏ túi trong gia đình họ hàng, bạn bè, ông mang tiếng hát lời ca ra góp cho đời mua vui.
Thú thứ ba của ông là khiêu vũ. Tôi tặng ông một tập tài liệu nói về môn khiêu vũ thể thao để mỗi khi có party hội hè ông ra góp mặt với bàn dân thiên hạ.
Mãi nói về 3 ông bạn quý mà suýt nữa quên nói về mình.
Tôi còn nhớ một câu nói tiếng tây "Le moi est haissable" tức "cái tôi là cái đáng ghét".
Hơn nữa có 4 ông mà nói về 3 ông thôi là không công bằng, thiếu sót lỗi đức công bằng.
Tôi phó thường dân được hân hạnh quen biết ông chủ tịch hội công giáo. Ông tâm sự với tôi mỗi lần có bài vở, báo chí hay tài liệu, tin tức hay, ông đều để lên đầu giường cho bà xã đọc trước rồi mới đến lượt ông. Ông khuyên các con gái ông phải bắt chước gương mẹ thì mới được hạnh phúc 100 phần 100.
Lúc gặp tôi ông nói phải dành cho bà xã 80% ông còn có 20%. Ông làm vậy để "chuộc tội". Tôi chả thấy ông có tội gì ngoại tôi mê đánh xì phé. Nay đã tới lúc chồn chân mỏi gối ông trở về môn binh sập sám, đỡ nhức đầu suy nghĩ.
Tôi thấy phục vụ bà xã có 80% ông vẫn còn hơi tham lam. Tôi hùng dũng khoe với ông tôi hơn ông một bực, tôi dành cho “cô bé”ù của tôi những 95% tôi còn vỏn vẹn có 5% phục vụ cho thân xác tôi thôi.
Phần này tôi nói hơi quá, nói vậy mà không phải vậy. Đôi lúc bị oan ức, cũng Tarzan nổi giận là bản tính của con người, tôi vội dập tắt ngọn lửa nhen nhúm. Nghĩ lại thân phận các bà, bản tính trời sinh yếu đuối. Thôi thì một sự nhịn, chín sự lành. Hơn nữa còn được bao hơi sức mà phụ người bạn đường tri kỷ đã cùng mình bước qua con đường đầy chông gai trong mấy chục năm trời, lại đích thân thay mặt thiên chúa tặng cho mình những tác phẩm tuyệt tác.
Các bà dạy con hay hơn đức lang quân nhiều. Họ để ý, quan sát theo dõi sự động sự tĩnh của con cái. Họ giáo dục con cái khéo léo nhất là lúc chúng ở lứa tuổi đang lớn, dậy thì là lúc chúng thay đổi rất nhiều, các nhà tâm lý học gọi là tuổi nổi loạn. Các bà với sự kiên nhẫn vượt bực lúc dùng lý trí khuyên răn, phân biệt điều hay lẽ phải, lúc dùng tình cảm mẫu tử ra chinh phục đám trẻ.
Còn các ông đa số thiếu kiên nhẫn, khuyên nhủ con cái ngắn gọn, không lặp đi lặp lại nhiều lần, có nhiều ông còn nổi cơn lôi đình xỉ vả mắng chửi làm cho nhiều đứa trẻ không biết suy nghĩ đâm ra ác cảm.
Cha mẹ nào mà chả thương con "thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi".
Nghĩ cho hết ngọn ngành tôi tự nghĩ 5% dành cho mình vẫn còn hơi nhiều vì công lao của các bà to lớn quá ngoài việc giáo dục con cái lại còn kiếm tiền về cho gia đình đem cả thân xác và tiền bạc giao nạp cho đức lang ông giữ giùm, giữ mãi.
Thiết tưởng chẳng còn gì cao quý hơn tấm lòng của các bà.

Nguyễn Lê


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,465,781
Tác giả sinh năm 1950, đến Mỹ năm 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng, hiện sống ở Bắc Cali. Tốt nghiệp đại học ngành Early Childhood Education (giáo dục nhi đồng) tại Chapman University
Nguyễn Trần Diệu Hương là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ kỳ cựu, được bạn đọc quí mến. Tham dự từ năm đầu, với nhiều bài viết đặc biệt, cô đã nhận giải Danh Dự năm 2001, và sau đó là giải vinh danh tác giả năm 2005 với bài viết "Còn Đó Ngậm Ngùi."
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục, từng trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2000, từng nhận giải bán kết và giải Việt Bút, hiện là thành viên Ban Tuyển Chọn Giải Thưởng Việt Báo. Tác phẩm đã xuất bản: “Chuyện Miền Thôn Dã.” Bài viết mới nhất của ông kể về tiệc họp mặt của bà con Kinh 5 tại Quân Cam năm nay (hình bên).
Với bài viết “Lời Cám Ơn Của Mẹ Tôi”, kể chuyện bà Mẹ 90 tuổi thi đậu Quốc Tịch Mỹ, Nguyên Phương đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2007. Tại Việt Nam trước 1975, bà là một dược sĩ. Vượt biển, định cư tại Mỹ từ 1982, bà làm việc trong một cơ quan chính phủ tại Virginia. Sau khi về hưu, Nguyên Phương hiện là cư dân vùng Little Saigon. Bài viết sau đây kể về niềm vui an cư trong một mobile home park tại vùng thủ đô Việt tị nạn.
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười, 2010. Ông là một Linh mục dòng truyền giáo Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago, đang ở Alice Springs, Northern Territory, lo cho thổ dân vùng sa mạc đất đỏ Úc Châu, nơi những ngày này đang là mùa nắng lửa.
Tác giả là một nhà báo quen biết, từng dự phần chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Với nhiều bài viết giá trị, Phan vừa nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ 2013. Sau đây là bài viết mới nhất của chàng.
Tác giả tên thật là Trần Phương Ngôn, cho biết ông đã sống ở trại tỵ nạn PFAC của Phi Luật Tân gần mười một năm trước khi định cư tại Hoa Ky. Hiện hành nghề Nail tại tiểu bang South California và cũng đang theo học ở trường Trident Technical college. Bài viết mới của Triều Phong kể về tình nghĩa giữa người Việt với Philippinnes sau trận bão HaiYan.
Tác giả là cư dân North Carolina, mới định cư tại Mỹ chưa đầy 3 năm. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông kể về hoàn cảnh một người đến Mỹ khi tuổi đã 60, thân mang bệnh tật, tự chọn cho mình cách sống theo kiểu một loài chim đầm lầy vùng sông Nile Ai Cập, là “làm vệ sinh răng miệng cho cá sấu”. Sau đây là bài viết thứ tư của ông.
Tác giả đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011. Bà là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, sinh năm 1940 tại Cần Thơ. Hai bài viết đầu tiên của bà là tự sự của một phụ nữ Việt thời chiến, kết hôn với một chàng hải quân Hoa Ky. Cưới nhau: 1972. Tới Mỹ năm 1975. Từ 1985, hai vợ chồng mở v/p Di Trú và Thuế Vụ tại Long Beach. Bài viết mới là một tự sự nhân ngày Lễ Tạ Ơn đang tới.
Nhạc sĩ Cung Tiến