Hôm nay,  

Thằng Bạn Thất Nghiệp

10/09/200500:00:00(Xem: 120209)
Người viết: DÂN ĐEN
Bài số 822-1412-249-vb8091105

Tác giả tên thật là Lý-Văn-Năm, cựu sĩ quan Hải Quân QLVNCH, hiện là kỹ sư điện tữ, làm việc tại tiểu bang Oklahoma. Với bài viết “Biển Mặn” kể lại những ngày di tản đầu tiên tại đảo Guam 1975, ông là tác giả đã được trao tặng giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ năm vừa qua. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.

Lời tác giả: Thân tặng những người đã thất nghiệp, những người đang thất nghiệp, những người đã bị chèn ép, những người đang bị kỳ thị…trong cái đời sống hiện tại trên nước Mỹ nầy đây.
Hôm nay nhận được giấy màu hồng
Chẳng phải thiệp vui ngày đám cưới
Không là tình nồng của ai đây
Buồn thật! Giấy hồng báo sa thải
Đã gần hai năm rồi, tình cờ tôi gặp lại Charles, khi ghé vào nhà băng sau giờ tan sở . Hắn là người bạn Mỹ da đen đã làm việc chung với tôi hơn mười tám năm, đã chia sẻ những vui buồn với nhau một thời gian thật dài trong quá khứ.
*
Tôi còn nhớ rõ ràng, ngày thứ nhất đi làm việc, tới hãng, sau khi làm những thủ tục cần thiết cho một nhân viên mới, sau khi ông xếp căn dặn, giới thiệu với những người bạn đồng nghiệp làm chung trong nhóm, ông ta giao cho tôi một chồng tài liệu, sách vở để học hỏi, nghiên cứu.
Ngồi một mình tại cái bàn giấy rộng rải, trống trơn, chung quanh tòan là những tên Mỷ trắng, tóc vàng, tôi cũng hơi khớp, cứ mong mỏi có một ông Mít (Việt Nam) nào ở đâu đây thì cũng đỡ buồn cho những ngày “chân ướt, chân ráo” làm việc cho một công ty điện tử thật lớn ở tiểu bang “khỉ ho cò gáy” nầy đây.
Lần đầu tiên, Charles đến chào tôi và giới thiệu về hắn. Ngày cuối cùng, mười tám năm sau, tôi tìm hắn, hai thằng bắt tay từ biệt, trước khi từ giã vĩnh viễn cái hãng điện tử nầy, một nơi mà tôi và hắn đã trải qua những thăng trầm của đời sống.
Hai thằng chúng tôi đều bị sa thải cùng một lúc.
Phải thú thật rằng trước khi vào làm việc ở đây, tôi không thích gì mấy ông da đen. Nhìn những sinh họat của mấy ông đen trong thời gian ở đại học, những hình ảnh, thái độ, những lời đối thoại của họ tôi ít khi nào chịu được, thành thử tôi luôn luôn xa lánh họ, tự dưng tôi trở thành một tên kỳ thị lúc nào không hay.
Nhưng ông Trời chắc muốn tôi sửa đổi thái độ hay sao, lại xui khiến tôi gặp tên Charles nầy.
Tôi được hãng mướn khi vừa tốt nghiệp đại học, trong thời gian nền kinh tế của Mỹ ở mức độ khủng hoảng rất cao, đa số hãng xưởng đã và đang sa thải công nhân ào ạt. Công ty nầy có đại đa số (99%) kỹ sư là những tên Mỷ da trắng tóc vàng. Mình đã có đầu óc kỳ thị người nầy, thì mình phải bị người khác kỳ thị lại, giống y như định luật nhân quả của trời đất đả đặt ra.
Lúc đó, chỉ có mình tôi là một tên “da vàng, mũi tẹt” làm việc chung với hàng trăm tên “mũi lỏ, mắt xanh, râu quai nón”. Đa số các bạn đồng nghiệp của tôi là những người bạn Mỹ trắng rất thân thiện, đa số đều có lòng tốt giúp đở, dìu dắt một tên “lính mới ra lò”. Nhưng chỉ có một số nhỏ đồng nghiệp coi bộ có họ hàng với con cháu Hitler- những tên có máu kỳ thị muôn năm- có tên còn là hội viên của đảng KKK, xe hơi của bọn hắn luôn luôn treo cờ của Nam quân ( lá cờ nầy của dân miền Nam nước Mỷ-ủng hộ chế độ nô lệ) trong thời kỳ Nam-Bắc phân tranh.
Mặc dầu có những giấy tờ về luật lệ ngăn cấm sự phân biệt kỳ thị treo đầy trên tường, nhưng trong lòng họ đả in sâu rồi thì làm sao biến cải được.
Ai đã từng làm việc ở đất Mỷ nầy mà chưa bao giờ “được” mếm mùi “kỳ thị” thì có lẻ người đó hạnh phúc nhất trên đời.
Charles và tôi tự nhiên trở thành đồng minh, thành bạn lúc nào không hay. Chúng tôi như những tên thiểu số thường hay tâm tình những việc đã xẩy ra trong những lúc làm việc,tìm cách đối phó khi phải đụng chạm với những anh chàng có máu KKK. Từ nhỏ tôi rất sợ lôi thôi với cò bót, sợ mấy cái vụ thưa kiện, kiện thưa, cho nên cái văn phòng (EEO) chuyên bênh vực những người bị kỳ thị sờ sờ trước mặt như thế đó mà chúng tôi chưa bao giờ đặt chân tới. Tên Charles nầy thì lúc nào cũng lấy sự thương yêu và tha thứ làm đầu như đúng với tinh thần của đạo giáo, còn tôi có lẻ còn chất Việt Nam hơi nhiều, học thuộc cái câu “vĩ hòa, vi quý” nên cũng dùng kế thứ ba mươi sáu gì đó, chạy là thượng sách, xa lánh mấy ông KKK cho êm cửa, êm nhà.
Charles đả có bằng tiến sỉ, lại đi giảng đạo ở nhà thờ như một ông mục sư trong những ngày cuối tuần, tính tình rất hiền lành, đáng mến. Lúc nào hắn cũng nói:


-Mọi việc đều có Thượng Đế che chở và sắp đặt... mình cứ yên ổn tinh thần mà cầu nguyện là được hết...
Đối với người Mỷ, có những việc riêng tư mà họ luôn giử kín, nhưng với thằng bạn như Charles, tôi và hắn cứ nói thẳng thừng, huỵch toẹt ráo trọi..., như mổi năm, hai thằng đều kể cho nhau nghe số tiền được tăng cho năm tới, số tiền đã tiết kiệm được bao nhiêu, những buồn vui của cuộc đời khi phải đối phó với mấy ông Mỹ da trắng kỳ thị..., những thăng trầm của công việc ở hãng- một thiên đàng của người da trắng...
Tôi bị sa thải sau hơn 18 năm làm việc chăm chỉ, giử được việc làm sau nhiều đợt sa thải đả qua, sau hơn bốn tháng được lảnh giải thưởng nhân viên xuất sắc của hãng. Tôi ra đi với một niềm an ủi lớn lao là được lảnh tiền hưu bổng hàng tháng cho đến hết cuộc đời, cái check đầu tiên sẽ nhận được qua bưu điện vào đầu tháng tới.
Còn Charles sau 22 năm làm việc, bị sa thải với hai bàn tay trắng bởi vì còn trẻ chưa đủ số tuổi được lảnh tiền hưu, hãng chỉ cho một số tiền nho nhỏ tương đương với 22 tuần lương mà thôi... Hắn có gia đình, một vợ và năm đứa con...thằng con trưởng đang học lớp 12...Trong những năm dài làm việc, hắn không để dành được bao nhiêu, bởi vì hắn lo nhiều cho việc bố thí, lo việc phúc đức như Thượng Đế đả phán truyền...
Trước những ngày rời hãng, tôi thương Charles vô cùng, tôi thật lòng lo cho hắn lắm. Từ đó đến bây giờ đả hơn 27 tháng, lòng tôi lúc nào cũng buồn cho hắn, cứ thầm nhủ mong rằng Thượng Đế không bỏ hắn, xin đừng bỏ những người như hắn, lúc nào lòng tôi cũng mong hắn có việc làm để nuôi một đàn con năm đứa.
Ngày cuối cùng, trước khi rời hãng, Charles tặng tôi một cuốn sách kỹ thuật mới tinh, cuốn sách luyện thi về Điện Toán. Hắn muốn tôi nghiên cứu thêm để dễ dàng nói chuyện lúc đi phỏng vấn xin việc làm trong tương lai. Chắc là hắn cũng có lòng lo lắng cho thằng bạn da vàng sẽ thất nghiệp vào tháng tới nầy đây…
Tôi nhứt định không lấy, Charles cứ bảo tôi rằng, hắn không cần nửa bởi vì hắn sẽ nhận một chân giảng sư tại trường đại học cộng đồng ở thành phố Oklahoma.
Tôi rất mừng cho hắn, nhưng cũng chua xót và thương mến hắn thật nhiều khi biết ra rằng đồng lương dạy học chỉ bằng một phần ba số lương hiện tại...
Thật sự tôi cũng buồn và lo cho tôi nhiều lắm, mình đã đi làm gần hai mươi năm, cứ nghỉ là sẻ làm việc ở đây cho đến lúc thật già, nhưng bị sa thải như thế nầy, như một người bổng nhiên rớt xuống bể sâu, còn quá trẻ để nghỉ già, nghỉ hưu trí,… nhưng lại quá già để xin việc làm trong cái ngành điện tử.
Tôi có hai đứa con, lúc sắp sửa bị sa thải, đứa nào cũng còn đang học trung học. Đất Oklahoma nầy là đất tốt cho việc học hành, tôi muốn chúng nó tiếp tục lên đại học ở đây nên chần chừ không muốn kiếm việc làm bên ngoài tiểu bang... tôi cũng có trăm chuyện để buồn, cũng có ngàn chuyện để lo... nhưng buồn cho mình thì ít mà buồn cho hắn thì buồn gấp năm, gấp mười...
Những ngày sau nầy, tôi được đi làm việc cho một hãng khác, thỉnh thoảng có gọi Charles, nhưng ít khi gặp hắn. Dần dần quá bận rộn với những công việc mới, thỉnh thoảng lo nghĩ về số phận của hắn, của những người bị thất nghiệp như chúng tôi, thương mến hắn thật nhiều...rồi phôi pha với thời gian, tôi mất liên lạc luôn với hắn.
Hôm nay, tình cờ gặp lại Charles, gặp lại thằng bạn ngày xưa cùng làm chung một sở, tôi mừng muốn khóc! Tôi lại mừng gấp trăm, gấp ngàn lần khi biết rằng Charles đang có một việc làm mới, có đồng lương gấp đôi của tôi bây giờ.
Tôi mừng như một người vừa trút được một gánh nặng ngàn cân. Tôi mừng cho hắn, tôi cũng mừng cho tôi! Thượng Đế trên trời đã không bỏ hắn! Thượng Đế thật sự đang ở gần với hắn, thật gần! Như hắn thường hay nói “ God will take care us...” ( Thượng Đế sẻ săn sóc chúng ta...)
Tôi bây giờ một lòng thật mừng cho hắn, mừng cả vạn lần cũng chưa được đủ. Mong rằng Charles đang có một công việc yên ổn, không còn có những lo lắng về vấn đề “sa thải”, công việc thứ hai nầy sẽ bền vững cho đến ngày thật sự về hưu.
*
Trời hôm nay thật lạnh, gió từ hướng Bắc thổi ào ạt, nhưng tin mừng của thằng bạn thất nghiệp ngày xưa nào đó, như những nguồn hơi nóng thật đầy, sưởi ấm ngút ngàn tâm hồn của tôi, cho một ngày hôm nay, có thể, cho hết những ngày còn lại.

DÂN ĐEN

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 866,477,356
Tác giả tên thật là Tô Văn Cấp, sinh năm 1941, cựu sĩ quan VNCH, cựu tù công sản, định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. 1, hiện làm việc tại học khu Ocean View. Ông đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ, bài nào cũng cho thấy tấm lòng, và sự lạc quan, yêu đời. Bài viết mới nhất là một họp mặt trường cũ, với niềm vui của tình thầy trò.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, 2000, hai lần nhận giải thưởng, đã là thành viên Ban Tuyển Chọn Chung Kết từ ba năm qua. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã.
Với một loạt truyện tự sự khác thường về đề tài đồng tính và sức mạnh gia đình, Lê Thị đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2012. Tác giả, 35 tuổi, cho biết đã đến Mỹ khi còn là một cậu bé “tiếng Việt chưa đủ vốn, tiếng Anh dăm ba chữ chập choẹ,” hiện hoạt động trong ngành thiết kế thời trang tại New York và Chicago. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật là Tô vĩnh Phúc. Trước 1975, tốt nghiệp cử nhân Luật Khoa và Văn Khoa tại Sài Gòn. Định cư tại Sacramento, California từ 1986, học và làm nhiều ngành khác nhau: Chủ nhiệm tuần báo Phù Sa, phát hành tại bắc Cali vào những năm 1990.
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục năm 2000, từng trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA.
Bài dự viết về nước Mỹ gửi từ Sài Gòn bằng email, được đăng nguyên văn, không thêm bớt. Bài viết ngắn, tác giả 30 tuổi, cho biết đây là những câu hỏi mong được các chú bác anh em ở Mỹ trả lời.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA. Sau đây là bài mới của tác giả.
Mr. Bond là bút hiệu của David Huỳnh, cư dân Los Angeles, từng nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2012 với loạt bài kể chuyện câu cá đủ loại, câu từ Nam đến Bắc Cali, qua Alaska, sang Mễ, câu về tới VN hay qua tận Thái lan... Chuyện lặn bắt bào ngư tại Mũi Arena -Mendocino, vùng Bắc Cali- là bài viết thứ năm của Mr. Bond.
Tác giả tự sơ lược tiểu sử: Trước năm 75, còn đi học, chỉ viết cho các báo thiếu nhi, học trò. Qua Mỹ từ 1990. Hiện ngụ tại Myrtle Beach, SC. Hải Âu tham dự viết về nước Mỹ từ 2010, bài đầu tiên: Mẹ Chồng, cho thấy tác giả có bút pháp đặc biệt, khi kể về hồn thiêng yêu thương của bà mẹ chồng. Bài mới nhất của tác giả kể về sự thần giao cách cảm của lòng mẹ bao la.
Trước 1975, tác giả là một nhà thơ quân đội, sĩ quan hải quân, từng tu nghiệp tại Mỹ. Sau năm 1975, ông trở thành người tù chính trị và định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. Ông đã tham dự Viết Về Nước Mỹ ngay từ năm đầu tiên và hai lần nhân giải, 2001 và 2012.
Nhạc sĩ Cung Tiến