Hôm nay,  

Chặng Đường Cuối

29/07/200500:00:00(Xem: 99266)
Người viết: LƯU TRẦN QUỲNH HƯƠNG
Bài số 795-1383-220-vb7073005

Tác giả là cư dân Lawndale, CA, công việc: C.P.A., kế toán, khai thuế. “Quỳnh Hương có nhiều bạn tham gia giải thưởng hàng năm, nhiều lần khuyến khích... Lần đầu tiên, Quỳnh Hương gửi bài.” Tác giả cho biết. Bài viết đầu tiên của cô là chuyện về “một người già, đích thân đi lo các việc hậu sự, ma chay và xin lễ cầu nguyện cho chính mình sau này.”
*

Gia đình Hân có năm anh chị em. Từ lúc qua Mỹ, vì lý do học hành phải chuyển trường, người theo vợ, kẻ theo chồng, nên gia đình Hân ở tản mác khắp nơi. Cũng vì lý do riêng, cha mẹ Hân cũng mỗi người một nơi theo các con. Chị và em gái của Hân đi với mẹ lên phương Bắc, còn Hân và hai người anh thì ở lại với ba ở miền Nam. Mỗi năm vào dịp lễ lọc hay Tết nhất, thì mẹ lại cùng với hai người con gái xuôi Nam để đoàn tụ gia đình.
Ba Hân được sở Xã Hội cấp cho một căn phòng trong chung cư của người già, gần trung tâm Saigon Nhỏ. Hai người anh của Hân đã có gia đình riêng và ở không xa đó lắm. Còn Hân thì vì công việc nên phải thuê nhà ở gần sở làm, cách ông cụ và hai anh khoảng 45 phút lái xe. Hân là con gái duy nhất ở gần và lại không bị bổn phận gia đình ràng buộc như hai người anh, nên ông cụ thường trông cậy vào Hân vào những ngày cuối tuần để đến chở ông đi chợ và đi loanh quanh các cửa tiệm, ăn uống và dạo phố, v.v.
Cách đây vài năm, sau khi chở ông cụ đi chợ về, Hân đậu xe trước cổng chung cư để ông đi lên nhà một mình như mọi khi. Ông chậm chạp bước xuống và đột nhiên quay lại bảo Hân:
- Con xách hộ Ba mấy bao nặng lên nhà đi, Ba dạo này yếu rồi!
Hân chợt bàng hoàng và xúc động vì lần đầu tiên nghe ông nhận mình đã già vì từ trước đến nay, lúc nào ông cũng tỏ ra mình rất khỏe mạnh, thường hay đòi xách mấy bao đi chợ dùm cho Hân, hoặc từ chối sự giúp đỡ của những người khác khi cần phải khiêng những đồ vật nặng. Từ đó, Hân để ý mỗi lần đi phố với ông, thay vì đi song song với Hân như trước đây, ông bắt đầu đi chậm hơn và thường hay bị lùi lại phía sau lúc nào không biết, khiến Hân phải đi chậm lại để chờ ông. Nhiều lúc nói chuyện bằng điện thọai, ông hay hỏi lại nhiều lần vì nghe không được rõ nữa, hoặc là nói như hét lên vì ngỡ Hân cũng không nghe rõ như ông, khiến dạo này Hân cũng bắt đầu lây bệnh nói to trong điện thoại, vì đã quen phải lớn tiếng mỗi khi nói chuyện với ông.
Một ngày nọ, ngồi trên xe với Hân, ông bắt đầu tâm sự là ông đang lo không biết sau này khi ông qua đời, sẽ phải chôn ở đâu. Rồi ông quyết định sẽ về Việt Nam sống khi tuổi gần đất xa trời, để lỡ có gì thì còn được chôn cất ở quê nhà. Sau đó chẳng bao lâu, không biết nghĩ thế nào, ông lại đổi ý:
- Thôi, để ba mua đất ở nghĩa trang gần đây, dù gì các con cũng ở bên này hết. Nếu chôn ở Việt Nam thì các con sẽ không về thăm thường xuyên được và ba sẽ cô đơn, lạnh lẽo lắm.
Đứa cháu gái của Hân, lúc ấy mới có 10 tuổi, nghe được ý nguyện của ông, vọt miệng nói:
- Ông chôn ở Santa Ana đi ông, để ông còn đi lấy báo Việt Nam free về đọc nữa!
Câu nói ngây thơ khiến cả nhà cười ầm lên! Sự ra đi về bên kia thế giới, đối với gia đình Hân lúc ấy như là một chuyện xa vời và tự nhiên phải đến, nên không ai cảm thấy lo lắng và buồn rầu cả.
Thấm thoát, miếng đất mà ông cụ mua trả góp ở nghĩa trang gần đấy đã được trả hết nợ, ba Hân cảm thấy rất yên tâm và cuộc sống hằng ngày của ông cứ thế tiếp tục trôi qua êm ả. Mỗi sáng sớm, ông ăn mặc chỉnh tề, đi bộ ra đầu đường đón xe bus, đến nhà thờ cầu nguyện và sinh hoạt với các người già ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam. Xế trưa, ông lại đón xe ngược về phố Bolsa, xuống xe đi loanh quanh mua các tờ báo thường đọc, ghé vào đâu đó ăn tô mì hay bát phở, rồi về nhà nghỉ ngơi. Bước vào cửa, chưa kịp thay quần áo là đã đến mở radio đài Việt Nam lên, và cứ thế để oang oang suốt ngày cho đến lúc đi ngủ. Dường như cuộc sống một mình ấy đã khiến ông thèm khát có tiếng nói trong nhà chăng" Cơm chiều thì đã có thuê một người nấu ăn đem đến mỗi ngày rồi, nên ông không cần phải lo.
*
Tết năm nay là lần đầu tiên mà gia đình Hân quây quần ăn Tết đầy đủ dưới một nhà kể từ khi rời xa quê hương. Ngày mồng một, sau khi xem diễn hành ngoài phố, cả nhà kéo nhau đi ăn trưa ở nhà hàng, sau đó lại kéo về nhà anh của Hân ở gần đấy để hàn huyên tiếp, cùng thưởng thức các món bánh mứt đặc biệt chỉ có vào dịp Tết mà thôi. Mấy đứa cháu rủ nhau gây sòng chơi bài, người lớn thì tề tựu trước Tivi xem cuộn phim video mà anh Cả của Hân vừa mới quay được trong dịp về thăm quê ở Hải Nhuận, ngoài Bắc, trong mùa Noel vừa qua.
Xem video, lần đầu tiên Hân được thấy ngôi nhà thờ lớn của làng quê bên Nội, mà Hân đã từng nghe kể là do ông Cố khởi dựng xây lên từ trước 1954. Thấp thoáng bóng dáng nhiều người đang đứng trên những giàn thang gỗ dựng chung quanh các bức tường cao ngất, để xây thêm cái gì đó thì Hân không hiểu, nhưng chỉ thấy là trong một làng quê hẻo lánh và nhỏ bé như vậy, tại sao lại có thể có một ngôi nhà thờ to lớn, vĩ đại như nhà thờ Đức Bà ở Saigon, hay Notre Dame ở Paris như thế được nhỉ" Phải gọi đó là một thánh đường thì mới đúng! Thật là đáng phục thay cho tinh thần sùng đạo của những người trong ngôi làng nhỏ bé này. Từ đời này sang đời khác, cứ mãi trùng tu ngôi thánh đường ấy với những bàn tay nhỏ bé của các giáo dân và với số tiền nho nhỏ thu góp được trong các buổi lễ, hoặc của các bà con ở xa quyên góp gửi về. Có lẽ vì thế mà hơn 50 năm sau, ngôi nhà thờ ấy vẫn chưa được hoàn thành chăng"
Tối hôm đó khi ra về, ba Hân đưa cho năm anh em, mỗi người một phong bì lớn, bảo đem về nhà đọc.
Một tuần sau, sau khi khách khứa ra về hết, một mình trong căn phòng dùng để làm việc, Hân cầm cái phong bì lớn ấy, từ từ mở ra xem. Tờ đầu tiên Hân thấy là các giấy tờ di chúc nhà cửa, sang tên chủ quyền, v.v. của ngôi nhà mà gia đình Hân đã từng ở Saigon năm xưa, bây giờ đang được dùng làm nhà thờ tổ tiên. Thì ra ông cụ đã âm thầm làm giấy tờ khi ông về Việt Nam mấy lần trước và đã để tên năm đứa con vào giấy tờ chủ quyền. Ngoài ra lại có một xấp giấy kẹp vào nhau, tựa đề là Tập Ký Sử Gia Đình, đọc lời mở đầu thì được biết đây là gia phả lịch sử bên họ Nội của Hân.


Tò mò, Hân bắt đầu đọc, rồi cứ thế say mê đọc mãi trong đêm khuya tĩnh lặng. Ngoài hiên, tiếng mưa bắt đầu rơi tí tách…
*
Gia phả bắt đầu từ đời ông Cố Nội, sinh năm 1850 ở tỉnh Phú Thọ, Bắc Việt….
Hân không ngờ tổ tiên mình đã có người làm đến ông Tổng Hội, ông Thông Phán, ông Huyện. Ông Cố cũng đã từng cùng với ông Cử Lương văn Can mở Đông Kinh Nghĩa Thục (ĐKNT), dạy chữ Quốc Ngữ, dạy buôn bán, v.v. ở phố Hàng Đào. Sau khi tan ĐKNT, thì ông Cố đã có các học trò theo xin học tiếng Pháp, như Nguyễn Hải Thần, Hoàng Tăng Bí, Phan Bội Châu, v.v.
Ngoài ra, dòng họ Hân cũng đã có người từng làm những chức vự lớn như đại sứ Nhật Bản, có người từng làm tổng trưởng, sau làm đại sứ tại Vatican. Lại có ông đã từng làm đại sứ ở Hoa Thịnh Đốn, ông khác làm Tùy Viên Quân Sự ở Luân Đôn. Càng đọc càng biết nhiều về dòng họ gia đình bên Nội, về những ông bà, cô, chú, bác, mà Hân nhớ lúc còn bé, mỗi lần Tết đến hay giỗ chạp đều phải đến nhà họ để chúc Tết hoặc thăm viếng. Lúc ấy Hân còn bé quá, không hiểu là mình có bà con như thế nào với họ. Phải nói là mãi đến bây giờ Hân mới cảm thấy hãnh diện đã mang tên họ này, một tên họ mà từ trước đến nay Hân không hiểu chút nào về lịch sử, về nguồn cội. Có đôi khi Hân thầm ước tại sao mình không là họ Nguyễn, Lê, Trần, v.v. là những dòng họ lừng danh trong lịch sử Việt Nam mà Hân đã từng học qua.
Hân tự hỏi tại sao chưa bao giờ ba Hân kể về những người bà con lừng danh nổi tiếng này cho con cháu nghe cả" Có phải vì ông cảm thấy tự ti mặc cảm, bởi vì ông không làm nên sự nghiệp lừng danh như họ chăng" Hân nhớ có lần nghe mẹ kể lại, vì ông là con trai út nên được ông bà Nội cưng chìu, giữ lại bên cạnh để thừa hưởng tất cả đồn điền ruộng đất, cò bay thẳng cánh của dòng tộc. Trong khi các anh của ông thì được gửi đi du học bên Tây, nên khi về nước được trọng dụng làm cho các hãng ngọai quốc giàu sang. Đến năm 1954, ông cùng gia đình, bỏ lại tất cả ruộng đất đồn điền ngoài Bắc, di cư vào Nam với đôi bàn tay trắng. Sự nghiệp của ông từ lúc di cư vào Saigon và kết thúc năm 1975 với một chức vụ khiêm nhường, làm công chức.
Tạm ngưng dòng tư tưởng, Hân nhìn vào dưới đáy phong bì lớn và lôi ra một phong bì trắng nhỏ, mở ra xem thì thấy vài tờ giấy viết bằng tay, với trang đầu ghi là Cáo Phó. Đọc vài hàng đầu thì, hỡi ơi, là tờ Cáo Phó mà ba Hân đã viết sẵn cho ngày ông cụ ra đi. Có lẽ vì sợ các con không làm đúng và đầy đủ như ý của mình, nên ba Hân đã viết trước hết tất cả những gì mà ông muốn viết trên tờ Cáo Phó, cùng ghi tên các con, cháu, cô, chú, bác v.v. ở cuối bản tin. Tờ giấy thứ nhì ghi tên và điện thoại của các bạn già và bà con thân thuộc mà ông muốn thông báo, những nơi cần liên lạc như nhà quàn, nghĩa trang mà ông đã mua đất và tất cả các giấy tờ quan trọng liên quan khác.
Thì ra trong mấy năm qua, ba Hân đã âm thầm tìm tòi, xếp đặt, chuẩn bị các giấy tờ và ghi chú dặn dò các việc hậu sự, cũng như không quên giao lại cho các con mỗi người một quyển gia phả để đừng quên tổ tiên cội nguồn.
Càng đọc Hân càng bùi ngùi, xúc động, nước mắt cứ ứa ra theo từng dòng chữ của ông viết. Tại sao ông lại có thể bình thản mà viết ra những dòng chữ ấy được nhỉ" Phải chăng càng về già, con người càng xem cái chết nhẹ tựa lông hồng" Người già chờ đón Tử Thần một cách thản nhiên hơn chăng" Ba Hân đã đón chờ và chấp nhận những gì sắp đến, sẽ đến, như là một cái bảng Stop cuối cùng trên chuyến xe bus mà ông đang đi, chiếc xe bus đã chuyên chở ông qua nhiều chặng đường của cuộc đời. Hơn hai mươi năm từ ngày xa lìa quê hương miền Bắc, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống ở phương Nam, và sau ba mươi năm ở xứ người, sống cuộc đời viễn xứ xa quê hương, chiếc xe bus của ông chỉ còn một chặng đường cuối cùng, để ông xuống xe đi làm cho xong vài công việc còn sót lai, rồi sau đó ông sẽ yên tâm xuống trạm xe cuối cùng để nghỉ ngơi vĩnh viễn. Nghĩ đến nỗi mất mát lớn lao sẽ xảy đến ấy, Hân bỗng bật khóc nức nở!
Hân nhớ lại Chúa Nhật vừa rồi, khi Hân đón ông đi ăn như thường lệ vào cuối tuần, ông bảo:
- Con chở ba đến nhà sách Đức Mẹ trước cửa nhà thờ để ba đóng tí tiền.
Hân sực nhớ mới đọc trong tờ giấy ông viết, dặn dò riêng Hân sau này phải liên lạc với nhà sách Đức Mẹ đối diện với nhà thờ mà ông thường đi lễ, để nhắc nhở họ xin lễ và đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn ông trong các ngày lễ Chúa Nhật và những buổi tối đọc kinh Thánh Linh ở nhà thờ. Hôm ấy, tuy ông không nói đóng tiền gì nhưng Hân cũng đoán là ông đang đóng tiền hằng tháng trước cho việc đọc kinh cầu nguyện sau này, vì không muốn các con phải lo nghĩ hoặc sợ các con sẽ quên chăng"
Thật còn gì buồn hơn là một người già, đích thân đi lo các việc hậu sự, ma chay và xin lễ cầu nguyện cho chính mình sau này" Chỉ nghĩ đến đây thôi, nước mắt Hân lại ứa ra. Nếu nhỡ ông ra đi thật thì Hân sẽ làm sao đây" Còn ai để Hân ghé đón đi chơi và đi ăn cuối tuần" Còn ai để kể chuyện chính trị thế giới và cộng đồng Việt Nam cho Hân nghe nữa" Còn ai để gọi Hân mỗi thứ sáu, kể cho Hân biết tin tức trên radio, rằng cuối tuần này ở đâu có mục gì vui để con gái đi chơi" Còn ai để mỗi lúc gần Tết là đi mua sách Tử Vi đọc trước vận mệnh năm nay của các con và báo cho các con biết mà phòng hờ, kiêng cử" Còn ai để Hân gọi nói chuyện vụn vặt hằng ngày" Còn ai nữa đây" Không! Không còn ai có thể thay thế ba của Hân! Những hàng chữ trước mắt Hân bỗng nhiên nhòe đi…
Ngoài cửa sổ, trong đêm khuya thanh vắng, tiếng mưa đột nhiên rơi dồn dập, gõ nhịp lộp độp trên mái nhà. Lẫn trong tiếng mưa đêm, hình như có tiếng khóc òa vỡ…

L.T. Quỳnh Hương

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 866,496,339
Buổi chiều, sau khi tôi đã hoàn tất việc cơm nước và dọn dẹp, các con tôi xem Tivi, tôi có được những phút yên tĩnh một mình trên căn gác nhỏ nầy để tập dợt nhạc Pháp xưa: "Maman oh Maman, Tout les garcons et les filles. Adieu jolie candy ..." rồi trở về nhạc Việt với Phạm Duy, Từ Công Phụng, Trịnh Công Sơn…. Bây giờ đã vào Hè, tôi mở cửa sổ
Phi trường quốc tế Los Angeles mà người ta vẫn gọi tắt là LAX vào một buổi sáng thứ bảy có đông hành khách ngồi chờ ở những hàng ghế trước các cổng lên máy bay được đánh số theo thứ tự. Mặc dù California là thành phố đa số người Mỹ gốc châu Á chọn định cư vì có khí hậu ấm áp tương tự khí hậu Dalat của Việt Nam, nhưng tại
Chuyến bay từ Paris tới Houston mất 9.25 phút. Giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không báo hiệu phi cơ hạ cánh vào lúc 4 g ngày thứ bảy 20/5/2006. Thọ chận một nam tiếp viên, giọng cố ý nhỏ nhẹ: - Ông làm ơn lấy dùm tôi những bức tranh tôi đã gởi vào cabine đặc biệt. - Rất tiếc tôi không giúp bà được. Trước khi xuống bà hỏi những
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria, Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 tại Thành phố Footscray Teacher of the Year 1997 tại tiểu bang Victoria.
Vài năm nữa tôi sắp bước vào thời kỳ thất thập cổ lai hi. Đời người đi qua mau như thế tưởng được yên, chẳng ngờ chuyện nhân tình thế thái cứ quanh quẩn và tôi lại tiếp tục bị quấy rầy. Năm 1975 người Việt miền Nam đã mất những kỷ niệm quá khứ để ra đi, chỉ đem theo với mình tinh thần văn hoá dân tộc, trong đó ngôn ngữ
Trước khi vào câu chuyện xin được nói sơ qua về Maya Lin, tác giả của Bức Tường đá đen ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ghi danh các chiến sĩ Hoa Kỳ chết trong chiến tranh Việt Nam. Sinh năm 1959 tại thành phố Athens, tiểu bang Ohio, Maya Lin gây được sự chú ý của công chúng khi cô còn là một sinh viên 23 tuổi ở năm cuối Đại Học Yale
Thứ Sáu trước, tôi đang đi làm thì bà xã tôi gọi điện thoại, dặn tôi trước khi về thì ghé chợ ABC trên Bolsa mua cho bà ít bánh tráng để làm chả giò. Lúc đó khoảng bốn giờ chiều, nên tôi vội vã chạy vào chợ mua cho lẹ, để tránh cảnh kẹt xe freeway trên đường về nhà. Đang lúc chờ tính tiền ở quầy, thì có một ông tóc bạc phơ
Gắn liền với hình ảnh của làng mạc êm đềm tại miền bắc Việt Nam xa xôi, nơi tôi chưa một lần đến thăm, là bóng dáng của những cây đa to lớn sừng sửng đứng hiên ngang ở đâu đó. Ngày xưa, hình như sau mỗi phiên chợ xa về, các bà các cô thường hay dừng chân nghỉ ngơi đôi chút ở dưới những gốc đa như thế này. Những người nông dân
Bữa nay nữa là đúng 54 ngày tôi theo chồng về Mỹ. Mặc dù nước Mỹ đối với người Việt Nam chúng tôi không còn lạ lẫm gì cho lắm so với thời cuộc bây giờ, vậy mà tôi vẫn cứ ngỡ ngàng theo từng ngày tháng với cuộc sống mới mẻ nơi này. Tôi đang sống cùng chồng ở Jefferson, Oregan. Jefferson gần giống như Đà Lạt nhưng
1. Hướng Về Tương Lai Ngày từ mẫu đã trôi qua. Không khí ngày từ mẫu "Mother's day" vẫn còn phảng phất đâu đây. Nhân ngày này tôi hồi tưởng lại ngày từ mẫu hơn nửa thế kỷ đã qua. Mẹ tôi nay đã ra người thiên cổ. Nhớ tới bà tôi cảm động bùi ngùi thương tiếc. Bà ra đi trút được gánh nặng ngàn cân trên đôi vai bà với 7 cậu con
Nhạc sĩ Cung Tiến