Hôm nay,  

Những Thánh Lễ Đầu Tiên Trên Đất Mỹ

27/06/200500:00:00(Xem: 20579)

Người viết: CHU TẤT TIẾN
Bài số 773-1352-198-vb8062605


Chu Tất Tiến là một tên tuổi quen thuộc của sinh hoạt truyền thông Việt tại Nam Cali. Ông vừa là một võ sư, người dạy Thái Cực Quyền, thực hiện chương trình truyền hình... vừa viết báo, viết tiểu thuyết,
Tốt nghiệp B.A. về creative writing tại California University at Fullerton, với bút hiệu Tien Chu, ông là tác giả một số truyện ngắn, tiểu thuyết bằng Anh ngữ đã được xuất bản, như Legend of the Beot People, A Fairy Tale. Tiểu thuyết anh ngữ mới nhất của ông là “The Strugle,” kể chuyện tình thời chiến tranh Việt Nam giữa một cô nhà báo Mỹ với một chàng sĩ quan VNCH. Sách vừa được ấn hành bởi Dorrance Publishing Co., INC. và sẽ được ra mắt nay mai tại Nam California. Hình trên là hình bìa “The Struggle” và tác giả Tien Chu.
Riêng với giải thưởng Viết Về Nước Mỹ, Chu Tất Tiến đã góp nhiều bài viết đặc biệt thuộc nhiều thể loại. Và lần này, là một bài phỏng vấn.

Đã từ lâu, ở Nam California, nhìn vào những sinh hoạt sôi nổi của 12 Cộng Đoàn Công Giáo tại quận Cam, 14 Giáo xứ tại Los Angeles County, và 6 cộng đoàn tại San Diego, nhiều người đã ngạc nhiên về sự lớn mạnh của các cộng đồng Công Giáo. Nhiều câu hỏi có tính chất sưu tầm và biên khảo về những diễn tiến dẫn đến việc hình thành các cộng đoàn đã được đặt ra. Từ sự nhân nhượng nào mà thánh lễ bằng tiếng Việt được thực hiện" Bằng phương tiện thông tin nào mà những tín đồ Công Giáo biết thời điểm sinh hoạt thánh lễ mà tìm đến" Ai đã làm công tác báo cho con chiên, bổn đạo đến đúng giờ" Linh mục nào đã được bổ nhiệm làm quản nhiệm từ những ngày đầu di tản"
Để trả lời cho những câu hỏi đó, người viết đã tìm gặp một trong những người Công Giáo đặt chân đến nước Mỹ từ rất sớm: anh Bùi Thọ Khang, một chủ nhân trẻ trung và năng động của vài cơ sở thương mại trong Quận Cam.
-H: Anh có thể cho biết gia đình anh qua Mỹ từ năm nào" Đến nước Mỹ, anh ở đâu" Nhà thờ đầu tiên trên đất Mỹ là thánh đường nào"
-Đ: Trước khi trả lời câu hỏi của anh, tôi xin được minh định là những điều tôi nói đều thuộc về những ý kiến cá nhân, tôi chỉ nói với tất cả những điều mình ghi nhớ được, không mang tính cách sử liệu. Cho nên, nếu có thiếu sót chi, cũng mong quý vị có tài liệu chính xác hơn rộng thứ và bổ túc ch.o.
Tôi theo gia đình qua Mỹ từ năm 1975. Một trong những nơi đầu tiên gia đình tôi đặt chân đến là thành phố Garden Grove. Những ngày đầu, gia đình chúng tôi gồm 9 người, còn ở chung với nhau, sau đó thì tách ra làm ba: Bà cụ, cô em gái, người em trai út ở một nhà, hai vợ chồng anh chị tôi có hai cháu nhỏ thì ở một nhà, hai anh em tôi ở một nhà.
Tất cả chúng tôi được bà Sơ Rosemary giúp đỡ tận tình. Tôi nghĩ có lẽ hầu như mọi người đến đây sớm đều mang ơn Sơ Rosemary. Bà là người có công nhiều nhất với tị nạn trong vùng. Bà đã đưa chúng tôi đi lễ ở Tu Viện St. Joseph, ngay đàng sau Bệnh Viện St. Joseph. Chúng tôi tụ họp ngay trong Tu Viện để đọc kinh và tham dự thánh lễ Mỹ. Cùng thời gian đó, bà đã bôn ba đi tìm các nhà thờ để bảo trợ cho từng gia đình. Chúng tôi thuộc nhóm di tản được nhà thờ Tam Biên (St. Callistus) bảo trợ. Một nhóm đi Canoga Park, một nhóm đi Hawthorn, nhóm khác đi Riverside.
-H: Những ngày đầu như thế, có linh mục Việt Nam nào hướng dẫn không"
-Đ: Hai cha linh hướng đầu tiên của chúng tôi là cha Vũ Tuấn Tú và cha Nguyễn An Ninh. Một thời gian sau, cha Tú về nhà thờ Anaheim (Boniface) và tổ chức những thánh lễ đầu tiên ở đây. Cha Ninh thì về giáo phận Los Angeles, hồi đó còn rất bao la, gồm cả Orange, San Bernadino.. luôn. Vì chưa có lễ Việt Nam, chúng tôi phải đi lễ Mỹ, chẳng nghe và chẳng hiểu được gì cả. Tôi nhớ là khoảng đầu tháng 9/1975, bà Sơ chở tất cả mọi người tới Tu Viện để ăn uống và gặp gỡ nhau, không phân biệt tôn giáo. Phật giáo, Công giáo, Tin Lành .. gì đó, đều hân hoan gặp nhau tại Tu Viện này. Mọi người góp đồ ăn và trò chuyện rất vui. Ai nấy cũng cảm động khi gặp được người đồng hương trên xứ lạ.


-H: Sau đó, đến khi nào mới có lễ Việt Nam"
-Đ: Khỏang tháng 12/75 thì có thánh lễ đầu tiên tại nhà thờ Anaheim do Cha Tú chủ lễ. Nhưng hồi đó, chưa được làm lễ trong nhà thờ chính, phải làm lễ tại Hội Trường bên cạnh. Được thông báo bằng điện thoại về thánh lễ Việt Nam, nhiều người Phật Giáo cũng tới dự. Lúc ấy, tình đồng hương rất mãnh liệt, ai cũng mong được gặp người nào đó nói tiếng mình mà thôi, bất kể hình thức gặp gỡ nào. Chúng tôi cùng nhau chia xẻ thức ăn Việt, chia xẻ chuyện đời, chuyện trước 75, chuyện di tản... vui mừng lắm.
-H: Lúc ấy, đã có chợ Tầu chưa mà có đồ ăn mình"
-Đ: Hồi đó, chỉ đi chợ Mỹ, cuối tuần mới lên Los, lên phố Tầu. Tôi nhớ giá cả đồ ăn Á Châu rất mắc, lương chỉ có $1.80 một giờ, xăng có 29 cents mà chai xì dầu tới 7 đồng! Tới năm 1976, mới có tiệm ăn Việt đầu tiên. Hình như là tiệm ông Lễ, nấu ăn dở lắm, nhưng ai cũng thích, giả tỷ như bây giờ mà đem món ăn ấy cho không cũng không ai ăn! Rồi tiệm phở Hòa mở ra ở trên đường First, gần chợ Mê Kông, gần Fairview. Sau đó, là Hội quán Việt Nam, rồi ông Hùng mở điện lạnh.. Tuần tự, những tiệm Việt mọc lên dần dần.
-H: Lúc ấy, anh đi học hay đi làm" Cuối tuần thì đi lễ ở đâu"
-Đ: Tôi đi làm giữ kho, Storekeeper. Đi lễ ở Tam Biên. Người đi lễ gồm có ba gia đình tôi và chừng 10 gia đình ở Villa Park.
-H: Khi mới đến, gia đình anh nhận trợ cấp gì không"
-Đ: Sau khi đến Mỹ, USCC cho mỗi đầu người 300 đồng, nhưng chúng tôi không được trực tiếp nhận số tiền này. Người bảo trợ giữ lại và đi thuê nhà, mua đồ ăn, quần áo, vật dụng cho mình. Tôi phải đi làm để đủ sống. Hồi đó, đói miên man. Vì trước đây, tôi vẫn ăn ngày 3 bữa, nhưng khi đi làm, phải làm một lèo đến 3,4 giờ chiều mà buổi sáng chỉ có một ly sữa thôi. Sau khi về, lại phải đi tìm việc khác ở khắp nơi xem có công việc nào thích hợp hơn không, dù lúc ấy chỉ biết nói tiếng Mỹ bằng tay. Nói xong thì mỏi tay chứ không mỏi miệng! Vậy mà đến cuối năm, tôi đã mua được xe hơi để đi làm và đi lễ rồi. Xe Mỹ, dĩ nhiên, vì lúc đó, xe Nhật rất ít.
-H: Theo anh thì nhà thờ Anaheim là nhà thờ đầu tiên có lễ tiếng Việt. Còn tiếp theo, là nhà thờ nào"
-Đ: Sau đó là nhà thờ St. Barbara. Những con chiên đến từ khắp nơi, Los Angeles, Riverside, San Diego... Như tôi đã nói, trong số người tham dự, có rất nhiều người Phật giáo. Lễ xong là xuống Hội trường ăn uống, chuyện trò.
-H: Làm thế nào để thông tin cho nhau mà biết giờ và địa điểm làm lễ"
-Đ: Hồi đầu thì chịu, nhưng dần dần biết dùng điện thoại, biết tìm niên giám. Hễ ai biết tin gì thì lục niên giám ra, gọi điện thoại báo cho nhau hay. Có điều tôi muốn nói là giờ lễ lúc ấy không thuận tiện như bây giờ đâu. Vì không được chính thức, nên lễ từ 6 giờ sáng, 8 giờ sáng, hoặc 10 giờ. Mãi sau mới có lễ chiều.
-H: Còn các cha, sau khi đến Mỹ, có được cư ngụ trong nhà xứ Mỹ ngay không"
-Đ: Theo tôi biết, thời gian đầu, các cha tập trung tại một khu chung cư, chứ chưa được ở ngay trong nhà xứ đâu. Nếu tôi nhớ không lầm thì có cha Tú, cha Hà, cha Tiến, cha Chuẩn... Về sau, một số Cha được Đức Giám Mục gửi đi học, rồi mới về nhà xứ. Dần dần, với số lượng giáo dân đông dần lên, số các cha cũng tăng, sự can thiệp của các cha cũng có sức mạnh hơn, giáo xứ Việt Nam mới được thành lập. Thánh lễ mới được chính thức ghi tên trong lịch trình của giáo xứ Mỹ. Như đã nói ở trên, những ai sinh hoạt gần với nhà xứ, biết được gì thì kêu gọi đồng huơng bằng điện thoại. Và cứ thế, sinh hoạt Cộng đoàn mỗi ngày thêm phát triển cho đến bây giờ.
-H: Xin cám ơn anh.

CHU TẤT TIẾN

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,666,540
Đó là danh xưng của một anh bạn làm chung hãng với tôi, anh hãnh diện vì anh là con rồng cháu tiên, nhưng anh chỉ dùng tên "con nhà Rồng" xưng cho phái nam mà thôi. Tôi cũng hãnh diện vì tôi tuy là khác giống nhưng chung một giàn. Bài nầy tôi muốn viết về một vài cá tánh của các vị “con nhà rồng” làm chung với tôi mà thôi.
Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, đã góp một số bài viết đặc biệt. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp, cô sang Mỹ và hiện vừa làm việc vừa học thêm về Management Information System. Bài viết mới nhất của cô lần này ghi lại cảnh thủ đô nước Mỹ chìm ngập
Theo kết quả giải thưởng Viết Về Nước Mỹ 2006 vừa được loan báo, Thịnh Hương là một trong 12 tác giả được bình chọn vào chung kết. Là một nữ viên chức làm việc tại miền Bắc California, bà đã góp 4 bài viết đặc biệt cho Viết Về Nước Mỹ năm thứ sáu: Hắn Và Tôi, Bắt Đầu Từ Hoàng Hôn, Thuốc Đắng Đã Tật và Người Đẹp Thương Xá
Chúng tôi là những người Viking Na Uy nhỏ bé hiền hòa đang viếng thăm nước Mỹ. Xin lưu ý: không phải bốn chúng tôi nhỏ bé hiền hòa mà là nước Na Uy của chúng tôi nho nhỏ nhu mì. Na Uy được cái hân hạnh là nơi tổ chức trao giải thưởng Nobel Hoà Bình mỗi năm vì trong lịch sử thế giới, Na Uy chưa bao giờ gây lộn
Tôi gặp người bạn trẻ ấy đứng thơ thẩn một mình trong giờ giải lao ở cuối hành lang hội trường của đại học American University. Anh chàng này trông quen quá nhưng tôi không tài nào nhớ nổi hắn là ai. Tôi đến tham dự một buổi sinh hoạt dành riêng cho sinh viên và các bạn trẻ gốc Á Châu do hội "The National
Ngày xửa ngày xưa, khi hai đứa lấy nhau, chú rể người Mỹ và cô dâu người Việt, chú rể khăng khăng không chịu tổ chức đám cưới ở nhà hàng Tàu, cô dâu không muốn đãi ở nhà hàng Mỹ, cuối cùng hai đứa quyết định tổ chức đám cưới ở trên một chiếc tàu. Cruise chạy vòng vòng trên sông Potomac, khách đến dự đám
Thanh có một người khách Mễ vào tuổi "chiều tàn". Bà vô làm nail (làm móng tay giả) vài lần, coi bộ vừa ý, lần sau bà dẫn thêm người em, hai đứa con gái, và cháu. Nội ngoại gì không biết mà tới ba bốn đứa lận. Từ mấy đứa nầy kéo thêm một nhóm bạn. Mấy đứa còn cấp trung học cho nên mỗi lần có sinh nhựt bạn bè hay
Chuyện xảy ra trong tiệc cưới tại một nhà hàng seafood vùng thủ đô Tỵ Nạn Cộng Sản Little Sàigòn, 2 tuần sau ngày Tưởng Niệm quốc hận 2006. Tiệc cưới này có lẽ vì hai vị thân thuộc và bạn bè đôi trẻ, đa số đều là cựu tù cải tạo. Bởi thế mà, ngay sau khi ngồi vào bàn tiệc họ đã như biết nhau từ trước; tay bắt mặt mừng
Từ lúc còn nhỏ cho đến giờ, không biết sao tôi lại rất thích con số mười hai (12). Cái gì đó đã thu hút tôi mỗi khi tôi nhìn thấy nó. Là một cô gái, mỗi khi nhìn thấy ai mặc áo có ghi con số đó thì tôi lại dính chặt cặp mắt tôi vào họ. Nhiều khi bị họ bắt gặp, tôi rất mắc cỡ, nhưng tính nào tật đấy, vẫn không bỏ được. Ở bên Mỹ này
Các con cái cháu chắt vừa tổ chức lễ Thượng Thọ cho cụ Trần tại một nhà hàng Việt nổi tiếng tại Houston, Texas. Cụ vừa đúng 85 tuổi tính đến tháng 7 năm 2006. Cụ ngồi đó mà trí nhớ cụ tìm về quá khứ từ bẩy tám chục năm trước. Thời gian thấm thoát đã đưa cụ về tuổi gần đất xa trời. Các bạn cụ kẻ trước người sau đã
Nhạc sĩ Cung Tiến