Hôm nay,  

Người Bệnh Tâm Thần Sẽ Đi Về Đâu?

13/11/200500:00:00(Xem: 37024)
- Người viết: CHU TẤT TIẾN

Bài số 869-1460-295-vb2111405

Tác giả là một nhà báo, nhà giáo, người hoạt động cộng đồng quen thuộc tại Little Saigon, đã góp nhiều bài viết đặc biệt. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.

*

Từ khi sang Mỹ, hai chữ "người bệnh tâm thần" mới thấy được xử dụng nhiều để chỉ những kẻ kém may mắn mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, không chết người, không gây đau đớn thể xác, nhưng lại bất hạnh về tinh thần. Có nhiều nơi và nhiều phương tiện điều trị căn bệnh này, nhưng tại Quận Cam, hầu như người mắc bệnh chưa được hướng dẫn trong một hệ thống giản dị, đầy đủ, và dễ hiểu. Do đó, gia đình bệnh nhân phải tự tìm kiếm bác sĩ và nếu bệnh nặng, phải kêu 911 để khi xe cứu thương đến, các nhân viên thường phải dùng sức mạnh để đàn áp con bệnh mới mang bệnh nhân đến bệnh viện được. Vì thế, quận Cam đang thiết lập một hệ thống chữa trị mới, dựa theo đạo luật 63 vừa được cử tri bỏ phiếu tán thành vào cuối năm 2004. Sang năm 2006, chắc chắn các người bệnh kém may mắn này sẽ được điều trị thích đáng hơn, tùy theo cơn bệnh nặng hay nhẹ.

Điều muốn nói ở đây là quan niệm của người Việt mình về căn bệnh này, có nhiều phần không chính xác, nếu không muốn nói là sai lạc, đôi khi làm hại cả tương lai của người mắc bệnh. Trịnh Công Sơn đã có lần viết "người điên không biết nhớ và người say không biết buồn". Hoặc, nếu đổi ngược lại thành "người say không biết nhớ và người điên không biết buồn" như đa số chúng ta suy nghĩ thì cũng là những nhận định còn thiếu sót.

Theo một số kinh nghiệm khi tiếp xúc với những người bệnh tâm thần ở các trung tâm chữa trị, cũng như tại những cơ quan tạo việc làm cho người bệnh tâm thần tại Quận Cam, người viết xin trình bầy những nhận định sau:

1- Không phải cứ mắc bệnh tâm thần là "điên loạn":

Bệnh tâm thần có nhiều cấp độ, từ nhẹ đến nặng. Nhẹ thì như người thường, chỉ khác là cách phản ứng với xã hội mà thôi. Trong một cơ quan làm việc dành riêng cho người tàn tật, những người mắc bệnh Chậm Phát Triển... đa số người mắc bệnh tâm trí sinh hoạt y như người bình thường, nói chuyện, làm việc, suy nghĩ gần giống chúng ta. Chỉ sau khi nói chuyện một lúc, mới thấy có những suy tưởng kỳ quặc. Trong số này có rất nhiều người mang họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê... Tuổi tác từ 15, 16 đến trên dưới 60. Đủ mọi cấp độ bệnh, nhưng số người như Trịnh Công Sơn tả "người điên không biết nhớ" thì rất ít. Có những người vẫn nhớ mọi việc xẩy ra trong đời rất rõ, chỉ không thể nhớ những con số, những bài học mà thôi, cho nên họ không thể qua được lớp 2 hoặc cùng lắm là lớp 3. Người ta gọi những người này là "Learning Disability", nghĩa là "tàn tật về đường học vấn".

Lại có những người không thu nhận được bất cứ thông tin nào, hoặc chỉ tiếp nhận có một số thông tin do họ chọn lựa như gia đình có mấy anh em, ăn uống thế nào... mà thôi. Đôi khi lại là người nói lắp một cách quá sức hay là người không nói một câu nếu không có chi đặc biệt. Có kẻ lại chỉ thích ra dấu mặc dù biết nói. Ngược lại, có những bệnh nhân nói huyên thuyên bất tận, nói rất đúng, rất chính xác, về nhà biết nấu ăn, sinh hoạt như mọi cô thiếu nữ khác, cũng biết diện đẹp, nhưng cũng thuộc vào dạng bệnh tâm thần và nhận tiền SSI, chỉ vì không thể nào khép miệng lại trong năm phút.

Có bệnh nhân vẫn sinh hoạt đơn giản như mọi người, cười rất tươi, nói chuyện duyên dáng như mọi cô thiếu nữ khác, nhưng một lúc nào đó, tỏ ra rất dữ dội khi thấy một nhân vật nào không biết cách nói chuyện. Vài cô gái xinh đẹp, rất nhanh nhẹn, làm được những công việc khó như ghi chép sổ sách, cộng trừ nhân chia, nhưng chỉ có mỗi tội là hễ mở miệng ra thì "đ.m." hay "f. you!" liên tục, không thể nào nhịn được.

Nhiều thanh niên lanh lẹ hơn người thường, nhưng không thể nào làm một công việc đều đặn trong vài tiếng đồng hồ, chỉ làm một lúc là phải bỏ đi lang thang một lúc mới trở lại. Một anh ở trong nhà Săn Sóc Đặc Biệt (Boarding Care), lẳng lặng bỏ đi cả mấy đêm không về, ngủ ngoài đường và nhịn đói nhiều bữa nhưng tới giờ làm việc, vẫn tới chỗ làm, tỉnh bơ. Khi Cố Vấn thấy quần áo dơ qúa, có mùi, hỏi anh, mới được biết, cứ sau giờ tan sở là anh biến thành "homeless" mà không một lời kêu ca!

Anh Trần hơn tứ tuần, lúc nào cũng nhắc đến các ông anh, chú bác nổi tiếng ở Saigòn hồi xưa. Gặp ai cũng hỏi: "Anh, chú... có biết ông Nguyễn văn.. làm giáo sư Anh văn ở trường... không" Anh ruột tôi đấy!" Với các bà mẹ lớn tuổi, cơn bệnh lại thể hiện qua những tâm tình của trẻ chưa lớn, hay vòi vĩnh, khóc nhè, đòi dỗ dành như con nít.

Đến cấp độ mạnh hơn, thì mới tự dưng đập đầu vào tường, hoặc thỉnh thoảng lại lấy tay đấm đấm vào đầu như muốn lắc vật gì rời ra khỏi tai vậy. Một anh thanh niên cứ phải đứng ưỡn bụng ra, đầu cúi xuống trong mươi lăm phút rồi mới trở lại làm việc.

Huỳnh, một em gái 17,18 tuổi hay bỏ việc chạy vào phòng Cố Vấn (counselor) ngồi nhìn lên trời cười dịu dàng trong vài phút rồi ra. Có lẽ lúc đó em đang nhớ tới những giây phút hạnh phúc nào khi em chưa mắc bệnh" Bệnh nặng nữa, thì các em không kiểm soát được mình. Đến tháng, để chẩy máu đầm đề, và phải nhờ giám thị thay quần giùm. Một em gái trên hai mươi tuổi rất dễ thương, hay chạy vào nhờ "Chú! Kéo quần lên cho cháu! Quần cháu bị tụt rồi!" Những người này mới thật là bất trị, đành kéo dài cơn bệnh cho đến suốt kiếp mà thôi.

2- Không phải những người bệnh tâm thần không biết yêu thương:

Tình cảm của các người bệnh tâm thần cũng rất rõ rệt. Dù nặng hay nhẹ, họ vẫn biết yêu đời, yêu người, hay ghét hận y như chúng ta. Đôi khi còn cần thương yêu hơn chúng ta nữa. Họ sẵn sàng ôm lấy người lạ để tỏ tình thân thiện. Rất thích khen ngợi. Thích đứng dựa vào người khác. Vài bệnh nhân cảm thấy khó khăn khi phải diễn tả những ý nghĩ của họ nhưng chỉ những ai thương họ, gần gũi họ, thì họ thích ôm lấy để tỏ tình quyến luyến.

Cô Nguyễn gần 40 tuổi, có bề ngoài xinh xắn, và một nụ cười quyến rũ, nói chuyện rất chững chạc nhưng khi đã yêu thì lì lợm và dạn dĩ vô cùng. Gặp chàng trai nào mà cô thích là chỉ tìm cách gần gũi, ôm ấp, và cho chàng thỏa chí.

Em Y., trên 30, mê mệt một anh bệnh Chậm phát Triển, dù anh ta có thân hình lệch lạc, đầu và cằm dính liền nhau, cô theo đuổi anh ta sát nút. Một buổi giải lao 15 phút, giám thị đã bắt gặp cô ở chỗ đậu xe, vừa đi vào vừa quài tay ra sau gài lại dây nịt ngực, phía truớc là thân hình đồ sộ của anh chàng mà cô gọi là "boy friend" kia. Không ít lần các giám thị bắt gặp các thiếu nữ, dù nói ngọng, dù tật nguyền, dù tâm thần... quấn quít với các chàng cũng tâm thần, cũng tật nguyền như các nàng.. Nhiều kiễng chân dịu dàng, nhiều nụ hôn nhẹ nhàng trên má chàng trông rất hồn nhiên, nên đôi khi những giám thị cũng làm lơ đi trước tình cảm thơ ngây ấy.

Người bệnh tâm thần như vậy đó. Nếu chúng ta không để ý, có thể chúng ta đối xử không đúng cách với những người bệnh nhẹ làm cho họ bệnh nặng hơn, không bao giờ mong khỏi, hoặc tệ hơn, hủy hoại luôn tương lai của họ. Nhiều người gạt luôn người bệnh ra khỏi đời sống gia đình, dù chỉ là những con bệnh nhẹ, và giao cho những cơ quan có trách nhiệm.

Hơn nữa, có một sự thật tưởng đơn giản nhưng lại khá đau lòng, là một số gia đình Việt mình, vì rất sợ không trả nổi tiền MediCal, nên đành chấp nhận để những đứa con chỉ khác thường đôi chút thành người tàn tật vĩnh viễn, mà không biết rằng chúng nó vẫn có thể khỏi bệnh, vẫn có thể thành người bình thường, sống thoải mái bên ngoài, không bị ràng buộc vào những cơ quan nuôi người "điên", nơi mà tương lai của chúng từ từ tàn đi cho đến ngày cuối của cuộc đời. Đau đớn hơn nữa là có những đứa con, khi thấy bố mẹ buồn chán vì cô đơn, hoặc phát bệnh Alzheimer, liền tìm cách tống luôn bậc sinh thành dưỡng dục mình vào nhà hưu dưỡng hoặc bệnh viện tâm thần!

Thực tế, trừ những người bị "retarded", nghĩa là chậm phát triển từ bẩm sinh, hay cơ thể có sự phát triển bất thường thái quá thì đành chịu, nhưng nhiều trường hợp bệnh tâm thần có thể chữa được chỉ bằng biện pháp tâm lý, tình thương và sự kiên trì, quyết tâm của gia đình. Tại những nơi làm việc dành riêng cho người tàn tật và tâm thần, người ta sẽ nghe thấy rất nhiều tiếng cười đùa, giỡn cợt của các bệnh nhân. Những tiếng nói liến thoắng "Ê! Con Kim kia! Mày nói nhiều quá nhé!" hay "Làm việc đi! Tới giờ rồi, Nguyệt!" vang vang trong từng góc phòng. Nếu chịu khó lắng nghe, sẽ thấy những cô gái tâm sự: "Cháu ghét nơi này quá! Chúng nó ồn ào lắm, chú ạ!" Và những câu chuyện dây dưa, dĩ nhiên lòng vòng, quanh co, nhưng chứng tỏ những người "điên" ấy chỉ khác chúng ta một khoảng cách về hình thức thông đạt mà thôi. Nếu có tình thương, nếu có sự hy sinh, kiên nhẫn đến từ gia đình, rất nhiều bệnh nhân tâm thần sẽ khỏi bệnh, trở thành những người hoàn toàn khác, với một tương lai chắc chắn phải đẹp hơn tương lai của những người điên suốt đời trong bệnh viện.

Nhưng, tình thương trong xã hội kim tiền này đã bị chia năm xẻ bẩy mất rồi! Vậy, tương lai của những người bệnh kia sẽ đi về đâu" Xin hãy nhỏ một giọt nước mắt chia buồn cho những ai lỡ bị Trời bắt làm người bất hạnh....

Chu Tất Tiến

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,018,426
Qua bao năm dài thai nghén, bố tôi mới sẵn sàng cho tôi chào đời. "Thân Phận” là tên của tôi được bố chọn. Đó là nỗi đau trăn trở của Người muốn gởi gắm vào tôi. Sau buổi ra mắt sách, tôi được ký tặng cho một người bạn vong niên của bố. Chủ của tôi là một người Việt định cư ở Hoa Kỳ khá lâu, từ thuở còn là học sinh trung học
Mười bẩy năm trước đây, ngày gia đình tôi vừa đến Mỹ, phóng viên nhật báo PEOPLE, có trụ sở đặt tại Muskegon City, thuộc tiểu bang Michigan đến phỏng vấn, cũng còn quá sớm, thời gian vừa chấm dứt chiến cuộc, vẫn còn có những sự kiện nóng bỏng, một số người Mỹ, nhất là nhóm phản chiến, chưa hiểu rõ người
Đã rất khuya mà Ngọc không tài nào chợp mắt được. Một phần có lẽ do hôm nay trời trở nên nóng lạ lùng làm Ngọc khó ngủ. Nhưng cái chính là Ngọc cứ mãi suy nghĩ về Ngày- của- Mẹ, ngày lễ mẹ đầu tiên trên đất Mỹ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, sống ở Việt Nam, Ngọc đâu có hề biết hay nghe nhắc đến Ngày-của-Mẹ
Chiều thứ Bảy cuối năm Ất Dậu, ngồi chơi bên ly rượu tất niên ở nhà người bạn, vô tình cầm lên tờ báo Việt ngữ, tôi chợt bàng hoàng. Trong trang phân ưu lớn của tờ báo, người ta nói đến tên anh, thiếu tá Ngô Giáp. Chủ tịch hội ái hữu không quân Nam Cali, vừa qua đời ở tuổi 65! Đã 40 năm rồi từ ngày tôi biết anh
Ba mua cái bàn về rồi để đó đi làm.   Cái bàn còn nguyên trong thùng chưa ráp lạị   Bé Tí rủ: - Chị Tâm với em ráp cái bàn cho ba hen.    Tôi lắc đầu quầy quậy: - Tí rủ lộn người rồi.   Tay chân chị Tâm mà đụng vô mấy cái vụ này thì.... hỏng bét. Con Tí cười cười:
Rất vui khi nhận thư góp ý cuả ông về bài "Dậy Học Trên Đất Mỹ" mà tôi viết cách đây không lâu. Vui nhất là thư của ông đến từ   Cần Thơ,   một miền đất thân yêu mà chắc trong nhiều năm nữa, tôi chỉ còn có thể gặp lại trong những giấc mơ mà thôi. Điều vui hơn là sau khi ông gửi những thắc mắc ấy đến, tôi lại nhận đuợc một lá thư 
Gần hai mươi năm sau ngày miền Nam Việt Nam sụp đổ, Hoàng mới đặt chân đến nước Hoa Kỳ theo diện HO. Tuổi đời gần năm mươi, hai bàn tay trắng, nhờ sự giúp đỡ của hội Từ Thiện và bạn hữu phải làm lại từ đầu, chạy ngược chạy xuôi tìm việc làm để có tiền thanh toán nơi ăn chốn ở. Bạn hữu muốn anh có một
Thằng bé ngồi kế bên chị nó, đòng đưa hai chân trong đôi giày màu trắng có viền đen. Ngồi đối diện với hai chị em nó là người đàn ông có đôi vai gầy, đang chăm chú đọc tờ báo xếp làm đôi, tóc ông lòa xòa rơi xuống vầng trán có nếp nhăn li ti. Thằng bé đưa mắt nhìn đám trẻ tung tăng đùa giỡn trong khung lưới nhựa
Bản Quốc ca Việt Nam được mở đầu cho cuốn băng nhạc, những bản hùng ca thời chiến, mà tôi đã nghe đi nghe lại hơn mười lăm năm nay. Tôi thường tìm đến băng nhạc này mỗi khi lòng xôn xao nhớ về quê hương và những ngày xưa yêu dấu.   Trong lời ca điệu nhạc đầy hùng khí như vẫn còn vang dội những bước chân hiên ngang
Đã mấy lần tôi bỏ chúng ra khỏi túi hành trang chuẩn bị lên đường thì bà cụ lại lén chờ lúc tôi không có mặt bỏ chúng vào,   -hôm ấy là ngày 15 tháng 6 năm 1975, ngày chót theo lệnh trình diện lên đường đi tu huyền- tôi xách cái túi lên thì lại thấy đôi dép râu và bộ bà-ba đen đã nằm lại trong đó từ lúc nào. Bực quá tôi lấy chúng
Nhạc sĩ Cung Tiến