Hôm nay,  

Người Đi Về Đâu

20/10/200500:00:00(Xem: 236522)
- Người viết: VÀNH KHUYÊN
Bài số 852-1442-278-vb6102105

Tác giả đã được tặng giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2005. Cô tên thật là Trần Thị Ngọc Trâm, thứ nữ một gia đình H.O. Công việc đang làm: nhân viên xã hội tại Salem Oregon. Sau đây là bài viết mới nhất của cô.
*
Viện dưỡng lão Salem, OR năm 2035
10h sáng
- Cô là người Việt à "
- Thưa bà, đúng ạ.
- Nói năng lễ phép nhỉ, thích cô đó.
- Thưa bà, cha mẹ con người Việt, con sinh ở đây nhưng có đến trường học tiếng Việt.
- Rồi sẽ có việc nhờ cô đấy.
- Thưa bà, bà cứ nhờ, con sẵn lòng ạ.
- Hừm...Càng nói càng thấy hay, con bé nhắc mình nhớ những ngày còn bé đến lạ lùng. Thời buổi này, tìm được một con bé gốc Việt nói năng như thiên thần lạc giữa đời thường, ôi cha, chán cho cái đời tha hương.
- Bà lẩm bẩm gì đấy ạ"
- Không tôi đi ngủ đây.
2h chiều
- Cô đi đâu mà theo tôi mãi thế"
- Thưa bà, con đi làm volunteer cho trường, con chọn nơi này, người ta giao bà cho con.
- Thế tôi phải nghe lời cô à" Bậy bạ, tôi không sao, đi chơi đi.
- Thưa bà, bà cần gì con giúp bà...
- Có ai gửi thư cho tôi không"
- Con không nghe người ta nói bà ạ"
- Lạ nhỉ! Tôi thấy đã lâu lắm, tôi cần một lá thư, lá thư đó đang ở đâu, chắc cô lấy của tôi phải không, trả đây cho tôi, tôi cần nó. Không có nó, tôi khó thở lắm, cô biết không"
- Thưa bà, để con hỏi các chị trông bà lúc trước.
- Hỏi gì, họ đã dấu của tôi rồi. Không sao, tôi đã copy nhiều bản, họ không hủy được của tôi đâu.
. . .
- Chị ơi, bà VK nói có mất một lá thư, chị có thấy của bà ấy không"
- Lại lá thư. Lúc nhớ lúc không, bà ta quý lá thư lắm đó, có lần bà khóc vì sợ đánh mất, chị thấy tội quá đem sao lại nhiều bản, cất một chỗ. Khi bà mất lại bỏ vào phong bì rồi đưa cho bà như tìm vừa tìm thấy được.
Chị cho em một bản, em bỏ túi, khi bà cần, em có đưa ra nhé chị.
Em đọc được tiếng Việt.
Thưa vâng, ba má em có cho em đi học chị ạ.
7h tối.
Lại tới đây làm gì nữa, con nít bây giờ phiền quá.
Thưa bà, con có tin vui cho bà"
Tin gì"
Con tìm thấy một lá thư gửi cho bà"
Láo, lá thư nào"
Con đọc cho bà nghe nhé"
Người viết tình cảm và hay quá bà ạ, là chồng bà hả"
Chồng nào" Chỉ vớ vẩn. ...
Con đọc cho bà nghe đây
Em thương,
Hôm nay em đi học, ngồi nhớ em cả ngày, bây giờ là đã 9h15 tối rồi, em biết anh đang ngồi đợi em đi học về để phone không" Nhớ lắm có biết không hở em" Cali mấy hôm nay nắng đẹp, buổi tối mát, anh nghĩ phải chi có em bên cạnh, mình ra biển tới khuya về, bên cạnh nhau, thú vị và hạnh phúc biết mấy phải không em"
. . .
Em thương, có nhiều lúc anh nghĩ mình đi tìm và chờ đợi nhau hơn 30 năm rồi nên gặp lại nhau bao nhiêu suy tưởng, đợi chờ trong suốt thời gian ấy nó làm anh ngất ngây, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và mình đến với nhau thật nhanh, thật không ngờ và cũng thật là thân quen như đã hẹn hò từ bao kiếp trước. Nghĩ chuyện phong thần cũng không sao, chỉ biết rằng những cảm giác trên là thực, có thực, khởi đi từ những đợi chờ suốt 30 năm, từ những suy tư trừu tượng đó giờ đây đã hiện rõ từng đường nét, khối lượng với những cảm giác thực là sống động trong từng tế bào cơ thể.


Không biết làm sao để nói hết vì ý tưởng trong đầu chạy nhanh hơn ngòi bút trên giấy, anh chỉ có thể gom lại rằng thương, yêu và nhớ em nhiều lắm đó em!
Từ đây anh không muốn mình phải rời xa nhau nữa cho dù bất cứ một sự việc gì to tát đến đâu mình vẫn ở bên cạnh nhau, nắm tay nhau thật chặt để vượt qua tất cả những trở ngại trong đời sống này phải không em" Anh không muốn ẩn cư phong đao để Mai Trang biến thành Phong Trang nữa vì giờ đây trong tâm anh vẫn nghĩ rằng Mai Trang đã có nữ chủ nhân rồi đó.
Yêu em và nhớ em lắm đó có biết không VK
Mai Trang ngày 9/4/96
Khi tôi dừng đọc, nhìn lên, tôi thấy mắt bà đỏ hoe, toàn thân bà như run lên, có sức sống hơn, bà nhìn tôi biết ơn, không la rầy tôi những điều không đâu như lúc sáng và lúc chiều.
- Ai viết cho ai mà nghe nồng nàn thế nhỉ" Cô đã lượm được lá thư này ở đâu" Nghe sao nó giống những niềm vui và hạnh phúc mà trong mỗi con người ai cũng ước ao nhặt được. Cảm ơn cô bé.
- Thưa bà, sao người ta nói lá thư này của bà"
- Cô buồn cười quá, ai lại nói với tôi những điều như thế, tôi già rồi, nay mai đưa đám tang tôi, bỏ cho tôi một cái thư vào hòm nhé, sao tự nhiên tôi lại thấy trân trọng tấm lòng người viết vô cùng.
- Thưa bà, trong này họ nói bà từng là writer phải không ạ"
- Writer nào, writer gì, cái con khỉ". . tôi không viết gì cả.
Sáng hôm sau ngày đó....
- Chị ơi, bà VK đâu rồi"
- Bà đi cấp cứu rồi, bịnh mất trí nhớ thì rõ rồi, lâu lâu bà vẫn trở bịnh thở không được, làm bà càng suy nhược và hầu như không còn chống đỡ được với bịnh mất trí nhớ nữa.
Reng reng reng...
- Gì vậy chị"
- Họ mới báo bà VK vừa tắt thở trong nhà thương em ạ.
. . .
Tôi nghe mắt mình nóng. Dù chỉ mới một ngày tiếp xúc nhưng tự tận trong tâm lòng, tôi bỗng hình dung ra thật rõ hình ảnh một phụ nữ như bà VK. Lý trí bà có mất đi, từ mất mát đó, nó cướp đi phần nào tình cảm trong trái tim bà, nhưng bà mỗi ngày, mỗi giờ, vật vã giành lại từng chút linh hồn mình có được để sống bằng trái tim thật sự. Bà làm tôi thấy mình tầm thường quá, tự nhiên mất bà lúc này trong cái thời gian tôi sắp bước ra đời, cảm giác hụt hẫng sao mà rõ ràng đến vô cùng.
Tôi vào phòng bà thu dọn, không quên bỏ vào tư trang của bà lá thư tôi có hôm qua.
Tôi để lại một cái note "This letter must be with her wherever she is finally".
Tôi đặt nụ hôn từ hai ngón tay mình vào lá thư, lẩm bẩm, "con chào bà nhé, bà VK, hẹn gặp lại trái tim và tấm lòng của bà trong hoàn cảnh nào đó con có thể ví như con may mắn".
Tôi đi ra khỏi viện dưỡng lão khi trời đã tối. Mùa Thu, lá vàng đang rơi lác đác, trời thì se lạnh, sao mà buồn và ảm đạm hơn lúc nào hết trong lòng tôi.
Vành Khuyên

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 858,167,975
Tác giả tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2004. Võ Phú là tên thật. Sinh năm 1978; sinh quán Nha Trang-Việt Nam; định cư, tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth Uni-versity. Hiện đang làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm bặt tin, tác giả lại tiếp tục Viết về nước Mỹ từ 2016, với sức viết mạnh mẽ và thứ tự hơn. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà là một chuyên viên xã hội, từng nhiều năm làm việc tại Trung tâm Cao niên một thành phố tại Bắc California. Bà cho biết muốn tham gia viết về nước Mỹ từ lâu, nhưng phải chờ tới khi về hưu mới thực hiện được ý nguyện.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà là một chuyên viên xã hội, từng nhiều năm làm việc tại Trung tâm Cao niên một thành phố tại Bắc California. Bà cho biết muốn tham gia viết về nước Mỹ từ lâu, nhưng phải chờ tới khi về hưu mới thực hiện được ý nguyện. Bài viết đầu tiên của bà là "Bà Ngoại Khác Chủng Tộc". Sau đây là bài viết thứ hai của tác giả.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ khi tuổi ngoài bát tuần. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh, cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Bài viết đầu tiên là thư kể về mùa đông băng giá khác thường tại vùng Thủ Đô Hoa Kỳ. Sau đây, bài viết thứ ba là chuyện về mùa xuân và hoa đào.
Tác giả là một nhà giáo, tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Huế năm 1972, đã dạy văn tại Huế 18 năm. Đến Mỹ 1990, đi học và trở lại nghề nhà giáo. Hiện dạy tại 2 trường California State University, Sacramento - Cosumnes River College, và Sacramento, California. Bà cũng từng là hôi trưởng, điều hành Trung Tâm Việt Ngữ Lạc Hồng, Sacramento, từ 1995-1997. Tác giả đã nhận Giải Danh Dự Viết về nước Mỹ 2009, với bài viết Levina, chuyện một thiếu nữ có mẹ Việt và bố là chiến binh Mỹ gốc Phi Châu bị giết tại Tân Sơn Nhất cuối tháng Tư 1975.
Tác Giả lần đầu tham dự VVNM từ tháng 7/2018. Tại Saigon trước 1975, Huỳnh Mai Hoa học Đại Học Văn Khoa, có làm thơ và viết truyện ngắn đăng trên vài nhật báo ở Saigon. Qua Mỹ năm 1993 theo diện HO của chồng, làm nghề tóc.
Tác giả là một cựu tù cộng sản, hiện sống ở Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Với bài viết của một dân sự gốc Việt từ căn cứ Mỹ tại Afganistan, ông nhận giải Danh Dự VVNM 2018. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Với bài viết đầu tiên từ tháng Sáu 2017, tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đây thêm một bài viết mới.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, hiện là cư dân Arkansas. Bà sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Tới Mỹ vào tháng 8, 1985, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016 và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, Dong Trinh có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975. Vượt biển và định cư tại Mỹ năm 1980, làm thư ký văn phòng chính ngạch tại City of San Jose từ 1988-2006. Về hưu vào tuổi 55, hiện ở nhà chăm nom các cháu nội ngoại. Tác giả nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm 2018. Sau đây, thêm một bài viết mới của bà.
Nhạc sĩ Cung Tiến