Hôm nay,  

Hai Dòng Sữa Mẹ Một Mảnh Đời

18/08/200500:00:00(Xem: 136112)
Người viết: MÂY BẠT
Bài số 808-1397-234-vb6081905

Tác giả Mây Bạt, tên thật Nguyễn Cảnh, cựu đại úy Pháo Binh QLVNCH, hiện là cư dân Garden Grove, đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ. Sau đây là bài viết đặc biệt của ông dành cho Lễ Vu Lan báo hiếu.

+

Mỗi năm cứ độ xuân sang, hè về, nay là tháng Bảy, ngày lễ Vu Lan lại đến. Tôi nhớ lại ngày nào mới ra đi, nay đã 15 mùa bông hồng cài áo trên đất khách.
Vu Lan, hai chữ Vu Lan, nghe yêu thương da diết, đã làm cho tôi nhớ đến hình ảnh người mẹ hiền năm xưa, đã sinh ra tôi,và nuôi tôi khôn lớn, mặc dầu hôm nay, người mẹ kính yêu của tôi, đã yên ngủ bên kia thế giới, xin cùng ai đó, có được diễm phúc còn mẹ, và những ai đã bạc hạnh, mẹ không còn nữa, cho xin chia xẻ niềm hạnh phúc, cũng như sự đớn đau ấy, cho cả hai trường hợp, mẹ còn bên cạnh người, và mẹ đã bỏ ta ra đi vĩnh viễn!
Xa rồi, ngày ấy, tuổi đời tôi, vừa tròn hai mươi ba mùa xuân, tôi phải chịu đựng những buồn thương nỗi nhớ, khi mẹ mất, tôi cảm thấy đời đều là vô nghĩa, tôi đã mất tất cả, những tình thương, mẹ tôi đã dành cho tôi, lúc tôi đang chập chững bước vào đời.
Người Mỹ thường nói " trái tim của mẹ, là trường học của con". Ngoài ra, một nhà viết về ngụ ngôn, có tên Florian, mẹ mất lúc còn bé, khi ông ta đi đường, gặp một đứa bé đang khóc. Florian vỗ vào má em bé nói "nín đi em, em bị mẹ đánh hả" em còn sướng hơn qua, vì em còn có mẹ để đánh em" .
Dù tuổi đời có khôn lớn đến đâu, hay đã đến lúc có gia đình, sinh con đẻ cháu, nếu ta còn có mẹ, mẹ vẫn chia vui, xẻ khổ cùng ta, nỗi lo âu nhất của người mẹ, khi có con đi chiến trường sôi động, thì mẹ nơi quê nhà, lòng nặng trĩu ưu phiền, mất ăn mất ngủ, cầu nguyện ơn trên, mong con mình bình an nơi đầu tuyến.
Hôm nay, nơi khung trời đất khách, đứng bên nầy bờ Đại Dương, nhìn về đất mẹ, nơi quê hương xa cách muôn trùng, dù có phải " ruột đau chín chiều", đó là điều phải chấp nhận, cái giá đắng cay, nghiệt ngã, ra đi để tránh khỏi nanh vuốt loài quỷ đỏ, là mang theo niềm thương nổi nhớ cố hương, vẫn cảm thấy canh cánh bên lòng, nơi đất mẹ, tôi còn hai món nợ chưa trả xong.
Nợ to lớn nhất của Trời Đất, đó là món nợ làm con, chưa đáp đền chữ hiếu, đến công ơn dưỡng dục sinh thành, đã là con, không một ai có thể nóilà quên được.
Dòng sữa nào, mẹ tôi nuôi tôi khôn lớn ,tình thương nào mẹ tôi âu yếm tôi, từng đêm khuya, mẹ tôi ru con ngủ, " năm canh dài thức đủ năm canh", nào ai đó săn sóc, nào ai kia dỗ dành, bên cạnh nôi con đang ngủ.
Nợ làm con chưa trả xong, nợ Non Sông đang réo gọi, tổ quốc lâm nguy, trai thời loạn, ắt hữu trách, chế độ đổi chủ thay ngôi, giang sơn cắt bán, đất nước nghiêng ngửa, chưa đến hồi kết cuộc, đành phải quăng gánh giữa đường, phủi sạch tay.
Mỗi năm, mỗi mùa, vạn vật cỏ cây đều biến chuyển, tiết trời nắng mưa cũng đổi thay, không năm nào giống hệt năm nào. Đã thế, nhân loại ngày càng tiến bộ, con tàu vũ trụ, đã thám hiểm lên sao hỏa, từ nếp sống xa hoa, những đồ chơi trẻ em, là thứ vô tri vô giác, cũng biết nói biết cười, khi ta chỉ cần ngón tay bấm nút, đến thức ăn hằng ngày, cũng thay đổi cho thích hợp.
Ngày trước, mẹ ru con ngủ, dốc hết từng hơi thở, dệt lên từng lời ru con, bằng con tim của người mẹ, bằng lời ru thống khổ, bằng hơi thở nhọc nhằn, để cho con, có được giấc ngủ say! nhưng hôm nay, mẹ ru con ngủ, bằng tiếng hát lời ca, từ trong băng nhạc casette, trong DVD, trong phim truyện Tàu, hay trong khúc nhạc Rock, Tango! không còn trong tiếng hát à ơ, ở nơi canh khuya, hay trong giấc điệp mơ màng, những dư âm đó, không còn nữa, song con mẹ, vẫn ngủ say!
Tiếng hát lời ru cổ điển, mà người mẹ năm xưa, từng ru tôi ngủ một thời, nay đã không còn hợp cách, ở thời đại hôm nay. Song tôi xem nó, là loại nhạc classic vô cùng quý giá, khó kiếm, khó tìm!
Những giọt sữa mẹ! Sữa mẹ Việt Nam! đã cưu mang tôi khôn lớn, là kết hợp những tinh khiết, phải bắt nguồn, từ những bông lúa đơm bông, ngoài đồng ruộng , từ những trái ngọt cây lành, từ những vùng đất xa xôi mang lại, đã tạo nên bát gạo chén cơm, làm nên dòng sữa huyết thống, lấy từ dòng máu mẹ, tình thương cha, giờ nầy, cũng ít kẻ nuôi con theo kiểu này, có lẽ vì nhan sắc, nếu nuôi con bằng giọt sữa mẹ, ngại rằng, ngực xệ vai u! Có lẽ, đó không phải là do lòng vị kỷ, mà để cho hợp với sự tiến bộ của con người, ở thời đại hôm nay.
Mẹ nuôi con bây giờ, từ bình sữa bột, chế biến từ sữa động vật, thực vật, sữa bò sữa trâu, sữa đậu, hay là loại sữa làm bằng hóa chất.
Rồi một mai kia, sự tao sinh vô tính cho con người, nếu được lưỡng viện quốc hội Mỹ chấp thuận, trở thành luật, thì phương pháp Cloning cấy từ tế bào gốc, tạo nên con người một cách ung dunbg, không còn một ai phản đối, lúc ấy, sẽ không cần phải mẹ sinh cha dưỡng, không còn mang nặng đẻ đau, và cũng đến lúc, con người sẽ không còn nghĩ đến "ơn cha nghĩa mẹ" hay "chiều chiều ra đứng ngõ sau, nhớ về quê mẹ ruột đau chín chiều" làm gì nữa!
Vì vận nước, phải trôi dạt nơi đất người, khi ra đi, tôi không thể mang theo cả một giang san gấm vóc, nên quên hương đành bỏ lại. Thứ mà tôi khônt thể bỏ lại được, vẫn canh cánh bên lòng, là tôi còn mắc hai món nợ, đang dở dang chưa trả xobg, một là nợ báo hiếu cho cha mẹ, hai là món nợ núi sông. Hai loại nợ này, tôi không thể nào trả bằng hiện kim, hay trả bằng hiện vật, vì đó, là loại nợ về đạo đức tinh thần, nợ về trách nhiệm của một công dân chân chính. Những người anh em, những người chiến hữu của tôi đã nằm xuống vì lý tưởng tự do, cho non sông, cho một miền Nam phú cường, không phải là vô nghĩa, cũng không phải là để cho kẻ chiến thắng, ngày đêm bai bải chưởi rủa, đào mồ cuốc mả, ở nơi các nghĩa trang quân độiViệt Nam Cộng Hòa. Nợ non sông phải trả bằng máu, lương tâm tôi không thể ngoảnh mặt làm lơ.
Nợ nhà, nợ nước, nơi cố hương chưa trả xong, tiếp theo sau, nơi quê hương người tôi còn mang thêm vào thân, nhiều món nợ khác, nợ "trần ai, ai dễ biết". Nợ nhà, nợ xe, nợ bảo hiểm, nợ thuế.... Mượn nợ, phải có bổn phận trả nợ, đó là trách nhiệm của con người biết lương thiện, đó là việc làm công bằng, vì rằng, nợ mòn con lớn, không trả nhiều thì cũng phải trả ít, trả đều đặn hằng tháng, trả để lấy uy tín, làm niềm tin cho chủ nợ, để cho mình có credit tốt. Hằng tháng, giấy nợ đủ loại, đủ thứ, gởi đến. Ba tháng không trả nỗi, tôi chỉ còn có món nợ "Liều Mạng" trở thành homeless là xong chuyện. Đã có nợ thì phải lo, từ chỗ lo đi tới chỗ sợ. Ngoài những loại nợ kể trên, còn có loại nợ đáng sợ nhất, nợ ân tình, cũng là loại nợ oan gia, khi thương nhau thì cau sáu bửa ba, khi rước đựơc về nhà, thời gian sống chung không còn thích hợp ,bây giờ là lúc, cau sáu bửa ra làm mười, cho nên, người ta có câu nói rằng, "con là nợ, vợ là oan gia" một duyên hai nợ là thế đó.
Nguyễn Công Trứ, ngày trước, cũng than thân trách phận, vì chữ nghèo cho nên phải mang nợ.
" Mang danh tài sắc cho nên nợ
Quen thói phong lưu hóa phải vay"
Ngày xưa, lời mẹ tôi khuyên, "ở sao phải phải, phân phân, cây đa cậy thần, thần cậy cây đa." Người chủ nợ, và người mượn nợ, như cây đa và ông thần, cần phải tương trợ nhau để sống. Chủ thuyết cộng sản, thường tuyên truyền, xuyên tạc rằng, chế độ Tư Bản bóc lột tận xương tủy con người. Người Cộng Sản nói vậy, nhưng không phải vậy, chính chế độ cộng sản, không những là người bóc lột, song họ còn chủ trương vét sạch, lấy sạch của mồ hôi và nước mắt dân lành.


Họ đưa ra chủ thuyết đấu tranh giai cấp, lấy của người giàu, sang bằng cho dân nghèo, trên thực tế, bọn chóp bu lãnh đạo, lấy của người giàu bỏ vào túi, chính họ là thủ phạm, là những con người, không làm mà vẫn có ăn, họ còn tìm đủ mọi cách bóc lột, tham nhũng bỏ đầy túi. Nói đến đây, tôi lại nhớ đến một người ở thôn xóm tôi, tên Trần Nhị, tên địa phương thường gọi là Lang, ngày tối không bao giờ đi làm, ông ta cứ xách gậy ba toong, chống đi chơi, miệng còn rêu rao, " tao đợi cộng sản vào đây, lấy của người giàu mà ăn, dại gì phải đi làm cho mệt." Sau này mới biết ra, đó là tên cộng sản nằm vùng.
Nhân dịp Vu Lan, tôi đi chùa, gặp được người bạn thân, ông ta hỏi tôi "mua xe bao nhiêu tiền mà bóng thế"" Tôi trả lời, " thật ra, tôi đang nghèo cháy túi, song nhờ có credit tốt, nên hãng xe cho mua trả góp dài hạn, do đó, tôi phải trả tiền lời cao, nhưng tôi không cần quan tâm đến điều đó, tôi chỉ biết hiện tại, hằng tháng tôi chỉ trả ba trăm đô thôi, thế nhưng, tôi lại có chiếc xe mới, làm phương tiện đi làm, ai nói Tư Bản bóc lột đâu" Tôi đây, thấy thì tốt mã, nhưng rã đám, mỗi lần xăng hết, phải tìm từng cent (penny) đi đổ xăng, người đứng tính tiền (cashier) nơi đây, thấy tôi là họ sợ, tuy nhiên gương mặt họ, không để lộ một chút gì khó chịu, vẫn lịch sự nhã nhặn, đếm tiền cent xong, ông ta còn cảm ơn, và xin hẹn gặp lại".
Tôi rất khâm phục người Mỹ, họ có tinh thần tự trọng cao, họ không khinh bỉ, mỉa mai, khi gặp kẻ nghèo khó, họ đã học thuộc, bài học tự trọng "xin hãy trọng người, rồi người ta mới trọng mình".
Ca dao Việt Nam "cây khô tưới nước vẫn khô, vận nghèo đi tới xứ mô vẫn nghèo" gia đình tôi đang ở hoàn cảnh này. Lợi tức thấp, liên bang giúp cho Food stamp, thế nhưng, tôi đến một số chợ, mua thức ăn, gặp một người đứng tính tiền, cùng chung ngôn ngữ như tôi, họ có vẻ kiêu ngạo, trề môi, nhún mỏ, khi tôi trả tiền bằng phiếu mua thực phẩm. "Nghĩ phận thằng nghèo phải biết thân", nên tôi giữ thái độ im lặng, tuy nhiên, vẫn thấy xót xa, chính bản thân tôi và thương hại cho con người ấy.
Nếu trong một tình cờ nào đó, gặp lại người tôi vừa nói ấy, mặc dầu chẳng quen biết, nhưng người nước Việt, ra đi vì nước Việt, chắc chắn sẽ mở lên nụ cười héo hắt, do quê mẹ điêu linh, ra đi quê hương bỏ lại, thì không lý do gì, "người không biết thương người", có cùng chung một hoàn cảnh giống nhau!
Cũng có một số người nói rằng "tôi không sợ, người đầu tóc nâu, tóc vàng, tóc đỏ, song tôi chỉ sợ, người đầu tóc đen, mũi tẹt da vàng" nói như vậy cũng không phải là quá đáng lắm đâu!
Quê hương điêu tàn, non sông nước Việt tôi, cộïng thù đã cướp mất, người dân Việt đau khổ, tù đày, trấn áp. Bây giờ, người nước Việt gặp người nước Việt trên đất khách, lại thiếu tình người. Ai nghĩ gì" Ai nhớ gì" Trước bảy lăm, và sau bảy lăm" Ra đi trôi dạt trên biển cả, xác mẹ, xác con, xác em bé Việt Nam trôi bồng bềnh, trên sóng nước Đại Dương. Xác cha, thây chị, trên rừng sâu núi cao, bị cọp vồ gấu xé, chưa kể việc hải tặc, lâm tặc, đạo tặc cướp của, hiếp dâm, chém giết, còn nhớ hay quên. Xin được những phút giây lắng động tâm tư, để tưởng nhớ về những tháng năm đầy đau khổ ấy, cho dầu, khoảng thời gian đã hơn ba muơi năm qua, nhưng tôi chỉ xem đó như một ngày dài thê lương, của người dân Miền Nam bất hạnh, nói riêng, và dân tộc Việt Nam nói chung.
Nếu mai này, đất nước tôi thanh bình trở lại, ở đó dân tộc tôi, mọi người đều có quyền bình đẳng như nhau, được có tiếng nói của lẽ phải, khi thấy bất công, và mọi sự công bằng đều trả lại cho người dân, thì lúc đó " tàu đưa tôi đi, tàu sẽ đón tôi trở về", gia đình tôi sẽ quay lãi cố hương, giờ phút đầu tiên ấy, tôi sẽ tìm đến các nghĩa trang, khắc lại những tên tuổi, trên mộ người chiến hữu của tôi, đã nằm xuống, bị kẻ thù đập phá sang bằng, tôi sẽ đi, và sẽ đi đến tận bìa rừng, trèo lên những đồi cao, băng qua vực thẳm, đến tận góc biển, chân trời, nơi này, người đồng đội của tôi, đã hy sinh ở giờ thứ 25, tôi sẽ xin được giây phút thổn thức, ngậm ngùi, xót đau, và tưởng nhớ đến người bạn nằm xuống, không một lời trối trăn, không bạn bè đưa tiễn, không có ai mai táng, và xin thắp lên một ném hương lòng, sau bao tháng năm lưu lạc xứ người.
Gia đình và các con tôi, sẽ đóng góp một phần nhỏ, những gì đã học hỏi được xứ người, cùng với bà con, xây dựng lại xứ sở, mà qua bao nhiêu năm, đất nước bị tàn phá, nghèo đói và lạc hậu. Các tôi, sẽ tiếp tục con đường, mà trước đây, ông cha nó bỏ dang dở. Tuy nhiên, không phải vì thế và " ăn cháo đá bát", hay " hết rên quên thầy", chúng tôi luôn luôn tâm niệm rằng, dù hôm nay, ngày mai, hay mãi mãi mai sau, chúng tôi sẽ không bao giờ quên, những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, đã nằm xuống vì đại nghĩa dân tộc, và xin ghi ơn nước Mỹ, người đã cưu mang, gia đình tôi, đồng bao tôi, tránh được cơn bão lửa Quốc Nạn 30 tháng 4 năm 1975, đến tạm dung, trên quên hương thứ hai này.
Điều xác minh ở đây, gần một triệu người Việt Nam, đang tỵ nạn trên nước Mỹ nói chung, và hơn ba trăm ngàn người Việt, ở miền Nam Cali nói riêng, không những chỉ có biết ơn, nhớ ơn dân tộc Mỹ , không phải bằng lời nói suông. Song đã biểu tỏ, cho người dân Mỹ thấy rằng, người dân Việt Nam chân chính, hiếu hòa, lương thiện, biết cần cù lao động, làm ra của cải vật chất, xây dựng một phần không phải là nhỏ trên quê hương thứ hai này. Tuy rằng, người dân Việt, bỏ nước ra đi vì hai chữ tự do, niềm đau và tủi nhục, vẫn còn bám chặt trong tâm tưởng, sẽ không bao giờ quên, nhưng bản chất lương thiện của người Việt Nam, khi đến được bến tự do, sẽ không nản lòng, nản chí, khi lúc tay còn trắng tay, quyết tâm xây dựng cuộc sống mới, cho chính bản thân mình, và đóng góp cho xã hội, cho quê hương mình đang cưu mang. Thượng nghị sĩ John Mc Cain đã nói về cuộc chiến Việt Nam, " cuộc chiến này đáng lẽ, kẻ thiện phải thắng kẻ ác, nhưng một điều rất phi lý, kẻ ác lại thắng". Điều này đã chứng minh một lần nữa, cho người Mỹ biết rằng, dân tộc Việt Nam, là một dân tộc lương thiện và yêu chuộng lẽ phải, thích tự do, nên dù ở cố hương, hay lưu lạc trên xứ người, vẫn yêu quê người như yêu quê hương tôi.
Xin hãy nhìn vào đường phố Bolsa, và các con đường đại lộ, thuộc miền phụ cận, lấy móc thời gian, trước năm bảy lăm, Bolsa có gì" những khu đất hoang không người ở, đường đi lại buồn hiu, chỉ vài ba nông trại trồng dâu tây, trồng cà, trồng ớt của người Nhật, Đại Hàn, hoặc của người bản xứ, và thử nhìn lại sau năm bảy lăm cho đến hôm nay, ba mươi năm trôi qua, chúng ta đã thấy những gì, người Việt Nam xây dựng ở nơi đó, nhà cửa , building mọc lên san sát, thương xá, shop vải, hàng may, tiệm ăn, chợ búa.v..v... người đi như kiến, xe chạy như nêm. Con em chúng tôi, đang hòa nhập vào dòng chính của nước Mỹ, kẻ kỹ sư, người tốt nghiệp bác sĩ, kẻ làm dân biểu tiểu bang, người làm hội đồng thành phố. Nhìn các thành quả nói trên, chúng tôi xin được chia xẻ một chút vinh dự đến những người bạn có được người con, người em gặt hái được sự thành công to lớn ấy, đó cũng là một phần an ủi lớn trên quê hương thứ hai này, sau ngày miền Nam mất.
Ngày hôm nay, trên đất khách, nơi gia đình tôi dừng chân nơi đây tìm lẽ sống, xin tạm gọi là quê hương tạm dung, là người mẹ nuôi tinh thần, mở rộng vòng tay chào đón những kẻ bất hạnh tránh được hiểm hoạ diệt vong, của chủ thuyết giáo điều cộng sản. Gia đình tôi xin được làm người cúi xin tấm lòng bao dung, ơn cao nghĩa nặng ấy như nơi quê mẹ sinh tôi ra và tôi xem đó như hai dòng sữa mẹ đã nuôi tôi và che chở tôi trong mảnh đời còn lại hôm nay.

Cali, Mùa báo hiếu 2005.
Mây Bạt.

Ý kiến bạn đọc
02/01/201205:02:15
Khách
I found myself ndoding my noggin all the way through.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,675,020
Sáng thứ bảy nhưng trời nóng sớm vì mùa hè còn nợ mấy hàng cây đang hồi xanh lá. Ong Hoàng lẩm bẩm với cây chanh ngoài sân sau, nhổ cỏ, vun gốc, tưới nước…Tánh ông, thích hay không thích
Trước khi viết bài này, tôi có nói với chị Cả của tôi: - Chị à, tui định ca cẩm về cái chuyện đi học nail, đi thi nail rồi đi làm nail để phải "chịu đời" với ba cái chuyện bực mình, nhưng sợ bị "nhàm hàng"
Người Việt Nam mình thường nói "vô phước đáo tụng đình" , có nghĩa là bất đắc dĩ mới đem nhau ra ba tòa quan lớn để phân xử. Bởi vì kiện tụng nhau rất tốn kém, có khi còn tán gia bại sản nữa là khác
Ngoài trời tuyết đang rơi, tuyết thật trắng, như những miếng bông gòn từ trên không rơi xuống, bao phủ mảnh sân nhà tôi, độ dày cả một tấc. Tôi và các bạn tôi đang tụ họp để uống cà phê
Đầu tháng Bẩy, mùa hè, từ miền Bắc, tôi bay về miền Nam California dự ngày hội ngộ của các cựu học sinh trung học Ngô Quyền. Từ phi trường LAX, tôi được hai anh chị bạn đón về vùng
Sức khỏe là một phần tối ư quan trọng trong đời sống con người. Chúng ta ai cũng hiểu biết, nhưng bạn không thể hình dung sức khỏe đã ảnh hưởng trên con người đến mức độ nào!
Trân Nguyên, mi giỏi há con… Mi ỉ làm "bác sĩ" rồi tha hồ đem hết mấy Ôn - Cha - Chú lên mổ xẻ … toang hoang cho thiên hạ hắn tròn xoe con mắt hết trơn… À há. Mi có ngon kỳ ni viết chuyện
Tôi đọc lại bài thơ đó bằng hồi ức, không thể nhớ tên tác giả. Sergey Tkachenko là ai, đứa trẻ Nga nào có đôi mắt xanh như tuyết đứng bên bờ Volga, như một ly rượu vang đầy ắp, như điệu dân ca
Lúc còn sống ở đời, Ba tôi ước mơ một lần được đặt chân đến đất Mỹ. Ước mơ của Ba tôi thực ra có thể thực hiện được nếu như người không ra đi sớm như vậy. Số là lúc tôi hội đủ điều kiện
Mấy chục năm trước, khi mình quen nhau em đâu có nghĩ có ngày mình sẽ trở thành "người xưa" và phải viết thơ thăm nhau. Cứ tưởng sẽ ở gần nhau và cùng nhau chia xẻ ngọt bùi
Nhạc sĩ Cung Tiến